Ngay cả Nhân Hoàng còn thất bại, còn ai có thể chống đỡ được Tứ hoang đại đế? Còn ai chống đỡ được liên minh tông phái?
Trong lòng mỗi người đều là một mảnh lạnh lẽo. Ngay cả Nhân Hoàng còn chiến bại, về sau nên đi nơi nào đây?
“Tửu Chúc đại nhân!”
Bạch Ngọc Hộ Lan Biên, Thánh Võ Hầu quỳ xuống thật mạnh, trong mắt tràn
đầy tuyệt vọng. Hắn cả đời tận trung với Giang sơn xã tắc giờ đây mắt
thấy triều đình biến mất, trong lòng cực kỳ thống khổ. Nhưng có lòng mà
lại không có sức.
Bây giờ nếu ngay cả Tửu Chúc còn không đáp ứng thì một tia hi vọng cuối cùng cũng bay mất rồi.
“Ài!”
Tửu Chúc Vọng thống khổ nhắm mặt lại, trên mặt lộ ra thần sắc dãy dụa:
“Làm cho ta lo lắng, lo lắng nữa đi!”
“Tửu Chúc đại nhân, van cầu ngươi. Đã không còn thời gian nữa rồi. Tam
Hoàng Thánh Kiếm cho dù rơi vào tay người khác thì việc gầy dựng lại
thiên hạ cũng là chuyện của mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm về sau.
Hơn nữa nếu Hắc ám quay trở lại thì có thể còn thê thảm hơn thời đại
Trung cổ nữa. Tửu chúc đại nhân, nếu ngài không ra tay thì thiên hạ này
tuyệt diệt a! Tửu Chúc đại nhân!”
Thánh Võ Hầu thống khổ cầu xin, hai hốc mắt của hắn toàn là máu tươi.
Trong chiến cục thế này hắn thật sự là không giúp được cái gì, có thể
nói là một cái phế vật. Mà người duy nhất có thể giúp đỡ Nhân Hoàng lại
còn chậm chạp không chịu đáp ứng. Điều này làm cho Thánh Võ Hầu như bị
tra tấn, loại cảm giác này làm cho hắn phát cuồng!
Hai dòng lệ máu chảy ra trên khóe mắt của hắn!
Hai mắt Tửu Chúc Vọng vẫn nhắm nghiền không nhúc nhích.
“Tửu Chúc đại nhân……”
Thánh Võ Hầu lại kêu lên.
“Được rồi.”
Tửu Chúc Vọng thở ra một hơi thật dài, rốt cục hắn đã mở mắt ra.
Hắn liếc mắt nhìn vào hư không, cỗ hào quang đại biểu cho Nhân Hoàng đã ngày càng ảm đạm, chống đỡ không được bao lâu nữa.
“Tửu Chúc đại nhân!”
Thánh Võ Hầu mừng rỡ.
“Sư thúc!”
Tam Công cũng hô nhỏ một tiếng.
Trong mắt Tửu Chúc Vọng xẹt qua một tia ảm đạm. Sư huynh, thực xin lỗi, chung quy ta cũng không thể thờ ơ như ngươi nói được.
“Đem Nhân Hoàng Thánh Khí lấy lại đây đi…”
Tửu Chúc Vọng đưa hai tay lên, trong lòng hắn thở dài. Hắn cũng không biết hôm nay làm như vậy là tốt hay xấu nữa.
“Ở trong này, Tửu Chúc đại nhân.”
Thánh Võ Hầu vui mừng quá đỗi, lúc này trên mặt hắn toàn là máu, đó là
khi hắn dập đầu sinh ra. Tâm niệm vừa động liền lấy ra một thanh Hoàng
Kim Thánh Khí, đó chính là Tam Hoàng Thánh Kiếm.
“Nhân Hoàng Kiếm không phải ở trong tay bệ hạ sao?”
Thái Bảo nhíu nhíu mày nói.
“Không phải, trong tay bệ hà là Tam Hoàng Thánh Kịch. Người nhìn thấy
Tam Hoàng Thánh Kịch không có bao nhiêu, trừ bệ hạ, ta và Võ Hầu, căn
bản là không có ai biết sự khác nhau của ba Thánh khí.
Thánh võ Hầu giải thích.
Thái Bảo gật gật đầu, không nói tiếp nữa.
“Sư thúc, ngươi thật định đúc lại Nhân Hoàng Kiếm sao?”
Ngược lại Thái Phó lại mở miệng hỏi, trong đầu hắn xuất hiện tiếng vọng của Tử Chúc khi đề cập tới di mệnh của phụ thân.
“Tới hoàn cảnh này rồi chúng ta còn có thể chọn lựa sao?”
Tửu Chúc Vọng lắc đầu thở dài nói.
“Trải qua hôm nay ba người các ngươi đều phải rời đi. Rời khỏi triều
đình, mai danh ẩn tích, đến khi thời cơ thích hợp lại quay về. Nghe rõ
không?”
