“Hoang Kích Toái Không Đại Đế, ngươi cho là bằng vào người là có thể đối phó được với trẫm sao? Trấn Yêu Tháp khởi!”
Thanh âm của Nhân Hoàng vang vọng khắp thiên địa kèm theo một tiếng nổ
lớn. Mặt đất hoàng cung đột nhiên lở ra, một tòa tòa tháp màu xanh thật
lớn ầm ầm chui ra từ trong lòng đất.
Tòa cự tháp màu xanh này phân ra làm mười chín tầng, mỗi tầng đều có lưu quang bắn ra. Khi tòa cự tháp màu xanh này xuất hiện, đại địa lập tức
khách lạp một tiếng tấc tấc quy liệt. Lúc đó thiên địa giống như bị nứt
ra, sinh ra một cái xoáy năng lượng vô cùng cường đại. Vô tận lôi hỏa từ trong tòa bảo tháp phụt ra ngoài.
“Đây là Trấn yêu tháp!!”
Phương Vân chấn động, sơ sẩy một cái hắn đã bị Đế Nhất bổ một kiếm vào
người, lưu lại vết thương thật sâu, Phương Vân bị đánh bay ra ngoài.
Nhưng hắn cũng không để ý cái này, thực lực Đế Nhất đã không bằng hắn
nữa. Hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn còn có Không Gian Chi Môn, có thể suy
yếu kiếm khí của đối phương trên phạm vi lớn. Trên thực tế đây chỉ là
vết thương nhẹ không đáng quan tâm.
Chân chính làm cho Phương Vân chú ý lại là kiện Trấn Yêu Tháp kia. Trên
thân Trấn Yêu Tháp, Phương Vân có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng
linh hồn khổng lồ. Với trạng thái thần hồn hiện nay của Phương Vân, gần
như là cảm gíac được căn nguyên đại địa.
Bên trong Trấn Yêu Tháp, tràn ngập một linh hồn hải cường đại. Giống như Trấn Yêu Tháp này không phải vật chết mà là một vật sống có sinh mệnh.
Linh hồn của nó cường đại đến mức khiến cho Phương Vân ở xa như vậy mà
vẫn cảm giác được một lực xung kích cường đại đánh vào linh hồn. Giống
như bị một đạo Linh Hồn Phong Bạo đánh vào vậy.
Linh Hồn của Phương Vân đã rất cường đại rồi nhưng khi so sánh với kiện pháp khí này lại có vẻ rất nhỏ bé.
“Trẫm vốn muốn dùng pháp khí này để đối phó Vạn Cổ Thanh Thiên, nếu người đã đến rồi thì trẫm bắt ngươi thử đao trước!”
Thanh âm của Nhân Hoàng từ trên trời truyền xuống, Trấn Yêu Tháp ầm ầm
phá không bay lên. Một tiếng long trời lở đất vang lên, trong nháy mắt
Trấn Yêu Tháp liền biến mất ở sâu trong đám mây trên trời.
“Răng rắc!”
Chỉ nghe một tiếng nổ thiên băng địa liệt, lôi quang bắn tung tóe, đám
mây đen vô tận của Hoang Kích Toái Không Đại Đế nhất thời bị đánh nát ra từng khúc. Lúc đó trong thiên địa một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện, kim quang mênh mông cuồn cuộn. Bên cạnh cung điện ấy có một thân ảnh
chiến thần trông như cây cột chống trời, đón gió mà đứng hiên ngang,
vĩnh viễn không đổ.
“Điện hạ …!”
Thánh võ hầu mừng rỡ, sự tình Trấn Yêu Tháp hắn cũng biết nhưng Trấn Yêu Tháp có bao nhiêu uy lực thì hắn cũng không rõ ràng. Lúc này thấy Nhân
Hoàng dùng Trấn Yêu Tháp trấn áp thế cục, nhất thời hắn lộ rõ vẻ vui
mừng.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang lên, một đạo hắc ám tà năng làm thiên địa biến sắc
xuất hiện, phóng lên cao xuyên qua tầng tầng hư không, va chạm với Trấn
Yêu Tháp. Lôi vân, mây đen cuồn cuộn bốn phía lại khép vào, hướng về
Nhân Hoàng ở giữa lấn tới.
Kim Quang đang tỏa sáng lập tức ảm đạm xuống!
“Không hay rồi!”
Sắc mặt Thánh võ hầu đại biến, trong lòng trầm xuống, một thanh âm tà ác, tàn nhẫn khàn khàn vang lên.
“Trấn Yêu Tháp? Lưu Triết, đây là ngươi chuẩn bị đem tất cả mọi người trấn áp vào sao?
“Tà Thần!”
Trong lòng Phương Vân chấn động mãnh liệt, thanh âm này hắn đã từng nghe qua một lần ở vực sâu bi thương. Trong nháy mắt hắn đã biết được thân
phận của nó.
