Hoàng Tử Cát Tường

Chương 7



Uất ức, thật là uất ức, cho dù nàng Hách Thiên Hương không thể trở
thành anh hùng đánh hổ như Võ Tòng, nhưng ít ra cũng nên có thể làm một
anh hùng đánh sói đi. Thân là một hiệp nữ xông xáo giang hồ, há có thể
bị vài con sói hù sợ, thế nào cũng nên đánh được mấy quyền a! Được rồi,
nàng thừa nhận, đây không phải là vài con sói, mà là một đám sói! Mà
nàng, khi đối mặt với một đám sói hướng về phía nàng mãnh liệt chảy nước miếng, duy nhất có thể làm chính là chạy.

“Cứu mạng a, cứu mạng!” Từ bản năng, Hách Thiên Hương vừa chạy vừa
la, cũng bất kể là có người nghe thấy hay không. Bước chân chưa bao giờ
trì hoãn, bất chấp những cành lá rậm rạp mọc lan tràn cắt qua cánh tay,
nàng chỉ chăm chăm chạy về phía trước.

“Ô Ngao! Ô Ngao!” Bầy sói ở phía sau đuổi đến càng nóng nảy.

“Cho xin đi, không cần đuổi đến nhanh như vậy đi, ta lại không đắc
tội các đại sói gia bon ngươi.” Hách Thiên Hương than thở. Khinh công
chức năng bảo vệ tính mạng lúc này hiển lộ không bỏ sót, hoàn hảo nàng
bình thường có hảo hảo mà luyện môn công phu này.”Cứu mạng, cứu mạng, có ai không a!” Trong lúc kêu, một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần đi vào
mắt. Vụ Tịch! Bộ dạng vẫn như lúc nàng đi, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi
dựa vào cây, ở dưới bóng cây thấy hắn trong lúc nàng chạy trối chết lẳng lặng lấy ra cuốn sách, giống như hết thảy động tĩnh xung quanh đều
không kiên quan đến hắn. Có lầm hay không a! Bây giờ là lúc đọc sách
sao?! “Cứu mạng a!” Tiếng kêu thê lương vang lên, Hách Thiên Hương hướng mục tiêu đi tới. Phanh! Vốn định học một ít cảnh mỹ nữ gặp rủi ro ngã
vào trong ngực đối phương, thế nào cũng phải tìm đệm lưng, không nghĩ
tới một cục đá dưới chân làm hư chuyện, khiến cho nàng ở trước mặt của
hắn nặng nề té như chó gặm bùn! (Ha ha, cười chết ta, mỹ nhân gặp rủi ro á? Há há há) Tầm mắt lúng túng chống lại tròng mắt đen thâm thúy. Hắn nhìn nàng,
trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Nàng khô khốc co quắp một chút khóe
miệng. Đau quá! Ôm ấp mộng tưởng, căn bản là không dễ dàng như chuyện cổ tích. Một cái giật mình trở mình đứng lên, Hách Thiên Hương không kịp
xóa đi bụi trên mũi, một phát bắt được ống tay áo Vụ Tịch, “Cứu mạng!”
Người duy nhất bây giờ ở trước mặt àngchính là hắn.

“Cứu? Ngươi muốn ta cứu ngươi?” Liếc mắt nhìn nàng chật vật, hắn thản nhiên hỏi.

“Đúng a.” Hách Thiên Hương vội vàng nói, tiếng bước chân dã lang càng ngày càng gần, xem ra trong nháy mắt sẽ tới đây.

“Nhưng khinh công của ngươi không tệ.” Vụ Tịch không đầu không đuôi phun ra một câu.

“Nhưng ta chỉ tốt có khinh công a!” Đến khi dùng đến võ công mới hận
nếu như lúc trước nàng “hiếu học” hơn một chút, thì bây giờ có lẽ cũng
không chật vật như vậy. “Vậy ——” hắn thu hồi cuốn sách, từ trong tay áo
móc ra khăn tay, nhẹ nhàng lau bụi đất trên mũi nàng, (Ối ối, *ôm tim* một hành động của soái ca thôi cũng đã làm ta đau tim muốn chết) “Nếu ta cứu ngươi, đối với ta có gì ưu đãi?”

Ưu đãi? Hắn còn muốn ưu đãi?! “Ta đã cứu ngươi đi.” Nàng lật lên nợ cũ.

