– Tôi muốn ăn gì đó cô đi mua cho tôi đi H.Băng.
– Mắc mớ gì tôi phải mua cho anh chứ.
– Cô quên thật hay giả vờ đấy?
– Quên thì sao giả vờ thì sao?
– Cô còn cải lời tôi thì đừng trách tôi tăng thời gian lên đấy – hắn nở nụ cười đầy gian trá.
– Hừ… anh muốn ăn gì?
– Mua gì cho tôi uống đi – hắn ra lệnh.
Nó lững thững bước đi… “ mới bảo muốn ăn giờ lại muốn uống… cái đồ… đồ thần kinh, đồ chập mạch…” nó cứ vừa đi vừa rủa xả hắn, chẳng bao lâu nó quay lại với một chai coca:
– Tôi không muốn uống cái này, mua nước suối đi.
– Sao không nói sớm – nói rồi nó bước lại quầy bán và quay ra với một chai nước suối đúng theo yêu cầu của hắn.
– Nè … – nó đưa chai nước cho hắn nhưng hắn không nhận lấy mà nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
– Đổi cái khác cho tôi – nó đành vát cái thân xác ngọc ngà tiếp tục công việc mua nước cho hắn.
– Được chưa… – nó đưa chai nước vừa mua cho hắn nhưng đáp lại nó chỉ là sự cau mày của hắn rồi lại câu nói cũ: đổi cái khác. Và sự việc cứ thế diễn ra cho đến khi:
– Này anh quá đáng lắm rồi nhá, lúc nảy anh bảo muốn uống cái này mà.
– Đợi cô lâu quá nên tôi đổi ý.
– Hừ… – nói rồi nó dậm chân đùng đùng bỏ đi….
Sau một lúc nó cũng quay lại cùng với cái ly. Nó từ từ ngồi xuống trước ánh mắt tò mò của hắn, T.Vân, T.My,T.Vũ nhưng L.Vũ thì chỉ cười suốt từ nảy đến giờ. Cậu thừa biết nó không để yên như vậy nhưng không ngờ nó lại chịu đựng được lâu đến thế. Nó mặc kệ mọi người, mặt cứ hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng lấy chai này một ít, chai kia một ít…
…
…
…
…
…
…
Nó trộn tất cả các loại nước nảy giờ nó mua mà hắn không uống vào một cái ly rồi đưa đến trước mặt hắn:
– Này uống đi, gần như đầy đủ mùi vị rồi đó, có côca này, sting, pepsi, number one, 7 up, trà xanh, c2, hương dâu này, nho này, táo này,… khỏi kêu ca nữa nhé – rồi nó nở một nụ cười ngây thơ hết sức có thể làm ai kia phải đơ mất mấy giây.
Tự cốc đầu mình… lấy lại tinh thần, “ sao mình lại đơ trước cô ta chứ, mà đơ trước khuôn mặt xấu xí mới điên chứ trời… Kỳ à mày điên rồi…. tỉnh tỉnh lại” hắn cứ cốc vào đầu mình rồi lại suy nghĩ gì đấy rồi lắc đầu nguầy nguậy khiến mọi người khó hiểu:
– Này … này … mày sao vậy? – Thấy thằng bạn thân có “biểu hiện lạ” nên T.Vũ “hảo tâm” “nhắt nhở” hắn.
– Không sao.
– Anh ta không bị gì đâu T.Vũ, chắc tại lúc sáng anh ta quên uống thuốc ấy mà – nó đã thành công trong công cuộc chọc mọi người cười và cũng thành công trong việc khơi mào chiến tranh thế giới thứ 3.
– Cô … hừ cô hãy đợi đấy – mặt hắn hết đỏ lại xanh giờ đây lại xám. Thấy hắn như con “tắc kè” nó fải cố gắn lắm mới nhịn cười được.
– Tôi đợi đấy thì sao nào… hừ…
–
$%&^!
#$%^&*!
$%^&*&^%^$#
!
– chiến tranh cứ tiếp tục diễn ra.
– Anh yêu ơi… – trong khi nó và hắn đang đắm chìm trong chiến tranh thế giới thì T.Vân gọi hắn bằng một giọng nhảo nhè nhảo nhẹt khiến nó nổi hết da gà da cóc – em khát quá à…
– Đợi anh tý nhé cưng – hắn quy sang nó – này cô không nghe thấy gì sao?
– Thấy gì chứ?
– Bạn gái tôi muốn uống nước, cô mau đi đi – nghe hắn nói vậy T.Vân vui lắm còn nó tức muốn hộc máu “chỉ vì bị hắn nắm chuôi mà mình phải khổ sở vậy nè trời ơi… ông trời có thấu chăng lòng con…”
Tuy kêu ca nhưng nó cũng ngoan ngoãn đi mua nước cho nhỏ ta.
