Xung quanh thanh Viễn Cổ Đại Kích còn có một cỗ hắc ám hồng lưu vờn
quanh, cho dù một chút năng lượng nhỏ bé không đáng kể trong đó cũng đủ
để san một tòa thành trì thành bình địa.
Đây là Hoang Kích Toái Không Đại Đế, khi thúc giục công lực đến mức cao
nhất, Hoang Kích Toái Không Đại Đế liền trực tiếp hiện nguyên hình, tỏa
ra uy áp cường đại, phát ra công kích hung mãnh như lôi điện.
“Người kia không biết là vì cái gì mà lại xuống tay với ta. Vốn dĩ không cừu không oán nhưng lại ám toán ta nhiều lần như vậy, về sau tu luyện
thành công chắc chắn phải báo thù hắn.”
Phương Vân còn nhớ rõ lúc ở man hoang, khi đó Hoang Kích Toái Không Đại
Đế ra tay với hắn. Nếu không phải có Thỏ Tử ngăn chặn và Thiên Địa Vạn
Hóa Chung che dấu khí tức thì có lẽ hắn đã chết rồi.
Trong mắt chợt lóe sáng, Phương Vân đem ánh mắt chuyển dời qua nơi khác.
Ở phía tâybắc, khói đen cuồn cuộn, bốn cây cột thật lớn, thô to như ngọn núi, cao tới trăm dặm đứng sừng sững ở bốn hướng. Giữa bốn cây cột trụ
có thể mơ hồ được một mảnh đại lục nấn ná giữa khói đen mờ ảo. Trên đại
lục có thành trì san sát, người người qua lại, tỏa ra một cỗ khí tức
khổng lồ như bão táp.
Đây là Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế, nghe đồn ma công của Tứ Cực Khung Vũ Đại
Đế đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Hắn trục tiếp phong ẩn một mảnh
đại lục, giam cầm trong đó vô số cường giả, đem họ làm đỉnh lô cung cấp
năng lượng cường đại cho hắn.
Bốn cây cột kia có lôi quang lóe ra, mỗi một cây đều có khả năng băng
thiên liệt địa. Cho dù là Địa hồn giả cảnh giới bị dính một chút cũng
phải trọng thương.
Phương Vân nhìn thật lâu cũng không nhìn ra được bản thể của Tứ Cực
Khung Vũ Đại Đế rốt cục là cái gì. Không giống với Hoang Kích Toái Không Đại Đế, Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế hiển hóa ra bốn cây cột trụ cũng không
phải là bản thể của hắn.
Phương Vân cau mày, suy nghĩ trong chốc lát nhưng thủy chung vẫn không
bắt được trọng điểm. Hắn liền đơn giản buông tha, nhìn về phía Di Hoang
Tà Thần.
Đây không phải là lần đầu tiên Phương Vân nhìn thấy Tà Thần. Lúc trước ở thượng cổ chiến trường hắn từng một Tà Thần ấu sinh. Tà Thần không sinh đẻ bằng bào thai như nhân loại mà là bằng trứng.
Lúc trước khỏa trứng Tà Thần kia từ trên trời giáng xuống, vô ý rơi vào
thượng cổ chiến trường. Bằng năng lực cường đại khống chế toàn bộ chiến
trường, tất cả mãnh thú và đệ tử các môn phái thượng cổ cùng đám người
Phương Vân tiến vào đó.
Năng lực của Tà Thần rất cường đại, nhưng nó trưởng thành cực kỳ lâu
dài. Tà Thần ấu sinh ở một giai đoạn nào đó rơi xuống thượng cổ chiến
trường. Nhưng gần vạn năm vẫn không thể xuất thế mà vẫn duy trì hình
thái quả trứng.
Bởi vậy có thể thấy được năng lực sinh dục của Tà Thần rất thấp. Những
sinh vật đến từ thiên ngoại có năng lực rất cường đại nhưng số lượng sẽ
không nhiều.
Đây là tư liệu Phương Vân biết được về loại sinh vật như Tà Thần!
Nhưng Tà Thần trưởng thành lại là lần đầu tiên Phương Vân nhìn thấy.
Thân thể ngăm đen như hắc thiết, tỏa ra lực lượng cứng rắn. Thân hình nó cao lớn mà bóng loáng, kết cấu thân thể cũng tương tự như nhân loại
nhưng nhất cử nhất động đều tỏa ra một loại lực lượng đầy tính bạo tạc.
Tà Thần không có lông mi, cũng không có mũi. Chỉ có một đôi mắt tập
trung vạn loại tà ác, lộ ra hắc ám và dục vọng giết chóc cùng với một
hàm răng bén nhọn màu trắng.