“Nhưng ngươi cũng cầm ngọc bội của ta, không phải sao?”

“Đúng vậy, bất quá…” Bây giờ làm cho nàng đem ngọc bội trả cho hắn là không thể, “Đừng quên tối hôm qua lửa là ta tìm củi, ta nhóm lửa, còn
quả dại ngươi ăn cũng là ta tìm.” Nàng nói lý do nhăng cuội, chỉ mong
hắn có thể xuất thủ tương trợ.

“Ô Ngao!” Bầy sói đã chạy tới, chỉ chốc lát sau, liền đem hai người
vây lại. Loại tình huống này, cho dù hắn chỉ muốn lo thân mình, cũng
không thể, “Ngươi… Ngươi nhanh lên một chút đem những con sói này đuổi
đi a!” Mặc dù xuất thân ở võ lâm thế gia, nhưng lá gan Hách Thiên Hương
hiển nhiên không có bao nhiêu, tay run rẩy nắm cánh tay hắn, giống như
nắm lấy một cây cỏ cứu mạng.

Tâm tình, thế nhưng cực kỳ tốt. Vụ Tịch nhướng nhướng mày. Nàng chủ
động tới gần, tìm kiếm bảo hộ từ hắn, thế nhưng dễ dàng quét sạch phiền
muộn lúc trước của hắn. Có lẽ, lần này lữ hành, so với trong tưởng tương của hắn thú vị hơn. (Uầy uầy, Tịch ca BT thế, nhìn tỷ khóc thét mới thích ý a)

“Xem ra, ta tựa hồ bị ngươi tha xuống nước rồi sao.” Nhìn bầy sói
chung quanh một chút số lượng không ít, Vụ Tịch đứng lên, hỏi Hách Thiên Hương bên cạnh, “Có vũ khí không? Ta không thích tay không giết chóc.”
Thực ra điểm muốn nói là hắn không thích để cho trên người lây dính mùi
máu tanh. Vũ khí? Hách Thiên Hương sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghĩ tới
chủy thủ (đại khái là dao găm, kiếm ngắn gì đấy, nói tóm lại là một thanh kiếm đi) vẫn cất giấu trong mình, “Có, có.” Vội vàng gật đầu, nàng đưa thanh chủy thủ cho hắn.

“Thật sắc bén.” Hắn nhận lấy chủy thủ, cân nhắc thân đao, “Như vậy…
Có thể chơi một trò chơi.” Khóe môi màu hoa hồng giương lên một nụ cười, thân thể cao to như tia chớp nhanh chóng lao vào trong bầy sói…

Thật là nhanh, thật thật là nhanh. Thân ảnh màu lam ở trong bầy sói
hiện lên, mà ánh mắt Hách Thiên Hương cỉ kịp nhìn thấy goc áo vung lên.
Nếu như nói đây là một cuộc vật lôn, chi bằng nói đây là một cuộc đơn
phương chém giết. Một tiếng lại một tiếng vật nặng rơi xuống đất, chỉ
trong nháy mắt, đã có năm sáu bảy con sói ngã trên mặt đất. Một đao mất mạng! Thẳng đến cổ họng. Nàng không dám tin nhìn những thi thể sói kia. Đây là một loại công pháp trực tiếp lấy mạng, giống như sát thủ, tuyệt
đối sẽ không bổ khuyết thêm một đao. Một khi xuất thủ, sẽ phải thành
công. Đây chính là võ công của hắn sao? Là võ công của tiểu quỷ nhìn như ngây thơ này?! Thân hình bộ pháp vị trí tinh diệu, cùng phối hợp thêm
thời cơ xuất thủ, toàn bộ được tính toán vừa đúng. Cho dù nội lực của
hắn không thâm sâu, ở trong võ lâm cũng có thể tạo ra một chút danh
hiệu.

“Ô Ngao!” Mấy tiếng sói kêu, lại có vài con sói ngã trên mặt đất.
Đám sói không dám tấn công nữa, còn dư lại mười mấy con sói nhất thời
lui về phía sau dãn ra một chút. Mà Vụ Tịch, cũng tạm thời dừng cước bộ. Một thân áo lam, trừ lúc trước bị nhiễm bụi đất ở ngoài, cũng không có
dính một tơ máu. Chủy thủ nắm trên tay phải, vài tia máu đỏ đang theo
lưỡi đao sắc bén quanh co chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất màu nâu.

