EDIT bởi Lavandula_Lamiaceae
Đoạn Hành Dư không hiểu vì sao y lại đuổi theo đến tận đây, cũng không biết tại sao y lại hỏi như vậy, chỉ là khi nhìn đến đối phương cảm giác ủy khuất của hắn lại ngóc đầu trở dậy.
Hắn nhẹ giọng đáp: “Không muốn.”
“Cậu!”
Tạ Thời Quyết tiến tới gần, gần đến mức Đoạn Hành Dư có thể cảm nhận được độ nóng trên cơ thể người đối diện.
Đêm hè càng khiến nhiệt khí trở nên mờ mịt.
Đoạn Hành Dư cảm giác được đối phương hình như có chút giận.
“Có thể kiên trì lâu thêm một chút không?”
“Hả?”
“Chỉ cần theo đuổi tôi một chút nữa là tôi đáp ứng rồi.”
“Hả?”
Tạ Thời Quyết nhìn chằm chằm mặt hắn vài giây.
Khuôn mặt y lạnh xuống, “Được. Là do tự tôi đa tình.”
Đoạn Hành Dư còn chưa thấm được câu nói kia mang ý nghĩa gì, y đã trực tiếp xoay người muốn rời đi.
“Này, anh…” Lúc này làm sao Đoạn Hành Dư có thể để đối phương đi.
Hắn đuổi theo, “Anh vừa mới nói, là có ý gì?”
“Không có.”
Đoạn Hành Dư kỳ thật vẫn nghe được!
Hắn xác định hắn không có nghe lầm!
Ngữ khí liền có chút nhảy nhót, “Em nghe được, vậy nghĩa là em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi anh?”
Tạ Thời Quyết dừng bước chân, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn.
Đoạn Hành Dư có chút thấp thỏm.
Hiện tại Tạ Thời Quyết hình như giống như… có chút âm tình bất định, hắn không hiểu rõ lắm ý nghĩ của đối phương.
Tạ Thời Quyết lạnh lùng, trong miệng nhảy ra mấy chữ: “Tôi không có ý kiến.”
“Được.”
Y đáp ứng rồi!
Đoạn Hành Dư vô cùng vui vẻ, chút mất mát ban đầu đã trở thành hư không.
Hắn chỉ lo ngây ngô cười.
Một lát sau, hắn nghe được Tạ Thời Quyết hỏi hắn: “Lát nữa cậu muốn làm gì?”
“Hoành Tranh nói muốn mời em ăn lẩu.”
Nghe được lời này, Tạ Thời Quyết không dấu vết nhíu mày một chút, che giấu biểu tình trong bóng đêm.
Hắn thoáng cúi đầu nhìn Đoạn Hành Dư, “Nếu tôi muốn cậu đi cùng tôi thì sao?”
“Chỉ hai người.”
“Hả…” Đoạn Hành Dư có chút buồn rầu.
Vì trước kia hắn luôn giúp mang bữa sáng đến cho Tạ Thời Quyết cùng Khâu Hoành Tranh, đối phương đưa tiền hắn cũng không nhận, sau đó Khâu Hoành Tranh vẫn luôn nói muốn mời hắn đi ăn lẩu, lúc nãy chơi bóng cũng nói thêm một lần nữa, hắn không muốn từ chối quá nhiều lần, như vậy sẽ rất ngượng ngùng.
“Được rồi.”
Tạ Thời Quyết không đùa hắn nữa, “Tôi đi ăn lẩu cùng. Được không?”
Đoạn Hành Dư xoa xoa vạt áo, nhớ tới đoạn hội thoại của mấy nữ sinh mà ngày đó hắn loáng thoáng nghe được.
Có một nữ sinh nói Tạ Thời Quyết rất dung túng cho hắn.
Cho nên bây giờ, y đang muốn thỏa hiệp sao?
Đoạn Hành Dư lặng lẽ nhìn đối phương một cái, phát hiện Tạ Thời Quyết đang nghiêm túc chăm chú nhìn hắn, đợi hắn hồi phục.
“Nhưng… cũng được.”
Bọn họ cách nhau rất gần, thời điểm hai người nói chuyện hô hấp sẽ câu lấy nhau triền miên.
Đoạn Hành Dư vừa nhớ ra bản thân mới chơi bóng rổ thân nhiệt có chút nóng, mùa hè lại hầm như vậy, sợ Tạ Thời Quyết sẽ không cảm thấy thoải mái, hắn chú ý lùi về phía sau một chút.