Thân hình Tà Thần rất cao lớn, mỗi cái đường cong trên người nó đều ẩn
chứa lực lươngk háp tắc cổ lão của vũ trụ. Thân hình nhẹ nhàng nhoáng
một cái là có thể bộc phát ra lực lượng chấn nát một mảnh lục địa!
Trên người sinh vật cổ lão này dường như ẩn chứa lực lượng có thể tăng lên vô hạn.
Với loại sinh vật tà ác hắc ám cường đại như thế này Phương Vân không
tực giác được sinh ra một loại xúc động. Loại xúc động này giống như khi nhìn thấ một mâm thức ăn đầy mỹ vị, muốn đem nó một ngụm mà cắn nuốt!
“Ti!”
Cảm giác được loại xúc động kỳ quái trong cơ thể này, Phương Vân giật
mình, thật lâu sau mới có phản ứng. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ, là
nhân loại hắn đương nhiên không có dục niệm cắn nuốt sinh vật khác, cho
dù nó là thứ đại bổ.
Loại dục niệm này đến từ Thiên Địa Vạn Hóa Chung, Phương Vân đem pháp
khí này luyện hóa, hòa hợp thành nhất thể, biến thành Thế Giới. Khi
Thiên Địa Vạn Hóa Chung nhìn thấy Tà Thần sinh ra bản năng nguyên thủy,
thông quan tâm thần cảm ứng mà truyền đến Phương Vân. Do đó Phương Vân
mới sinh ra loại xúc động kỳ quái này.
Trong cái Thế Giới này Thiên Địa Vạn Hóa Chung có thể nói là kỳ lạ nhất, nó là một pháp khí cường đại hoàn toàn khắc chế Tà Thần. Khi còn là khí linh nó đã nuốt một khỏa trứng Tà Thần. Bây giờ nhìn thấy bản thể Tà
Thần lại sinh ra ý niệm đem đối phương cắn nuốt hết toàn bộ!
Dục vọng và năng lực kì lạ của Thiên Địa Vạn Hóa Chung quả là chưa hề thấy bao giờ.
“Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại chúng ta không năng lực đối kháng Tà Thần đâu.”
Phương Vân trấn an Thiên Địa Vạn Hóa Chung.
“Ta biết, chủ nhân. Chỉ là ta không khống chế được ý niệm trong đầu. Đối với ta lực lượng của Tà Thần quả là dụ hoặc cường đại nhất”.
Thiên địa vạn hóa chung nói.
Phương Vân cười khổ, bây giờ cả khu vực trung tâm hắn còn không tới gần được nữa chứ đừng nói là đi cắn nuốt một đầu Tà Thần.
Ở chỗ chiến đấu sâu trong hư không, tam đại đại đế ngoại tộc liên thủ
sinh ra uy lực hủy diệt. Từng đoàn hắc ám phong bạo từ chỗ bốn người
giao thủ không ngừng bộc phát ra. Loại hắc ám phong bạo này ngay cả Động thiên cấp cường giả còn dễ dàng tan thành tro bụi chứ đừng nói là kẻ
khác.
Rầm rầm rầm!
Bốn gã Huyền Minh cấp cường giả, tốc độ ra tay nhanh như sấm chớp. Phóng ra năng lượng bài sơn đảo hải, che thiên tế nhật, không ngừng oanh kích Nhân Hoàng bên trong.
Trong ánh hào quang hoàng kim rực rỡ, thân hình Nhân Hoàng thằng tắp như một pho tượng thần linh đỉnh thiên lập địa. Đứng thẳng ở giữa Long
đình, khuôn mặt lộ ra kim quang rạng rỡ, uy nghiêm tôn quý. Nhưng không
phải là bộ dáng ban đầu Phương Vân thấy mà là hình dáng của viễn cổ Tam
Hoàng.
Bằng vào Tam Hoàng tuyệt học, Nhân Hoàng lấy một đấu ba, độc chiến với
ba gã đại đế. Trấn Yêu Tháp trong tay hắn khi lớn khi nhỏ, khi như hạt
cát, lúc như Cự long dài vạn dặm. Trấn Yêu Tháp có tổng cộng mười chín
tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều binh khí phóng ra, những binh khí
này biến thành nhân, yêu, ma, quỷ, quái, tà, thành gương mặt của các
loại sinh mệnh. Trên mỗi gương mặt đều là bộ dáng thê lương, kêu rên
không ngớt.
Mỗi sinh linh chui ra đều cực lực giãy dụa, gào thét, ý đồ muốn thoát ra khỏi Trấn Yêu Tháp, khi chúng la hét đều bộc phát ra năng lượng linh
hồn khủng bố.
