Cố Linh Quân nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, liên tiếp có người lui ra ngoài, còn tri kỷ mà đóng cửa lại.
Có một người ngồi xuống bên cạnh giường.
Cố Linh Quân tưởng rằng là Lục Trúc, kéo xuống khăn tay, lật người, lại đối diện một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, lập tức xoay người trở ngược về.
Sau lưng, người nọ vẫn không ra tiếng, Cố Linh Quân lại cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người đó, như là một ngọn lửa đang bùng phát, phía sau lưng nàng hơi hơi nóng lên.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thở dài, Cố Linh Quân lại lật người qua, nhưng chỉ xả khăn tay xuống một chút, khó khăn lắm lộ ra một đôi mắt.
Tiêu Dục Hành cúi đầu nhìn nàng, không nói một lời.
Tâm tư nam nhân cũng rất khó hiểu, thôi được rồi, vậy để nàng mở miệng trước.
“Hoàng Thượng…” Cố Linh Quân hô một tiếng, nửa ủy khuất nửa làm nũng, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện.
Theo nàng nói chuyện, khăn tay nhẹ nhàng tụt dần xuống, mép khắn sắp rơi vào giữa hai làn môi.
Mỹ nhân che nửa mặt, càng thể hiện phong tình.
Tiêu Dục Hành mới vừa thả mày lại nhăn trở lại, duỗi tay về phía trước, như là muốn kéo khăn xuống khỏi mặt nàng.
Cố Linh Quân phát hiện, vội vàng giật lại, nhưng chậm một bước, khăn tay bị người nào đó nhẹ nhàng lấy đi. Nàng giật mình, gấp gáp muốn xoay người, Tiêu Dục Hành lại ra tay trước đè vai nàng lại.
Nhìn xu thế càng ngày càng để sát vào mặt mình, hơi thở càng ngày càng gần, trái tim Cố Linh Quân không chịu khống chế đập nhanh hơn ngày thường.
Tiêu Dục Hành dừng lại cách mũi của nàng một lóng tay, cận thận nhìn quan sát, một sợi lông tơ cũng không bỏ qua, trái tim căng chặt suốt một đường tới đây mới buông lỏng dần.
Trên mặt còn có một ít vệch đỏ, tóc mái nhuyễn mịn bị mồ hôi thấm ướt, mềm mại rũ dán vào da mặt.
Tuy có biểu hiện tiều tụy, nhưng lại khác xa với những gì thuộc hạ báo __ “Quý Phi trúng độc, sắc mặt xanh tím, chịu không nổi sắp quy tiên”.
Cố Linh Quân thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, chỉ lo nhìn chằm chằm vào mặt nàng, trong lòng lo lắng lại tăng thêm vài phần.
Nàng bôi thuốc mỡ lên mấy điểm đỏ đó, nhìn đã khó coi, bản thân nàng còn chán ghét, huống chi … Hiện tại hai người còn giữ tư thế như vậy nhìn nhau, còn là góc độ nhìn không sót thứ gì …
Mặt trái xoan xinh đẹp của nàng cũng đã biến thành cái bánh nướng lớn, tuy điểm đỏ có giảm bớt dần, nhưng vẫn còn sưng nha!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người đẹp cũng chịu đựng không được bị người mình để ý dùng góc độ như vậy nhìn chằm chằm!
……
Tiêu Dục Hành nghe không sót gì, lại nhớ tới những suy nghĩ lung tung rối loạn mà nàng vừa mới nghĩ trong lòng, nhịn không được nói: “Suốt ngày miên man suy nghĩ toàn cái gì đâu không?”
Cố Linh Quân: “???”
Thấy nàng lộ vẻ nghi hoặc, Tiêu Dục Hành ho nhẹ, che giấu hành động vừa rồi của bản thân, vừa muốn xoay người đã bị nắm ống tay áo.
“Hoàng Thượng phải đi sao?” Là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật.
Cố Linh Quân nhìn theo tay mình, nhìn thấy hắn một thân quần áo mới tinh, không nếp nhăn, không khỏi có chút cảm khái.
Khác với những nam chủ trong sách, vừa nghe nữ chủ có việc đều là ngựa không ngừng nghỉ chạy đến thăm hỏi, vậy mà nam chủ của nàng còn có tâm tình thay quần áo sạch mới đến!
Quả nhiên nàng chỉ là nữ phụ thôi.
Tiêu Dục Hành nghĩ nàng thật sự đã không có gì đáng ngại, có tinh thần nghĩ bậy bạ ý nghĩa sống lâu, không cần lo nàng ấy chết bất ngờ.
