Vừa thấy Hoàng thượng cùng Phò mã tương lai đi vào cung. Lão thái giám Lý Đại Duy lập tức lên tiếng trách cứ, “Ngươi…chuyện là làm sao? Nhìn thấy Hoàng thượng còn trợn mắt há hốc mồm, còn có những thứ này ngự thiện phòng điểm tâm…”
Trời ạ, Chu gia chính là Hoàng Thượng! Tô Yên Nhi vẫn còn ngây ngốc trong lòng không khỏi rung động. Thật lâu vẫn không định thần, căn bản không biết lão thái giám Lý Đại Duy ở đó nhắc đi nhắc lại những thứ gì.
“Nhanh lên một chút cùng ta nhặt lại, cái đứa ngốc này!” Hắn chịu không được liền gõ đầu của nàng một cái.
Nàng bối rối gật đầu cấp bách muốn đứng lên. Không nghĩ tới hai chân hoàn toàn trống rỗng mềm nhũn phát run vừa gượng dậy đã ngã xuống.
“Tiểu thái giám, người bình thời không phải là rất gọn gàng? Đừng giả bộ đần với ta!”
“Vâng! Đại tổng quản.”
Nàng ngây ngốc đứng dậy trả lời. Nhặt lung tung một đống hỗn loạn trên mặt đất kia, vừa vội vã đi về ngự thiện phòng. Bởi vì đã gây họa một lần, tự nhiên không có cơ hội lần nữa đến gần Càn Thanh cung. Nàng trở lại gian phòng nhỏ của mình, lòng nghĩ không ngờ người nàng yêu làm sao lại là Hoàng Thượng?
~*~
Ba năm trước, Nam Kinh.
Con phố thật dài chật ních ban nhạc tấu vang tận mây xanh Hỉ Nhạc, hai bên đường lại càng chật ních dân chúng quan sát. Chẳng qua là so sánh đội ngũ rước dâu kia tràn đầy đắc ý, dân chúng cũng là mang vẻ mặt tức giận mà không dám nói gì. Không ít người còn thấp giọng mắng, hơn nữa còn có người khi đội ngũ đón dâu đi qua chỉ chỏ.
Nhìn kỹ một chút, chú rễ kia đang mặc hỉ bào mũ quan màu đỏ, ngồi cao trên tuấn mã màu trắng. Hai đạo mày rậm trên đôi mắt nhỏ mang theo tà khí nhưng bản chất lớn lối, cuồng ngạo. Liếc mắt đã thấy dân chúng đối với hắn sinh lòng bất mãn.
Hừ, bất mãn thì như thế nào? Thiếu gia hắn đã có chỗ dựa vững chắc.
Hắn đắc ý quay đầu lại nhìn một chút. Nhìn đại kiệu hoa do hắn toan tính sai người chế tạo. Nó bốn bề đều lấy một tầng sa mỏng màu đỏ làm màn che, loáng thoáng có thể nhìn thấy người nằm ngang ở bên trong đệ nhất mỹ nữ Nam Kinh—— Tô Yên Nhi.
Hắn làm như vậy đương nhiên là muốn những hoàng thân quốc thích hoặc bình dân phú thương vọng tưởng đoạt Tô Yên Nhi thì sẽ hết hy vọng.
Hắn vui vẻ giương một tay lên, ban nhạc càng dùng sức khua chiêng gõ trống. Chính là muốn để cho mỗi người cũng biết con trai độc nhất của Thiệu thân vương Thiệu Hoằng Văn cưới được Tô Yên Nhi!
Nhưng vào lúc này, một gã nam tử tuấn tú phi phàm cũng bị âm thanh hỉ nhạc hấp dẫn tới đây. Tròng mắt đen sâu không lường vừa liếc nhìn đội ngũ rước dâu vừa nhìn dân chúng bốn phía một chút. Chu Hạo Hi tròng mắt đen híp lại, nhạy cảm nhận thấy được dân chúng ẩn nhẫn sử bất mãn.
“Là gia đình kia có chuyện vui? Như thế thật náo nhiệt.”
Một bên ông lão tóc trắng vốn là muốn mở miệng nhưng quay đầu thấy hắn khuôn mặt anh tuấn xa lạ, muốn nói lại thôi. Bất quá một bên lão bà bà cũng không nhịn được thấp giọng giận dữ mắng mỏ, “Kia việc vui gì! Ác bá lấy vợ.”
“Bà bà cớ gì nói ra lời ấy?” Hắn lại hỏi nữa.
“Công tử có xem người được gả lại bị trói còng tay xiềng chân lên kiệu hoa sao?” Một gã khác nam tử trẻ tuổi nói xong càng thêm tức giận, chẳng qua là thanh lượng vẫn không dám cao quá mức.