Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 11



Edit: Khiết Lương Viện

Beta: Nga Dung Hoa

Trước khi Hoàng tử Đại Tề có tước vị chính thức, mỗi năm theo thường lệ sẽ giống như Công chúa, hàng năm có hai trăm bốn mươi lạng bạc, được cấp theo từng tháng. Tính ra, mỗi tháng là hai mươi lạng bạc. Số tiền này chủ yếu dùng để ban thưởng, các mối quan hệ qua lại linh tinh, mà không phải dùng để mua đồ. Bởi vì mỗi ngày thức ăn hắn ăn, vải vóc hắn mặc, nến hắn dùng đều chiếu theo lệ, nói như vậy đều là đủ dùng.

Hai mươi lạng bạc đối với tiểu Hoàng tử mà nói có thể không nhiều lắm, nhưng đối với Bùi Thanh Thù – đứa trẻ được sinh ra trong gia đình bình thường này mà nói, đã là một khoản tiền không nhỏ. Tổng thu nhập của gia đình Bùi Thanh Thù ở kiếp trước, một năm cũng không quá bốn năm mươi lạng bạc, đây đã là vào khoảng thời gian tốt. Vì vậy một tháng có thể có được hai mươi lạng bạc, Bùi Thanh Thù đã cảm thấy rất biết ơn.

Vào lúc này Thục phi sai người tới đưa tiền cho hắn, bất luận là sở nội vụ đưa tới, hay là Thục phi tự móc tiền túi ra cho hắn thì Bùi Thanh Thù đều cảm thấy vô cùng cảm kích. Trước khi dùng bữa tối, Bùi Thanh Thù đến chính điện, tạ ơn Thục phi.

Thục phi kéo hắn cười nói: “Đều là người trong nhà, cần gì khách khí như vậy. Có điều con tới thật đúng lúc, bổn cung đang muốn sai người nói với con. Qua nửa năm nữa, chờ con học căn bản xong, con sẽ dọn đến Khánh Ninh cung ở. Bổn cung suy nghĩ, không bằng bây giờ còn thừa lại mấy tháng, nhân cơ hội này con và bổn cung cùng nhau dùng bữa, ý của con thế nào?”

Quỳnh Hoa cung đúng là có phòng bếp nhỏ, chỉ có hậu phi phân vị từ Quý tần trở lên mới có tư cách sử dụng phòng bếp nhỏ, vì vậy phòng bếp nhỏ trong Quỳnh Hoa cung căn bản là chuyên dụng cho Thục phi.

Trước đây lúc Lệnh Nghi Công chúa còn ở trong Quỳnh Hoa cung, sở nội vụ đều trực tiếp đưa một phần nguyên liệu nấu ăn thuộc về Công chúa đến phòng bếp nhỏ của Quỳnh Hoa cung, và cùng Thục phi dùng chung với nhau. Đến khi Bùi Thanh Thù ở đây, nếu như hắn không định bắt chước theo Lệnh Nghi Công chúa, cũng có thể cho người đem phần của hắn đến Ngự Thiện Phòng theo thường lệ. Nhưng như vậy thì hắn và Thục phi không khỏi có vẻ quá mức xa cách.

Bùi Thanh Thù vừa nghĩ đã hiểu ra, nếu như ngày thường hắn dùng bữa trong phòng của chính mình, thì chắc là mỗi ngày chỉ có lúc thỉnh an mới gặp được Thục phi. Thục phi hẳn là muốn bồi dưỡng tình cảm với hắn, mới đưa ra yêu cầu muốn ăn cơm chung.

Bùi Thanh Thù nghe qua đã biết nhã ý bên trong, gật đầu đồng ý.

Tuy rằng bây giờ hắn và Thục phi còn chưa quen thuộc, vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi ăn ở trong gian phòng của mình. Chỉ là hiện tại Thục phi đối xử với hắn cũng không tệ, Bùi Thanh Thù cho rằng bản thân cần phải cho Thục phi một cơ hội tiếp cận mình, cũng như cho mình cơ hội hiểu biết thêm về Thục phi.

Tôn ma ma lại không nghĩ như thế, chờ hắn dùng xong bữa tối, đi ra từ chính điện, Tôn ma ma liền nhỏ giọng nói với hắn: “Điện hạ đồng ý là được rồi, lúc đầu Thục phi nương nương hỏi, nô tỳ còn sợ điện hạ xấu hổ, không chịu đồng ý cơ. Thức ăn ở nơi này của Thục phi nương nương, có thể so với phòng bếp lớn thì tinh tế hơn nhiều.”