“Bắt giặc phải bắt vua trước, ngươi trước đánh Lang Vương đi.” Hách
Thiên Hương ở một bên hô. Lang vương toàn thân màu bạc, ở trong một đống hôi lang, có vẻ rất dễ thấy. Chỉ cần trước tiên giết Lang Vương, vậy
bầy sói còn dư lại, tự nhiên sẽ lập tức giải tán.

“Đúng là có thể.” Vụ Tịch gật đầu, “Chẳng qua nếu như vậy, niềm vui
thú sẽ ít đi rất nhiều đâu.” Một tiếng cười tươi sáng, trong con ngươi
nhưng hiện lên tia khát máu. Ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại chớp động lên một tia toan tính nóng bỏng, một cỗ hơi thở nguyên thủy từ trên người hắn
tản ra. Tất cả nụ cười, tất cả tao nhã, thậm chí ngay cả bộ dáng của
hắn, bất quá cũng tựa hồ chỉ là một loại che dấu.

Hắn… Hắn là ai vậy?!

Hách Thiên Hương lúng ta lúng túng há hốc mồm, lại cảm thấy phát
không ra một chữ. Hắn… Hắn muốn đem toàn bộ bầy sói này giết sạch sao?
Hắn… giống như Vụ Tịch nàng đã biết, nhưng… nhưng cũng không giống. Ít
nhất, trên người Vụ Tịch sẽ không tản mát ra loại hơi thở làm cho người
ta sợ hãi này. Trong bầy sói, giống như cũng cảm nhận được cỗ hơi thở
này, bắt đầu xôn xao bất an, “Ô Ngao, ô Ngao!” Tiếng sói kêu lại càng
không dứt bên tai.

“Ngô… Xem ra các ngươi cũng đã đợi không kịp.” Thanh âm rù rì nhẹ
nhàng vang lên, sau một khắc, thân ảnh màu lam lại nhanh chóng vào trong bầy sói. Một đao, lại một đao. Mà sói, ngã xuống từng con rồi từng
con. Chủy thủ sắc bén phá vỡ cổ họng dã lang, khi máu sắp vẩy ra, rồi
lại hết sức uyển chuyển tránh được máu nóng. Rốt cục, không chịu nổi
loại đơn phương giết chóc này, Lang Vương tru lên một tiếng, mấy con sói còn dư lại rối rít đi theo nó hướng rừng rậm chạy mất. Thân ảnh cao to
thân ảnh đứng thẳng tắp, nhìn theo hướng bọn sói chạy đi, cũng không
đuổi theo. Vụ Tịch thở ra một hơi thật dài, bình ổn hơi thở có chút loạn nhịp trong cơ thể. Đôi mắt nhắm lại, lại mở ra, giống như để không phục thanh minh lúc trước. Lại bắt đầu, một khi giết càng nhiều, hắn sẽ rất
khó khống chế được mình. Đây mới thật là bệnh sao? Hay là tâm tính hắn
vốn như thế? Rũ xuống mi mắt, hắn nhìn chủy thủ cầm trong tay. Nhiều tia máu còn đọng lại, kể rõ màn giết chóc vừa rồi.

“Ngươi… không sao chứ.” Thanh âm sợ hãi từ phía sau hắn truyền đến, mang theo một tia bất an cùng luống cuống.

Vụ Tịch xoay người lại, nhìn Hách Thiên Hương đứng bên ngoài, “Không
có chuyện gì, chỉ là lúc vừa mới giết sói hao tổn chút ít nội lực, cần
điều trị một chút thôi.” Trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, đó là hiện
tượng hao cạn nội lực. Da thịt vốn trắng thuần, bây giờ nhìn tới mang
theo vài phần thần sắc có bệnh.

“Ta truyền chút chân khí cho ngươi đi.” Hách Thiên Hương đề nghị. Hắn bây giờ, tựa hồ lại khôi phục đến Vụ Tịch nàng từng biết, trên người
không hề tản ra loại hơi thở khiến người ta sợ hãi nữa.

“Không cần.” Hắn cước bộ phù phiếm đi tới trước mặt nàng, đem chủy
thủ trong tay trả lại cho nàng, “Cám ơn chủy thủ của ngươ, bất quá… dơ.” Màu đỏ chói mắt, thật sự là bẩn đến quá phận.

