Lại cái luật cũ, bạn mới phải chiêu đãi, ra chơi nó kéo Nam Phong ra canteen nhân tiện giới thiệu với bọn hắn. Dọc đường đi tiếng thì thầm xung quanh bắt đầu vang lên.
– Woa… mọi người ơi nhìn đi, là hot boy đó, chẵng thua kém gì mấy hoàng tử cả. (((´♡‿♡`+)))
PHỤT… Một dòng máu từ mũi mấy sắc nữ trào ra.Một nữ sinh chỉ vào Nam Phong nói lớn.
– Đúng vậy, thật là đẹp trai, sao bây giờ mình mới thấy nhỉ?
– Chào anh đẹp trai, cho bọn em làm quen nhé?
Nữ sinh thứ hai, thứ ba thốt lên, rồi tiếng các nữ sinh khác bắt đầu thì xầm to nhỏ, dãy hành lang lúc đầu còn thưa người nay chật ních, cứ thế người kéo đến càng nhiều, đi đến canteen cũng tương tự do có bọn hắn, nay thêm Nam Phong vừa xuất hiện lại càng làm cho mấy sắc nữ như đi hội kéo đến nườm nượp.
– Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Oa tớ ghen tỵ với anh ấy quá.
– Anh ấy học ở lớp nào vậy?
– Tụi mình phải về điều tra mới được!
Kéo tay cậu bạn mới quen lại, nó thì thầm:
– Nam Phong, cậu vừa vào trường đã nổi tiếng rồi nha. Tớ cá chắc, ngày mai trên web trường sẽ có nguyên một trang dành riêng cho cậu.
– Sao cậu chắc vậy? Cậu nghĩ tớ có sức hút vậy sao?
Nam Phong nháy mắt nở nụ cười baby nhìn nó hỏi làm mấy cô nàng ngây ngẩy, trong lòng lại nổi lên sự ganh tỵ của con gái, tại sao vừa vào trường mà hot boy nào nó cũng cướp đi là sao?
– Đúng vậy, tớ lấy mạng sống ra ca cước với cậu đó.
Nó và Nam Phong cứ ghé đầu vào nhau trao đổi, tạo nên sự mập mờ giữa hai người, hình ảnh này lọt vào mắt hắn làm độ băng giá trong con ngươi kia tăng thêm.
– Thiên Châu, lại đây ngồi đi.
Tuấn Kiệt lên tiếng gọi nó lại ngồi cùng bàn với mình.
– Vâng, giới thiệu với mọi người đây là bạn mới chuyển vào lớp của em, Nam Phong.
Nó kéo tay Nam Phong lại giới thiệu với mọi người, nhưng nó đâu biết cái nắm tay đó đủ để cho cậu bạn mới tung bông trong lòng, trái tim đập lệch mất mấy nhịp…
– Chào mấy anh chị, đã lâu không gặp.Ngoài dự đoán của nó, Nam Phong chào hỏi bọn hắn tự nhiên rồi ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của nó và Linh Linh.
– Cậu quen với anh mấy anh chị à? – Linh Linh ngạc nhiên hỏi Nam Phong.
– Mấy người quen nhau sao?
– Đúng vậy! Nam Phong là em họ của Vũ Phong mà.
Thiên Bảo nhìn nó mỉm cười nói. Nam Phong dù không học ở đây, nhưng bọn họ đã quen nhau lâu rồi, và cũng có đi chơi với nhau vài lần, tính tình khá tốt nên chơi với nhau được.
– Bọn chị quen nhau cũng khá lâu rồi.Hừ… quen nhau mà không nói với nó à, hèn chi thấy tên Nam Phong này có vẻ quen quen. Hóa ra là em họ hắn, anh em có khác… vẻ mặt gần có nét giống nhau, đi đến đâu gái bu đến đó. Nhưng Nam Phong còn dễ ưa hơn tảng đá kia.
Quay ngoắt thái độ vui vẻ lúc nãy, nó lia đôi mắt sắc lẹm đi qua từng người, làm ai cũng bất giác nổi gai ốc. Nhận thấy mùi nguy hiểm đang đến gần, Nam Phong dơ tay lên nói:
– Ách… cái này không thể trách tớ được, tại tớ vừa đến với lại cậu đâu có hỏi đâu!
– Đúng vậy, em đâu có hỏi bọn anh.Thiên Nam phụ họa cho lời nói của Nam Phong.
Ừm, nghe có vẻ cũng có lí nên nó với bớt đi cái vẻ mặt dọa người kia. Nhưng nói cho cùng nó vẫn là người không biết cuối cùng.
– Tạm chấp nhận, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, phải phạt!
– Ok, vậy xem như bữa nay tớ mời.
Nam Phong cười khổ, nó đúng là biết cách bắt tội người khác nhưng cậu nguyện ý. Đi lại quầy bán cậu mua nguyên một túi đồ đủ loại, được nó mời chiêu đãi, giờ ra đây thì cậu lại là người chiêu đãi.
Chỉ là cậu hơi tò mò vì sao anh họ mình đến giờ chưa thấy nói câu nào, mà chỉ im lặng nhìn Thiên Châu, đôi khi còn nhìn cậu với ánh mắt “Ách… nói thế nào nhĩ? Khó nói quá.”
Rồi cậu nhìn Vũ Phong nói đùa:
– Anh Vũ Phong, sao anh im lặng không nói câu nào thế, hay anh không hoan nghênh em?
– Haizz cậu rảnh hơi nói chuyện với tảng đá này làm gì, mất công lắm.Không để Vũ Phong nói nó cướp lời luôn, cầm hộp cơm nó vừa ăn vừa nói.
– Sao cậu lại nói anh ấy lại là tảng đá?
Nó không đáp lại, chỉ hừ lạnh rồi chúi mũi vào ăn cơm, sáng ra nó đã ăn gì đâu, nên giờ đói hoa cả mắt cần phải nạp năng lượng ngay.
– Không có gì, mọi người cứ ngồi chơi, tôi đang bận.
Nói xong hắn bỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi, để lại cho mọi người ánh mắt khó hiểu.
– Anh ấy làm sao vậy?
– Không có gì đâu, tính cách cậu ta lạnh lùng vậy đó, em biết mà.
Thiên Nam nhìn bóng bạn mình đang xa dần nói, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, chắc la có liên quan đến em gái anh đây mà.
Anh cũng đã quan sát nãy giờ rồi nên những biểu hiện trong ánh mắt Vũ Phong nãy giờ, dù bề ngoài vẫn là sự lạnh lùng, trầm lặng ít nói nhưng bên trong và cả ngọn sóng đang dâng trào, biểu hiện đó không thể qua mắt anh tán gái lão luyện suốt bao năm.
***
– Hai cậu vào lớp trước đi, mình đi đây một lát.
Đi vào lớp được nửa đường nó chợt dừng lại nói với Linh Linh và Nam Phong rồi quay đầu chạy đi. Mặc dù Nam Phong rất muốn đi theo nó nhưng cuối cùng lại thôi.Cậu cùng cô bạn Linh Linh tiếp tục đi vào lớp.
_______________^_^___________
CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN, TẠI TÁC GIẢ LƯỜI, MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHO SANDY Ý KIẾN NHA. Thanks mn luôn ủng hộ truyện.LOVE ALL *Nhoa nhoa*