Bùi Thanh Thù lúng túng cười cười, rất muốn nói rằng hắn đồng ý không phải bởi vì muốn ăn ngon. Tôn ma ma này, thật đúng là không có mắt nhìn gì cả.

Ngày tiếp theo Bùi Thanh Thù lại nghỉ ngơi gần một ngày ở trong phòng, ngoại trừ đi tới chỗ Thục phi thỉnh an dùng bữa ra, thì chưa đi tới nơi nào khác. Có lẽ trước đây ở lãnh cung quá buồn chán, so với hiện nay hắn được sống trong điều kiện tốt, bên cạnh cũng có nhiều người, chẳng cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn gì cả.

Bùi Thanh Thù chuyển đến Quỳnh Hoa cung ngày thứ ba, người của Thượng Nghi cục trong truyền thuyết đã đến, dạy cung quy lễ nghi cho Bùi Thanh Thù.

Bùi Thanh Thù như nhìn thấy cứu tinh, học thật tốt quy củ cùng với Tư Nghi trong vài ngày. Hai nữ quan nhận tiền thưởng từ Bùi Thanh Thù, nụ cười trên môi càng thêm chân thành. Đến lúc học xong một bộ cung quy cơ bản, sau khi rời khỏi, các nàng gặp ai thì liền kể Thập nhị Hoàng tử thông minh lanh lợi đến dường nào.

Trong cung Hoàng tử tuy nhiều, nhưng xuất phát từ lãnh cung, thì chỉ có Thập nhị Hoàng tử này. Mọi người vốn tò mò về hắn, nên tin tức về Bùi Thanh Thù vừa truyền ra ngoài, lập tức một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh, trong cung ai nấy đều đã nghe nói —— bình thường vị Thập nhị Hoàng tử này không những đáng yêu trắng trẻo như tuyết, mà còn vô cùng thông minh.

Đối với chuyện này, Thục phi thích nghe ngóng, còn bí mật thêm dầu vào lửa, làm cho người khác nói tốt về Bùi Thanh Thù nhiều hơn, như vậy thì chính nàng cũng được nở mày nở mặt.

Ngày hôm đó khi Nhị Công chúa vừa tới thỉnh an, Thục phi gọi hai người bọn họ lên, nói đến tiệc đón Lễ Khất Xảo năm nay.

Bùi Thanh Thù vốn tưởng rằng lễ đêm Thất Tịch này chỉ có liên quan đến nữ nhân trong hậu cung, không liên quan gì đến Hoàng tử như hắn cả. Ai ngờ ý của Thục phi lại là muốn Nhị Công chúa dẫn theo Bùi Thanh Thù đi cùng.

“Hoàng hậu nương nương ghét mùa hạ, năm nay giao cho Vinh Quý phi chuẩn bị tiệc Thất Tịch sắp tới. Bổn cung và Quý phi suy nghĩ, Thù nhi ra khỏi Hàn Hương Điện chưa lâu, vẫn chưa chính thức gặp qua các tỷ muội khác, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Không bằng nhân cơ hội này gặp gỡ nhau, biết đâu các con nói chuyện nhiều một chút thì sẽ trở nên quen thuộc hơn, coi như là quen biết thêm, cũng tốt mà.”

Bùi Thanh Thù ngẫm nghĩ, tuy yến tiệc này do nữ nhân làm chủ, nhưng quả thực rất có lợi đối với hắn. Hiện nay, hắn chỉ mới gặp qua mấy phi tần và Công chúa của Quỳnh Hoa cung, còn những người bên ngoài Quỳnh Hoa cung thì chẳng biết chút gì. Chờ sau khi hắn học vỡ lòng xong, chắc là sẽ không khó mà gặp gỡ những nữ nhân này. Nhân dịp này quen biết sớm hơn, nhất là hiểu về người có địa vị trong cung nhiều hơn một chút, dù sao vẫn có lợi cho tương lai của hắn.

Bùi Thanh Thù đồng ý, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Công chúa: “Phải làm phiền Hoàng tỷ rồi.”

Lệnh Nghi bĩu môi: “Ngươi biết phiền phức là tốt rồi.”

