Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 63



Thái Hậu thấy biểu tình Lý Việt hoang mang như vậy, có chút bất mãn mà nhíu nhíu mày, đều lúc này rồi mà Hoàng Thượng còn muốn gạt mình, chẳng lẽ hắn cảm thấy chuyện này hắn giấu giếm tốt lắm hay sao?

Phàm là Hoàng Thượng ngày thường làm gì cũng để vào vài phần kỹ thuật diễn như hiện tại, vậy cũng không bị mình phát hiện sớm thế này.

Bà cảm thán nói: “Đã đến nước này, hoàng thượng cũng không cần gạt ai gia.”

“Không phải,” Lý Việt cẩn thận bỏ cái ngọc bội trong tay lại vào tráp gỗ tử đàn, nghiêm túc hỏi Thái Hậu, “Ngài rốt cuộc đang nói chuyện gì?”

Thái Hậu cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đựng trong tráp trên tay Lý Việt, cố ý hỏi: “Cái ngọc bội này sao lại có nửa miếng vậy? Nửa miếng còn lại ở chỗ Mạnh Phất sao?”

Lý Việt kinh ngạc nói: “Sao mẫu hậu biết được?”

Thái Hậu: “……”

Bà cẩn thận nhìn nhìn hoàng thượng trước mắt, biểu cảm nghi hoặc trên mặt hoàng thượng tương đối chân thành, Thái Hậu thật là có hơi buồn bực, hoàng thượng thật sự cảm thấy hắn che giấu chuyện mình cùng Mạnh Phất đến thiên y vô phùng, không ai phát hiện? Hắn lấy đâu ra tự tin đó!

Bởi vì ngữ khí của hoàng thượng thật sự là quá đúng lý hợp tình, Thái Hậu vốn muốn khuyên hắn đừng cấp, nhưng nhất thời cũng không dám nói ra, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Ai gia nghe nói Tuyên Bình Hầu đã cùng phu nhân hòa li.”

“Đúng vậy, việc này ngài cũng biết rồi?” Lý Việt nói, “Hôm nay mới vừa hòa li thôi.”

Thái Hậu thở dài một hơi, người ta mới vừa hòa li xong thì hoàng thượng liền chạy từ Phùng Sơn về, nếu nói hai người bọn họ không hề có chuyện gì, ai mà tin được? Thái Hậu hỏi hắn: “Vậy sau này con tính toán làm như thế nào?”

Lý Việt tỏ vẻ nghi hoặc mà ừ một tiếng, không hề lĩnh ngộ được ý tứ của Thái Hậu, Thái Hậu chỉ có thể chậm rãi vào đề từng bước, nói: “Mạnh Phất là một cô nương, hoà li xong sợ cuộc sống sau này không tốt lắm.”

Lý Việt gật đầu nói: “Cái lão Mạnh Nhạn Hành kia còn chặt đứt quan hệ với nàng nữa, nhi thần chiều nay mới giúp nàng tìm một toà nhà ở đế đô, đang đi ngày mai lại đi ra ngoài giúp nàng dọn dẹp nhà ở một chút, lại mua thêm chút gia cụ, nhi thần còn định mua luôn toà nhà kế bên. Nàng ấy là một cô nương gia, sống ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, nhi thần có thời gian liền chạy qua đó trông chừng một chút. Đúng rồi mẫu hậu, chỗ mẫu hậu có phải mới có hai cây vải phù quang cẩm hay không, hình như mẫu hậu cũng không cần, nhỉ? Hay là ngài cho nhi thần đi, nhi thần ngày mai đưa qua cho nàng. Khẩu vị Mạnh Phất khá thanh đạm, lại không thích xuống bếp, còn phải tìm đầu bếp……”

Thái Hậu nghe xong nửa ngày, đặc biệt muốn hỏi hoàng đế một câu, chỉ bấy nhiêu? Sao không đề cập đế điểm mấu chốt nhất?

Bà dùng ánh mắt một lời khó nói hết mà nhìn Lý Việt đang không ngừng lải nhải trước mặt, trọng điểm đâu? Trọng điểm là mấy cái đó sao?

Thái Hậu không khỏi sinh ra hoài nghi, hắn rốt cuộc đối đãi Mạnh Phất như thế nào vậy?