“Sư thúc?”
Tam Công kinh ngạc.
“Tửu Chúc?”
Thánh Võ Hầu chấn động. Thái Miếu Tửu Chúc muốn Tam Công thoái ẩn, đây là ý gì?
“Không nên hỏi nhiều như vậy, các ngư
ơi chỉ cần nhớ kĩ lời ta nói. Coi như là thỉnh cầu cuối cùng của sư thúc và phụ thân các ngươi đi.”
Tửu Chúc Vọng nhắm mắt lại, nói.
Thái Phó, Thái Bảo, Thái Tể nhìn nhau. Những câu này của Tửu Chúc gần
như đang sắp đặt hậu sự rồi. Thánh Võ Hầu cũng không biết đại nạn của
Tửu Chúc đã tới, nhưng ba người bọn họ lại biết rất rõ. Tế luyện Nhân
Hoàng Kiếm xong chỉ sợ cũng là lúc Tửu Chúc ra đi.
Nếu Nhân Hoàng chiến thắng, Đại Chu ổn định thì cho dù bọn họ không ở đó cũng sẽ có người tu tập Nho gia kiệt xuất thay thế. Nhưng nếu như Nhân
Hoàng thất bại, bọn họ ẩn lui thì coi như là thay Nho gia lưu lại mầm
mống.
“Để tử cẩn tuân sư thúc di mệnh!”
Tam Công cúi người quỳ xuống, cực kỳ cung kính.
“Thái Phó…”
Thánh Võ Hầu vẻ mặt kinh nghi, hắn không rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì nữa.
Tửu Chúc gật đầu, không hề để ý tới Tam Công và Thánh Võ Hầu. Hắn mở hai tay ra, nhìn Nhân Hoàng Kiếm rồi thở ra một cái, đứng hô: “Thiên địa có người chính khí…”
Ầm ầm!
Một luồng Hạo Nhiên Chính Khí từ trong cơ thể Tửu Chúc Vọng bộc phát ra. Luồng Hạo Nhiên Chính Khí này hoàn toàn khác với lần trước, không phải
từ trên trời giáng xuống mà là từ trong cơ thể Tửu Chúc bộc phát ra. Sau một tiếng nổ, thân hình của Tửu Chúc còn sáng hơn cả mặt trời, giống
như toàn thân thể đều biến thành ánh sáng vậy.
“Ngâm!”
Một tiếng ngâm réo rắt vang lên, chấn động hư không. Nhân Hoàng Kiếm
trong tay Tửu Chúc phá không bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.
Ầm ầm!
Thiên địa kịch chấn, một con sông màu trắng sinh ra từ trong hư không
xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người khoảng vạn dặm. Con sông này vừa hiện
ra đã mang theo lực lượng cường đại không thể chống cự được, bất luận là năng lượng của Hoang Kích Toái Không Đại Đế hay Tà Thần cũng không
được. Khi dòng sông này hiện ra tất cả đều bị đập tan.
Không ngờ con sông màu trắng này ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy, ngay cả Huyền Minh đại đế cũng phải rung động!
Hạo Khí Trường Hà, Nho gia tiêu phí vô số thời gian ngưng tụ ra. Lần đầu tiên có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, xuất hiện trước mặt mọi
người!
Ở vô tận hư không nhìn xuống có thể thấy được Hạo Khí Trường Hà có vô số nhánh, trải rộng khắp Cửu Châu. Mà mỗi một nhánh đều hợp bởi vô số ý
niệm, đó là ý niệm của vô số sĩ tử trong thiên hạ.
Loại ý niệm này có thể đối với kẻ quyền quý mà quát lớn. Đối mặt nguy
hiểm có thể sẵn sàng hi sinh. Đối mặt bất công có thể giữ gìn chính
nghĩa!
Nó không lùi lại, không cầu toàn, không úy kỵ, không mẫn tâm!
Giữa dòng sông mênh mông có chỉ có một ý niệm, đó là sáng tạo một thế
giới văn minh sáng lạng. Cũng ý niệm đó, cho dù thiên hạ lâm vào hắc ám
hỗn loạn thì vẫn có một tia hi vọng, vĩnh viễn không chìm đắm hoàn toàn
trong hắc ám!
Ý niệm này cũng không phải của một người mà là của thiên hạ, vô số thế
hệ nối tiếp nhau, hội tụ suy nghĩ chính trực trong đầu, tạo thành Hạo
Khí Trường Hà này!
Oanh!
Khi Hạo Khí Trường Hà xuất hiện lập tức lấy khí thế của vạn quân hung
hăng tẩy rửa, tiến vào thể nội Nhân Hoàng Kiếm. Khi vô số ý niệm chính
trực quán chú vào, Nhân Hoàng Kiếm lơ lửng trong hư không tạo ra hào
quang vạn dặm, một cỗ kiếm khí nồng dậm từ trong Nhân Hoàng Kiếm nở rộ
ra, ngày càng mãnh liệt hơn…
“Cái gì!!”
