Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 36



“Hoa Tiểu Lăng! Ngươi làm cái gì với ta!” Tạ Văn Chiêu cắn răng nhìn Hoa Tiểu Lăng đang đè trên người chính mình, biểu tình ôn hòa đãi nhân ngày thường lúc này đã có vài phần dữ tợn, hắn đường đường là một đại nam nhân, thế nhưng lại bị một nữ lưu như Hoa Tiểu Lăng đè ở dưới thân, còn bị nàng ta…… bị nàng ta khinh bạc như vậy! Thật là buồn cười! Buồn cười!

Hoa Tiểu Lăng hai tay hoạt động lung tung khắp trên người Tạ Văn Chiêu, chỉ chốc lát sau, đai lưng Tạ Văn Chiêu cũng gỡ ra, vạt áo cũng lật lên, nhìn bộ dáng đúng là đáng thương sắp chịu khổ.

Tạ Văn Chiêu không biết Hoa Tiểu Lăng đã dùng thủ đoạn gì đối với mình, chỉ cảm thấy sức lực cả người mình không biết biến đi đâu, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới có một ngày hắn lại sẽ gặp chuyện khuất nhục như thế này, chỉ có thể dùng một đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Lăng, hy vọng Hoa Tiểu Lăng có thể biết khó mà lui.

Nhưng Hoa Tiểu Lăng không cảm thấy này có gì khó, ít nhất là dễ hơn nàng ta học đàn nhiều. Sau khi ý thức được mình bất luận làm cái gì cũng không thể chiếm được trái tim Tạ Văn Chiêu, nàng ta liền quyết định đổi phương hướng phát triển một chút. Trong phương diện này nàng ta cũng không quá tham, mấy cái thứ gì mà “chiếm được thân thể ngươi chứ không chiếm được trái tim ngươi” trong thoại bản viết quả thật nhảm nhí, cho dù cả thiên hạ này không vui, nàng ta cũng không thèm giống bọn họ, nàng ta chỉ cần được thân thể Tạ Văn Chiêu là đã vui đến chết rồi, được không? Hiện tại nàng ta chỉ muốn sinh một đứa con trai, có nhi tử rồi, về sau ở Hầu phủ không cần sầu lo gì cả.

Nhìn Tạ Văn Chiêu dưới thân đang đầy mặt phẫn nộ, Hoa Tiểu Lăng có chút do dự, động tác đang kéo dây lưng hắn ra cũng hơi dừng một chút, nhưng nghĩ lại, lần này nàng ta thuận theo ý Tạ Văn Chiêu, vậy về sau thì sao? Chẳng lẽ nàng ta thật sụ muốn thủ tiết cả đời sống như quả phụ? Vậy còn không bằng nàng ta cứ canh giữ ở bên cạnh lão phu nhân còn hơn, ít nhất lão phu nhân còn rất thích nàng ta.

Lúc trước là Tạ Văn Chiêu mù mắt, xem nàng ta thành người trong lòng, cùng nàng ta lên giường, dù chỉ đơn thuần nằm ngủ nhưng cũng không phải là ngủ với nhau rồi sao? Đã không còn thuần khiết, ngủ tiếp một lần nữa thì có sao! Hầu gia còn ngượng ngùng cái gì vậy?

Hoa Tiểu Lăng hít sâu một hơi, dù sao Tạ Văn Chiêu vốn dĩ đã không thích nàng ta, về sau có chán ghét thêm nữa thì cũng có sao đâu?

Hơn nữa tuy nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn nha, Tạ Văn Chiêu thật ra càng thích Tôn Ngọc Liên cùng Khúc Hàn Yên hơn, nhưng cũng chưa thấy các nàng có ai được ăn dưa chưa đâu.

Mà hiện tại dưa đang ở ngay trước mắt nàng ta rồi, nói cái gì thì nàng ta cũng phải vặt xuống trước đã!

Hoa Tiểu Lăng nghĩ đến đây, động tác trên ray càng thêm nhanh chóng, trong nháy mắt, quần áo Tạ Văn Chiêu đã bị nàng ta lột đến thất thất bát bát, chuyện tiếc nuối duy nhất chính là, tay chân nàng ta quá mảnh mai, không có cách nào dời Tạ Văn Chiêu lên đến trên giường được. Nhưng nếu nghĩ thoáng chút, ở đâu mà không thể làm chứ? Hơn nữa không ở trên giường còn có khi có một phen tình thú.