Mới vừa rồi, khi hắn nhận được tin thì lập tức trở về cung, lại vội vội vàng vàng thay quần áo nhiễm vết máu, tức tốc chạy đến đây… Sợ nàng ấy xảy ra chuyện gì, không ngờ…
Đối diện ánh mắt vô tội của Cố Linh Quân, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than dưới đáy lòng.
Ngày sau, trừ bỏ không thể cho nàng tiếp xúc hải sản, còn cần thiết phải cấm nàng xem những quyển sách bậy bạ toàn cám heo kia.
Tuy hai người đã “Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau” một lút lâu, nhưng Cố Linh Quân vẫn nhõng nhẽo hỏi: “Hoàng Thượng… Hiện tại thần thiếp… Có phải… Có phải không còn xinh đẹp nữa hay không?”
Thấy biểu tình của nàng “Mau nói không phải, nếu không thần thiếp chết cho Hoàng thượng xem”, Tiêu Dục Hành nhịn xuống xúc động nhéo nựng mặt nàng.
Làm bộ nghiêm túc đánh giá: “Đúng là có một chút…”
Cố Linh Quân: “…”
Cố Linh Quân trong lòng chửi “miệng của nam nhân đều là quỷ gạt người, đây nhất định không phải sự thật”, lại thay đổi sang đề tài khác: “Hoàng Thượng, chuyện ngài muốn làm đã giải quyết tốt hết rồi sao?”
Sắc mặt Tiêu Dục Hành có hơi biến hóa, trả lời: “Còn đang trong quá trình điều tra.”
Cố Linh Quân biết ý là tiến triển không quá thuận lợi, cố ý nói lái sang vấn đề khác: “Hoàng Thượng, thủ hạ của ngài có nữ tử nào biết thuật dịch dung không?”
Tiêu Dục Hành nhướng mày, kỳ lạ dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Cố Linh Quân ậm ừ nói: “Năm mới đã đến, sẽ có nhiều hoạt động yến hội, nếu mặt thần thiếp không khỏi kịp, có thể tìm một người nào đó giả thành thần thiếp……”
Lần này Tiêu Dục Hành không hề khắc chế, niết nựng mặt nàng, nơi không bôi thuốc mỡ.
Cố Linh Quân ăn đau, duỗi tay muốn quơ rớt. Cảm giác trên mặt có thứ gì đó lạnh lẽo cọ qua, nàng lại sửa lại hành động, thành nắm lấy tay Tiêu Dục Hành. Chỉ thấy, rõ ràng nhẫn ngọc trơn bóng lên màu rất đẹp nằm ngay ngắn trên khớp xương ngón tay.
Cố Linh Quân nhẹ nhàng chạm chạm, lại hơi hơi xoay chuyển.
Động tác có chút thân mật, Tiêu Dục Hành cũng không ngăn cản, ngược lại tháo xuống nhẫn ngọc đeo vào ngón tay cái của Cố Linh Quân.
Thực rõ ràng, kích cỡ không thích hợp, quá rộng. Cố Linh Quân bị hành động chiều chuộng này của Tiêu Dục Hành làm hoảng sợ, đè nén xuống cảm giác hưng phấn mà hỏi: “Hoàng Thượng, cái này… Là tặng cho thần thiếp?”
Tiêu Dục Hành thấy mi mắt của nàng cong cong, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“À, cái này chắc không phải đồ vật người ta thường nói là thấy vật giống như thấy hoàng thượng. Có một không hai, có thể chỉ huy triệu quân ngàn mã?” Cố Linh Quân giơ lên, vừa thưởng thức vừa tò mò hỏi.
Nàng ảo tưởng không được bao lâu, đã bị Tiêu Dục Hành vô tình đâm vỡ tan tành: “Chỉ là nhẫn ngọc bình thường, quốc khố còn có rất nhiều.”
Cố Linh Quân: “…..” Đột nhiên không nghĩ muốn.
Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng Cố Linh Quân vẫn cẩn thận giữ chặt nhẫn ngọc trong tay.
Cố Linh Quân mới vừa dùng tay áo che miệng ngáp một cái, thì nghe Tiêu Dục Hành nói: “Nàng hãy nghỉ ngơi trước, đoạn thời gian này nhớ nghe theo lời thái y dặn dò, dưỡng bệnh cho thật tốt.”
Cố Linh Quân nhìn hắn rời đi, nằm ở trên giường chớp chớp mắt, dần dần sinh ra buồn ngủ.
***
Dần dần bước vào mùa đông, thời gian ban ngày cũng ngắn lại. Tuy có ánh nắng mặt trời, nhưng gió lạnh thổi qua vẫn rất lạnh lẽo, bọn thái giám và cung nữ chịu không nổi, nhịn không được trốn vào trong điện.
