Lấp ló ngoài cửa lớp hắn ngó đầu vào xem Vũ Phong đang ở chổ nào, nó không vui thầm nguyền rủa hắn xối xả.
Đang yên đang lành tự nhiên bị hắn ta lấy mất sợi dây chuyền, nhưng mà nói
gì thì nói nó cũng có một phần trách nhiệm. Haiz… Dây vào ai không dây lại lao vào mà trêu chọc tên trắng trẻo nỏn nà, xinh hơn cả con gái đó
chứ.
Á a a a đúng là điên thật! Thiên Châu này muốn giết người…
– Cô em tìm ai đó, đi chơi với bọn anh không?
Đang đứng Thiên Châu bị một đám đàn anh đi lại chọc ghẹo, đã uất ức vì tên
Vũ Phong kia nay lại bị mấy tên điên điên khùng khùng vây quanh làm nó
ngứa chân ngứa tay.
“Chậc chậc… Nhìn cũng ngon mắt phết, to béo, gầy nhỏ đều có, nếu mà đánh chắc sướng tay lắm đây!”
Nó nở nụ cười gian xảo nhìn mấy tên đàn anh ở phía trước, như sói nhìn
mồi. Mấy tên kia mà biết mình bị một con nhóc lớp dưới nhìn như con mồi
thế kia, chắc tức điên lên mất. Nhưng tội thay cho mấy tên đó, nhìn mắt
nó gian như vậy lại nghĩ nó liếc mắt đưa tình với mình, làm bọn hắn vênh váo lên bội phần vì có cô em xinh gái thích mình.
– Em gái, đi với bọn anh không?
Một tên khác tóc vuốt cao như nhím xù lông, màu vàng như khỉ đi lạc từ vườn thú ra, trông cũng điển trai nhưng khi nhìn vào cặp mắt dê xồm đó thì
ghét vô cùng, đi kề lại gần nó, chuẩn bị vuốt vào mặt thì nó nghiêng
người né tránh.
Tên kia bị nó né tránh, cánh tay dơ lên đang bị
hụt ở giữa không trung, bẻ mặt hắn thu tay về vuốt cằm gian xảo, đểu giả nhìn nó nói:
– Á… cô em chảnh dữ nha, dám né tránh anh hả? Biết anh đây là ai trong trường này không?
– Không biết! Tôi cũng không muốn biết!
Hừ, một tên oắt con mà cũng đòi nó biết đến ư? Còn lâu? Bạn học học với nó suốt mấy năm nó còn chưa nhớ hết tên nữa là tên này.
Tên kia nghe nó nói vậy mặt như tắc kè hoa biến đổi liên tục, hắn nổi tiếng đào hoa toàn trường chỉ sau mấy chàng hoàng tử kia mà nhỏ này dám không biết. Đúng là xỉ nhục, xỉ nhục cho hắn. (Tg: Thằng này chế độ tự sướng
đã đạt đến level max, mọi người thông cảm hìhì)
– Anh em bắt con nhỏ này lại, đúng là xấc xược. Hôm nay anh không xử mày ra ngô ra khoai thì mày sẽ không nhớ tên anh là gì.
Cả đám con trai khoảng 4 – 5 tên xông vào bắt nó, làm như là bắt quái thú không bằng.
Nhưng đối với nó thì càng kích thích nắm đấm của mình, có chúa mới biết nó ưa đánh đấm đến nhường nào. Nhìn đám con trai đang tiến đến gần mình, nó
giả vờ sớ sệt cho thêm kích thích, và càng làm con nhím xù kia đắc ý. Có tý mềm lòng trước người đẹp trước mặt, hắn dơ cánh tay bẩn thỉu của
mình ra chạm vào nó.
– Á… rắc… rắc
Tiếng
gầm rú lên như thú dại, đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến hắn ta chảy nước mắt, tay hắn không thể cử động được nữa. Tức giận, hắn trừng đôi
mắt hằn những tia máu đáng sợ lên nhìn kẻ dám bẻ tay hắn là ai.
Không khí xum quanh yên lặng đến đáng sợ, hơi lạnh phả ra dường như muốn bủa
vây lấy nơi đây. Ngước mắt lên nhìn người trước mặt, hắn bị doạ cho đến
ngây người, miệng nhẩm nhẩm gì đó, mặt tên kia trắng bệnh mồ hôi tuôi
rơi như suối không biết là quá đau hay là sợ.