Hắn lải nhải nhiều như vậy, tất cả đều là về Mạnh Phất, suy xét hết tất cả ăn, mặc, ở, đi lại của nàng, nếu nói hắn không có cái tâm gì kia với cô nương nhà người ta, vậy không phải buồn cười như nói sói sửa tính lại ăn chay sao?

Lý Việt từ trước đến nay vốn cẩu thả nhưng lúc này cũng nhận thấy được ánh mắt Thái Hậu có chút cổ quái, hắn ngừng lải nhải lại, hỏi Thái Hậu: “Mẫu hậu sao lại nhìn nhi thần như vậy?”

“Con……” Thái Hậu giơ tay vịn trán, hỏi Lý Việt, “Con không nghĩ tới để nàng tiến cung sao?”

Lý Việt a một tiếng, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, Thái Hậu còn tưởng rằng hoàng đế rốt cuộc cũng chịu nói thật cho mình, kết quả liền nghe được hắn nói: “Mẫu hậu nhớ nàng hả? Vậy ngày mai nhi thần hỏi nàng một chút xem, có thời gian vào cung hay không.”

Thái Hậu: “……”

Thái Hậu lúc này thật sự nghi hoặc, hoàng thượng rốt cuộc có phải đang giả ngu với mình hay không.

“Con không thích nàng sao?” Thái Hậu rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp hỏi hắn.

Biểu tình Lý Việt biểu tức khắc cứng đờ, hắn có chút hoảng hốt mà nhìn Thái Hậu đối diện, môi mở ra, lại quên mình muốn nói gì, trong đầu chỉ còn lại một mảng trống rỗng.

Hắn thích Mạnh Phất?

Thái Hậu hỏi hắn: “Thích hay là không thích, con nói với ai gia một tiếng đi, để ai gia còn biết mà tính toán.”

“Ta……” Trái tim Lý Việt nhảy đến bang bang trong lòng ngực, hắn giơ tay đè đè trước ngực mình lại, hình như hắn vừa hiểu ra cái gì, nhưng lại dường như chả hiểu được gì cả, hắn hỏi Thái Hậu, “Mẫu hậu nói thích là chỉ cái gì?”

Thái Hậu nói: “Là thích của một người nam nhân đối với một nữ nhân, còn có thể là cái thích gì? Chẳng lẽ con làm huynh muội với nàng ấy? Hoàng thượng, nếu con thật sự muốn như vậy, ai gia cũng không có ý kiến, ngày mai ai gia liền triệu nàng ấy tiến cung, nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, như thế mặc dù đã cùng Tuyên Bình Hầu hòa li, người khác cũng không dám xem nhẹ con bé.”

Nhận cái nghĩa nữ gì chứ?

Lý Việt mới không cần muội muội, chỉ là không cần muội muội, vậy hắn cần cái gì nhỉ?

Trong một chốc, Lý Việt chợt bừng tỉnh nhận ra mình kỳ thật nên xem mấy cái thoại bản cấp thấp kia nhiều một chút, nếu vậy thì cũng không đến mức đến bây giờ mới ý thức được, hắn có thể là tình đậu sơ khai.

Bệ hạ cảm thấy việc này rất trọng đại, hắn phải cân nhắc kỹ càng một phen, hắn nói với Thái Hậu: “Mẫu hậu người để ta ngẫm lại.”

“Còn ngẫm cái gì nữa?” Thái Hậu thật không rõ, hoàng thượng vừa rồi đã tự mình lo luôn mấy chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của cô nương người ta luôn rồi, còn chu đáo kỹ càng như vậy, sao chuyện đứng đắn lại không tính toán chút nào.

Muốn mạng già của bà mà.

Nhi tử này của bà hình như thật sự không hề ý thức được mình thích cô nương người ta, năm nay hắn cũng hơn hai mươi rồi, hắn đừng nói hắn cho rằng tất cả sự quan tâm thiên vị của hắn đối với Mạnh Phất đều  xuất phát từ phẩm chất tốt đẹp thích giúp đỡ mọi người của hắn nha? Hắn cũng không nghĩ xem hắn bao lâu nay có từng thích giúp đỡ mọi người hay không? Ngụy đại nhân Lưu đại nhân tuổi đã cao đến như vậy, hắn còn cả ngày cãi tay đôi, chọc người ta tức muốn hộc máu kia kìa!

Thái Hậu hỏi: “Con có nghĩ tới sau khi nàng hòa li rồi, nàng vẫn có thể tái giá cho người khác không?”

