Tôn Ngọc Liên từ miệng hạ nhân biết được tin Khúc Hàn Yên cùng Hoa Tiểu Lăng đều đi Tễ Tuyết Viện, nàng ta nghĩ muốn nứt đầu cũng không thể nào hiểu được, hiện giờ phu nhân không còn quản gia nữa, vậy mà hai nàng ta cứ cả ngày chạy qua chỗ phu nhân để làm cái gì? Chẳng lẽ qua chê cười phu nhân? Với cái tính tình hung bạo kia của phu nhân hiện tại, nếu hai nàng ta dám như vậy, hiện tại hẳn đã bị phu nhân mắng đến mẹ ruột cũng nhận không ra.
Chỉ là không lâu trước đây, nàng ta vì chuyện quản gia mà mất hết mặt mũi, hiện tại nàng ta thật sự không muốn lại đến trước mặt nghe phu nhân quở trách, nhưng nàng ta lại rất tò mò, rốt cuộc ở Tễ Tuyết Viện có cái gì hấp dẫn người đến vậy, nếu thực sự có lợi ích gì để chiếm, nàng ta tuyệt đối không thể không góp tay vào.
Tôn Ngọc Liên ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Văn Chiêu đang ngồi ở mép giường đọc sách. Trước khi Tạ Văn Chiêu đến Thu Hương Các, nàng ta cũng đã đoán được hắn hẳn vẫn không chung giường với mình, nhưng khi hết thảy chuyện này đều diễn ra như nàng ta dự đoán, Tôn Ngọc Liên vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận.
Nàng vốn định muốn từng chút từng chút lung lạc Tạ Văn Chiêu, nhưng Tạ Văn Chiêu là một khúc gỗ, những cái thủ đoạn bất động thanh sắc câu dẫn của nàng ta không hề có chút tác dụng nào với hắn, nhìn có vẻ còn phải thêm chút thủ đoạn khác. Trước đây không lâu, nàng ta mới có được một bao thuốc, nghe nói hiệu quả rất tốt, có lẽ có thể thử dùng xem, nhưng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn, sao cho Tạ Văn Chiêu hoàn toàn không phát hiện là mình động tay chân.
Tôn Ngọc Liên bưng chè đậu xanh ướp lạnh để lên trên bàn, đưa đến trước mặt Tạ Văn Chiêu, nhìn hắn nói: “Đều đã trễ thế này, Hầu gia còn chưa ngủ sao?”
So sánh với khi ở chỗ của Hoa Tiểu Lăng, thái độ của Tạ Văn Chiêu đối với Tôn Ngọc Liên xác thật là tốt hơn không ít, hắn ngẩng đầu, nhìn Tôn Ngọc Liên nói: “Đừng để ý ta, nàng đi ngủ trước đi.”
Tôn Ngọc Liên buông chè đậu xanh trên tay xuống, lại cầm lấy kéo khảy khảy ánh nến phía trước, tựa nói chuyện phiếm mà nói với Tạ Văn Chiêu: “Ta nghe nói, đã nhiều ngày nay Khúc muội muội thường xuyên đi qua chỗ phu nhân, cũng không biết phu nhân có cái thứ gì tốt, ta thật cũng muốn đi xem một cái.”
Nghe thế, Tạ Văn Chiêu liền lại nổi nóng, trước đây không lâu hắn đi Đinh Thuỷ Các bảo Khúc Hàn Yên đàn một khúc nhạc, vậy mà nàng ta ra sức khước từ, hắn thông cảm cho nàng ta tối hôm nọ đích xác đã chịu khổ, cho nên cũng không ép nàng ta, nguyện ý cho nàng ta đủ thời gian để hồi phục. Kết quả mấy ngày nay Tạ Văn Chiêu lại đi Đinh Thuỷ Các, nhưng ngay cả Khúc Hàn Yên cũng tìm không thấy, vừa hỏi thì là đi Tễ Tuyết Viện, còn là tự mình chủ động đi, nàng ấy đi Tễ Tuyết Viện làm cái gì? Đã quên chuyện không lâu trước đây bị Mạnh Phất phạt đàn hơn nửa đêm rồi sao?
