Lại nói về một người trong góc khuất, anh đã thấy hết tất cả, thấy cách nó giận dỗi khi hắn lơ nó, thấy cách 2 người cãi nhau, thấy ánh mắt xót xa khi hắn nhìn vào những vết thương của nó, tuy ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong vài giây. Và anh cũng thấy cái hôn nhẹ nhàng và bất ngờ của hắn. Anh biết hắn vẫn còn tưởng nhớ đến cô ấy… không… không chỉ có tưởng niệm mà là yêu… phải… hắn yêu cô ấy. Anh biết hắn quan tâm đến nó, nó cũng vậy, có lẽ đó là sự yêu thích, nhưng điều anh lo lắng nhất chính là chuyện này. Anh rất lo… anh lo hắn coi nó là người thay thế cho cô ấy nếu vậy thì H.Băng phải làm sao? Anh không muốn nó bị tổn thương, nó đã quá khổ, anh không mong muốn bất cứ chuyện gì làm tổn hại đến nó, anh sẽ làm tất cả để nó luôn vui vẻ và được an toàn.
Lòng anh giờ đây rất hổn loạn, khuôn mặt xanh ngắt, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Anh cứ đứng đó và nhìn nó đầy lo lắng. “B.Nhi à, sao lúc nào em cũng làm anh lo lắng thế này… aiz thôi đi ai bảo em là thiên thần của anh làm gì” Chợt mắt anh sáng lên như nhớ ra điều gì đó. “Phải phải rồi… em là thiên thần của anh, còn cô ấy là thiên thần của hắn” nghĩ đến đây anh lại rơi vào trầm tư, anh đang nhớ đến một việc xảy ra chưa lâu.
Ngày hôm ấy anh, hắn, Triết Vũ và T.My cùng nhau đến bar Evil (bar này thuộc địa bàn của bang Evil và cũng là bang nhóm của hắn và Triết Vũ, lâu lâu T.My cũng có tham gia) để ăn mừng anh trở lại (lúc này T.My đã gặp anh để hỏi về chuyện của nó rồi):
– Này Phong, mày cứ đào hoa thế mãi à? Không lo tìm người mình yêu đi muốn ế à? – T.Vũ trêu hắn khi thấy hắn một tay ôm một tay ắp hết em này tới em kia.
– Tao không muốn đào mồ chôn mình như mày – hắn vừa nói vừa liếc mắt sang T.My.
T.Vũ nghe hắn nói vậy đành im bặt.
Mãi một lúc sau khi anh và hắn thấy ánh mắt kỳ lạ của T.Vũ thì cả 2 nhìn nhau rồi cùng nhìn theo T.Vũ, cả 2 ngạc nhiên khi thấy T.Vũ đang nhìn một cô gái, còn T.My vẫn bảo trì sự im lặng:
– Ôi T.Vũ thân yêu! Sao mày lại giám nhìn người con gái khác chằm chằm trong khi đã có cô bạn yêu quý, đáng yêu của tao thế hả? – người hắn gọi là cô bạn đáng yêu không ai khác là T.My.
– Mày điên à? Sao lại nói nhảm thế? Chỉ là tao thấy cô gái ấy nhìn rất quen, phải không bà xã? – T.Vũ vừa nói vừa nhìn T.My nháy mắt đầy ẩn ý khiến cô nàng gượng đỏ cả mặt.
– Vậy à? – nghe vậy anh và hắn cũng nhìn theo. Anh và T.Vũ đã biết người T.Vũ nói giống ai nên chỉ im lặng bởi cả 2 đều biết cô ta không phải là người ấy.
Còn hắn… hắn vẫn im lặng chỉ nheo mắt nhìn cô ta. T.Vũ nói đúng cô ta trông rất quen, cô ta rất giống với người con gái hắn hằng mong nhớ. Bất giác hắn đi tới nơi cô ta đang ngồi, nhìn thẳng vào mặt cô ta, từ từ… từ từ cúi xuống, hít lấy một hơi rồi cậu thản nhiên thốt lên:
– Cô không phải là cô ấy.
Lại nói về cô gái quen mặt mà xa lạ kia. Khi thấy hắn bước tới, nhìn cô chằm chằm, tim cô đập liên hồi, khuôn mặt nóng dần lên… bởi hắn quá mức handsome…
Rồi khi thấy hắn cuối xuống cô cứ tưởng hắn sẽ hôn cô hồi hộp nhắm mắt, chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy làn môi cô ao ước, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lẽo vang lên kéo cô trở lại với thực tại, khi cô mở mắt ra đã không thấy hắn đâu. Hằn đã trở lại chỗ ngồi.
– Không phải là cô ấy? – H.Nam hỏi hắn nhưng giọng điệu lại là chắc chắn.
