Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 74: Chương 74



“Sách gì?” Thần Vương đưa mắt nhìn đống nhân hạch đào chất cao thành ngọn núi nhỏ, hắn vốc vài hạt ném vào miệng, tò mò bước tới.

Cửu Châu nhích sang bên cạnh nhường chỗ trống cho Thần Vương ngồi, “Chẳng biết nữa, ta không mở ra xem, nhưng trên bìa chỉ vẽ có hai người.”

Thần Vương chẳng mấy bận tâm, gọi cung nữ và thái giám vào hầu hạ hai người rửa mặt.

Nhóm cung nhân bắt đầu dọn dẹp giường ngủ, hai người ngồi song song ngâm chân cùng nhau, ngay cả bồn ngâm chân cũng đặt cạnh nhau.

Thần Vương quay sang nhìn chậu nước của Cửu Châu, hắn đưa bàn chân ướt sũng ra đáp lên mu bàn chân của nàng.

“Điện hạ?” Cửu Châu quay sang nhìn hắn.

“Ta thử xem độ ấm bên này thế nào?”

Hóa ra mu bàn chân của con gái mịn màng và mềm mại hơn của đàn ông nhiều.

“Đâu có khác gì, giống nhau hết mà.” Cửu Châu bắt chước Thần Vương thả chân vào chậu nước của hắn, Thần Vương dựng ngón chân cái lên khẽ cào vào lòng bàn chân của nàng.

“Nhột đó.” Cửu Châu nhấc chân lên, lau khô rồi leo lên giường, “Điện hạ, chiếc giường này lớn ghê.”

Thần Vương ngượng nghịu xoa mũi, cho tất cả các cung nhân trong phòng lui xuống, “Đây là giường ngủ của cả hai chúng ta, đương nhiên là phải lớn rồi.”

Vân Độ Khanh, bình tĩnh nào, đây là Vương phi của ngươi, là người sau này sẽ cùng ăn cùng ngủ với ngươi đấy.

“Điện hạ.” Cửu Châu ngồi xếp bằng, cầm quyển sách bị hắn vứt lung tung, “Điện hạ để sách này sang bên kia đi.”

“Sao trên giường lại có sách?” Thần Vương nhận lấy quyển sách, cung nhân ở Kỳ Lân cung này có biết làm việc không vậy, trong ngày đại hôn thế này ai còn có tâm trạng đọc sách hả?

Hắn bắt chước Cửu Châu ngồi xếp bằng, thong thả mở sách ra, nhưng sau đó lại trợn trừng trừng nhìn nội dung trong sách, không động đậy phản ứng.

“Điện hạ, trong đó vẽ gì thế?” Cửu Châu tò mò đưa đầu sang.

“Tiểu cô nương không được xem những thứ này.” Thần Vương đưa tay chặn cái đầu đang nhích tới của nàng, cứng đờ gấp sách lại, “Chẳng có gì hay ho cả.”

“Không có gì hay cũng có thể cho ta xem thử mà.” Con người là như vậy đấy, người bên cạnh càng không cho xem thì lại càng muốn xem.

“Xem cái gì, hôm nay mệt cả ngày rồi, nàng không buồn ngủ à?” Thần Vương luống cuống ném sách xuống giường, ấn Cửu Châu nằm xuống, kéo chăn trùm cả hắn và nàng lại, “Ngủ thôi.”

“Buồn ngủ quá.” Cửu Châu nhô đầu ra khỏi chăn, hai tay nắm lấy mép chăn, khẽ nói, “Nhưng ta không ngủ được.”

“Tại sao?” Thần Vương chần chừ, sau đó vươn tay ra dém lại phần chăn phía sau lưng Cửu Châu lại, tránh để gió lạnh lẻn vào khiến nàng cảm lạnh.

“Từ nhỏ ta đã ngủ một mình quen rồi, lần đầu tiên chen chúc cùng chăn với người khác nên thấy không quen.” Cửu Châu nhìn Thần Vương, “Nhưng điện hạ cứ yên tâm, tướng ngủ của ta rất tốt.

Sư phụ nói buổi tối ta nằm thế nào thì sáng dậy cũng vẫn là tư thế đó, ngoan lắm.”