Một loạt hành vi này của Khúc Hàn Yên làm Tạ Văn Chiêu sinh ra một loại cảm giác như bị phản bội, hắn muốn hỏi kỹ một chút xem, trong lòng Khúc Hàn Yên rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có phải nàng ấy bị Mạnh Phất uy hiếp hay không.
Nhưng muốn tìm được Khúc Hàn Yên tựa hồ chỉ có thể đi Tễ Tuyết Viện, mà so với muốn nghe Khúc Hàn Yên đánh đàn, Tạ Văn Chiêu càng không nghĩ muốn đến gặp Mạnh Phất.
Thấy sắc mặt Tạ Văn Chiêu mang theo vài phần bất ngờ, Tôn Ngọc Liên ôn nhu khuyên nhủ: “Khúc muội muội thông tuệ hơn người, biết điều lại ôn nhu, phu nhân nhân hậu, khẳng định sẽ không có chuyện gì, Hầu gia không cần lo lắng.”
Trong lòng Tạ Văn Chiêu cười thầm một tiếng, nếu nói trước đây Mạnh Phất nhân hậu thì cũng đúng đi, hiện tại nàng ta còn đảm đương nổi hai chữ này sao? Khúc Hàn Yên ở trong tay nàng ta, không biết phải chịu uỷ khuất đến như thế nào!
Nhưng mà lúc này ở Đinh Thuỷ Các, Khúc Hàn Yên đang ngồi trước cửa sổ, chống cằm nhớ lại tư thế oai hùng của phu nhân chiều nay khi múa kiếm ở Tễ Tuyết Viện.
Muốn nói ủy khuất hả, vậy thì có lẽ là uỷ khuất do phu nhân nói chuyện với Hoa Tiểu Lăng nhiều hơn nói với mình.
Tuy rằng phần lớn lời nói đều là ghét bỏ Hoa Tiểu Lăng làm động tác không chuẩn.
Người Khúc Hàn Yên lập tức ngồi thẳng dậy, cả người như thể hồ quán đỉnh, giải được bế tắc. Nàng ta phản ứng lại, hoá ra nàng ta có thể giống như Hoa Tiểu Lăng, muốn học võ công với phu nhân, nàng ta từng học vũ đạo, làm những động tác đó khẳng định sẽ chuẩn hơn so với Hoa Tiểu Lăng.
Nói không chừng, nàng còn rất có thiên phú trong phương diện này.
Khúc Hàn Yên ôm giấc mộng giang hồ mà ngủ.
Trăng sáng sao thưa, ngọn đèn dầu leo lét, ánh trăng như một bãi tuyết đọng dừng trên mái ngói xanh, một con mèo nhỏ nhẹ nhàng chạy vụt qua nóc nhà. Mạnh Phất xử lý xong hết tấu chương còn lại, lấy danh sách quan viên tham gia sinh thần Thái Hậu ra đọc lại một lần, lúc này mới về sau điện ngủ.
Ngày thứ hai lâm triều, Binh Bộ thượng thư Tề Vân Giao thượng tấu, nói khu vực Đông Nam có phản tặc muốn khởi binh tạo phản, thỉnh cầu Hoàng Thượng lập tức phái binh trấn áp.
Chuyện này trên tấu chương cũng có nói qua, hôm qua Mạnh Phất đưa cho bệ hạ nhìn, Lý Việt cho rằng sự tình còn chưa thẩm tra, không cần phải đại động can qua, làm cho dân chúng địa phương sợ hãi. Hơn nữa hiện giờ tứ hải yên vui, thiên hạ thái bình, mặc dù có người muốn tạo phản, cũng không làm được cái gì. Nói gì thì nói, đại đa số bá tánh ngày mưa ra đường đều sẽ bung dù, đầu óc chưa đến mức úng nước, có thể ăn ngon uống tốt, hơi đâu đi phạm mấy tội quan trọng tru chín đời thế này.
Mạnh Phất đề nghị có thể phái người đi âm thầm điều tra thử một phen, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc loại tin tức này cũng không phải không duyên cớ lại truyền ra khắp nơi.
Lý Việt gật đầu, hắn cũng có ý tưởng như vậy, việc này cứ thế mà quyết định.
Nhưng mà ở trên triều, đứng trước mặt bá quan, Mạnh Phất chỉ nói chuyện phái binh chính là đại sự, cần thương nghị lại mới có thể quyết định.