Tạ Văn Chiêu rốt cuộc không phải thánh nhân, cũng giống như đại đa số nam nhân trên thế gian này, mặc dù tâm lí vô cùng kháng cự, nhưng đối mặt với đủ loại khiêu khích của Hoa Tiểu Lăng, thân thể lại ngoài ý muốn thành thật. Cũng không có cách nào, có đôi khi hình như đầu óc và nửa người dưới của nam nhân cũng có thể tách ra khỏi nhau, ai làm chuyện nấy, lúc nên có phản ứng thì có là Như Lai Phật Tổ tới, hắn cũng không thể chỉ dựa vào ý chí mà áp xuống.

Tạ Văn Chiêu tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, trong ánh mắt một nửa bi phẫn một nửa ghét bỏ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền.

Nhưng có một số việc không phải không nhìn thấy là  có thể xem nhẹ.

Hoa Tiểu Lăng thấy Tạ Văn Chiêu kháng cự như vậy, không biết vì cái gì lại càng thêm hưng phấn, hận không thể lao ra sân cười lớn ba tiếng, Tạ Văn Chiêu  cũng có hôm nay nha!

“Hầu gia, ngài như bây giờ thật là……” Hoa Tiểu Lăng mấy ngày nay chỉ mới học đọc mấy chữ, mực nước trong bụng còn chưa nhiều lắm, vắt hết óc nhảy ra bốn chữ, “Tú sắc khả xan.” (Editor: đẹp đến có thể ăn thay cơm)

Này con mẹ nó là cái hình dung quỷ quái gì vậy!! Tạ Văn Chiêu đột nhiên mở mắt ra, hắn đang muốn nói ra một câu thô tục, nhưng nền giáo dục hung đúc từ nhỏ làm hắn căn bản không nói nên lời cái câu thô tục nào có lực sát thương, cuối cùng cứng đờ nghẹn ra một câu: “Hoa Tiểu Lăng, ngươi quả thực không biết liêm sỉ!”

Hoa Tiểu Lăng đợi trong chốc lát, phát hiện Tạ Văn Chiêu không còn nói tiếp, so với phu nhân thì thế này  cũng quá cùi bắp đi, nàng ta kinh ngạc hỏi một câu: “Chỉ có vậy?”

Tạ Văn Chiêu thiếu chút nữa tức chết.

Cho hắn chết đi.

Mọi người hoàn toàn không biết gì với chuyện Tạ Văn Chiêu gặp cực khổ trong Niễu Đình Các, ám vệ suốt đêm mang con thỏ vải mà Mạnh Phất có được từ tay Thái Hậu đưa đến trên tay Lý Việt, Lý Việt xách hai lỗ tai con thỏ vải nhìn nửa ngày, có chút tò mò Mạnh Phất làm sao lấy được thứ này.

Khi hắn còn nhỏ từng có một con thỏ vải, là Thái Hậu tự tay khâu vá cho hắn, hắn vô cùng thích, nhưng sau này lại đánh mất, khi đó tuổi hắn đã không nhỏ, cũng ngại đi nói Thái Hậu làm lại cho hắn một con mới.

Thanh Bình tiến vào liền thấy trên tay hắn đang cầm một con thỏ vải mà trước nay mình chưa từng thấy, liền hỏi hắn: “Phu nhân, con thỏ này ở đâu ra vậy? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ?”

Lý Việt cúi đầu kéo kéo lỗ tai con thỏ kia, nói với Thanh Bình: “Lượm được trên đường.”

Thanh Bình cảm thấy phu nhân gần đây càng ngày càng không thích nói thật, nàng ta phải bị cửa kẹp vào đầu mới đi tin lời này của phu nhân, nàng ta hỏi: “Ngài thích búp bê vải hả.”

Trước nay sao chưa từng thấy phu nhân có hứng thú với mấy loại đồ chơi của hài tử thế này, nhưng nếu phu nhân thích, khi nào mình nhàn rỗi không có việc gì cũng có thể giúp phu nhân khâu mấy con.

“Không thích.” Lý Việt nói.