“Lệnh Nghi, sao lại nói như thế!” Thục phi không vui nhìn nữ nhi của mình, “Đệ đệ của con còn nhỏ tuổi, chưa quen biết ai, đến yến tiệc, con phải chăm sóc nó nhiều hơn, biết không?”

Nhị Công chúa khó chịu mà “Dạ” một tiếng.

Ngay ngày diễn ra yến tiệc đón lễ Khất Xảo, quần áo mới của Bùi Thanh Thù đã làm xong. Đúng là không phải nói, xiêm y làm theo yêu cầu khác với trang phục may sẵn.

Dưới sự kiến nghị của Ngọc Lan và Ngọc Tụ, hắn chọn một bộ áo bằng lụa tơ tằm màu xanh thẫm. Thuần khiết thanh nhã, mặc vào lại rất thoải mái, không hề cảm thấy oi bức.

Mặt khác, Lệnh Nghi Công chúa muốn một phen nổi bật giữa các tỷ muội còn lại, ăn mặc lộng lẫy hơn nhiều. Nàng mặc một bộ cung trang bằng lụa màu đỏ lựu cực kỳ chói mắt, được dệt bằng tơ vàng quý giá với hoa văn tinh xảo, đầu đội bộ diêu quan dạng cây vàng. Bộ diêu quan có dạng xòe ô, dưới mỗi một nhánh vàng lại có rất nhiều chiếc lá vàng nhỏ rủ xuống, nhiều đếm không xuể. Mỗi khi Lệnh Nghi cử động một chút, những cành lá trên chiếc mũ vàng kia liền lắc lư theo, rực rỡ không gì sánh được, vô cùng hút mắt.

“Hôm nay Nhị tỷ tỷ trông thật đẹp.” Làm gì thì làm, nhưng nịnh bợ thì không được quên. Bùi Thanh Thù từ góc nhìn của một đứa trẻ chưa đi học, không dùng từ ngữ hoa mỹ, vô cùng giản dị mà khen Bùi Lệnh Nghi một câu. Lệnh Nghi nghe xong, mặc dù trong lòng có chút không thích hắn, nhưng nhịn không được mà cong khóe môi, xinh đẹp hết thảy: “Còn cần ngươi nói sao!”

Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ cười, trong lòng âm thầm toát mồ hôi giùm cho phu quân tương lai của Nhị tỷ.

Bởi vì Thục phi phải giúp Vinh Quý phi chuẩn bị yến tiệc, nửa canh giờ trước nàng đã đến Y Lan điện.

Kiệu của Bùi Thanh Thù đã được làm xong, nhưng Thục phi sợ hắn còn nhỏ tuổi, ngồi một mình không ổn, đã sớm dặn riêng Lệnh Nghi, để nàng dẫn đệ đệ cùng đi. Cho nên Lệnh Nghi đến Quỳnh Hoa cung vào lúc này, là đặc biệt đón Bùi Thanh Thù.

Lệnh Nghi năm nay mười một tuổi, đang ở độ tuổi giữa bé gái và thiếu nữ. Đối với việc xuất hiện của đệ đệ trên trời rơi xuống này, trong lòng Lệnh Nghi chỉ cảm thấy phiền phức. Thế nhưng Thục phi kiên quyết muốn tỷ đệ bọn họ phải thương yêu nhau, Lệnh Nghi cũng chỉ có thể nghe theo, cùng với Bùi Thanh Thù ngồi lên kiệu liễn.

“Mới đến vài ngày, mà ngươi đã mập ra rồi.” Lệnh Nghi rất không khách khí nói: Cách xa bổn Công chúa một chút, nóng quá!

Bùi Thanh Thù đã ngồi sát mép ghế, hắn sợ mình ngã xuống, chỉ có thể vịn hai tay vào tay nắm.

Lệnh Nghi thấy vậy, đột nhiên cảm thấy chột dạ, còn sinh ra vài phần không đành lòng. Vì sĩ diện, nên không nói thẳng, chỉ hung dữ nói: “Ngồi cho ổn, buông tay ra! Người của Thượng Nghi cục không dạy quy củ cho ngươi sao?”

Bùi Thanh Thù chỉ yếu ớt mà thu tay về, ngồi hơi gần Lệnh Nghi một chút. Lúc này trái lại Lệnh Nghi không nói gì.