Lúc sau lại có quan viên thượng tấu nói, Tuyên Vương điện hạ ở Nghiệp Thành bị thích khách gây thương tích, thích khách kia vô cùng có khả năng là thuộc đám phản tặc.
Mạnh Phất nghĩ thầm, thật không hợp lý nha, phản tặc vì sao lại muốn đi giết một Vương gia nhàn tản chứ?
Tuyên Vương, tên là Lý Dư, là đệ đệ nhỏ nhất của tiên hoàng, chỉ lớn hơn Lý Việt có hai tuổi, rất được tiên hoàng yêu thương, khi tiên hoàng còn trên đời đã phong hắn là thân vương, hắn cũng từng tham gia chính sự trong triều đoạn thời gian, các quan viên đương thời đều khen ngợi hắn thông tuệ hiền đức, sau này tiên hoàng già rồi, các hoàng tử lại động tâm tư đoạt đích, có thể để tránh khỏi tràng tranh đấu, vị Tuyên Vương điện hạ này liền từ quan, nói yêu thích sơn thủy, hiện giờ bệ hạ đăng cơ, hắn cũng hàng năm ở bên ngoài tiêu dao sung sướng.
Tuyên Vương bị ám sát bị thương, sinh thần của Thái Hậu cũng không kịp trở lại, chỉ bảo Vương phi chuẩn bị một phần hậu lễ, kêu thuộc hạ mang đến đế đô.
Mạnh Phất triệu kiến thuộc hạ của Tuyên Vương ngay trên triều, dò hỏi: “Thương thế của Tuyên Vương có nặng không?”
Tên thuộc hạ nói: “Hồi bẩm bệ hạ, điện hạ đã không còn trở ngại, đại phu nói tĩnh dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục.”
Mạnh Phất cười nói: “Không có gì là tốt, cứ để hoàng thúc ở Nghiệp Thành chậm rãi dưỡng thương, nếu như cần thiết, trẫm có thể phái thái y qua xem cho hoàng thúc một cái.”
Thuộc hạ vội nói: “Đa tạ bệ hạ.”
Mạnh Phất không rõ quan hệ của Lý Việt cùng vị này Tuyên Vương điện hạ này đến tột cùng như thế nào, chỉ đơn giản hỏi hai câu liền cho đối phương lui ra, tiếp tục thương nghị quốc gia đại sự với các đại thần. Đã nhiều ngày nay vẫn luôn có người thượng tấu có ý kiến về chuyện luyện binh, hôm qua bệ hạ nhìn mấy ý tưởng kỳ diệu đưa ra trong tấu chương, tóc cũng muốn dựng thẳng lên trời. Nếu tên thượng tấu đứng trước mặt hắn, hắn thật có thể đá cho tên đó mấy cái.
Đại Chu từ khi khai quốc tới nay đều là trọng văn ức võ, chuyện các quan văn nhúng tay vào quân sự cũng không phải hiếm, nhìn thấy trong quân đội có chỗ nào vấn đề liền vung tay lên muốn thi thố, nhưng mấy văn nhân này phần lớn chỉ biết lý luận suông, hoàn toàn không suy xét vấn đề theo tình hình thực tế, cho nên tấu chương viết ra liền vô cùng buồn cười.
Mạnh Phất không làm ra được bộ dáng tức giận đùng đùng của bệ hạ, nàng trực tiếp bảo Cao Hỉ đem mấy phong tấu chương kia đọc lên trước triều một lần. Nàng không hề nói thêm cái gì, nhưng mấy quan viên có hơi chút hiểu biết về quân sự ở trong điện nghe mấy ý tưởng cùng kế sách kỳ lạ trong tấu chương xong, đều nhịn không được phì cười.
Bệ hạ không đọc ra tên của quan viên thượng tấu, nhưng hiện tại bọn họ nghe được tiếng cười của các đồng liêu như vậy, đều hổ thẹn mà cúi đầu, này phải nói còn khó chịu hơn bị hoàng thượng mắng mấy lần.