– Có rồi nè – nó đưa cho nhỏ nhưng nhỏ không chịu nhận lấy:
– Em hổng uống cái này đâu…
– Thôi ngoan đi uống đở nha cưng – hắn dỗ nhỏ khiến nó thấy buồn nôn không thôi. Nó vờ làm động tác ói khiến L.Vũ chĩ biết lắc đầu cười khổ với nó, còn T.My và T.Vũ thấy nó thú vị không thôi.
Sau một lúc dỗ dành nhỏ cũng chịu uống cái thứ nước nó vừa mua về:
– Này cô mau mở ra cho tôi – nhỏ hất mặt nhìn nó ra lệnh.
– Tôi ư…- nó chỉ vào mặt mình.
– Không cô thì còn ai.
– Được – nó không vội mở nắp mà nó lại cố tình lắc lên, do có ga nên khi nó mở nắp, nước văng tung téo lê người ả ta khiến ả tức không chịu nổi nhưng do phải giữ hình tượng trước mặt hắn nên không tài nào phát tát được. Nhìn mặt ả đỏ lự do tức nó khoái lắm nhưng vẫn có tỏ vẻ:
– Ôi mình xin lỗi bạn nhé! Mình lỡ tay – rồi nó vơ đại cái khăn gần đấy lau cho nhỏ.
– Cô làm gì vậy hả – nhỏ đứng bật dậy phủi phủi đồ.
– Mình lau cho bạn mà.
– Cô có biết cô đang cầm cái khăn lau bàn không hả? – ả hét lên, đến lúc này ả cũng quên luôn cả hình tượng thục nữ do ả dày công xây dựng trước mặt hắn bấy lâu nay.
– Ôi mình… mình… không cố ý… – đôi mắt nó long lanh như muốn khóc, tuy khuôn mặt nó giờ đây không đẹp như khuôn mặt thật nhưng nó vẫn làm ột người xót xa.
– Thôi được rồi T.Vân cô ấy cũng không cố ý mà, bỏ đi – hắn đã nói giúp nó nên ả cũng không giám làm gì đành giậm chân bỏ đi.
Thấy vậy nó cũng chẳng thèm giả vờ giả viết gì nữa, nó lôi cái I-phone 5 trong túi ra ngồi gõ gõ chạm chạm , trượt trượt gì trên đấy rồi phá lên cười một mình, làm mọi người lo lắng không thôi.
Thấy nó vậy L.Vũ cũng tò mò mà ngó vào xem nó đang coi cái gì…
…
…
…
Nhưng…
…
…
…
khi ngó vào trong…
…
…
Cậu cũng cười như điên như dại mà…
…
…
…
Còn hơn nó nữa là khác.
Thấy vậy T.My cũng chen vào xem thì cũng không khác gì 2 người kia:
– Này có gì mà mọi người cười dữ vậy – hắn thắc mắc
– Ha ha… ha ha… muốn biết… haha… thì… haha… – L.Vũ cố trả lời hắn nhưng do không nhịn cười được nên chẳng ai hiểu cậu đang nói gì.
– Muốn biết thì xem đi – nó ốc nhịn cười đưa chiếc dế yêu cho hắn xem.
Hắn đưa mắt nhìn vào trong màn hình. Một cảnh tượng hết sức tức cười đập vào mắt hắn: Đó là một ngày sau cơn mưa, trời còn chút gì đó âm u, một người con gái khá xinh đẹp đang đứng trước một trung tâm mua sắm như chờ ai đó… bỗng…
…
…
…
Một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến với một tốc độ kinh hoàng…
…
…
…
Ào…
…
…
…
Nước văng tung tóe…
…
…
…
Cô gái với bộ quần áo hàng hiệu giờ đây trở thành “hàng bùn”. Trông cô thật thảm hại.
Sự xui xẻo của cô còn chưa dừng lại ở đó. Người mà cô ấy đợi rốt cục cũng tới nhưng khi cô mở cửa chiếc BMW ra, chẳng biết 2 người nói gì nhưng có vẻ chẳng phải chuyện tốt lành gì vì trông mặt cô rất khó coi.
Sau một lúc vùng vằng, kết quả, người kia lái xe về còn cô gái phải bắt taxi, nhưng do người cô khá “sạch sẻ” nên 3, 4 chiếc taxi mà chẳng ai chịu để cô lên xe. Sau một hồi “bực bội” cô lôi chiếc dế yêu ra bấm bấm gì đấy thì…
…
…
…
Một người thanh niên với chiếc xe môtô phân khối lớn phóng qua, nhưng điều lạ là anh ta chạy trên lề đường… khi đến chổ cô… hắn đưa tay đến cái điện thoại và “mượn” tạm nó.
Cô hoảng hốt không thốt lên được từ nào, còn cậu thanh niên cứ nhỡn nhơ chạy từ từ như xe đạp… mải một lúc sau khi cô hồi phục lại tinh thần mà la lên “cướp” thì chàng ta đã phóng xe đi mất hút… mất chiếc dế yêu, cô không gọi cho ai được đành tiếp tục đón taxi mãi lâu sau mới có một chiếc chở cô ta về.