Ngàn vạn sinh linh hư hư huyễn huyễn, nối nhau tru lên giống như một biển địa ngục giữa nhân gian vậy.
Mỗi lần Nhân Hoàng tế khởi Trấn Yêu Tháp đều có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại, đập nát công kích của đối phương. Mà lúc này ba đại đế đối
mặt với hắn đều đã lộ ra sự ngưng trọng và kiêng kị, hơi hơi lùi về sau
một chút.
Với Tam Hoàng Tuyệt Học, Trấn Yêu Tháp và Kim Trung Đái Tử Nhân Hoàng
miễn cưỡngcó thể duy trì cuộc chiến với ba gã đại đế. Có vài lần Phương
Vân thấy được Nhân Hoàng bị đánh trúng, nhưng thân hình hắn chỉ hơi rung động, Trung ương long đình dưới chân hiện ra từng đạo vết rách, thủy
chung không hề ngã xuống.
Kiện giáp trụ cường đại kia thủy chung bảo hộ hắn. Làm suy yếu công kích của ba đại đế, đồng thời bảo hộ thân thể hắn khỏi bị vết thương trí
mạng.
Huyền Minh cấp cường giả, thân thể cô đọng, nếu lúc kịch chiến bị thoát
phá thì ngay lập tức sẽ trở thành nhược điểm trí mạng. Ba đại đế ngoại
tộc chắc chắn sẽ bắt lấy mà dập nát thần hồn Nhân Hoàng. Khi đó loại
thương tổn này không thể bù đắp được.
Tuy Nhân Hoàng không có thuy nhưng cả Phương Vân cũng nhìn ra được,
chiến bại chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhân Hoàng dù có năng lực
thông thiên đi nữa thì một người cũng không thể chống lại ba gã cường
giả đồng cấp. Huống chi ba người này tấn cấp Huyền Minh cảnh giới còn
sớm hơn hắn nhiều.
Hắn chỉ đang nỗ lực hết sức!
Phương vân nhíu mày, trong ánh mắt có chút sầu lo. Tình huống của Nhân
Hoàng tuyệt không phải chuyện tốt. Bất luận thừa nhận hay không thừa
nhận thì vận mệnh của Đại Chu, không, vận mệnh của toàn thiên hạ dều
đang nằm trên người Nhân Hoàng.
Tương lai thiên hạ tiếp tục bình yên hay là đi vào hắc ám đều do trận chiến này quyết định. Mà hắn thì lại vô lực tham gia vào.
Kết luận này tuy bất đắc dĩ nhưng lại là sự thật!
“Kiện giáp trụ kia của Nhân Hoàng nhất định phải phá đi.”
Hỗn Độn Lão Tổ ở bên cạnh chiến trường nhíu mày, Phương Vân có thể nhìn
ra thì hắn đương nhiên cũng có thể. Vừa quay đầu lại, Hỗn Độn Lão Tổ
nhìn vài tên Dị hoang đại đế, thần sắc không khỏi có chút tức giận.
“Sao lại thế này? Lúc trước đã định ra các ngươi đi tìm Ngũ Đế giáp trụ, đến khắc chế chiến giáp của Nhân Hoàng. Bây giờ nó đâu?”
“Chuyện này ta sau này mới tham gia nên cũng không biết được. Nếu muốn hỏi thì phải hỏi Doanh Hoàng.”
Lão Địch Hoàng vẻ mặt thản nhiên, đầu vừa chuyển đã nhìn sáng phía Doanh Hoàng chưa lên tiếng.
Sắc mặt Doanh hoàng âm trầm đsang sợ, giống như một đầu mãnh thú có thể điên cuồng bất cứ lúc nào.
“Đế Vũ chiến giáp ở trên người Phương Dận.”
Doanh Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn làm cho mọi người đều cả kinh.
Sát ý thật nồng đậm!
“Phương Dận? Cái tên kia không phải đã chết sao? A Lạp Cổ Ba Nhĩ, ngươi không phải đã đem hắn oanh vào Ai Hào thâm uyên sao?”
Người mở miệng nói không phải Hỗn Độn Lão Tổ mà là Thương Thủy Ma Tổ.
“Ân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì hắn hẳn là chết ở nơi đó.
Nhưng nghe nói không lâu trước ở đó đã xảy ra một trận bạo động. Tựa hồ
có người gặp phải cái gì đó…”
Thanh âm thô to của A Lạp Cổ Ba Nhĩ vang lên, giống y hệt tiếng kim thiết va chạm với nhau.