Trên triều, tiếng cười của Tề Vân Giao là lớn tiếng nhất, vị Binh Bộ thượng thư này không hề xem các đồng liêu là người ngoài chút nào, Mạnh Phất nhìn hắn một cái, nếu như để vị Binh Bộ thượng thư này biết chiều hôm qua bệ hạ mắng hắn như thế nào, thì lúc này hẳn sẽ cười không nổi.
Trong những tấu chương về quân đội, cũng chỉ có mỗi tấu chương của Tề Vân Giao là ra hình ra dáng một chút, nhưng bệ hạ vẫn tìm ra được rất nhiều lỗi, cũng may Đường Minh Khải sắp về kinh, Lý Việt định cho Tề Vân Giao đi theo bên cạnh Đường Minh Khải học tập một thời gian.
Tề Vân Giao chính là Binh Bộ thượng thư, chức quan cũng không thấp hơn Đường Minh Khải, theo lý thuyết nếu muốn bảo Tề Vân Giao đi theo học tập Đường Minh Khải, thì mặt mũi Tề Vân Giao cũng khó mà ngẩng lên cao được, nhưng Tề Vân Giao hoàn toàn không để chuyện mặt mũi này trong lòng, hắn lập tức nhìn Mạnh Phất bảo đảm nói: “Bệ hạ ngài yên tâm, vi thần nhất định sẽ cố gắng theo Đường tướng quân học thật tốt, hoàn thành chuyện này xinh xinh đẹp đẹp cho ngài.”
Tề đại nhân thật sự quá phối hợp, bệ hạ hôm qua còn dặn dò bắt hắn trở về chép một trăm lần Thiên Tự Văn, lúc này Mạnh Phất đều không nhẫn tâm mở miệng, cảm giác mình như đang khi dễ người thành thật vậy.
Nhưng tóm lại là bệ hạ đã có lời dặn dò, hơn nữa chữ viết tay của Tề Vân xác thật là nhìn không nổi.
Mạnh Phất ừ một tiếng, lúc thượng triều không đề cập gì đến Thiên Tự Văn, sau khi chỉ ra mấy chỗ trên tấu chương Tề Vân Giao viết không tồi, liền bảo hắn hạ triều đến Tử Thần Điện chờ.
Khi giọng nói Mạnh Phất vừa rơi xuống, Ngụy Quân An cùng Lưu Trường Lan đồng thời quay đầu, tập trung ánh mắt lại trên người vị Binh Bộ thượng thư này.
Sao lại thế này? Hai người bọn họ ở trước mặt bệ hạ còn chưa tranh được ai cao ai thấp, vậy còn ở đâu ra một tên tới tranh sủng nữa đây!
Mạnh Phất quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái, kêu lên: “Lưu ái khanh.”
Lưu Trường Lan đứng ra, đáp: “Có vi thần.”
Mạnh Phất bảo Lưu Trường Lan phối hợp với Lục bộ, sớm đem chuyện đánh giá thành tích thực hiện thật tỉ mỉ, mà Ngụy Quân An đang đưa mắt trông mong mà chờ bệ hạ cũng phân phó cho mình, nhưng chờ đến khi bãi triều, hắn cũng chưa chờ được một tiếng kêu của bệ hạ.
Lúc trước khi thượng triều Ngụy Quân An rất sợ bị bệ hạ điểm danh, một chữ “Ngụy” đều có thể làm hắn run run, hiện tại nhìn thấy người khác đều được bệ hạ kêu lên, mình lại không được, trong lòng đột nhiên hụt hẫng.
Bệ hạ quả nhiên vẫn là vì chuyện đánh giá thành tích mà thất vọng với hắn rồi.
Hiện giờ hình như là Lưu Trường Lan đang được bệ hạ coi trọng, cho nên các quan viên Môn Hạ Tỉnh cũng đều đắc ý lên, đây mới là phong thuỷ luân chuyển.
Sau khi hạ triều, Lưu Trường Lan cùng Ngụy Quân An đứng trước thềm đá ngoài cung âm dương quái khí nhau trong chốc lát, lại đột nhiên thấy Tề Vân Giao từ ngọ môn ra tới, trong tay hắn còn ôm cái tráp, vừa thấy chính là vật ngự tứ.
Nhưng càng đáng giận chính là, biểu tình trên mặt Tề Vân Giao hình như còn không phải rất vui lòng?