Lý Việt mím môi không nói gì, sau khi Mạnh Phất hòa li, hắn căn bản không nghĩ tới mấy chuyện này, hiện giờ Thái Hậu nói, hắn mới ý thức được ngày sau nàng còn sẽ gả cho người khác, tưởng tượng đến ngày sau sẽ có một nam nhân khác ở bên cạnh nàng, trái tim Lý Việt như bị ai bóp chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn đột nhiên hình như hiểu được vì sao mình lại vui vẻ đến vậy khi biết được Mạnh Phất hòa li.

Thái Hậu tiếp tục hỏi hắn: “Hoàng thượng, con có muốn cưới nàng không?”

Muốn cưới nàng không?

Vào cái đêm mưa mùa thu đó, Mạnh Phất lẻ loi một mình cưỡi ngựa đi vào Phùng Sơn, khi tia chớp ánh bạc loé lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía mình, xiêm y trên người nàng cũng bị nhánh cây móc rách, tóc dài bị nước mưa xối ướt nhẹp, dán vào hai bên má tái nhợt, thoạt nhìn rất chật vật, nhưng cặp mắt kia lại rất sáng, một khắc đó,  ở trong mắt Lý Việt, cả người nàng xinh đẹp đến kinh tâm động phách, cuộc đời này của hắn đều sẽ không quên được.

Hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng tại một khắc này, hắn bắt đầu hiểu rõ vì sao khi tiếp cận Mạnh Phất, trái tim hắn lại đập nhanh như vậy, vì sao hắn mãi không thể không quan tâm đến nàng.

Hắn quả nhiên nên xem nhiều mấy thoại bản cấp thấp đó một chút.

Nghĩ đến đây, Lý Việt bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Trong lòng Thái Hậu âm thầm thở dài, mình sao có thể có đứa nhi tử ngây thơ như vậy? Thật không giống như đứa nhỏ lớn lên trong hoàng cung.

Đợi hơn nửa ngày, cũng không chờ được Lý Việt hồi đáp, hắn giống như hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Thái Hậu nhẹ giọng gọi hắn: “Hoàng Thượng?”

Lý Việt vẫn là không có phản ứng, Thái Hậu không thể không cao giọng hơn chút, kêu lại một lần.

Lần này Lý Việt cuối cùng cũng nghe được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hậu, hai mắt sáng lên, hắn nói: “Ta hiểu rồi, mẫu hậu.”

Vừa dứt lời, hắn liền đứng lên, bước nhanh ra hướng phía ngoài.

Thái Hậu hoảng sợ, hiểu là hiểu cái gì vậy?

Bà vội vàng xoay người lên tiếng kêu lên: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”

Bà biết tính tình hoàng thượng vốn nóng vội, sợ hắn nhất thời xúc động làm chuyện không nên, cao giọng hỏi: “Hiện tại con đang muốn làm cái gì vậy?”

Lý Việt dừng bước quay đầu lại, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Thái Hậu lại nói: “Nàng ấy mới vừa cùng Tuyên Bình Hầu hòa li, mặc kệ hiện tại con nghĩ như thế nào, con phải bình tĩnh một chút. Thế đạo này vốn hà khắc với nữ tử, nếu hiện tại con lại để cho nàng ấy tiến cung, nhất định sẽ truyền ra không ít tin đồn nhảm nhí, đối với con, đối nàng ấy đều không tốt.”

Lý Việt xoay người, hắn cười cười, nghiêm chỉnh nhìn Thái Hậu trả lời: “Mẫu hậu, nhi thần hiểu rõ, nhi thần đương nhiên hiểu rõ.”

Thấy Thái Hậu vẫn đầy mặt không tin, Lý Việt giải thích: “Nhi thần chỉ là muốn đi trông thấy nàng.”

Thái Hậu nhíu mày nói: “Lúc này cô nương người ta đều đã ngủ, con còn đi làm cái gì?”

Lý Việt cười nói: “Vậy nhi thần cũng muốn đi nhìn một cái.”

Hoàng thượng hẳn là biết nặng nhẹ, Thái Hậu gật đầu nói: “Được rồi, đi đi, đi đi.”

Lý Việt rời khỏi Tử Thần Cung, cưỡi ngựa chạy băng băng về hướng ngoài cung, gió đêm vén lên trường bào của hắn lên, nhưng cung tường sơn son cao cao thấp thấp vẫn liên tiếp nhau trải dài dưới ánh trăng.