– Cô ấy đã ra đi rồi cậu đừng hi vọng quá mức như thế Phong à. Quên được thì hãy quên đi – T.MY vỗ vai hắn an ủi. Nghe cô nói vậy hắn cũng đành gật đầu trong sự tuyệt vọng. hắn đã bao lần mong chờ, bao lần tìm kiếm. Nhưng tất cả đều vô vọng. đã bao lần nhận được tin có người rất giống cô ấy, hắn đã mừng như điên và tim cách nhanh nhất đến để đến được nới ấy cho dù đó có là đâu đi nữa. Nhưng khi đến đó hắn chỉ nhận được sự thất vọng.
Dù H.Nam đã bao lần khẳng định rằng cô ấy đã ra đi, rằng anh đã chính mắt chứng kiến, rằng anh tự tay chôn cất người ấy… vậy mà hắn chẳng bao giờ chịu nghe, hắn cho rằng tất cả mọi người đều đang gạt hắn, hắn có cảm giác cô ấy vẫn còn sống.
– Này – T.Vũ vỗ vai cậu an ủi, nhân cơ hội đánh cậu và cũng để lôi hắn ra khỏi ký ức đau buồn ấy.
– Chuyện gì?
– Hay cậu đến với cô ta đi cho đỡ nhớ cô ấy. Dù gì cô ta cũng rất giống cô ấy – cậu thản nhiên nói mà không hề hay biết người ngồi bên cạnh mình đang có gương mặt hầm hầm đầy sát khí.
– Cậu im ngay cho tớ. Không ai có tư cách đấy. Cậu nghe cho rõ đây: cô ấy là thiên thần trong lòng tớ, không ai có đủ tư cách để làm người thay thế cho cô ấy.
“Không ai có đủ tư cách để làm người thay thế cho cô ấy” – trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói của hắn.
Lúc nói câu nói đó, hắn rất nghiêm túc, trong mắt hắn hằng lên sự kiên định chưa bao giờ thấy. Nhớ nhớ lại điều ấy anh cảm thấy yên tâm hơn, toan trở về phòng… nhưng khi nhìn xuống nơi khi nãy hắn và nó nói chuyện anh không thể trở về phòng mà lại bước tiếp về nơi ấy.
– Em sao vậy B.Nhi? – anh lay mạnh vai nó khi thấy nó cứ đứng đấy mà thất thần.
– Anh… em… em không sao – nó cố tỏ ra bình thường nhất để anh khỏi phải gặn hỏi nhưng nhìn sao cũng thấy nó rất kỳ lạ.
– Ừh… – thấy nó không muốn nói anh cũng không muốn làm khó.
– Vậy em về phòng đây. À tối nay em ra ngoài chơi chắc sẽ về trễ đấy, anh đừng đợi cửa nha – nó nói vậy để anh khỏi phải chờ nó, từ khi còn nhỏ, hễ lần nào nó ra ngoài chơi mà không có anh cùng đi là y như rằng anh ngồi chờ đến khi nào nó an toàn về nhà thì thôi.
——-
Từ khi về phòng nó lao vào tẩy rửa (tắm ý), tô tô, trét trét (chị ấy trang điểm ấy), lựa, chọn rồi quăng quần áo tung toé khắp cả phòng.
Nó rất có năng khiếu về việc này và cũng rất tự tin về tay nghề của mình nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại bối rối như thế. Bình thường thì nó chỉ cần có ý định đi đâu thì sẽ có ý tưởng ngay, nhưng hôm nay lại khác, nó chẳng có tý ý tưởng nào cả phải vò đầu, bứt tóc, loay hoay mãi.
——
Sau khi tỉ mĩ trang điểm, kiên trì chọn lực quần áo, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành “kiệt tác”. Ngắm nghía mình trong gương một lát, sau khi cảm thấy đã ổn thỏa nó nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi chờ hắn đến, nhưng được một lúc nó lại thấy lo lắng, hồi hộp trong lòng. Chưa bao giờ nó có cảm giác này (đấy là khi chị ấy bị mất trí nhớ thôi), cảm giác hồi hộp chờ đợi một người, cái cảm giác lo sợ mình chưa hoàn thiện trong mắt người khác để rồi hết lần này đến lần khác, ngắm mình trong gương mà lo sợ.
Sau một hồi dắn đo suy nghĩ, nó quyết định gọi cho L.Vũ, nhờ cậu nhận xét giúp.
– Cậu gọi mình sang đây có chuyện gì à? – L.Vũ thắc mắc khi thấy nó đã chuẩn bị ra ngoài mà còn gọi cậu sang.
– Tớ… tớ… – nó ấp úng không biết nói sao – Cậu nhìn xem. Được chưa…? – nó xoay vòng.