Thanh Bình cảm thấy nếu như khi phu nhân nói lời này có thể dứt được mắt ra khỏi con thỏ vải kia một chút, vậy mình sẽ nguyện ý tin tưởng lời phu nhân hơn.

Khi Thanh Bình trải đệm chăn ra xong, thời gian này phu nhân cũng nên nghỉ ngơi rồi, nàng ta xoay người nhìn Lý Việt vẫn còn ngồi ở chỗ kia đùa nghịch lỗ tai con thỏ vải, liền đề nghị: “Ta bỏ vào trong ngăn tủ cho ngài nhé.”

“Không cần.” Lý Việt tiện tay ném một cái, con thỏ vải kia liền đáp xuống bên cạnh gối đầu của hắn, xem ra đêm nay hắn muốn cùng con thỏ vải này ngủ rồi.

Thanh im lặng một chút, đây là cái không thích phu nhân nói đó sao.

Tôn Ngọc Liên vì quản gia ra đủ sự cố, bị lão phu nhân răn đe một trận, tất cả sổ sách gì đó đều bị thu về. Hoá ra tất cả những gì tới tay nàng ta ngày đó chỉ là một giấc mộng, ngắn ngủn mấy ngày đã phải tỉnh lại, hơn nữa da mặt nàng ta vốn mỏng, tưởng tượng sau này bọn hạ nhân khẳng định sẽ lén lút xì xào sau lưng mình, nàng ta ngay cả cửa cũng không muốn ra, nhiều ngày nay vẫn luôn mượn cớ ốm để lủi thủi trong sân viện mình, ai cũng không gặp.

Khúc Hàn Yên đã sớm đi ngủ, từ sau bị Lý Việt phạt đàn cả đêm, nàng ta cũng tĩnh lặng lại rất nhiều, ban ngày khi Tạ Văn Chiêu lại đây nàng ta cũng lười ứng phó hắn. Rốt cuộc nàng ta vẫn vì chuyện tối hôm đó mà sinh ra kiềm khích với Tạ Văn Chiêu, người ngoài nhìn Tạ Văn Chiêu thì nói hắn chỗ nào cũng tốt, nhưng bản thân hắn ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo hộ không được, vậy thì những thứ hắn nói có ích lợi gì cho nàng ta? Còn không bằng lúc trước ở thanh lâu nàng ta đồng ý về nhà với một tên ngốc lắm tiền nữa.

Bóng đêm càng thêm dày đặc, trong Lạc Ngọc Đường, lão phu nhân còn đang xem sổ sách, mấy năm qua đi, bà lại một lần nữa nắm quyền to chưởng quản toàn bộ tài chính Hầu phủ. Nhớ năm đó bà mới vừa gả cho lão Hầu gia, liền đặc biệt muốn quản gia, thật vất vả mới được bà bà uỷ quyền, nắm được sổ sách, mặc dù cảm thấy vất vả, nhưng cũng đều đáng giá. Sau này Tạ Văn Chiêu thành thân, bà muốn để lại cái thanh danh tốt, hơn nữa mắt bà cũng có vấn đề nhỏ, liền sớm uỷ quyền cho Mạnh Phất, nhưng lại lo lắng Mạnh Phất sau khi nắm được quyền quản gia sẽ không để mình vào mắt, cho nên để lại một mớ cửa tiệm. Hiện tại quyền quản gia lại lần nữa trở về tay lão phu nhân, theo lý thuyết bà nên rất vừa lòng, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không, lão phu nhân xem sổ sách đến đôi mắt đều đau.

Bà dần dần ý thức được, khi có người cùng tranh với mình thì mớ sổ sách này là đồ tốt, nhưng nếu không ai muốn, toàn bộ đẩy cho ngươi, vậy đó chính là cái tay nải.

Tiền trong kho Hầu phủ không dễ quản một chút xíu nào, tiền thu vào không nhiều lắm, tiền tiêu ra lại như nước chảy, đặc biệt là Tạ Văn Chiêu, bất luận là mở tiệc chiêu đãi bạn bè, hay là mua đồ vật, tiêu tiền phải nói là ăn xài phung phí. Lúc trước lão phu nhân cảm thấy hắn có tiêu nhiều đi chăng nữa, thì Hầu phủ cũng nuôi nổi, nhưng khi thật sự nắm được sổ sách trong tay, lão phu nhân mới phát hiện mặc dù có thêm vào mấy cửa hàng trong tay bà đi nữa, quay vòng tiền cũng phải gọi là cố hết sức. Bà rốt cuộc cũng hiểu rõ những khó khăn ngày đó Mạnh Phất đề ra với bà không phải là không có căn cứ.