Khí tức của Hắc Ám Đế Quân đã rất tà ác, rất hắc ắm. Nhưng bây giờ trước mặt Tà Thần nó lại có vẻ ảm đạm thất sắc, quả thực là chênh lệch nhau
một trời một vực.
Nếu nói Hắc Ám Đế Quân tàn sát sinh linh của một thời đại mới sinh ra
khí tức như vậy. Thì Tà Thần lại làm cho người ta cảm thấy hắn đã cắn
nuốt một cái thế giới và vô số sinh linh. Hai bên căn bản là không cùng
một cấp độ.
“Ngươi, một sinh vật ngoại vực tính toán là cái gì. Trẫm nếu muốn giết thì đầu tiên là giết ngươi!”
Thanh âm của Nhân Hoàng như lôi đình, một cỗ lực lượng cường đại bùng
nổ, bất chấp năng lực của ba phương thế lực, một cái khe hở xuất hiện,
phụt ra một đạo kim quang.
“Khá lắm nhân hoàng! Lúc trước để cho ngươi trùng kích đến Huyền Minh
cảnh giới thực sự là bọn ta đã thất sách rồi. Nhưng đáng tiếc hôm nay
vương triều chi khí của người đã tan hết, không có thứ gì có thể bảo hộ
được ngươi. Tam Hoàng thánh vật, ta với thứ này cũng rất hứng thú a!”
Ở hướng tây bắc, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Lại là một đạo ma khí làm thiên địa biến sắc phóng lên cao Chỉ nghe thấy từng trận lôi âm.
Một chút hào quang Nhân Hoàng dùng trấn yêu tháp khai mở ra đã nhanh
chóng khép lại.
Lúc này đây Nhân Hoàng cũng không có năng lực nói tiếp nữa.
Ba gã đại đế ngoại tộc! Đội hình như vậy cho dù là Nhân Hoàng nắm Trung
Ương Long Đình trong tay. Lại có vô số linh hồn cường giả tạo ra Trấn
Yêu Tháp cũng phải cố hết sức.
Chẳng qua sinh mệnh lực của cường giả Huyền Minh cấp cực kỳ cường đại.
So với Hồn cấp cự đầu cũng phải cường đại hơn gấp trăm lần. Ngay cả cự
đầu Địa Hồn cấp cũng rất khó ngã xuống rồi chứ đừng nói cường giả đạt
tới Huyền Minh cấp.
Cái này cũng giống như Thượng Cổ Ngũ Đế vậy, đạt tới tu vi của bọn sẽ sẽ không dễ dàng ngã xuống.
“Thành công rồi, chúng ta thối lui một đoạn đi.”
Hỗn Độn Lão Tổ hô.
Khi ba vị đại đế ngoại tộc ra tay, uy lực khổng lồ kia khiến cho bọn họ
cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Tại cuộc chiến của cường giả Huyền Minh
cấp cho dù là bọn họ cũng rất khó nhúng tay, không tạo được tác dụng gì
cả. Lại còn phải phòng bị năng lượng cuồng bạo của đám người Nhân Hoàng
và Hoang Kích Toái Không Đại Đế phát ra.
Khi ba vị đại đế ngoại tộc ra tay họ căn bản là không bận tâm đến bọn
họ. Trong mắt cường giả Huyền Minh cấp, trừ cường giả đồng cấp ra thì
tất cả chỉ là con kiến mà thôi. Bọn người Hỗn Độn Lão Tổ cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút.
Lúc trước ba người đã chống đỡ Nhân Hoàng khá lâu, đến khi mấy vị đại đế ngoại tộc ra tay thì đã phát động thời gian pháp tắc trên phạm vi lớn
mấy lần rồi. Không chỉ bọn hắn mà cả pháp cường giả ở trong pháp khí
thượng cổ cũng đã bị hao tổn đại lượng chân khí, nhu cầu cấp bách trước
mắt là phải cần có thời gian khôi phục.
Tại thời điểm suy yếu mà còn bị cuốn vào chiến tranh của mấy vị đại đế thì thật sự là đi tìm tử lộ!
Kẻ rời khỏi chiến trường đầu tiên là Hỗn Độn Lão Tổ, tiếp theo là Thương Thủy Ma Tổ, sau đó mới là Hắc Ám Đế Quân. Hắc Ám Đế Quân là người mạnh
nhất trung cổ, hắn nhìn mây đen cuồn cuộn bầu trời với ánh mắt rất phức
tạp.
Nghiêm khắc mà nói thì Hắc Ám Đế Quân và Nhân Hoàng Lưu Triết đều cùng
một phe. Ngoại tộc đại đế đều là kẻ địch của bọn hắn. Ở thời đại trung
cổ hắn thiếu chút nữa là đã chết trong tay các đại đế ngoại tộc này.
“Không thể tưởng tượng được chênh lệch lại lớn như vậy!.”
Sắc mặt Hắc Ám Đế Quân ảm đạm, mười phần khó coi. Những năm gần đây hắn
luôn dụng tâm tiềm tu. Sau khi thường thế khôi phục công lực đã thăng
tiếng một tầng. Nhưng mà hiển nhiên là dụng tâm tu luyện không chỉ có
mình hắn.