Hắn thích A Phất.

Hoá ra là hắn thích A Phất.

Lý Việt ngồi trên lưng ngựa, nhớ tới đủ chuyện xưa, hắn lại thấp giọng nở nụ cười.

Mấy ám vệ dùng khinh công đi theo phía sau Lý Việt nghe được bệ hạ cười, thiếu chút nữa từ giữa không trung té xuống, bệ hạ bị làm sao vậy? Tuy nói hôm nay phu nhân Tuyên Bình Hầu rốt cuộc cũng cùng Tuyên Bình Hầu hòa li, nhưng cũng không cần cao hứng đến như vậy chứ? Giọng cười nghe mà rợn da gà.

Toà nhà Mạnh Phất mới thuê cách hoàng cung một khoảng, nhưng mà cưỡi ngựa qua thì cũng phí bao nhiêu thời gian, khi Lý Việt quẹo vào đầu đường liền xuống ngựa, hắn dẫn ngựa đi vào trước cửa tòa nhà nho nhỏ này, đứng ở ngoài cửa, trước sau vẫn không gõ cửa.

Ánh trăng xuyên qua tàn lá của hai cây quế trước cửa, lưu lại trên mặt đất từng bóng trắng như mảnh tuyết đọng, nhưng lại không thể nào quét đi được.

Lý Việt có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu trong nhà hãy còn sáng, Mạnh Phất hẳn là chưa ngủ.

Hôm nay hắn mới hoàn toàn sáng tỏ được tâm ý mình, hắn bức thiết muốn gặp nàng một lần, muốn cùng nàng trò chuyện, nhưng lại sợ sẽ quấy nhiễu nàng.

A Phất sẽ thích mình sao?

Bệ hạ ẩn ẩn cảm thấy A Phất hẳn là có thích mình, nhưng rồi lại sợ đây chỉ là ảo giác của hắn.

Trong nhà, Mạnh Phất lúc này xác thật chưa ngủ, nàng đang đánh bàn tính bên tính sổ. Sau khi rời khỏi Hầu phủ, nàng có mang theo được chút của cải, đủ để nàng sinh hoạt một thời gian, nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được.

Ánh nến leo lắt chiếu vào trên cửa sổ, bóng gia cụ trong nhà cũng hơi hơi nhảy lên, Mạnh Phất tính toán xong liền đẩy bàn tính qua một bên, lấy giấy bút ra, bắt đầu thử viết truyện.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, một câu chuyện xưa tầm sáu bảy trăm chữ đã thành hình, Mạnh Phất đọc lại một lần, điều chỉnh mấy chỗ câu chữ, cảm thấy vừa lòng mới buông bút lông trong tay xuống.

Chiều nay khi đi ra ngoài đặt mua gia cụ, nàng cũng dạo qua các hiệu sách mấy vòng, cũng hơi hiểu biết một chút với dòng thư tịch lưu hành đương thời, kỳ thật nàng càng am hiểu viết loại bình phẩm văn chương hơn, nhưng mà mấy loại nghiêm túc sâu sắc này nếu một nữ tử chưa có danh tiếng viết, cũng sẽ chẳng ai muốn xem.

Mạnh Phất đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi vào trong viện, bóng nhánh cây bao trùm lên phiến đá xanh, gió lạnh phơ phất, từ xa xa lại truyền đến mấy tiếng chó sủa trong đêm.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng sáng trên trời đêm, ánh trăng như lớp lụa mỏng bao phủ lên mái ngói của ngàn vạn hộ nhân gia, Mạnh Phất có thể nhận ra được tâm ý của bệ hạ đối với mình, chỉ là không biết bệ hạ khi nào mới phát giác ra.

Sau khi phát giác, bệ hạ sẽ làm cái gì nhỉ?

Mạnh Phất suy nghĩ vài khả năng, cuối cùng gục đầu xuống khẽ cười cười.

Lúc trước nàng cứ cho rằng bản thân mình cũng có thể gọi là vô dục vô cầu, hiện tại mới dần dần phát giác, nàng kỳ thật cũng có lòng tham.

Mạnh Phất không biết, lúc này bệ hạ đang đứng ngay bên ngoài bờ tường, bọn họ đứng trong cùng một mạt ánh trăng.