– Mày muốn làm gì em ấy?
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến mọi người xum quanh hít thở không
thông. Đó chính là hắn – Vũ Phong, hắn đã đứng đây được một lúc xem diễn biến cả câu chuyện. Đang định đi lại chổ Thiên Châu đang lấp ló thì
thấy tên nhím xù này đang chọc ghẹo nó. Hắn thấy trong mình tức vô cùng, trừ Vũ Phong này ra thì hắn không cho phép ai bắt nạt nó.
– V… ũ… P… h… o… n… g…
Tên kia lắp bắt không nói nên lời, trước mặt hắn là khuôn mặt lạnh lùng đẹp như yêu nghiệt, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia giận dữ như tu la đến từ
địa ngục. Toàn thân tên nhím xù và những tên theo hắn lúc nãy bây giờ
trời không nóng mà chảy mồ hôi ròng ròng, toàn thân rui rẩy như cầy sấy.
Nhím xù ước bây giờ đang mơ, đang mơ giấc mơ dài đáng sợ trong lòng hắn. Nhưng đời luôn nghiệt ngã, không ai biết trước điều gì, và
hắn đã phạm phải sai lầm lớn khi động vào người của Vũ Phong! Trong
trường hắn không chỉ nổi tiếng về sự lạnh lùng, khiến lũ con gái điêu
đứng vì điều ấy và cũng không ai không biết hắn ra tay với ai thì còn
tàn nhẫn hơn ác quỷ.
Toàn thể học sinh khối 12 bắt đầu kéo nhau, chen chúc đến xem, ai nấy đều hướng tên nhím xù với ánh mắt khinh bỉ
cùng sự hả hê cho một tên hoa hoa công tử chỉ biết trêu chọc con gái.
– Tao hỏi mày muốn là gì em ấy?
Vũ Phong không nhanh không chậm lặp lại câu nói vừa rồi, lực tay mạnh thêm một tý tỏ vẻ không hài lòng.
– Tôi… Á…
Nhím xù kêu lên một tiếng và không biết nói gì ngoài sự ấp úng, hắn không
dám đối diện với Vũ Phong đành quay mặt qua chổ nó cầu cứng, mong nó rủ
lòng thương nói giúp hắn ta một tiếng.
Thiên Châu nhìn tên nhím
xù đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, rồi quay qua nhìn Vũ Phong. Lúc
này nó có chút không quen, bình thường biết hắn lạnh lùng, nổi nóng với
nó nhưng cũng không đến mức âm lạnh như thế này, lúc này trong mắt hắn
chỉ tràn ngập sự tức giận cùng chết chóc.
Mà hắn lại tức giận
vì nó nữa chứ! Vì nó mà bẻ gãy tay tên nhím xù kia. Thú thực, nó có chút cảm động vì hành động của hắn, xen vào đó cũng hơi tức giận vì hắn phá
đám việc tốt của mình.
Tên nhím xù đang đau đớn ôm tay, mặt trắng như người sắp chết, nó nổi lòng tốt khuyên hắn tha cho tên kia:
– Vũ Phong, anh bỏ qua cho hắn ta đi dù sao tôi cũng không bị gì!
Hắn bây giờ mới nhìn nó, ánh mắt dịu đi rất nhiều, lại chổ nó ngồi kéo nó
dậy không nói không rằng lôi nó đi trước con mắt hâm mộ của tất cả mọi
người, còn đàn em của tên nhím xù nhanh chóng đưa hắn ta đi trước khi Vũ Phong đỗi ý.
Vũ Phong đưa nó lên ban công trường nhưng không nói gì chỉ nhìn bầu trời trong xanh, rồi nhìn xuống sân trường…
Nó biết điều không thắc mắc, không hỏi han gì, hay không làm phiền hắn như mọi lần vì biết tâm trạng hắn bây giờ không tốt.
Thiên Châu ngồi xuống ở ghế đá cạnh hắn, nhìn dáng người cao lớn như một vị
thần Hy Lạp, khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, đôi mắt hẹp dài, sống mũi
cao, làm môi mỏng như cánh anh đào quyến rũ, mái tóc đen nháy rối bời
trong gió. Đặc biệt ánh nắng lung linh rọi xuống chiếc khuyên tai màu
bạc có gắn viên kim cương lấp lánh đến chói mắt, càng làm nổi bật thêm
sự thần bí và sức cuốn hút ma mị cho chủ nhân của nó.