Trong điện tụ tập một đám thái giám và cung nữ mượn cơ hội lười biếng, bu vòng ở một chỗ lặng lẽ nói chuyện phiếm.
Chỉ thấy mọi người vây quanh một tiểu thái giám, vẻ mặt thần bí, hạ giọng nói: “Nghe nói sao, ngày hôm qua, phía lãnh cung bên kia, lại có người gặp được…”
Tiểu thái giám nghe xong khẽ cắn môi: “Ta đã nói mà, thật sự có. Lần đó ta tận mắt nhìn thấy được, một thân váy áo trắng, không có chân, đung đưa bay qua lại ở trước mắt ta.”
“Vậy làm sao bây giờ, tuần này là đến lượt ta qua bên kia trực ban.” Cung nữ nhỏ tuổi nhất đám sợ đến mức muốn khóc ra tới.
Cung nữ có gan lớn chút thì “hừ” lớn một tiếng, an ủi nói: “Sợ cái gì, chỉ là hoa mắt thôi, thần hồn nát thần tính, trên đời này làm gì có quỷ, nhất định là người khác bịa chuyện lừa người thôi.”
Vừa dứt lời, cửa sổ phía sau lưng bọn họ đột nhiên bị gió thổi mở, gió lạnh thổi vào trong điện, sắc mặt mỗi người lại trắng hơn.
“Ngươi xem, vừa nói xong, thật… Thật sự có…”
“Đây chỉ là trùng hợp, không phải cửa sổ bị thổi mở thôi sao, có cái gì đâu là la làng la xóm, cùng lắm thì…” Cung nữ có gan lớn mới vừa nói chuyện kia gượng cổ nói, đẩy ra đám người, đi đến trước cửa sổ. Vừa định đóng cửa sổ lại, lại nhìn thấy một bóng trắng chợt xuất hiện ngoài cửa sổ.
Lòng cung nữ chợt lạnh, lại cố căng mắt nhìn kỹ xem lại không thấy bất kỳ thứ gì, chẳng qua có một vật thật nhỏ màu trắng từ trên trời rơi xuống.
Là tuyết rơi.
***
“Nương nương, đừng đứng ngắm nữa, mau vào trong thôi, thân mình của ngài mới vừa khỏi, cẩn thận lại bị bệnh.” Lục Trúc nhìn người đang đứng trước cửa sổ nói, vừa choàng áo khoác lên người Cố Linh Quân đang đứng dựa cửa sổ xem tuyết rơi.
“Biết rồi.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại không có bất kỳ động tác di chuyển nào.
Tự sau khi nàng xảy ra dị ứng, Tiêu Dục Hành hạ lệnh không cho những người khác tới quấy rầy, trừ bỏ Cố Tông Võ vào cung vấn an quá một hai lần sau, nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn ngốc tại trong cung.
Gần đến thời điểm giao năm cũ chào đón năm mới, Tiêu Dục Hành đã bận càng thêm bận, cũng đã nhiều ngày không thấy đến thăm nàng.
Đây là đợt tuyết đầu mùa… Vậy mà cũng không thể cùng nhau xem…
Cố Linh Quân duỗi tay ra ngoài cửa sổ, muốn chạm vào bông tuyết, nhưng không có đẹp như nàng nghĩ, mà chỉ rét lạnh chạy khắp cơ thể.
Rút tầm mắt về, Cố Linh Quân vừa định đóng cửa sổ đi vào trong sưởi ấm, thì nhìn thấy bên mép ngoài cửa sổ dán một tấm bùa màu vàng.
Nếu quan sát kỹ, nàng có thể tùy ý thấy được nhiều bùa chú trong cung của mình, nào là Kính Âm Dương cùng các thứ đuổi ma quỷ khác, ngay cả bên trên thành giường của nàng cũng còn treo một thanh kiếm gỗ mun!
Cố Linh Quân vẻ mặt khiếp sợ, muốn tìm Lục Trúc, xoay người ra sau cũng không thấy bóng người.
Rời khỏi cửa sổ, bước ra ngoài mới nhìn thấy Lục Trúc và Đặng công công túm tụm vào nhau, trong tay cầm mấy xâu tỏi, như là đan bàn xem nên để ở nơi nào mới thích hợp.
“Làm cái gì vậy?” Cố Linh Quân đến gần, nhẹ nhàng nói một câu, hai người kia lại giống bị cái gì kinh sợ.
Quay đầu lại, thấy là nàng, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Trời ơi, nương nương của thần, ngài mau vào đi thôi, cẩn thận bị cảm lạnh.” Đặng công công vừa thúc giục, vừa đẩy nàng vào bên trong.