Thần Vương thấy nàng rụt rè như vậy thì thở dài, vén chăn lên toan xuống giường.

“Điện hạ đi đâu thế?” Cửu Châu túm cổ tay của hắn.

“Ra tủ lấy thêm một bộ chăn nữa.” Thần Vương cúi đầu nhìn tay nàng, ngáp một cái, “Nàng ngủ ngoan đi.”

“Không cần đâu.” Cửu Châu kéo Thần Vương nằm vào chăn, hắn phát hiện mình không thể giãy giụa.

“Bây giờ không quen nhưng ngủ vài đêm tự khắc sẽ quen.” Cửu Châu vỗ lên cái chăn của hai người, “Vợ chồng vốn phải nằm cạnh nhau mà.”

Thần Vương không nói cho nàng biết, hoàng tử và hoàng tử phi đều có viện của riêng mình, không phải ngày nào cũng ở cùng nhau.

Đôi mắt nàng ngây ngô hồn nhiên, lại ngây thơ không biết gì về chuyện nam nữ, trong lòng Thần Vương bắt đầu vùng vẫy giữa việc chọn làm cầm thú và không bằng cầm thú.

“Điện hạ.” Cửu Châu vòng tay ôm cổ hắn, nũng nịu, “Ngủ thôi.”

Thần Vương hít sâu một hơi, “Nàng phải ôm mới ngủ được sao?”

“Không phải đêm tân hôn đều phải ôm ngủ à?” Cửu Châu khó hiểu, “Chẳng lẽ không đúng?”

“Trước khi xuất giá, ma ma do Lễ bộ phái đến đã dạy nàng thế nào?”

Cửu Châu cẩn thận nhớ lại, “Ma ma nói có vài thứ dạy cho người khác, nương nương lại xem ta như con gái, sau khi đại hôn có gì không hiểu thì điện hạ sẽ dạy cho ta.”

Đúng là xem nàng như con gái, còn ta chỉ là con rể tiện tay nhặt ở bên ngoài về.

“Ma ma nói sai chỗ nào hả?” Nụ cười trên gương mặt Cửu Châu dần phai đi, cánh tay đang vòng qua cổ Thần Vương cũng buông lỏng.

“Bà ấy không nói sai gì hết.” Thần Vương thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng, “Ngủ đi, sau này ta sẽ từ từ dạy nàng.”

Còn hôm nay…

Nhìn nụ cười dần quay trở lại trên gương mặt thiếu nữ, thôi thì hắn tạm thời làm kẻ không bằng cầm thú một lần vậy.

Chưa đầy hai nén nhang, thiếu nữ vừa bảo không ngủ được giờ đây đã ngủ say.

Thần Vương rục rịch cánh tay bị nàng đè nặng, thế mới thấy ba cái tình tiết gối tay ngủ suốt đêm trong thoại bản đều là giả, chỉ mới một lát mà tay hắn đã bắt đầu tê rồi.

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng thấy thiếu nữ khó chịu nhíu mày, hắn đành từ bỏ.

Nhìn hoa văn long phượng trình tường trên bức mành, hắn nghiêng người đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn nằm bên mép giường, còn Cửu Châu nằm nghiêng trên giường, đầu gác lên lồng ngực của hắn, chiếm gần hết nửa cái giường.

Thần Vương nhẹ nhàng gập tay, vẫn ổn, không bị phế, vẫn có thể sử dụng bình thường.

Bên ngoài sáng choang, Thần Vương nhẹ nhàng đưa cánh tay lộ ra ngoài chăn của Cửu Châu vào lại trong chăn.

Tuy hắn chỉ chiếm được một góc nhỏ trên giường, nhưng vào buổi sáng bình yên thế này, hắn không muốn rời giường chút nào.

Ngoài cửa, cung nữ và thái giám bưng sẵn nước ấm trên tay, cũng đã thay đi thay lại mấy bận, nhưng không ai dám lên tiếng.

“Xuân Phân cô nương.” Thái giám tổng quản của Kỳ Lân cung bước đến, thấp giọng hỏi Xuân Phân, “Chẳng hay bình thường Vương phi có kiêng kị gì không, xin cô nương chỉ điểm đôi chút, để sau này chúng tiểu nhân dễ hầu chủ tử vui.”

