Thời gian ở bên hắn trôi qua ngày một nhanh. Căn bệnh của nó càng ngày tái phát càng nhiều. Có quá ích kỉ với bản thân mình không khi nó chỉ biết vì mọi người mà giấu đi căn bệnh của mình. Mọi người
rồi cũng sẽ biết, hắn rồi cũng sẽ biết. Nó yêu hắn quá nhiều rồi, nó
không muốn phải xa hắn nữa. Sau buổi cắm trại ngày hôm nay nó sẽ nói tất cả cho hắn biết.
-Này! Heo à, cô xếp hành lí xong chưa vậy?
Mở cửa ra với gương mặt hớn hở cùng chiếc balo nó cười tươi thật tươi
-Xong rồi đây, hì hì
-Này, bỏ Pippi ở nhà đi, cô mang nó theo làm gì?
-Chúng ta đi gần một ngày, chẳng lẽ lại để nó ở nhà một mình? Với lại nó còn nhỏ, làm sao mà tự lo cho mình được!
Nói với gương mặt nhăn nhó, nó nhìn con Pippi rồi vuốt ve với ánh mắt
tội nghiệp. Pippi hình như cũng hiểu được ý hắn, nghe hắn nói vậy, nó
kêu ăng ẳng rồi mặt xụ xuống nhìn y như chủ nó.
-Dù gì đi nữa thì không thể mang theo nó, đưa nó đi cùng rồi nhỡ lạc
mất, lúc đó cô có nhăn nhó, khóc lóc, buồn rầu thì tôi cũng chẳng tìm
lại được đâu!
-Nhưng…….
-Thôi! Để nó ở nhà đi, tôi sẽ gọi người đến chăm. Được chứ?
Lúc này thì nó mới chịu nghe lời, thả con Pippi xuống đất. Trước khi đi
nó còn lẩm bẩm nói chuyện với Pippi nữa. Hắn lại nghĩ có khi nào nó dành tình cảm cho Pippi nhiều hơn dành cho hắn không? (Sao lại ghen với
cún???)
***
Ở trường có sẵn mấy chục chiếc xe du lịch đã đứng chờ sẵn. Các thầy cô
cùng chiếc loa trên tay đi tập hợp lại đám học sinh nhao nhao vì háo
hức. Không ngờ trường này có tài chính tốt như vậy, tổ chức một buổi cho cả trường 1500 học sinh và 400 thầy cô.
Tất cả các chiếc xe đều được xuất phát lúc 2 giờ chiều. Đến nơi là gần 5 giờ, mọi người lo dựng lều trại, cùng những thứ cần thiết đã chuẩn bị
sẵn. Nó ở cùng lều với Mi, Lam. Còn ba tên kia thì ở chung với nhau.
Khoảng một tiếng sau là mọi người đều chuẩn bị xong. Trời lúc đó cũng
sập tối, mọi người bắt đầu tụ lại cùng nhau chơi trò chơi, ca hát, kể
chuyện. Nó vui lắm, cảm giác được ngồi cạnh lửa trại trong không khí se
lạnh, bên cạnh có hắn, đã ấm nay còn ấm hơn. Chắc cảm giác của Mi, Lam
cũng như nó, nhìn 2 nhỏ đó ngồi cạnh 2 tên kia mà cứ cười tít mắt là nó
biết rồi.
-Các em, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nhé!
Cô giáo cười tươi bắt đầu bầy trò cho lũ học sinh có dịp tận dụng hết
khả năng quậy phá của mình, nghe cô nói cả đám đều dạ rang.
-Chúng ta sẽ chơi trò chơi như thế này, trò chơi mang tên Kể chuyện. Cô
sẽ bắt đầu một câu chuyện, sau đó đến lượt người tiếp theo sẽ kể câu
tiếp theo của câu chuyện đó. Đến lượt ai mà kể không được thì người đó
sẽ bị phạt, chịu không?
-Dạ được ạ!!
Đám học sinh cười tít mắt, dạ lớn đến độ các trại khác nghe thấy mà tò
mò như muốn được tham gia luôn cùng tụi nó. Cô bắt đầu kể cuâ chuyện của mình
-Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con sư tử…………
Trò chơi bắt đầu, cả đám thay phiên nhau mà kể những câu siêu củ chuối
-Con sư tử chơi thân với con thỏ(=.=!)…………….. con thỏ thường xuyên bắt
nạt con sư tử………….. Chỉ cần con sư tử làm gì không vừa ý thì đều bị con
thỏ mắng cho một trận…………. Con sư tử lúc nào cũng đứng im để cho con thỏ mắng và cốc vào đầu nó……….. Một ngày khi biết thỏ đi chơi với đại bàng
(=.=!), con sư tử buồn quá và leo lên cây để nhày xuống tự tử…………… Nhưng khổ một cái là nó không biết leo…………………………….