Tạ Thời Quyết nhìn hắn một cái, bàn tay lung lay hạ xuống.
“Trước tiên gửi tin cho hắn để hắn chuẩn bị đi, chúng ra tắm rửa xong sẽ tới đó.”
“Được.”
Đoạn Hành Dư ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khâu Hoành Tranh.
Rất mau đã nhận được tin hồi đáp của đối phương: Thời Quyết cũng không phải cố ý, cậu đừng để trong lòng.
Đoạn Hành Dư lại trộm liếc nhìn Tạ Thời Quyết một cái, rồi lại nhìn màn hình “Em biết rồi”.
Sau khi cất điện thoại, hắn lại vẫy vẫy tay về phía Tạ Thời Quyết: “Em về phòng trước.”
“Không cần.” Tạ Thời Quyết bắt được cổ tay hắn.
Có lẽ thấy được hắn có chút sửng sốt, lại tiếp tục giải thích: “Phòng cậu quá xa. Đến phòng tôi đi.”
“À.”
Đoạn Hành Dư mơ mơ hồ hồ mà bị đối phương kéo đi.
Khuôn viên trường đại học có rất nhiều người qua lại, tuy không biết những người đó là ai, nhưng mấy người đi tới đi lui đều sẽ liếc mắt nhìn họ một cái, làm Đoạn Hành Dư có chút không quen.
Chính là Tạ Thời Quyết vẫn không có buông tay.
Đoạn Hành Dư cảm thấy bản thân giống như đang say rượu, đầu óc ngu đi, không thể tin được đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng Tạ Thời Quyết mới buông tay hắn.
Bạn cùng phòng đều đang có tiết, Khâu Hoành Tranh đang ở tiệm lẩu, phòng ngủ Tạ Thời Quyết hiện tại không có ai.
Tạ Thời Quyết lập tức đi về phía giường ngủ phía trong, thời điểm định mở tủ quần áo, tay hắn lại dừng một chút.
Đoạn Hành Dư không phát hiện, hắn vẫn còn đang tò mò nhìn về phía màn giường.
Màu xám lạnh nhạt.
“Cậu vào tắm trước đi.”
Hắn quay lại đáp, “Em không có quần áo.”
Ánh mắt Tạ Thời Quyết trốn tránh một chút, “Lát nữa tôi đưa cho cậu.”
“À rồi.”
Thấy Đoạn Hành Dư vào phòng tắm, bên trong bắt đầu truyền ra tiếng nước, Tạ Thời Quyết mới nhanh chóng mở tủ quần áo ra, sẵn sàng tư thế đỡ hết một đống quần áo đã bị hắn bới tung từ trước.
Hắn từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ khá mới đặt sang một bên, sau đó nhanh chóng sửa sang lại quần áo thật chỉnh tề.
Mặc quần áo Tạ Thời Quyết, ngồi trong phòng ngủ của y, nghe tiếng nước truyền ra từ trong phòng y tắm rửa, Đoạn Hành Dư cảm thấy trải nghiệm này có chút mới lạ.
Hắn click mở wechat, đọc lại tin nhắn của Khâu Hoành Tranh than thở ngồi chờ ở quán lẩu nhàm chán thế nào.
“Cách” một tiếng, âm thanh then cửa bỗng vang lên.
Đoạn Hành Dư quay đầu lại, liền thấy một nam sinh đeo mắt kính vội vã đi vào từ bên ngoài.
“Vãi!” Nam sinh mắt kính lộ vẻ hoảng sợ nhìn Đoạn Hành Dư, “Cậu không phải là…”
Tra nam to gan lớn mật gạ gẫm Tạ Thời Quyết.
Hắn không dám nói ra.
“À?” Đoạn Hành Dư đứng lên, có chút khúm núm, “Chào anh, em là bạn… của Tạ Thời Quyết.”
Nam sinh đeo kính dựa cửa vươn tay với lấy một quyển sách kẹp dưới nách, một bên dựng ngón cái với Đoạn Hành Dư rồi xua tay.
“Anh còn có tiết, hẹn gặp lại.”
“…Hẹn gặp lại.”
Cửa đóng lại, Đoạn Hành Dư tiếp tục về ghế ngồi, còn có chút không hiểu được.
Đến khi Tạ Thời Quyết đi ra, trên đầu y đội khăn lông, vừa chà lau tóc vừa đi về phía hắn.
Hắn dừng bên cạnh Đoạn Hành Dư, cúi người cầm thứ gì đó trên bàn.
Đoạn Hành Dư ngửi được hương chanh nhàn nhạt trên người Tạ Thời Quyết giống hắn như đúc.