Sau hôn lễ hôm qua, không ai không biết Vương gia quan tâm đến Vương phi cỡ nào, toàn bộ cung nhân trong Kỳ Lân cung đều nơm nớp lo sợ, sợ khiến Vương phi bất mãn.

“Dương công công chớ lo, hồi còn ở nhà ngoại, Vương phi rất dễ chịu, chỉ cần mọi người làm việc tận tâm, không làm trái với cung quy thì Vương phi sẽ không trách phạt mọi người.” Xuân Phân mỉm cười khách sáo, nàng ta là nhất đẳng đại nha hoàn hồi môn của Vương phi, nên ngay cả cung nhân của Kỳ Lân cung cũng phải kính nể nàng ta.

“Vâng vâng vâng, cô nương nói phải, chúng ta đều tận tụy hết mình.” Chỉ vài ba câu ngắn ngủi, Dương tổng quản đã biết Xuân Phân cô nương bên cạnh Vương phi không phải là người dễ bị dỗ dành lừa gạt.

Đợi thêm gần nửa canh giờ, cuối cùng trong phòng cũng có động tĩnh, Dương tổng quản và Xuân Phân khách khí đi tới cửa, mời đối phương vào cửa trước.

Sau đó, hai người đồng thời mỉm cười hài lòng mà bước vào.

“Kính chúc Vương gia và Vương phi tân hôn vui vẻ.”

“Đứng lên cả đi.” Chẳng mấy khi Thần Vương dịu dàng như hôm nay, hắn nói với mọi người, “Ban thưởng cho cung nhân Kỳ Lân cung hai tháng bổng lộc.”

Hắn nhìn Xuân Phân đứng bên cạnh Dương tổng quản, biết nàng ta là đại nha hoàn hồi môn của Cửu Châu, “Xuân Phân cô nương là người hầu bên cạnh Vương phi, sau này sẽ làm việc theo quy tắc của nhất đẳng đại cung nữ.

Dương Nhất Đa, hôm nay người hãy đến Điện Trung tỉnh để đăng ký cho Xuân Phân cô nương làm nữ quan lục phẩm, nhận lệnh bài về đây.”

“Tiểu nhân tuân mệnh.” Dương Nhất Đa hâm mộ nhìn Xuân Phân, hầu đúng chủ sướng thật đấy, chớp mắt một cái, từ nha hoàn của phủ Thị lang đã biến thành nữ quan lục phẩm.

Mà hắn ta tiến cung từ năm mười ba tuổi, bán mạng tới nay cũng chỉ mới bò lên chức tổng quản lục phẩm.

“Nô tỳ tạ ơn đại ân của điện hạ.” Xuân Phân biết rõ nữ quan lục phẩm có ý nghĩa gì, nàng ta quỳ xuống hành đại lễ với Thần Vương.

“Ngươi là người hầu thân cận của Vương phi, nếu không có cấp bậc trong cung thì người khác sẽ xem thường Vương phi.” Thần Vương chẳng buồn che giấu dụng ý ban chức nữ quan cho nàng ta là vì nâng đỡ Cửu Châu, “Ngươi không cần phải tạ ơn bổn vương, cứ hầu hạ Vương phi cho tốt là được.”

“Vâng.” Xuân Phân nhìn thoáng qua bên trong tấm màn, thấy bóng dáng tiểu thư khẽ cựa quậy, nàng ta hạ giọng, “Bẩm Vương gia, lúc Vương phi rời giường không thích có nhiều người hầu hạ.”

“Ngươi và Dương Nhất Đa ở lại, còn những người khác lui cả đi.” Thần Vương sửa sang lại tay áo, xốc màn ngồi xuống bên giường, thấy Cửu Châu vẫn còn ngái ngủ ngồi đó ôm chăn, hắn bèn đưa tay véo má nàng, “Dậy rồi à?”

“Điện hạ?” Cửu Châu dần lấy lại tinh thần trong khung cảnh lạ lẫm, nàng nghiêng đầu nhìn Thần Vương, bây giờ nàng và điện hạ đã là người một nhà rồi.