Phía trên hư không, Hoang Kích Toái Không Đại Đế chấn động! Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế chấn động! Tà Thần chấn động! Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế chấn động!
Tinh thần của họ đều tập trung trên người Nhân Hoàng Lưu Triết. Không
nghĩ tới trên mặt đất lại có thể phát sinh chuyện này. Nhân Hoàng Thánh
Khí xuất hiện trên mặt đất.
“Tam Hoàng Thánh Kiếm! Là Tam Hoàng Thánh Kiếm!”
Bốn vị Huyền Minh Đại Đế cách đó mấy vạn lý như bị lôi đình bổ trúng,
toàn thân khiếp sợ. Trong đầu Hỗn Độn Lão Tổ xẹt qua một tin tức. Lập
tức hai mắt mở to, lớn tiếng la hoảng lên, lần đầu tiên lộ ra thần sắc
hoảng sợ.
“Mau ngăn cản hắn! Giết tên Đại nho kia, hắn đang đúc lại Tam Hoàng Thánh Kiếm!”
Hỗn Độn Lão Tổ đã sớm tìm hiểu về triều đình, nghe qua khá nhiều bí ẩn.
Trong đó bao gồm việc Tam Hoàng Thánh Khí bị phong ấn, uy lực không bằng trước kia.
Tam Hoàng Thánh Kiếm là cái gì?
Là vũ khí của viễn cổ Tam Hoàng, tràn ngập năng lượng của thiên địa, đại biểu cho uy nghiêm tôn quý và lực lượng nhân từ. Nếu là Tam Hoàng Thánh Khí không hao tổn gì thì Hỗn Độn Lão Tổ căn bản là không dám sinh ra
tâm tư cướp đoạt. Chỉ cần lấy sự khắc chế của Tam Hoàng Thánh Kiếm với
ma đạo và tà đạo, đại biểu cho nhân đạo và chính nghĩa là có thể đem bọn hắn đập nát.
Cùng vì uy lực của Tam Hoàng Thánh Kiếm đại giảm nên Hỗn Độn Lão Tổ mới
dám sinh ra tâm tư kiếm lợi. Hi vọng có thể dùng Tam Hoàng Thánh Kiếm
trùng kích cảnh giới tam hồn viên mãn!
Nếu thực để cho triều đình tế luyện thành công Tam Hoàng Thánh Kiếm,
khôi phục uy lực vốn có thì dối với toàn bộ ma đạo, tà đạo. Bao gồm cả
bốn vị đại đế đều là ảnh hưởng mang tính hủy diệt.
Cho dù Hỗn Độn Lão Tổ tâm thần tập trung vào chiến tranh giữa Nhân Hoàng và bốn vị đại đế, không có chú ý tới bên dưới. Nhưng điều này cũng
không ngăn cản việc hắn biết được Tửu Chúc Vọng đang làm cái gì.
Nhất định là bọn họ lợi dụng Hạo Khí Trường Hà tích lũy vô số thời gian giải trừ phong ấn Tam Hoàng Thánh Kiếm!
Điểm này Hỗn Độn Lão Tổ nhìn ra thì Hắc Ám Đế Quân, Thương Thủy Ma Tổ cũng vậy!
Bởi vì nhìn ra cho nên ba người trong nháy mắt y như té từ thiên đường
xuống địa ngục, cảm giác được tử vong đang bên cạnh mình. Ba vị tuyệt
thế cường giả sau lưng đều chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Không thể để cho bọn chúng thành công!
Tuyệt đối không thể làm cho bọn chúng thành công!
Trả giá cái gì cũng được, phải ngăn cản bọn chúng, giết chết tên Đại nho kia!
Ba ngươi đồng loạt ra tay, thân hình nhoáng lên, lập tức khống chế không gian hướng thẳng tới chỗ Thái Miếu Tửu Chúc đang đứng lao thẳng xuống.
“Muốn chết!”
Thanh âm phẫn nộ của Hỗn Độn Lão Tổ vang lên. Hắn bị chọc giận rồi, bọn
người này lại dám coi hắn không ra gì, quả là không thể dung thứ được.
“Hưu!”
Đồng từ của Hắc Ám Đế Quân co rút lại, hai tròng mắt cũng bộc phát ra
quang mang đáng sợ. Từ lập trường của hắn thì bât luận thế nào cũng
không thể để Tam Hoàng Thánh Khí hoàn toàn xuất thế.
Thiếp long!
Một tiếng nổ vang lên, ba cỗ ma khí, tà khí hủy diệt lấy thế bài sơn đảo hải, lôi đình vạn quân hướng về bọn Tửu Chúc, Tam Công, Thánh Võ Hầu
rơi xuống. Muốn trước khi họ thành công giết chết họ!