Mãi đến Mạnh Phất trở lại trong phòng, tắt đèn ngủ, Lý Việt mới từ rời khỏi chỗ đứng bên ngoài tòa nhà, đêm nay hắn không thể nhìn thấy Mạnh Phất, nhưng đã thực thỏa mãn.

Hắn thỏa mãn, nhưng làm đám ám vệ gấp đến độ đầu muốn phải bốc khói, hận không thể tìm mấy quyển thoại bản nhét vào trong tay bệ hạ, để bệ hạ học tập một chút.

Rõ ràng vừa rồi hắn chỉ cần hơi tạo ra âm thanh một chút ra là có thể khiến cho vị phu nhân kia chú ý, bệ hạ thế mà lại nhịn, cứ như vậy bỏ lỡ rồi.

Không hiểu được trong lòng bệ hạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Nhưng bệ hạ cũng sắp có lão bà, bệ hạ làm thế chắc chắn có thâm ý nào khác.

Lý Việt cưỡi ngựa trở lại trong cung, Cao Hỉ chào đón, cởi áo khoác cho hắn, hỏi: “Hoàng Thượng, ngày mai ngài còn trở lại Phùng Sơn không?”

Lý Việt hiện tại có càng chuyện quan trọng hơn đi làm, hắn nói: “Còn trở lại Phùng Sơn làm cái gì? Ngươi sáng mai gọi Bàng Hoa Trân tới cho trẫm.”

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, thái dương mới vừa ló dạng, Bành Hoa Trân đang trên đường đến hoàng cung, ghé ăn chén hoành thánh đã bị người kéo tới trong cung. Hắn theo bản năng nghĩ Lý Việt lại xảy ra chuyện, trước khi đi vào trong Tử Thần Cung gặp Lý Việt, biểu tình trên mặt hắn như muốn khóc, từ một trình độ nào đó mà nói, suy đoán của Bàng Hoa Trân kỳ thật cũng không sai.

Tới Tử Thần Điện, hắn vừa thấy Lý Việt đã kêu lên: “Hoàng Thượng của ta ơi ——”

Lý Việt xua xua tay, nhìn Bàng Hoa Trân nói: “Trẫm nghe được, trẫm còn chưa chết đâu, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, lại đây nhìn xem độc trong người trẫm có được thanh trừ sạch sẽ hay chưa.”

Bàng Hoa Trân đáp một tiếng, đi lên trước, đặt ngón tay lên cổ tay Lý Việt. Qua một lát, hắn bắt mạch xong cho Lý Việt, câu đầu tiên nói chính là: “Ngài có phải lại tức giận hay không?”

“Cũng không phải quá tức giận đâu,” Lý Việt hỏi, “Còn phải tính ba tháng lại từ đầu à?”

Có thể là vì ba tháng qua, Lý Việt hoàn toàn không có áp chế lửa giận của chính mình, muốn thu thập ai liền thu thập ngươi đó, một kẻ cũng không buông tha, cho nên khi đưa ra cái khả năng này, Lý Việt cũng không đặc biệt tiếc hận.

“Vậy thì cũng không cần, ít nhất không cần đến ba tháng lâu như vậy.” Bàng Hoa Trân thở dài một tiếng, việc này ngay từ đầu cũng không cần phải quá nghiêm khắc, người đều có thất tình lục dục, cảm xúc hơi phập phồng cũng không sao, chỉ là bệ hạ nhà hắn mỗi lần nổi giận đều là giận tím mặt, hơn nữa không nói nghiêm trọng một chút, vị bệ hạ này căn bản không để trong lòng.

Trên thực tế, cho dù hắn đã nói rất nghiêm trọng, nhưng hai năm trước bệ hạ vẫn không để trong lòng.

Lý Việt trừng mắt nhìn hắn, nói: “Vậy ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì?”

Bàng Hoa Trân nói: “Ngài gần đây khẳng định là có tức giận, thảo dân gào một tiếng thì làm sao?”

Lý Việt hỏi hắn: “Vậy cái độc này có thanh trừ xong chưa?”

“Cũng gần hết rồi.” Bàng Hoa Trân nói.

Lý Việt giơ tay vỗ lên trên bàn hai cái, nghiêm túc nói: “Gần hết rồi là còn bao nhiêu? Ngươi nói chuyện nói một lần cho xong có được không? Có phải lại muốn đánh nhau mới được không?”