Nhưng lão phu nhân vẫn  không muốn hạ mình trước  Mạnh Phất, nhiều nhất thì bà có thể làm là khi ngày sau Mạnh Phất nhận sai với mình, bà nói ít nàng ta hai câu. Nhưng mà khi nào Mạnh Phất mới đi nhận sai với bà đây? Nàng ta là một Hầu phu nhân, sẽ không thật sự không thèm quyền quản gia như vậy chứ?

Vì có thể biết Mạnh Phất khi nào hối hận sớm một chút, lão phu nhân phái tiểu nha hoàn bên cạnh mỗi ngày đi Tễ Tuyết Viện nhìn xem Mạnh Phất làm cái gì, mỗi khi nghe được tiểu nha hoàn nói đến cuộc sống sung sướng của Mạnh Phất, lão phu nhân cảm thấy đây kỳ thật chính là trừng phạt mình.

Lão phu nhân xem như đã nhìn ra, Mạnh Phất thật sự một chút cũng không hối hận!

Một đêm nay,  có người mừng có kẻ người sầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Tiểu Lăng đi vào Tễ Tuyết Viện, khuôn mặt nàng ta cứ như nhà có tang, vừa thấy là biết không được việc rồi.

Lý Việt ngồi dưới mái hiên phơi nắng, tà tà liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lộ ra một biểu tình quả nhiên như thế, nói: “Tạ Văn Chiêu không được?”

“Không phải, phu nhân.” Hoa Tiểu Lăng lắc lắc đầu, một năm một mười kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua trong Niễu Đình Các cho Lý Việt.

Tối hôm qua Tạ Văn Chiêu ý thức được mình có thể không cách nào chạy thoát khỏi dưới thân Hoa Tiểu Lăng, lập tức đổi mặt, làm ra bộ ôn nhuận như ngọc, mặt mang hàm xuân, lời lẽ ngọt ngào dịu dàng lamg Hoa Tiểu Lăng lập tức bị mê hoặc đến tìm không thấy Nam Bắc.

Nghe đến đó, Lý Việt giơ tay véo véo giữa mày, hắn hỏi Hoa Tiểu Lăng: “Có phải ngươi bị ngốc hay không?”

“Nhưng mà Hầu gia nói hắn thích ta mà.” Hoa Tiểu Lăng có chút ngượng ngùng nói.

Lý Việt gật gật đầu, đã nhìn ra, xác thật là đứa ngốc.

Lúc đó, Hoa Tiểu Lăng có bao giờ nhìn thấy bộ dáng Tạ Văn Chiêu như vậy, nàng ta cảm giác mình sắp phải say chết trong cặp mắt đa tình của hắn, cả đầu óc đều trống rỗng, Tạ Văn Chiêu muốn đổi tư thế, nàng ta đồng ý, Tạ Văn Chiêu muốn uống miếng nước, nàng ta đồng ý, Tạ Văn Chiêu muốn đổi chỗ khác, nàng ta cũng đồng ý.

Một chiêu Lý Việt dạy kia chỉ có thể làm Tạ Văn Chiêu nhất thời bị tê liệt, chứ không thể làm hắn mãi mãi tê liệt, Tạ Văn Chiêu dựa vào kỹ thuật diễn xuất sắc của mình kéo dài cho đến khi khôi phục sức lực, sau đó lật đật bỏ chạy.