“Không… Không cần gấp gáp.” Nàng luống cuống tay chân nhận lấy chủy
thủ, “Ngươi thật sự không cần ta truyền chút chân khí cho ngươi?” Nếu
như vậy, nội lực của hắn sẽ khôi phục tương đối nhanh. Dù sao nếu không
có hắn, nàng rất có thể không giữu được tính mạng trước sự công kích của bầy sói.

“Ừ.” Hắn gật đầu, nhưng ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống. Mới tính
vận nội tức, nhưng đột nhiên phát giác lưng truyền đến một cỗ nhiệt lực.

“Ngươi ——” hắn biết, nàng đang vận dụng nội lực của mình giúp hắn điều tức.

“Ta không thích thiếu nhân tình người ta nha.” Hai tay đặt tại lưng
của hắn, Hách Thiên Hương miệng không ngừng nói, “Mặc dù ngươi nói không cần, nhưng … Ai, dù sao ngươi coi như ta tự tìm phiền toái là được.”

Tự tìm phiền toái sao? Có lẽ nàng thật sự là tự tìm phiền toái đâu, từ ngày nào đó gặp phải hắn…

Không kháng cự nghênh đón nhiệt lưu tràn vào thân thể, Vụ Tịch chậm
rãi nhắm nghiền hai mắt. Hắn —— tại sao phải tùy ý để nàng tới gần mình
đâu? Cho tới bây giờ hắn cũng không tin bất luận kẻ nào, lại cố gắng
muốn tin tưởng nàng!

“Hài tử, nhớ kỹ, ở trong nơi lồng giam này, người ngươi có thể tin tưởng chỉ có một mình ngươi mà thôi.” Lại nghe thấy, lại nghe thấy loại loại thanh âm làm cho máu hoàn toàn
trở nên lạnh này. Không nên tin bất lỳ kẻ nào, bởi vì tin, hồi báo lấy
được sẽ chỉ là phản bội mà thôi, tại sao nói như vậy đâu, tại sao người
phải nói như vậy đâu? Người rõ ràng nói không thể tin tưởng bất luận kẻ
nào, nhưng tại sao người lại vì một người không đáng tin mà đã hy sinh
cả tính mạng. “Nhân tâm cũng không đáng tin, cho nên muốn sinh tồn, chỉ có thể không chừa thủ đoạn nào.” Máu, rất nhiều máu, bay đầy trời, nhuộm đỏ một thân hắn. “Từ nay về sau, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa.” Thanh âm của hắn, là thanh âm của hắn. Đó là lời thề mà hắn đã thề
vowid chính mình, bởi vì một lần giáo huấn đủ để nói cho hắn biết, thế
gian đã không còn người mà hắn có thể tin tưởng.

Chìm trong đêm đen, trong không khí truyền đến một cảm giác căng thẳng.

Đôi mắt đột nhiên mở ra, Vụ Tịch xoay người đứng lên. Hách Thiên
Hương nằm dưới tàng cây đã ngủ say sưa, khóe miệng cong lên, tựa như
đang mộng đẹp. Ngồi xổm người xuống, tay của hắn nhẹ nhàng phủ lên mặt
nàng. Hôm nay, nàng truyền chân khí cho hắn, vậy nàng hẳn là sẽ rất mệt
đi. Nàng vốn cũng không phải là một người có tính cảnh giác cao, hiện
tại ngủ lại càng sâu. Mà hắn… (ca… ca làm gì?) “Ngủ thật ngon,
thật làm cho người ta… ghen tỵ đâu.” Hơi thở như hoa thì thầm, ở bên tai nàng không tiếng động vang lên. Hắn yên lặng nhìn dung nhan nàng ngủ,
thật lâu mới rút tay về. Chính hắn là từ lúc nào mất đi loại dung nhan
an ổn ngủ này rồi? Quá xa xưa, rất xưa đến mức làm cho hắn cơ hồ quên
mất. Ngồi thẳng lên, nhìn chỗ tối tăm trong rừng cây, hắn nhảy lên mấy
cái, hướng trong rừng lọt vào. Cơ hồ đồng thời, mấy thân ảnh đi theo
phía sau hắn, chợt lóe lên.

“Chủ tử!” Núi đá cùng đại thụ song song. Năm nhân ảnh nhất tề đứng trước mặt Vụ Tịch, một người quỳ gối xuống nói.