“Ai dám đánh nhau với ngài chứ?” Bàng Hoa Trân vừa nói vừa lui về sau hai bước, sợ bệ hạ thật muốn chụp được mình rồi kéo ra ngoài đánh nhau, nhưng sau đó hắn liền phát hiện bệ hạ chỉ là nói nói vậy thôi, hắn liếc mắt một cái đánh giá Lý Việt, tò mò hỏi: “Ngài trông có vẻ tâm tình thực không tồi nha.”

“Cũng được đi.” Lý Việt nói.

Bàng Hoa Trân: “……”

Khi bệ hạ nói cũng được, có thể ép cái khoé miệng đang cong lên cao như vậy xuống trước không?

“Ngài có chuyện vui gì sao?” Bàng Hoa Trân hỏi, nhưng mà trước khi sự tình còn chưa được xác định rõ ràng, Lý Việt không định nói chuyện này cho người khác. Bàng Hoa Trân sờ sờ cằm, phỏng đoán nói, “Nhìn ấn đường ngài ửng hồng, hai mắt có thần, thảo dân bấm tay tính toán, ngài đây là hồng loan tinh động?”

“Trẫm thật ra lại không biết ngươi khi nào còn học được đoán mệnh?” Lý Việt liếc Bàng Hoa Trân một cái, “Còn chuyện gì khác muốn nói hay không, không có thì nhanh chân cút đi.”

Bàng Hoa Trân cười ha hả nói: “Thảo dân vừa rồi đã nói hết với ngài rồi, chủ yếu là ngài phải giữ được cái tâm trạng vui vẻ này lâu một chút, lại phối hợp với thuốc mà thảo dân viết cho ngài, thì công lực năm đó ngài bị mất đi ở Bắc cương nói không chừng cũng có thể khôi phục.”

Nước đổ đi ra ngoài rồi còn có thể hốt lại?

Lý Việt nhìn Bàng Hoa Trân hỏi: “Bàng Hoa Trân, ngươi rốt cuộc là đại phu hay là bán tiên vậy?”

Sắc mặt Bàng Hoa Trân đoan chính, nói: “Thảo dân nói thật với ngài, cái thuốc này là thảo dân phí thật lớn công phu mới nghiên cứu ra được.”

“Được rồi được rồi, đã biết rồi.”

Sau khi đuổi Bàng Hoa Trân đi, Lý Việt mang theo phù quang cẩm lấy được từ chỗ Thái Hậu, vô cùng cao hứng mà đi đến toà nhà mới của Mạnh Phất hiện giờ.

Khi hắn tới, Mạnh Phất đang viết truyện, Lý Việt cũng không quấy rầy nàng, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, nhìn Mạnh Phất. Mạnh Phất viết vô cùng chuyên tâm, nàng hơi nghiêng đầu, thần sắc chuyên chú, cánh tay trắng nõn cử động thật nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền lưu lại từng hàng chữ nhỏ đều như trâm hoa trên tờ giấy trắng.

Chờ đến khi Mạnh Phất ngừng bút, Lý Việt mới lên tiếng hỏi nàng: “Đang viết cái gì vậy?”

“Viết tuỳ tiện mấy thứ thôi,” Mạnh Phất ngẩng đầu cười nói, “Đều là mấy câu chuyện xưa về ma quỷ, sơn dã quái đàm, dị văn kỳ chí, nếu bệ hạ cảm thấy hứng thú, có thể xem thử xem.”

Lý Việt đích xác cảm thấy hứng thú với thứ Mạnh Phất viết, nhưng hiện tại điểm tò mò này phải xếp sau rồi. Đêm qua hắn đọc bù lại một đống thoại bản phong hoa tuyết nguyệt. Khi vai chính trong thoại bản muốn bày tỏ tâm ý với người, đều phải chọn lựa một dịp nào đó thật đặc biệt, hoặc là sau khi vừa trải qua kiếp nạn sinh tử, hoặc là ngay lúc uống rượu ngắm hoa dưới trăng, hay là khi sáng sớm tuyết rơi hoặc hoàng hôn đổ mưa.

Nhưng vậy thì phải chờ tới khi nào đây?

Hôm nay lại là một ngày bình thường hơn cả bình thường, ánh nắng tươi sáng, sắc thu hợp lòng người, Mạnh Phất ngồi phía sau án thư, ôn nhu mà nhìn hắn.