Vị Tuyên Bình Hầu này cũng rất thảm, ai cũng nghĩ hắn là một công tử nhẹ nhàng như ngọc, lại chật vật quần áo bất chỉnh mà chạy ra khỏi sân viện của di nương chính mình, thiếu chút nữa làm rớt đồ biểu diễn tiếc mục khoả thân trên đường tẩu thoát. Thế nhưng cái làm cho Tạ Văn Chiêu để ý chính là, hắn cảm thấy những chỗ đã bị Hoa Tiểu Lăng chạm vào đều ô uế, hắn còn có thể diện gì đi gặp Mạnh Du? Hắn càng nghĩ càng thương tâm, lại sợ bị lão phu nhân đã biết hắn chạy ra khỏi Niễu Đình Các, không dám về sân viện của mình, chỉ có thể ngồi ở sau núi giả trong đình, nhìn ánh trăng hứng gió lạnh cả đêm.

“Nam nhân càng xấu thì sẽ càng gạt người,” Lý Việt lắc lắc đầu, nhìn Hoa Tiểu Lăng nói, “Đầu óc ngươi không thông minh, lần này coi như là học được một bài học, cũng không tính là thiệt.”

Nam nhân thì dễ đổi người mới, chứ đầu óc thì không dễ đổi đâu, Hoa Tiểu Lăng lần này kỳ thật cũng xem như có lời rồi.

Hoa Tiểu Lăng mếu máo, nàng là muốn cầu phu nhân cho mình cái biện pháp, không phải tới nghe phu nhân mắng, mắt thấy nàng ta sắp khóc ra, Lý Việt lãnh khốc nói: “Đi ra ngoài khóc cho ta.”

Hoa Tiểu Lăng hít hít mũi, nuốt nước mắt vào trong lòng, lần này phu nhân không kêu nàng ta lăn đi, trong lòng phu nhân quả nhiên có nàng ta.

Về sau Tạ Văn Chiêu khẳng định sẽ có phòng bị với nàng ta, chiêu này chỉ sợ sẽ không thực hiện lại được, vậy sau này nàng ta phải làm sao bây giờ?

Đêm qua nếu như hai cái chân của nàng ta có thể chạy nhanh hơn chút, thì không để cho Tạ Văn Chiêu trốn thoát rồi.

Nàng ta hít sâu một hơi, như đã quyết tâm một cái gì trọng đại lắm, nàng ta nhìn Lý Việt nói: “Phu nhân, về sau ta nhất định sẽ ngoan ngoãn theo ngài học võ!”

Mất thời gian thì mất thời gian thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta làm được Tạ Văn Chiêu!

Lý Việt ừ một tiếng, nói với Hoa Tiểu Lăng: “Vậy ngươi chạy hai mươi vòng quanh Tễ Tuyết Viện trước lại nói.”

Hoa Tiểu Lăng có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đến tối hôm qua mình vì chạy bộ mà rơi xuống thế hạ phong, liền thành thành thật thật đi ra ngoài bắt đầu chạy.

Sau đó không lâu, Thanh Bình từ bên ngoài trở về, nàng ta nghe được tin tức, nói sáng sớm nay Tạ Văn Chiêu ngã bệnh, còn đem hết mấy thơ từ ca phú mình đã viết nhiều ngày đốt hết, chỉ ngơ ngác ngồi nhìn cây đàn cổ trên giá, không nói chuyện một tiếng, làm lão phu nhân lo lắng không thôi.

Lý Việt biết việc này, hừ cười một tiếng, chỉ nói: “Làm ra vẻ.”

Nếu hắn để ý thứ người trong lòng bỏ đi của hắn nhiều như vậy, cần gì phải trêu chọc nhiều nữ tử? Trong phủ nạp một di nương này lại tới một di nương khác, chính mình tạo nghiệt, thì chính mình thành thật chịu đi.

Chỉ là cái Hầu phủ này thật sự không phải chỗ tốt gì, ngày sau nếu mình cùng Mạnh Phất đổi về, Mạnh Phất còn phải ở chỗ này sống rất nhiều năm sao?

Tâm tình Lý Việt vốn đang không tồi, lập tức trở nên không tốt mấy.

Hắn đứng lên, nhìn về hướng hoàng cung ra xa, chỉ là tường cao chót vót, hắn cũng không nhìn thấy cái gì.

Trong hoàng cung Mạnh Phất vừa mới hạ triều, hôm nay nàng định đi Phụng Thiên Thư Trai nhìn một cái.