Một đoạn đường bình an vô sự, cuối cùng cũng thuận lợi đến Y Lan điện.

Hôm nay yến tiệc phân chia bàn theo quy định, phân thành hai loại bàn tiệc trên và giữa. Có tư cách ngồi bàn trên, chỉ có Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử và phân vị từ Quý phi trở lên.

Mùa hạ Thái hậu ăn uống không tốt, vừa vào hạ thì liền đi hành cung cư trú. Hoàng hậu thân thể không khỏe, hôm nay cũng không tới. Thái tử chưa lập, hiện nay không có Hoàng tử nào đủ tư cách ngồi bàn trên. Mà loại tiệc dành cho nữ nhi thế này, Hoàng đế có tới hay không, tới rồi sẽ ở lại bao lâu còn chưa biết. Bởi vậy hôm nay bàn trên, e rằng chỉ có hai người là Vinh Quý phi, Toàn Quý phi mới có thể ngồi. Bùi Thanh Thù tưởng tượng ra hình ảnh đó, liền cảm thấy xấu hổ thay các nàng.

Ngoại trừ hai bàn trên nằm ở trung tâm ra, tất cả bàn còn lại trong tiệc rượu thì đều bàn loại giữa. Bàn loại dưới để thưởng cho cung nhân, nếu không phải là ngày có đại hỉ sự thì sẽ không tồn tại tình huống chủ tớ ăn tiệc chung với nhau.

Từ bàn trên nhìn xuống ở hai bên trái phải, bên trái là chỗ ngồi dành cho Tứ Phi, bên phải là chỗ ngồi dành cho Quý tần.

Xuống chút nữa không phải là chỗ của Tần, mà là của Công chúa. Bùi Thanh Thù căn cứ theo quy định hiện nay mà âm thầm tính toán, Công chúa đúng là thấp hơn Quý tần, nhưng cao hơn Tần. Vị trí trong tiệc rượu được sắp xếp như vậy, cũng chẳng có gì lạ.

Vì chưa đủ người đến, tạm thời không mang thức ăn lên bàn rượu, chỉ bày một ít trái cây và đồ ăn vặt, cho người tới sớm dùng trước.

Chỗ của Công chúa bây giờ chỉ có một mình Tứ Công chúa do Tín Quý nhân sinh ra đang ngồi. Lệnh Nghi không hứng thú gì với nàng ta, liền nói với Bùi Thanh Thù: Trước tiên ta phải bái kiến Vinh Quý phi, ngươi muốn đi chung không?

“Vâng ạ.” Bùi Thanh Thù nghe Thục phi nhắc đến Vinh Quý phi rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa tận mắt thấy qua.

Lệnh Nghi thấy hắn thoải mái đồng ý, hừ nhẹ một tiếng nói: Tên nhóc ngươi, đúng là không biết cái gì gọi là khách khí.”

Bùi Thanh Thù cười hi hi, giả vờ không hiểu, nhắm mắt theo sát phía sau Nhị Công chúa. Nhưng mà hắn còn nhỏ, chân ngắn, không theo kịp Lệnh Nghi, đành để Tôn ma ma bế. Cho đến khi đã tới trước Vinh Quý phi, mới tự xuống đất thỉnh an.

Vinh Quý phi vừa thấy hắn, mắt liền sáng ngời, cười tủm tỉm nói: Thì ra đây chính là Thù nhi. Bổn cung cứ nghe Thục phi muội muội nhắc mãi về con, chỉ tiếc lần này bận rộn chuẩn bị yến tiệc, không rảnh mà gặp con. Đúng rồi, Ngọc Tảo, mau đi lấy quà ra mắt của bổn cung cho Thập nhị Hoàng tử tới đây.”

Vinh Quý phi tặng hắn một chiếc vòng vàng được chế tạo khéo léo, trên chiếc vòng có hoa văn tinh xảo, phía trên có khắc bốn chữ lớn Như Ý Cát Tường.

Vòng cổ rất đẹp, đáng tiếc là không hợp với y phục hôm nay Bùi Thanh Thù mặc. Bùi Thanh Thù để Ngọc Lan nhận hộp gấm, hành lễ tạ ơn với Vinh Quý phi. Vinh Quý phi cười cười, nói chờ đến lúc xong tiệc này, để Thục phi dẫn hắn đến Bảo Từ cung.

Thục phi vội đồng ý thay Bùi Thanh Thù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.