Và câu chuyện cứ đó tiếp diễn, từ con sư tử chuyển đến người thường rồi
chuyển luôn lên siêu nhân (=.=!), mãi mà không ai chịu thua, phải bịa ra một câu. Cuối cùng thì trò chơi kết thúc vì lần lần đám học sinh bắt
đầu kể tầm bậy (bậy gì tự hiểu=)))
Cứ vậy, buổi cắm trại diễn ra sôi nổi. Hết hát rồi lại chơi rồi cùng
nhau nướng thịt. Đến tận nửa đêm cả đám mới chịu dọn dẹp trại để đi ngủ.
Nó uể oải bước vào trong lều cùng Mi, Lam. Chợt tin nhắn đến, ngáp một cái dài, nó mở tin nhắn ra đọc. Là Nguyệt Mỹ nhắn
[Tôi có chuyện muốn nói với chị, ra ngoài gặp tôi đi!]
Một chút không muốn đi, một chút chần chừ. Nó không biết mình nó nên đi
ra hay không nữa. Nhỡ như Nguyệt Mỹ lại muốn hại nó nữa thì sao? Tin
nhắn lại đến
[Làm ơn, ra đây đi! Một lần thôi! Tôi có chuyện muốn nói!!]
Vội bước ra. Trời bây giờ tối đen, Nguyệt Mỹ đang đứng cạnh cái cây to, nó đi đến chỗ con bé nhưng vẫn rất thận trọng.
-Có chuyện gì vậy?
-Ở đây không tiện nói, mọi người sẽ nghe thấy. Đi với tôi đến chỗ khác đi!
Nguyệt Mỹ dẫn nó đến một chỗ đất cao, bên dưới là dòng sông đang chảy
siết. Không may rơi xuống dưới đó có khi là tan xác. Nó không quan tâm
mấy, chỉ nhìn Nguyệt Mỹ chờ xem con bé muốn nói gì
-Chị hãy tránh xa anh Phong ra đi!!
-Tại sao chứ? Tại sao em lại thích cố chấp như vậy? Anh ta không yêu em, cho dù có cố gắng như thế nào thì anh ta cũng không yêu em đâu! Đừng có cố gắng nữa…….
-Chị im đi! Tôi yêu anh ấy, tôi muốn bên cạnh và quan tâm anh ấy. Ở bên
chị anh ấy chẳng được gì cả. Rồi anh ấy sẽ bị chị hại giống như gia định chị bị chị hại thôi!
-Em nói gì vậy?- nó bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Mỹ, giọng run dần
đi, mồ hôi túa ra mà mảng quá khứ dần hiện về. Nhìn thấy vẻ mặt của nó,
Nguyệt Mỹ lại tiếp tục nói.
-Chẳng phải vì chị mà nhà chị mới bị cháy sao? Chẳng phải vì chị mà ba
mẹ chị mới không được cứu sao? Tất cả là vì chị mà ra! Chị chỉ toàn mang lại bất hạnh cho người khác
-Không!- nó ôm đầu và lắc nguầy nguậy như để mọi thứ trong đầu nó biến
đi, để phản bác lại lời của Nguyệt Mỹ, đầu nó đau nhức, tim bắt đầu nhói lên- Không phải như vậy!
-Chẳng phải sao? Chỉ vì chị mà ngôi nhà đó đã bị thêu trụi, cả ba mẹ của chị cũng theo đó mà biến mất khỏi thế gian này! Chị chỉ mang đến rắc
rối và đau khổ cho người khác thôi…………..
Nguyệt Mỹ không buông tha, con bé tiếp tục nói, tiếp tục lấn áp nó. Mỗi
câu nói con bé tiến lên một bước, trong khi nó thì lại run bần bậc, nó
sợ cái quá khứ đó, nó không bao giờ muốn nghĩ lại, càng ngày nó càng lùi về phía sau cùng kí ức ùa ạc trở về.
————————-
Năm đó nó 9 tuổi. Lúc đó nó cũng đã đủ lớn để có được kí ức, đủ để nhớ
chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy chị giúp việc nấu bếp, nó đã tò mò và ngồi nhìn vì ba mẹ không cho nó động vào đó. Nhưng chỉ vì muốn được nấu cho
mọi người ăn, nó đã đợi khi mọi người ngủ hết và chui tọt xuống bếp. Làm theo những thao tác của chị giúp việc. Hậu quả gây ra cháy lớn, nó
không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Một chiếc cứu thương đến đưa ba mẹ và chị nó đi mất. Không ai quan tâm đến nó, nó sợ mất họ, nó mải miết
chạy theo chiếc xe đó, chạy chọ đến khi chiếc xe đó khuất dạng và nó
không còn biết mình đang ở đâu nữa. Nó bước đi và cứ khóc mãi, nó không
biết mình đi đâu, nhưng nó biết rằng vì nó mà mọi người mới bị như vậy.
Nó được ông bà Trần đưa về nuôi, nhưng nó lại trở thành một đứa trầm
lặng. Mãi cho đến sau này, khi đã định lại được tinh thần, nó quyết sẽ
không bao giờ nhớ lại quá khứ nữa mà cố gắng tiếp tục sống…
————————-
Xoạt!!
-Á………..