Hắn dùng sữa tắm của Tạ Thời Quyết.
“Vừa có người mới trở lại?”
Tạ Thời Quyết đứng yên trước mặt, tỏ vẻ tự nhiên mà hỏi hắn.
“Ừm.” Đoạn Hành Dư hồi phục tinh thần từ trong mùi hương dễ ngửi của đối phương, “Hình như có thư rơi xuống.”
“Ừm.”
“Buổi tối cậu làm gì?”
Tạ Thời Quyết nửa dựa vào ghế bên cạnh, dù biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
“À, chơi game.”
“Cậu muốn học bóng rổ thì tôi có thể dạy cậu, đừng cùng người khác chơi game.”
Đoạn Hành Dư không hiểu chơi bóng rổ với chơi game thì có liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng y.
“Khâu Hoành Tranh nói đang chán, hỏi chúng ta khi nào mới đến.”
Tạ Thời Quyết hạ mi, “Không vội. Quán lẩu kia còn lâu mới lên món.”
“Vậy à… được.”
Đoạn Hành Dư nhắn cho Khâu Hoành Tranh biết y còn phải đợi trong chốc lát, đến khi ngẩng đầu mới phát hiện Tạ Thời Quyết đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hắn.
“Sao vậy? Muốn em gửi lời gì sao?”
Lông mi Tạ Thời Quyết run lên, môi giật giật.
“Vì sao lại không kết bạn với tôi?”
“?” Đoạn Hành Dư ngửa đầu, cảm thấy hắn bị cắn ngược một cái.
“Rõ ràng là anh không chịu kết bạn với em!”
Hôm báo danh hắn nói muốn kết bạn, nhưng Tạ Thời Quyết làm bộ không nghe được, chuyện này hắn vẫn còn nhớ kỹ.
“Tôi đã cho cậu số.”
“Người dùng không tồn tại!”
“xsj188199110, không sai.”
Nguyên bản Đoạn Hành Dư còn đang đúng tình hợp lý lên án đối phương, lúc này khí thế lập tức yếu đi hẳn.
“Em nhớ thành 188199100…”
Tạ Thời Quyết tựa hồ thở dài một hơi, click mở mã QR cho hắn.
“Bây giờ thêm đi.”
Đoạn Hành Dư cảm thấy có chút kỳ diệu, nguyên lai tất cả đều do trời xui đất khiến.
Tạ Thời Quyết từ lúc bắt đầu không có lừa hắn, sau này không chịu cho hắn số cũng là vì nghĩ hắn cố ý không kết bạn với y.
Tạ Thời Quyết không có cho hắn ghi chú, ngón tay tùy ý nhấn vài cái lên màn hình, trên đó xuất hiện thêm một khung thoại nhắc nhở bạn tốt.
Điện thoại trong tay đối phương được trả về, y mở miệng: “Hôm nay… thực xin lỗi.”
“Hả?” Đoạn Hành Dư rất mau hiểu ra chuyện gì, “Không có việc gì, em cũng đã suy nghĩ một chút, vẫn là không nên gia nhập câu lạc bộ bóng rổ.”
“Thật sự không muốn vào?”
“Vâng. Dù sao cũng đều là vì…” Âm thanh Đoạn Hành Dư càng ngày càng yếu.
“Cái gì?”
Đoạn Hành Dư cúi đầu ngón tay vuốt ve góc tựa lưng chỗ ghế dựa, nhắm mắt khẽ cắn môi nói: “Dù sao cũng đều là vì anh.”
…
Bùm, bùm.
Âm thanh tim đập.
Giờ phút này bốn phía yên tĩnh, hắn phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình vì ngượng ngùng.
Trầm mặc… đã qua một lúc Tạ Thời Quyết cũng không nói gì.
Cuối cùng, hắn chỉ nghe được một tiếng trầm thấp phát ra từ cổ họng Tạ Thời Quyết: “Ừm.”
Cho đến khi hai người xuống dưới lầu, đôi bên cũng không nói thêm câu nào nữa.
Thời điểm đi qua phòng quản lý ký túc xá, ánh đèn từ bên trong phòng chiếu ra, Đoạn Hành Dư nghiêng đầu liền thấy vành tai Tạ Thời Quyết ửng đỏ một mảnh, dưới ánh sáng mờ mịt lại thấy vô cùng rõ ràng.
Bước chân dừng một chút, Đoạn Hành Dư mới hậu tri hậu giác.
Đây là y đang thẹn thùng sao?