Dựa vào cái gì? Được bệ hạ ban thưởng còn lộ ra biểu tình như vậy, cái tên Tề Vân Giao này thật là không biết tốt xấu!
Hắn rốt cuộc đã làm cái gì mà được bệ hạ thích?
Nếu bọn họ có thể nhìn thấy cái Tề Vân Giao ôm trong tay kỳ thật là một bộ Thiên Tự Văn, có lẽ sẽ không lộ ra biểu tình xấu xí như vậy.
Sinh thần Thái Hậu chỉ cần ít ngày nữa liền phải tới, năm rồi sinh thần Thái Hậu chưa bao giờ được tổ chức chính thức, năm nay sao lại đột nhiên muốn làm cung yến, còn mời rất nhiều mệnh phụ tiến cung, các quan viên cùng với gia quyến sôi nổi suy đoán thâm ý trong sự kiện này.
Không ít người đều cảm thấy, bệ hạ đăng cơ cũng đã bao nhiêu năm rồi, hậu cung vẫn luôn để không, một người đều không có, có khi nào Thái Hậu là muốn tuyển vài vị giai nhân vào cung cho bệ hạ hay không?
Suy đoán này không phải không có lý, bệ hạ cũng không thể vẫn luôn không thành thân chứ, năm đó các hoàng tử vì chuyện đoạt đích mà đấu đá nhau rất tàn nhẫn, huynh đệ bệ hạ cũng không còn lại mấy người, nếu bệ hạ có muốn quá kế cũng không tìm thấy người thích hợp.
Bệ hạ cũng không có khả năng cô đơn cả đời, hắn có ngôi vị hoàng đế phải có người kế thừa nha.
Năm đó bọn họ sốt ruột giùm bệ hạ, đã khuyên bảo vài lần ở trên triều, kết quả bị bệ hạ mắng cho một trận, hiện tại Thái Hậu bắt đầu sốt ruột, bệ hạ không thể ngay cả Thái Hậu cũng không cho mặt mũi.
Các mệnh phụ tiến cung đã được dặn dò nhất định phải cơ linh chút, cho dù trong nhà không có nữ hài vừa độ tuổi, cũng phải chú ý xem Thái Hậu để ý nhà ai, ngày sau đi lại nhiều một chút.
Ngày tám tháng bảy, sinh thần của Thái Hậu, sáng sớm Lý Việt liền thay quần áo xong, đi về hướng hoàng cung. Khi hắn ra khỏi Hầu phủ có nhìn thấy Tạ Văn Chiêu, Lý Việt không để ý đến hắn, Tạ Văn Chiêu hít sâu một hơi, kêu: “Mạnh Phất.”
Lý Việt leo lên xe ngựa, mới xoay người nhìn hắn, hỏi: “Có việc?”
“Cho dù chính ngươi không muốn sống nữa, cũng đừng có đi liên lụy toàn bộ Hầu phủ,” Tạ Văn Chiêu đi tới, đè thấp giọng cảnh cáo Lý Việt nói, “Hy vọng lần này ngươi tiến cung, có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm.”
Lý Việt trừng hắn một cái: “Lo cho bản thân ngươi đi.”
Hắn về nhà của chính mình còn cần Tạ Văn Chiêu đứng chỗ này lải nhải?
Tạ Văn Chiêu sắp tức chết rồi, hắn thật muốn mượn cớ ốm thay Mạnh Phất, để nàng ta hôm nay thành thật ở lại Hầu phủ.
Thân thể Mạnh Phất vẫn luôn không quá tốt, gần nhất không biết thế nào đột nhiên lại khoẻ lên, mà đầu óc lại hỏng rồi, chẳng lẽ đây là cái gọi là “phúc họa tương y” sao?
Trong Lân Đức Điện, mọi người nhất nhất dâng thọ lễ cho Thái Hậu, Thái Hậu mới đầu còn có chút hứng thú, sau lại liền cảm thấy không quá thú vị, chỉ có lệ mà cười một cái, chờ đến khi thu lễ xong rồi, Cao Hỉ đứng bên cạnh Mạnh Phất mới dài giọng hô: “Khai yến ——”
Mấy chục vũ cơ liền lập tức tràn vào trong điện, theo tiếng đàn sáo nhẹ nhàng hiến vũ, khi mọi người đang bị vũ đạo hấp dẫn, Trần cô cô đi tới, chỉ chỉ về hướng Lý Việt, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người ngồi ở chỗ kia chính là phu nhân Tuyên Bình Hầu.”