Mặc dù cách một số thời đại nhất định nhưng Hắc Ám Đế Quân phát hiện ra
bản thân hắn cùng với những kẻ hủy diệt trung cổ, hủy diệt vương triều
của hắn có hồng câu thật lớn. Cho dù hắn đã chống đỡ dưới tay Nhân Hoàng rất lâu nhưng Hắc Ám Đế Quân cũng rõ ràng kia chẳng qua là Nhân Hoàng
phòng bị các ngoại tộc đại đế có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không dám toàn lực ra tay mà luôn bảo tồn thực lực mà thôi.
“Lui ra đi, chúng ta ở một bên lược trận là được rồi.
Thanh âm của Thương Thủy Ma Tổ truyền tới.
Hắc Ám Đế Quân cũng không kiên trì lâu mà lui trở về. Chân khí của ba
người tổn thất rất lớn, thực lực giảm xuống khá nhiều. Tất cả đều thối
lui tới bên cạnh chiến tranh, đứng trong vô tận hư không mà hấp thu năng lượng.
Hắc Ám Đế Quân nhìn chăm chú vào ba vị ngoại tộc đại đế khủng bố nhưng
lại không chú ý tới ở phía dưới cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào
hắn.
Ánh mắt kia là của Hoắc Khứ Bệnh, Quan Quân Hầu thứ nhất của Trung cổ!
“Rồi cũng có một ngày ta sẽ lấy đầu ngươi!…”
Trong mắt Hoắc Khứ Bệnh lóe ra hào quang độc ác, hắn biết nếu muốn báo
thù đại cừu diệt quốc thì đây chính là cơ hội tốt nhât. Vị trung cổ đệ
nhất nhân này năng lượng đại hao tổn, xa xa không bằng lúc bình thường.
Nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng biết hắn phải nhẫn nhịn. Bởi vì không chỉ Hắc
Ám Đế Quân bị hao tổn trong trận chiến này mà hắn cũng vậy, vừa chiến
đấu kịch liệt xong hắn cũng đã hao tổn đại lượng chân khí. So sánh hai
bên thì hắn cũng chẳng hề chiếm được ưu thế.
Hơn nữa bên người Hắc Ám Đế Quân còn có hai cự đầu Thương Thủy Ma Tổ và
Hỗn Độn Lão Tổ. Đại sự đang ở phía trước, bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn cản
hắn.
Hoắc Khứ Bệnh cầm quân chiến đấu, binh pháp tinh túy, hắn rất rõ ràng đây không phải là thời điểm tốt nhất để báo thù.
“Rồi sẽ có một ngày….”
Hoắc Khứ Bệnh thầm nói.
“Tửu Chúc đại nhân, cầu xin ngươi!”
Trên mặt đất, Thánh võ hầu nhìn thây ba đoàn lôi hỏa mây đen, cảm giác
được năng lượng hủy diệt trong đó có thể đủ để đem đại địa san bằng, rốt cục không nhịn được mà quỳ xuống, thốt ra thanh âm bi thương.
Sự tình trước mắt đã ra khỏi dự đoán, vốn cho rằng Nhân Hoàng tế ra Trấn Yêu Tháp có thể xoay ngược cục diện. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiên
Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế và Dị Hoang Tà Thần. Tình thế lại trở nên nguy
ngập, Nhân Hoàng lại lâm vào tình thế nguy cấp.
“Để ta suy nghĩ một chút nữa đi …”
Tửu Chúc Vọng liếc mắt lên bầu trời, rồi nhắm hai mắt lại. Thân hình hắn tuy rằng suy yếu, có vẻ như gió thổi qua là đổ xuống nhưng lúc này bên
cạnh hắn lại là vị trí an toàn nhât.
Dù Hoang Kích Toái Không Đại Đế nhấc lên năng lượng phong bạo mênh mông
hay là mây mù của Tà Thần và Lôi Hỏa năng lượng của Tứ Cục Khung Vũ Đại
Đế thì trong vòng năm trượng xung quanh Tửu Chúc Vọng tất cả đều tiêu
biến một cách vô hình.
Vạn pháp giai không, Trang Tư Trần tuy rằng đại nạn buông xuống, không
có cách nào đem năng lực này mở rộng ra toàn bộ kinh thành, nhưng trong
phạm vi năm trượng xung quanh hắn tất cả đều vô pháp xâm nhập.
Tửu Chúc Vọng nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Quyết dịnh này cũng không dễ làm như vậy.
Tửu Chúc Vọng tuy rằng không có đáp ứng, nhưng Thánh võ hầu lại cảm giác được một tia buông lỏng và hi vọng. Ánh mắt tràn đầy mong đợi của hắn
nhìn chăm chú trên vị Thái Miếu Tửu Chúc này.
Hiện tại chỉ có viễn cổ Nhân Hoàng thánh kiến mới có thể trợ giúp bệ hạ, chân chính ổn định cục diện!