“Uống chút nước mật đi.” Thần Vương nhận chén nước mật ong trong tay Dương Nhất Đa, đưa tới bên miệng Cửu Châu, “Há miệng nào.”

Cửu Châu ngoan ngoãn uống hai hớp, khó hiểu hỏi, “Điện hạ, tối qua ta ngủ lúc nào thế?”

“Nàng muốn uống nữa không?” Thần Vương không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm.

Cửu Châu lắc đầu.

“Chưa tới hai nén nhang sau khi nàng bảo mất ngủ.” Thần Vương trả chén lại cho Dương Nhất Đa, ghí vào trán nàng, “Đồ lừa đảo.”

“Bình thường ta nằm trên giường thì chỉ cần một nén nhang đã ngủ rồi.” Cửu Châu chột dạ dời mắt, “Cho nên thời gian hai nén nhang cũng có thể xem như là khó ngủ.”

Thần Vương như cười như không nhìn nàng, “Thật chứ?”

“Thật!” Cửu Châu gật đầu thật mạnh nhằm xác nhận tính chân thật.

Xuân Phân cúi đầu nén cười, đúng là bình thường tiểu thư chỉ cần lên giường là ngủ ngay, nên đúng là không phải nói dối.

“Được rồi, bổn vương tin nàng.” Thần Vương khẽ cười, “Dậy dùng bữa thôi, lát nữa ta đưa nàng đi bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu, tiện đường sang chỗ bốn vị ca ca bên kia dạo một vòng.”

Hắn xoa xoa hai đầu ngón tay, “Hẳn là sẽ kiếm được chút đỉnh.”

Cửu Châu tỉnh ngủ ngay tức khắc, “Được đó.”

Ngày đầu tân hôn, Cửu Châu ăn diện trịnh trọng hơn thường, giữa búi tóc cài thêm cây trâm phượng hoàng tám đuôi, chế tác cực kỳ tinh xảo lộng lẫy, Cửu Châu phải che nó lại.

“Phượng hoàng xứng với mẫu đơn.” Thần Vương vẽ một đóa mẫu đơn ở lên ấn đường nàng, hài lòng gật đầu.

“Vương phi đúng là huyền nữ hạ phàm, dung mạo khuynh thành.” Dương Nhất Đa nịnh bợ, “Đóa mẫu đơn do chính tay điện hạ vẽ thực quá thích hợp.

Hai vị đứng cạnh nhau chính là cặp đôi do trời cao tác hợp.

Phóng mắt tìm khắp kinh thành, ngoại trừ Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương thì chẳng có ai xứng đôi hơn hai vị.”

“Nói hay lắm.” Thần Vương ném bút vẽ hoa điền cho Dương Nhất Đa, “Có thưởng.”

Cung nhân ở Kỳ Lân cung quả là có mắt nhìn hơn Chương Lục cung nhiều.

“Vương phi nhà chúng ta đúng là tiên nữ cửu thiên hạ phàm.” Thần Vương nắm tay Cửu Châu, nhíu mày hỏi Dương Nhất Đa, “Ngươi có biết vì sao nàng lại cực khổ hạ phàm không?”

Dương Nhất Đa ngơ ngác lắc đầu.

“Đương nhiên là vì hạ phàm để gặp bổn vương rồi.” Thần Vương bật cười khoái chí, chọn một dải lụa choàng khoác lên cho Cửu Châu, “Minh Tiểu Trư, đi theo ta nào.”

Trong Minh Nguyệt cung, Tô hậu sốt sắng không có tâm trạng dùng bữa sáng, Long Phong đế đút đồ ăn đến bên miệng mà bà chẳng hề đoái hoài.

“Mi Đại à.” Long Phong đế cười, “Độ Khanh thích ngủ nướng mà, làm gì có chuyện nó dậy sớm thế được?”

“Hôm nay đâu còn giống trước kia.” Tô hậu đẩy tay Long Phong đế ra, “Không biết hai đứa nó có thấy sách ta đã cho người đặt dưới gối không?”