“Các ngươi đã tới a.” Mặt lạnh nhìn thuộc hạ quỳ gối trước mặt, Vụ Tịch thản nhiên nói.

“Thuộc hạ một đường đi theo ký hiệu chủ tử lưu lại chạy tới, không dám trì hoãn chốc lát.”

“Vậy đám người kia giải quyết sao?”

“Chỉ có một người đào thoát.” Cầm đầu Lý Tư đáp.

Hưu!

Giọng nói vừa buông, một dây tàm ti mảnh liền hướng mặt của hắn bắn tới. Máu, theo vết thương chậm rãi rơi xuống. (“tàm ti” đại khái có thể hiểu là một loại vũ khí, mảnh như tơ)

“Chủ tử bớt giận.” Bốn người còn lại cùng kêu lên.

Mà Lý Tư, thì hoàn toàn không quản vết thương trên mặt, chỉ cúi đầu nói: “Thuộc hạ hành sự bất lực, xin chủ tử trách phạt.” (may mà chỉ là hành sự bất lực chứ không phải cái khác bất lực. há há)

“Trách phạt sao? Đợi đến lúc trở về kinh, ta tự nhiên có hảo hảo
trách phạt ngươi.” Vụ Tịch nói xong, giọng nói ngừng lại, “Đem máu trên
mặt lau sạch.” Dù sao loại màu sắc này, không phải là sắc thái hắn thích thấy.

“Dạ.” Lý Tư lĩnh mệnh, động thủ lau tia máu trên mặt.

“Biết sát thủ lần này là ai phái tới chưa?” Sau một lúc lâu, Vụ Tịch tiếp tục hỏi.

“Không thể bắt được một người sống, một khi thất bại, đám người kia liền uống thuốc độc tự sát.” Cố Vệ đáp lời.

“Vậy sao?” Tròng mắt đen rũ xuống, Vụ Tịch một mình tự cân nhắc.

Trong khoảng thời gian ngắn, núi rừng ban đêm núi rừng càng yên lặng.

Rốt cục, như chịu không được loại trầm mặc này, người gấp gáp nhất trong năm người Phồn Vũ mở miệng nói: “Chủ… Chủ tử…”

“Ừ?” Tròng mắt nhấc lên, hắn nhìn về phía hắn.

“Nếu bây giờ thuộc hạ đã tìm được chủ tử, còn theo kế hoạch đã định đi Lạc Dương hay không?”

“Không.” Vụ Tịch hơi hơi trầm ngâm nói, “Ta sẽ cùng Thiên Hương đi
Lạc Dương, mấy người các ngươi chỉ cần giấu diếm hành tung, theo đuôi là được.”

Thiên Hương? Là chỉ nữ tử bên người chủ tử sao? Lý Tư thầm nghĩ,
“Nhưng chủ tử chẳng lẽ không lo lắng thân phận của nàng?” Đối với một
người thân phận không rõ ràng, thật sự không thể để nàng ở lại bên người chủ tử.

“Việc này đương nhiên cần các ngươi đi thăm dò thân phận của nàng.”
Vụ Tịch thản nhiên nói, “Hành tung của ta đã bị phát hiện một lần, lại
tiếp tục dựa theo lộ tuyến đã định đi Lạc Dương, bị phát hiện lần nữa
cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng mượn người khác che dấu một
chút, ngược lại tốt hơn nhiều. Đến lúc đó, cho dù thật sự có người tìm
ra ta, ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, mà các ngươi thì lại ở chỗ
tối hơn, người nào tra ra người nào, gặp mặt sẽ hiểu.” Hắn là một nam
nhân khôn khéo, bất cứ lúc nào cũng tính kế suôn sẻ.

“Thuộc hạ hiểu.” Năm người lĩnh mệnh. Chỉ chốc lát sau, bóng người chợt tán.

Vụ Tịch ra khỏi rừng rậm, chậm rãi đi tới bên người Hách Thiên Hương. Ngọt ngào dung nhan đang ngủ, như cũ ngủ rất sâu. Hắn ngồi xuống, tựa
vào một bên cây, “Lãng Nguyệt phồn tinh (trăng trong sáng, trời đầy sao), chúng ta như vậy coi như là cùng nhau thưởng thức sao? Thiên Hương.”
Đáp lại hắn, chỉ là tiếng thở đều đều. Nguyệt, sáng ngời; còn sao, rực
rỡ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.