Hoàng Thượng, Có Gan Một Mình Đấu Bản Cung?

Chương 42



“Hải đường, ngươi quả nhiên hạ dược trong rượu!” Thanh âm hắn run rẩy, nghe không ra thất vọng hay phẫn nộ.

A Cửu không dám lên tiếng, cũng lo lắng đến Mạc Hải Đường đang tạm thời hôn mê kia có vì sàn nhà băng lãnh mà tỉnh lại hay không.

Thân thể nàng thủy chung không giống Quân Khanh Vũ, nếu so về khí lực, nàng còn thua hắn một mảng rất lớn.

“Ngươi làm như vậy đơn thuần chỉ vì con nối dõi, hay vì Mạc gia?”

Hắn cười khẩy, “Nếu là vì con nối dõi, thì những năm gần đây, trẫm quả thực đã nợ ngươi. Cho nên sẽ thành toàn ngươi.”

Nói xong liền cúi đầu, cắn về phía cổ A Cửu.

Trong cung đều lấy dạ minh châu làm đèn, cái gọi là tắt đèn đó cũng là chỉ là dùng vải bố bao lại. Khi nàng nhảy xuống từ nóc nhà đã cởi áo khoác che lên dạ minh châu, mới có thể làm cho toàn bộ một mảnh đen kịt.

Nhưng mà giờ lại khiến cho người ta quá dễ dàng chiếm tiện nghi rồi.

A Cửu biết rõ nếu không nghĩ biện pháp, nói không chừng đã đánh mất phu nhân lại còn bị chiết binh. Nhưng giờ hai tay nàng đang bị nhốt, thân thể cũng bị hắn đè phía dưới, căn bản không thể nhúc nhích.

Môi? Đột nhiên nhớ tới lúc nãy Mạc Hải Đường muốn hôn hắn, liền bị hắn né tránh.

Nghe nói có một số người chán ghét hôn môi, bởi vì cho rằng nước bọt không sạch.

Không hề do dự, A Cửu nghiêng đầu đem vải đen trên mặt tháo xuống, sau đó nhân lúc hắn dừng lại, đột nhiên hướng về môi hắn mà hôn.

Môi của đối phương vừa nóng rực lại dị thường mềm mại trượt nộn, mang theo mùi thơm lạ lùng, khiến cho người ta trong nháy mắt nhớ tới cánh hoa thần lộ. Chớp mắt khi dán lên môi hắn, A Cửu có chút khẽ giật mình, không phải nàng đang hôn môi nữ tử đấy chứ?!

Mà Quân Khanh Vũ hiển nhiên bị động tác của A Cửu làm cho khiếp sợ, lập tức buông tay, thậm chí còn hoảng loạn tránh về phía sau.

A Cửu minh bạch biết đây là một cơ hội tốt, trái lại càng thêm dán chặt lên, cắn môi hắn, sau đó đầu lưỡi xảo diệu tham nhập.

Nàng sở dĩ gọi là A Cửu, bởi vì bên trên còn có tám sát thủ, trong đó có năm sư tỷ.

Vì nhiệm vụ hi sinh nhan sắc, ủy khuất dưới thân người khác, chính là phương thức khéo diệu mà lại an toàn nhất.

Vì thế việc người thường khẽ hôn, khẽ ôm, thậm chí còn hoan hảo, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là thủ đoạn của sát thủ mà thôi.

Nàng tuy không dùng thân thể giết người, nhưng cũng đã xem qua các sư tỷ dùng phương thức thế này sát nhân. Cho nên dù chưa từng hôn môi thực tiễn, cũng không phải không biết làm gì.

Trong nháy mắt khi đầu lưỡi bị cuốn lấy, Quân Khanh Vũ như bị sét đánh, thân thể trong bóng đêm hơi run rẩy.

Trong đầu kỹ sảo hôn sâu nhanh như tia chớp xẹt qua, A Cửu lừa thân mà lên, từ trên cao nhìn xuống một tay khơi cằm hắn, một tay nâng gáy hắn, hơn thế đồng thời ngón tay út còn gợi lên sợi dây của khối ngọc bội.

Động tác này khiến tử đồng Quân Khanh Vũ trong nháy mắt phóng đại, tựa như vô cùng sợ hãi kinh hoảng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn mộng tại chỗ cũ.

Đáy mắt A Cửu xẹt qua một tia giảo hoạt, sau đó cúi đầu hung hăng cắn đầu lưỡi Quân Khanh Vũ.

Kia một cái chớp mắt, máu tươi liền tràn ngập môi hai người, Quân Khanh Vũ đau đớn đẩy A Cửu ra.

A Cửu nhân cơ hội này giật lấy ngọc bội, che lại khuôn mặt rồi nhanh chóng xuống giường.

“Ngươi!!” Trong màn, thanh âm Quân Khanh Vũ có chút lộn xộn. Lại đột nhiên nghe thấy chỗ bình phong truyền đến tiếng nức nở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.