Vị trí của Lý Việt cách nơi này hơi xa, Thái Hậu híp híp mắt, mơ hồ có thể nhìn ra được đó là một vị mỹ nhân.
Thái Hậu nhỏ giọng nói: “Đợi chút nghĩ cách gọi vào trước mặt nhìn xem.”
Trần cô cô có chút lo lắng hỏi: “Có khi nào sẽ làm bệ hạ không vui hay không?”
Thái Hậu đưa mắt nhìn Mạnh Phất, nói: “Chỉ nhìn nhìn xem thôi, chúng ta cũng đâu làm cái gì.”
Bà dừng một chút, lại nói: “Đến lúc đó kêu thêm mấy người khác cùng lại đây, sẽ không ai nhìn ra cái gì.”
Mạnh Phất ngồi trên ghế chủ toạ, bên cạnh là Thái Hậu, phía dưới cách nàng gần nhất chính là vị Đường tướng quân yêu dân như con vừa mới từ Bắc cương trở về.
Đường Minh Khải năm nay sắp 50 tuổi, hắn ở Bắc cương đã nhiều năm, trên mặt tràn đầy phong sương, nhưng mà tinh thần thực tốt, khi chú ý thấy Mạnh Phất nhìn hắn, Đường Minh Khải lập tức quay đầu nhìn lại, Mạnh Phất liền phát giác được vị Đường tướng quân này cùng bệ hạ có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn và bệ hạ cùng sánh vai chiến đấu ở Bắc cương đã nhiều năm.
Đường Minh Khải nâng chén, đầu tiên hắn hướng Thái Hậu kính một chén rượu, sau đó nhìn Mạnh Phất nói: “Đây, bệ hạ, vi thần cũng kính ngài một ly.”
Mạnh Phất cũng không chối từ, bảo Cao Hỉ rót rượu, uống một hơi cạn sạch.
Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Đường Minh Khải chỉ kính Thái Hậu một chén rượu, kính nàng lại kính ba chén, hơn nữa mỗi một lần kính đều đổi một lý do, vô cùng thuần thục, phảng phất như chuyện thế này thường xuyên xảy ra giữa hắn cùng Lý Việt.
Mạnh Phất cảm thấy tửu lượng bạn hạ hẳn là rất không tồi, hiện giờ thay đổi thân thể, không biết có ảnh hưởng đến tửu lượng vốn có của bệ hạ, cho nên nàng uống ba ly xong liền dừng lại.
Đường Minh Khải lại nói: “Ngài nếm thử cái này, ngài không phải viết tin bảo ghét bỏ rượu trong cung không có tư vị sao? Vi thần cố ý mang từ Bắc cương đến, bảo đảm rất nồng!”
Tuy Mạnh Phất không chối từ, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, nhưng quan hệ của Đường Minh Khải cùng bệ hạ thật tốt quá, hắn nhìn thoáng qua, liền nói: “Ngài chỉ một chút uống như vậy, đây là muốn nuôi cá vàng sao?”
Mạnh Phất: “……”
Nàng nói: “Trẫm ngày mai còn phải vào triều, không tiện uống quá nhiều rượu.”
“Lúc này mới ba ly, ngài lúc trước ở Bắc cương cho dù là ba vại lớn cũng không đủ mà!” Tửu lượng của Đường Minh Khải cũng coi như khá tốt, nhưng hơi uống một chút liền dễ dàng hưng phấn, hiện tại lại quá vui vẻ đến quên hết tất cả, hắn không nghĩ tới có một ngày mình còn có thể mời rượu bệ hạ, đây là cái cơ hội hiếm có cỡ nào chứ? Lúc trước hắn toàn bị bệ hạ nói khích, uống say xong trở về còn bị phu nhân mắng một trận, câu vừa rồi hắn khích Mạnh Phất cũng là học từ bệ hạ.
Mạnh Phất dứt khoát đưa mắt ra hiệu, bảo Cao công công lén lén đem đổ rượu trong bầu rượu ra, đổi thành nước lã, sau đó làm bộ làm tịch mà ngồi uống với vị Đường tướng quân này. Đường tướng quân hoàn toàn không có chú ý tới, nên chỉ trong chốc lát nàng liền cùng Đường tướng quân thành anh em tốt.