Đoạn Clip chưa dừng lại ở đó.
Cảnh tiếp theo vào một buổi sáng đẹp trời, nhân vật nữ của chúng ta ra ngoài để chạy bộ. Khi chạy được một quãng đường, từ đâu xuất hiện 2 con chó bạc giê… nó cứ nhằm hướng cô mà đuổi theo.
Có lẽ do sự cố lần trước (dính xình ấy mà) nên từ đó đến giờ cô đi đâu cũng có vệ sĩ theo sau và lần này cũng vậy.
Bọn vệ sĩ cố giúp cô thoát khỏi vòng vây “yêu mến” của 2 chú cún “đáng yêu” nhưng không hề có hiệu quả. Chúng cứ nhằm hướng cô mà đuổi, mà gầm gừ, hù dọa nhưng có một chuyện lạ là lần nào sắp tới gần cô chúng cũng giảm tốc độ như đang chơi cùng một món “đồ chơi”. Chúng rượt cô chạy cứ thế diễn ra cho đến khi đầu tóc cô rối tinh rối mù, quần áo dơ bẩn, tay chân trầy sướt mới thôi.
Nhưng cái clip ấy chưa dừng lại ở đó. Nó còn có cảnh nhân vật chính đang nhẹ nhàng, uyển chuyển, bước xuống chiếc xe hơi sang trọng. Cô thướt tha trong tà áo trắng tinh, tự tin, vững bước, cô hất mặt lên trời mà bước đi như coi thường tất cả mọi người, tất cả mọi vật xung quanh. Bỗng…
Từ đâu một túi bột ập đến dính hết vào người cô, chưa kịp hoàng hồn, từ đâu một túi nước lại tiếp tục bay đến và hạ cánh an toàn trên người cô. Trông cô như “người tuyết” à mà không phải nói là giống cái bánh kem di động mới đúng.
Kết thúc clip hài ấy chính là khuôn mặt giận dữ của nữ chính chúng ta, mà nhân vật nữ ấy không ay khác chính là cô nàng T.Vân kiêu kỳ.
Kết thúc đoạn clip, khuôn mặt hắn giờ đây cực kỳ khó coi. Hắn cô gắng lắm mợi nhịn được cười. Hắn không muốn phá vỡ hình tượng của mình, quang trọng hơn hết, hắn chỉ muốn cho người ấy thấy nụ cười của mình còn những người khác đều không có khả năng.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông vào học lại đều dặng vang lên. Mọi người cùng nhau hướng về lớp học, bọn nó cũng vậy.
Trong lớp:
– Này L.Vũ sáng giờ Vũ có gặp chị T.Hạ không – nó lên tiếng hỏi L.Vũ khi cả 2 đã an tọa.
– Không. Mà có chuyện gì sao.
– À không có gì. Tại chị ấy bảo là ra chơi là sẽ tìm mình nhưng mãi chẳng thấy
– À ra thế. Chị ấy bận tý việc ấy mà. Cái clip ấy là do Băng làm phải không? – cậu khẽ thì thầm vào tai nó khiến cho ai kia có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy
– Chỉ có L.Vũ hiểu tớ hì hì.
Tiết học cứ thế trôi qua. Hắn thì vẫn chung thủy với “Ngủ”, L.Vũ muôn thuở vẫn dán mắt vào chú dế yêu, còn nó… thảm hại nhất, hì hục chép bài cho hắn.
Lại nói về T.Hạ. sau khi chia tay nó ở cổng trường, cô vừa vào đến phòng hiệu trưởng đã nhận được điện thoại gọi về tổng bộ.
Thời gian cứ trôi qua, đã đến giờ ra về. Nó tung tăng ra cổng trường chờ L.Vũ lấy xe. Nhưng mọi chuyện đâu có thuận lợi như nó mong muốn. Một đám đông nữ sinh tụ tập trước cổng trường ngăn cản bước tiến của nó:
– Mày là H.băng phải không? – một con nhỏ son phấn lòe loẹt chỉ tay vào mặt nó hỏi “cung”.
– Phải thì sao không phải thì sao? – nó nghinh mặt lên hỏi lại nhỏ.
– Mày … mày ngon lắm… tao báo ày biết, nếu mày còn bám riết theo 2 hoàng tử thì đừng trách tao .
– Hừ… mày làm gì tao – nó vẩn vẻ mặt coi thường nhìn nhỏ.
– Tao sẽ ày biết tay.
Chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây các bạn. Sóng gió xảy ra từ đây. Cuộc sống nó không còn yên bình nữa. Nó là ai? Hắn là ai? Chuyện gì đã xảy ra 10 năm trước? Ai đã lấy đi nụ cười của hắn? Liệu mọi chuyện có được hé mở?