– Ùm để xem nào – cậu sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ.
– Tóc… – cậu búng tay – dáng người hợp với quần áo… duyệt… kiểu tóc hợp với khuôn mặt, duyệt… ùm… nhưng hình như khuôn mặt đánh phấn có phần kém tươi thì phải – vừa nói cậu vừa nâng cằm nó lên, xoay mặt nó sang phải rồi lại trái, khiến đầu nó bắt đầu ong ong lên mới chịu buông ra.
– Úi vậy sao – nó lại lao vào trang điểm.
Hải Băng xinh đẹp, H.Băng đáng yêu, H.Băng kute, nghe điện thoại đê kiaaaa…
Nó nhìn vào màn hình, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười lạnh:
– Có chuyện gì vậy?
– Cô xuống nhà đi.
– Ok nhóc – nói rồi nó cúp máy.
– Tớ ok rồi chứ? – nó quay ra hỏi L.Vũ.
– Rất đẹp thưa công chúa – Cậu cười cười nhìn nó. “Haiz… có người yêu rồi…” cậu lắc đầu trở về phòng.
Nó tung tăng xuống nhà mà không hề hay biết bao ánh mắt đang dõi theo từng bước chân của nó. Có thể nó biết đấy, nhưng nó vẫn dửng dưng, cũng có thể vì dang vội nên nó chẳng hay biết thật.
– Hey!!! Nó giơ 2 ngón tay chào hắn, còn hắn, đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ.
“ Hắn làm sao vậy? Đang thất thần sao? Sao nhìn chằm chằm mình thế này?”
Nó ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhìn lại chính mình. Quơ quơ tay trước mặt hắn… không có phản ứng… lay lay tay hắn… không có hiệu quả… giờ đây nó có gọi cách mấy thì hắn vẫn không có dấu hiệu “hồi hồn” bởi ba hồn bảy vía của hắn đang “vi vu” đâu đó trên chín tầng mây thì làm sao nghe được lời nó chứ… nó có gọi cách mấy cũng chỉ phí sức mà thôi…
Nguyên nhân gây ra “hiện tượng lạ” này là gì à? Nguyên nhân chỉ có một… chính là nó đấy – cái con người đang tức xì khói kia kìa. Một cảm giác không tên đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim nó, có gì đó man mác buồn, có chút gì đó thất vọng, có chút gì đó gọi là chờ mong.
Còn hắn – hắn đang làm sao vậy?
Hắn đang ngắm nó trong vô thức. Hắn nhớ, nhớ cái ấn tượng đầu tiên về nó – một con nhỏ quê mùa, xấu xí, kiêu kỳ, ngạo mạn,… Hắn nhớ, nhớ cô tiểu thư đáng yêu, thẳng thắng, giám làm, giám nhận… hắn nhớ, nhớ cô công chúa lạnh lùng, cao ngạo, xinh đẹp,… những hình ảnh ấy ùa về trong đầu hắn, nhưng khác hẳn với hình tượng của nó ngay lúc này.
Hôm nay, nó đã lột xác trở thành một cô thiếu nữ xinh tươi, yêu kiều, quyến rũ, nhưng vẫn không mất đi sự trong trẻo, thanh cao. Nó đang chu mội, khiến đôi má phúng phính trông đáng yêu cực.
Đột nhiên, hắn mỉm cười nhìn nó âu yếm. Nhưng nụ cười tỏa nắng của hắn nó lại không có dịp được nhìn thấy. Nó đang hậm hực, dậm chân, không thèm nhìn hắn.
– E hèm… khụ khụ… – hắng giọng, phá tan không khí kỳ dị này.
– Chúng ta đi được chưa – lời nói của hắn trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.
– Được rồi – nó làu bàu.
– Cô sao vậy? – hắn lo lằng nhìn nó.
– Không sao – nó chui tọt vào trong xe chẳng thèm nhìn đến mặt hắn, khiến ai kia khó chịu.
– Giận tôi sao? – hắn xoay mặt nó đối diện với mình.
– Anh có làm gì đâu mà tôi phải giận chứ, với lại tôi có là gì của anh đâu – hắn vẫn giữ nó đối diện với hắn nhưng ánh mắt nó vẫn đang lãng tránh hắn, giọng nói thì có chút gì đó giận dỗi.
– Hahaha… – hắn bật cười nhìn nó âu yếm.
– Đừng giận… giờ tôi giữ cô đến một nơi thú vị lắm – hắn dỗ dành nó. Ngoài người ấy ra, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với ai như vậy.
– Thật chứ – nghe đến đi chơi là 2 mắt nó sáng lên, quên bẳng đi sự bực tức đó.