Lý Việt đứng lên, hắn đi qua đi lại ở trong phòng hai vòng, vừa có chút do dự, còn có chút khẩn trương.

Dù sao bệ hạ cũng là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, hắn hẳn phải nên luyện tập mấy lần ở trong cung trước, nhưng đối diện với khuôn mặt kia của Cao Hỉ, hắn làm sao cũng nói không nên lời.

Mạnh Phất nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn: “Bệ hạ, ngài làm sao vậy?”

“Ta……” Lý Việt hít sâu một hơi, kết quả lại nói ra là, “Khi ta tới đây, ta có ghé Vân Hề Lâu đóng gói một phần điểm tâm cho ngươi, đặt ở bên ngoài ấy.”

Mạnh Phất ừ một tiếng, chút chuyện nhỏ như vậy hẳn sẽ không đến mức làm bệ hạ khó xử thế này đi? Nàng tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

Đầu óc Lý Việt có chút loạn, hắn còn rối rắm không biết hắn có nên bày tỏ tâm ý ngay ngày hôm nay hay không, nhưng mà mấy ngày gần đây, hôm nào trời sẽ mưa nhỉ? Nếu không mưa thì làm sao bây giờ? Hắn ngoài miệng đáp lung tung: “Còn chứ, còn chứ, ta còn mang theo hai cây lụa phù quang cẩm, màu sắc rất đẹp, không biết ngươi có thích hay không.”

Mạnh Phất gật đầu nói: “Ta biết rồi, còn nữa không?”

Lý Việt tiếp tục nói: “Trên đường đi ta nhìn thấy một con mèo rất giống Quý Phi, nhưng còn béo hơn Quý Phi một chút, khi nó bắt chim thì bắt hụt, thiếu chút nữa ngã từ trên đầu tường xuống.”

Cứu mạng! Hắn rốt cuộc đang nói cái gì thế này!

Trong lòng bệ hạ đang thét chói tai.

Mạnh Phất hai tay chống cằm, cười nghe bệ hạ kể những chuyện thú vị hắn nhìn thấy dọc đường, bệ hạ càng nói dần dần càng có chút lộn xộn, râu ông nọ cắm cằm bà kia, Mạnh Phất cũng không sửa lại cho đúng, chỉ muốn nhìn một chút xem bệ hạ rốt cuộc muốn nói cái gì.

Lý Việt có chút không biết mình đang nói gì, nhưng cũng không dừng lại, vẫn luôn nói lải nhải: “…… Ngươi xem, thời tiết hôm nay thực tốt, ngày mai hẳn là cũng không tồi, ta không biết hôm nào trời mới có thể mưa, nếu phải đợi đến khi đổ tuyết thì cũng lâu quá. Hiện tại hoa nở không nhiều lắm, cùng nhau uống rượu hẳn là cũng không tồi, nhưng ta sợ ngươi uống rượu xong liền hoàn toàn không nhớ gì cả. Ta phải nên sớm ý thức được, kỳ thật mấy ngày trước đây đúng là thời cơ không tồi, nhưng mấy cái thoại bản này có dùng được hay không cũng không biết, ta nói nhiều như vậy, ta kỳ thật, ta kỳ thật là muốn nói, ta thích ngươi.”

Mạnh Phất đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được bệ hạ bày tỏ tâm ý, cả người nàng liền ngơ ngẩn, miệng hơi hơi há ra, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Lý Việt.

Khuya hôm qua nàng còn suy đoán khi bệ hạ nhận ra được tâm tư của hắn, hắn sẽ làm thế nào.

Nàng không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng ríu rít của một loài chim nào đó không biết tên, ánh nắng đột nhiên rạng rỡ hơn vừa rồi vài phần, những tia nắng xuyên qua song cửa sổ, để lại mấy vệt thon dài trên án bàn.

Mà bệ hạ vừa nói xong câu ta thích ngươi, liền giống như một trận cuồng phong thổi qua sơn cốc cuối cùng cũng dừng lại, những suy nghĩ phân loạn trong lòng hắn chợt thu về một chỗ, hắn bình tĩnh lại.

“Ta thích nàng, A Phất,” Lý Việt dừng bước, hắn xoay người, đi về hướng Mạnh Phất, ngừng lại trước một bên khác của án thư, hơi hạ người xuống, yên lặng nhìn về phía nàng, hỏi nàng, “Nàng có thích ta không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.