Phụng Thiên Thư Trai xây lên ở phía Nam nhất của đế đô, tập hợp rất nhiều quan văn ở nơi đó biên soạn sách, bọn họ đang muốn biên soạn một quyển đại điển có thể bao gồm tất cả thư tịch trong thiên hạ để truyền lại cho đời sau. Việc này là do tiên hoàng ban lệnh xuống, nhưng bọn hắn mới biên soạn không đến hai tháng, tiên hoàng liền băng hà, sau đó Lý Việt đăng cơ, tuy rằng thoạt nhìn vị bệ hạ này không có hứng thú với văn vẻ cho lắm, những cũng không thấy kêu dừng.

Đại điển này bọn họ đã biên soạn nhiều năm, nhiệt tình khi bắt đầu đã dần dần tan hết, những người nhìn thấy thành quả của bọn họ tới tới lui lui cũng chỉ có vài người như vậy, lời bình xét cũng chả có gì mới, cái công việc này làm mãi cũng chả thấy tương lai, cảm giác sắp chán chết ở chỗ này. Bọn họ đã dâng thật nhiều tấu chương, nhưng bệ hạ thật sự không có hứng thú với chuyện biên soạn sách, cho nên lần này bọn họ cũng không trông cậy bệ hạ có thể tới.

Ngần ấy năm qua đi, bọn họ chỉ muốn sống qua ngày, lấy chút bổng lộc dưỡng gia, nói thật ra thì cũng còn mấy người trẻ tuổi ôm nhiệt huyết, cảm thấy chỉ cần biên soạn xong quyển đại điển là có thể lưu danh sử sách.

Nhưng ngươi đang nằm mộng đẹp đấy sao? Số người biên soạn sách có đến mấy trăm người, ngoại trừ quan viên chủ quản việc này, còn ai được lưu lại tên? Huống hồ sách này cũng không biết khi nào mới có thể biên soạn xong.

Thôi đi, thôi đi, cứ từ từ đời này cũng đi qua.

Bọn họ không nghĩ tới, tấu chương lần này đưa lên, vậy mà lại có hồi đáp, bệ hạ muốn tới Phụng Thiên Thư Trai!

Đây là cái gì chứ? Đây là kiên trì ắt hẳn sẽ thành công sao?!

Nhưng mà đại bộ phận quan viên trong Phụng Thiên Thư Trai cũng không mấy lạc quan với chuyện lần này bệ hạ thân chinh đến, bọn họ cảm thấy có thể lần này bệ hạ đến không phải là vì rốt cuộc cũng chú ý tới công tích của bọn họ, mà không chừng bệ hạ muốn xem xét dẹp cái Phụng Thiên Thư Trai này, tiết kiệm tiền sung vào quân lương đó.

Vậy bọn họ không thể không cáo lão hồi hương rồi.

Nhưng trong nhà bọn họ, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, làm sao bây giờ đây?!

Bọn quan viên nhất thời lo sợ bất an, nhanh chóng đào ra tất cả thành quá mà chính mình đã làm trong khoảng thời gian này để đối với câu hỏi từ bệ hạ. Nhưng trong khoảng thời gian này cả đám bọn họ đều quá ì, căn bản không viết được bao nhiêu, chỉ có thể dọn hết thành quả của mấy năm trở lại đây ra.

Hôm qua khi Mạnh Phất bảo ám vệ đi đưa con thỏ vải cho bệ hạ có xin chỉ thị của bệ hạ về chuyện này, trong tin bệ hạ nói, hắn xem quá nhiều sách sẽ đau đầu, bảo Mạnh Phất tự mình xem xét rồi làm, nàng có quyền xử trí bất cứ chuyện gì trong Phụng Thiên Thư Trai.

Mạnh Phất biết, bệ hạ kỳ thật đang cố ý thả lỏng, tạo cơ hội cho nàng, có thể là bệ hạ hy vọng nàng có thể trở nên tốt hơn.

Nàng đi vào Phụng Thiên Thư Trai, nhìn trạng thái tinh thần cùng ngôn hành cử chỉ của các quan viên nơi đây, đại khái cũng biết mấy năm nay bọn họ hẳn là sống rất là nhàn nhã. Khi còn thiếu thời, nàng ở trong phủ may mắn gặp được muôn hình muôn trạng thư sinh tới cầu học, cái kiểu người muốn nhanh chóng ứng phó cho xong việc học để về nhà đánh mã điếu, chính là bộ dáng của những người này hiện tại.