Lý Việt vốn đang ngồi trên chỗ ngồi của chính mình, lười biếng nhíu mày nhìn mấy món ăn trước mắt, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đằng trước có hai người đang uống rượu tưng bừng.
Hắn nhíu nhíu mày, từ xa xa nhìn chằm chằm hai người bọn họ, thực mau liền phát hiện ra Đường Minh Khải đang mời rượu, mà Mạnh Phất từ trước đến nay không quá biết cự tuyệt người khác, cho nên Đường Minh Khải kính rượu, nàng cũng không chối từ, nhưng thoạt nhìn sắc mặt vẫn có chút miễn cưỡng.
Lý Việt nhất thời không quá vui vẻ, hắn cũng không thể nói vì sao lại không vui vẻ, nhưng nếu hắn đã không vui vẻ, vậy phải tìm ai đó đến không vui vẻ cùng với hắn. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, tìm tòi khắp bốn phía một phen, thực mau liền tìm được phu nhân của Đường Minh Khải.
Mà Đường Minh Khải đứng phía trên mời rượu, hắn uống một ly lại một ly, Mạnh Phất rất mau liền nhận thấy được vị Đường tướng quân này không quá lo lắng cho bản thân, nếu trong mỗi ly nước lã nàng uống đều có bỏ thêm muối, thì giờ này chắc cũng đủ để nuôi cá mập luôn rồi.
Lý Việt không biết được động tác nhỏ của Mạnh Phất, chỉ cảm thấy Đường Minh Khải hôm nay nhìn rất chán ghét, hắn híp híp mắt, khi Bắc cương sao hắn không phát hiện Đường Minh Khải còn có cái tật xấu này?
Nhưng Lý Việt cũng đã quên, khi ở Bắc cương hắn cũng là một ly tiếp một ly, căn bản không cần Đường Minh Khải khích, tự một mình hắn là có thể uống rỗng hết toàn bộ vò rượu trên bàn, ai dám mở mồm ra khuyên hắn, vậy đến trước mặt hắn há mồm uống mấy chén trước đi.
Nhìn tư thế kia của Đường Minh Khải, một chốc cũng không dừng lại được, lỡ ép Mạnh Phất uống hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Lý Việt cũng không có khả năng chạy đi lên bảo Đường Minh Khải có giỏi thì cùng hắn uống được! Hắn dứt khoát giơ tay kêu một tiểu thái giám tới, tiểu thái giám thấy có mệnh phụ vẫy vẫy tay về hướng mình liền phát ngốc, sau đó thấy Cao Hỉ nhìn mình gật gật đầu, mới bước đi qua.
Lý Việt nhìn hắn dặn dò một chút, tiểu thái giám hốt hoảng mà đi đến trước mặt Cao Hỉ, lặp lại lời hắn mới nghe được một lần, Cao Hỉ nhìn thoáng qua Đường tướng quân còn đang hớn hở vui vẻ, lại nhìn nhìn Lý Việt cùng Đường phu nhân, nhất thời cũng không biết nên nói gì, cuối cùng gật gật đầu.
Nếu nói trong yến hội còn có một người cũng đang tức giận Đường Minh Khải, đó chính là Đường phu nhân. Bà đang nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn Đường Minh Khải, nhưng Đường Minh Khải hiện tại quá say mê uống rượu, không chú ý tới ánh mắt mang theo sát khí của phu nhân mình.
Trong lòng Đường phu nhân thầm mắng, cái tên ma quỷ này, một thời gian thật dài không ai uống rượu với hắn đây mà! Vừa nhìn thấy bệ hạ, cái gì hắn cũng quên, hắn cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào! Để xem lát trở về bà trị ông như thế nào!
Không bao lâu, một cung nữ đi đến bên cạnh bà, Đường phu nhân còn tưởng rằng có thể là Thái Hậu nhìn không được, muốn mình kéo Đường Minh Khải về, lại nghe thấy cung nữ nói: “Đường phu nhân, ngài có biết Đường tướng quân lén ngài tàng tư tiền cho thuê nhà không?”