Cố Linh Quân bắt lấy cánh cửa, không muốn vào: “Mấy người các ngươi đang làm cái gì, mấy thứ dán ở bên trong lại là cái gì? Chẳng lẽ trong cung có quỷ?”
Vừa dứt lời, sắc mặt hai người thay đổi rõ rệch, nhìn xung quanh trái phải, đè thấp giọng, nói: “Suỵt! nương nương đừng nói lớn tiếng! Coi chừng bị nghe là chết.”
Lục Trúc và Đặng công công thúc giục nàng đi vào trong, bỏ thêm than tăng độ ấm trong phòng.
Cố Linh Quân vẻ mặt nhảy nhót đầy hưng phấn, gấp không thể chờ, muốn truy hỏi đến cùng, sắc mặt Lục Trúc vẫn có chút tái nhợt, dùng khuỷu tay đụng đụng vào người Đặng công công, ý bảo hắn tới nói.
Đặng công công hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh trái phải, hành động như trộm cướp, lúc này mới mở miệng nói: “Nương nương có điều không biết, mấy ngày gần đây, trong cung nhiều thêm vài thứ không sạch sẽ, có mấy tiểu thái giám gặp được…”
Cố Linh Quân không có chút nào sợ hãi, hỏi ngược lại: “Ở lãnh cung hả?”
Lục Trúc cả kinh: “Nương nương làm sao mà biết được!”
Phim truyền hình nào về cung đấu đều có cảnh này, con nít ba tuổi còn biết!
Phim truyền hình có 70% là dựa vào những chuyện có thật trong lịch sử, hơn nữa lãnh cung thời nào mà chẳng có ma quỷ!!!
Cố Linh Quân không nói tiếp, lại hỏi: “Có phải ban đêm thường nghe được tiếng khóc vang ra từ trong lãnh cung, hoặc là thường xuyên nhìn thấy có một nữ tử tóc dài chấm đất che bít mặt mũi, à, còn mặc một thân váy áo màu trắng bay qua bay lại?!!!”
Vẻ mặt Đặng công công và Lục Trúc hoảng sợ, liên tiếp gật đầu.
Cố Linh Quân cũng không ngờ lá gan của hai người này lại nhỏ đến như vậy, nhìn xung quanh trong cung một vòng, rất có hứng thú mà bình luận: “Chuẩn bị mấy thứ này không đủ đâu, giường chỉ treo thanh kiếm thôi là tiêu, nếu con quỷ kia ẩn nấp dưới đáy giường thì làm sao bây giờ. Lại nhìn thử cái gương này xem, nói không soi soi tự nhiên có thêm một gương mặt xuất hiện bên trong…”
“Nương… Nương nương…” Lục Trúc và Đặng công công đã nói không thành lời, mặt không còn chút máu.
Cố Linh Quân thu hồi tâm tư trêu đùa, căn dặn: “Đi chuẩn bị chút lưới và dây thừng, nhớ cột lục lạc vào dây thừng, cột chặt chút.”
Lục Trúc không rõ nguyên do: “Nương nương tính làm cái gì vậy?”
Chỉ thấy Cố Linh Quân cười tủm tỉm nói: “Đi bắt quỷ ấy mừ! He he he he”
Kiếp trước nàng xem nhiều phim kinh dị như vậy, giờ đây có cơ hội thể nghiệm, sao có thể bỏ qua cho được! Hí hí hí!!!!
Nàng không tin có quỷ, nhưng lại tin có người giả thần giả quỷ.
Cố Linh Quân: Quý Phi nương nương tại tuyến bắt quỷ!
***
Tuy vẫn là ban ngày, nhưng đi đến khu lãnh cung, Đặng công công và Lục Trúc vẫn là nhịn không được trong lòng nảy sinh sợ hãi.
Mấy ngày gần đây, trong cung lan truyền đến ồn ào huyên náo, mỗi người đều là sợ hãi không thôi, mà bọn họ nương nương, sau khi nghe xong không những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn muốn tới lãnh cung tìm tòi đến cùng.
Một trận gió lạnh thổi qua, Đặng công công dẫn đầu đi tuốt đàng trước dừng lại bước chân, siết chặt bùa đuổi quỷ trong tay, quay đầu lại nói: “Nương nương, hay là chúng ta trở…”
Lời còn chưa nói xong thì đã biến thành một tiếng thét chói tai, có ngón tay vuốt ve sau lưng bọn họ.
Cố Linh Quân quay đầu lại, thì thấy một nữ tử toàn thân váy trắng, sắc mặt tái nhợt, đứng ở dưới tàng cây cách bọn họ mười mét.
Hết chương 30