Lại nói tiếp, trong mấy quan viên biên soạn nơi đây, cũng có không ít người là môn sinh của phụ thân nàng.

“Nói nghe một chút, hai tháng này các khanh đang biên soạn tu sửa những gì?” Mạnh Phất ngồi ở chủ vị, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên khuôn mặt những người nơi đây.

Hai tháng này bọn họ xác thật không làm bao nhiêu việc, tính tình của vị bệ hạ này bọn họ cũng có nghe nói, nếu dám lừa hắn, chết sống còn chưa biết, nhưng khẳng định là sẽ được khiêng về nhà.

Sao tay bọn họ lại táy máy đến thế chứ, một hai phải dâng một phong tấu chương cho bệ hạ theo lệ thường làm gì? Giờ hay rồi, thật sự rước bệ hạ tới.

Quan chủ quản biên soạn sách nhanh chóng dọn hết mấy bản thảo hai tháng này đã biên soạn qua đây, Mạnh Phất mở ra từng quyển, nhìn sơ qua một lần, liền hỏi: “”Nhiều” đến thế này sao?”

Đây là biên soạn sách, chứ không phải viết sách! Mấy trăm con người bận tới bận lui hai tháng cũng chỉ biên soạn ra một chút như vậy, thật sự không biết nói như thế nào.

Quan chủ quản trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, thật sự là vì một quyển này tương đối quan trọng, tất cả câu văn hay cấu tứ đều phải cẩn thận chọn lựa, cân nhắc từ ngữ, châm chước phân loại, biên soạn ra cương lĩnh, cho nên chậm trễ chút thời gian, chỉ mới ra được bao nhiêu.”

Vị quan này cảm thấy hắn nói vậy không xem như lừa bệ hạ, chỉ là có hơi chút tô cho đẹp cùng khoa trương mà thôi, bệ hạ hẳn là…… nhìn không ra đâu nhỉ?

Rốt cuộc bọn họ nghe nói thuở thiếu niên bệ hạ từng đi theo Mạnh Nhạn Hành học được hai ngày, trực tiếp đem chọc cho vị thái phó Thái Tử này giận muốn méo miệng, từ đó về sau, lại không quản hắn nữa. Sau này chuyện bệ hạ bị tiên hoàng phái đi Bắc cương, cũng có một phần sức lực do Mạnh đại nhân đốc thúc, còn các thái phó của những hoàng tử khác, trước khi bệ hạ đăng cơ, mỗi lần nhắc tới hắn đều liên tiếp lắc đầu.

Như thế xem ra, bệ hạ không đọc bao nhiêu sách, cho nên hẳn là không hiểu lắm mấy thứ này.

Mạnh Phất mở quyển sách kia ra một lần nữa, nàng nhẹ giọng hỏi: “Cân nhắc từ ngữ? Châm chước phân loại? Biên soạn ra cương lĩnh?”

Giọng Mạnh Phất thực bình tĩnh, nghe không ra bất luận cái hỉ nộ gì, quan chủ quản nghĩ, thường hay nghe người ta nói, khi bệ hạ tức giận sẽ trực tiếp chửi ầm lên, hiện tại bệ hạ chỉ hỏi như vậy, có lẽ đã tin tưởng lời hắn nói rồi.

Bệ hạ quả nhiên thư đọc sách không nhiều lắm.

“Dạ, bệ hạ.” Quan viên nói.

Hắn thừa dịp Mạnh Phất cúi đầu đọc sách, len lén giơ tay lau lau mồ hôi lạnh trên chính thái dương mình.

Kỳ thật sách này biên soạn tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được mà thôi. Những quan viên ở đây có không ít người là môn sinh đắc ý của Mạnh Nhạn Hành, trình độ bọn họ là cái gì Mạnh Phất cũng rõ ràng, nếu dám đem mớ bản thảo này đưa qua cho Mạnh Nhạn Hành nhìn một cái, Mạnh Nhạn Hành chắc sẽ đánh gãy chân bọn họ.

Nàng vươn tay, gõ gõ lên trên bìa sách, hỏi: “Nói đi, cân nhắc ở chỗ nào? Châm chước ở chỗ nào? Đều nói ra cho trẫm nghe một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.