“Hầy, ta vừa muốn tụi nhỏ phát hiện lại vừa không muốn hai đứa nó phát hiện.” Tô hậu chống má, “Năm xưa khi vào Vương phủ, ta cũng chỉ bằng Cửu Châu.”

“Trong mắt ta, nàng vẫn giống y năm nào.” Long Phong đế vội lên tiếng, “Mới sớm tinh mơ nàng đã dậy, chưa có gì vào bụng, nàng ăn chút gì đi.”

“Không ăn, ta không thấy ngon miệng.” Tô Quý phi đẩy tay ông ra, “Bây giờ dù bày món gì ở trước mặt ta cũng không thấy đói.”

“Vậy để ta cho người sang đấy giục Độ Khanh…”

“Giục cái gì mà giục!” Tô hậu cao giọng, “Không ai được phép quấy rầy tụi nhỏ, chàng là phụ hoàng, sao ngay cả một chút quy tắc cũng không hiểu thế?”

Long Phong đế không dám nói tiếp, im lặng bưng chén cháo lên húp.

“Bẩm Bệ hạ, bẩm nương nương, Vương gia và Vương phi đến rồi ạ.”

“Mau cho vào.” Tô hậu đứng dậy, ra hiệu Hương Quyên mang lễ vật đã chuẩn bị sẵn ra đây.

“Phụ hoàng và mẫu hậu đang dùng bữa ạ?” Thần Vương nắm tay Cửu Châu bước vào, nhìn bữa sáng vẫn chưa dọn xuống ở trên bàn, bật cười nói, “Nhi thần đưa Vương phi đến hành lễ với hai người, xin phụ hoàng và mẫu hậu nhận lễ của chúng con.”

“Đợi đã, trên sàn lạnh lắm, mình là con gái đừng để đầu gối bị lạnh.” Tô hậu sai cung nhân mang đệm đến đặt trước mặt Cửu Châu.

Thần Vương nhìn sàn nhà trống trơn trước mặt, muốn nói rồi lại thôi.

Vương gia thì không xứng có đệm để lót à?

Cửu Châu lôi đệm ra giữa, kéo Thần Vương cùng quỳ xuống tấm bồ đoàn to tướng này với mình.

“Mời phụ hoàng dùng trà.” Cửu Châu nâng chung trà lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu.

“Ừ.” Long Phong đế nhận chung trà nhấp một ngụm, sau đó cầm mấy tờ khế đất, khế nhà đặt vào tay Cửu Châu, “Trẫm không có gì để tặng con, đây là sơn trang và biệt uyển có suối nước nóng dưới danh nghĩa cá nhân ta, sau này hễ rảnh cứ tới đó nghỉ ngơi vài ngày.”

“Tạ ơn phụ hoàng.”

Thần Vương nhìn tờ khế đất, “Phụ hoàng, nhi thần cũng thích điền trang ở suối nước nóng.”

“Con thích cũng kệ con, bây giờ nó đã thuộc về vợ con rồi.” Long Phong đế cười, “Xưa nay con lấy của trẫm ít lắm à?”

“Không sao đâu điện hạ.” Cửu Châu khẽ thì thầm bên tai Thần Vương, “Của ta chính là của chàng mà.”

“Mời mẫu hậu uống trà.” Giao khế ước nhà và đất lại cho Thần Vương cất kỹ, Cửu Châu kính trà cho Tô hậu.

“Tốt, tốt, tốt.” Tô hậu liên tục nói tốt, nâng chung trà lên uống một ngụm lớn, sau đó đỡ nàng đứng dậy, “Nào, ngồi xuống rồi nói chuyện.”

“Nương nương.” Hương Quyên đưa khay đến trước mặt Tô hậu, ra hiệu bà đừng quên những món quà này.

“Suýt thì ta quên mất.” Tô hậu xoa huyệt thái dương, cười nói, “Phụ hoàng con đã tặng khế nhà và đất, vậy thì ta tặng con vài cửa hàng trong kinh thành và một tòa tứ hợp viện.

Sau này nếu Độ Khanh dám chọc giận con thì con cứ đến tứ hợp viện ở.

Nhớ kỹ, đàn ông không thể nuông chiều.”

“Khụ khụ khụ.” Thần Vương nhìn Tô hậu, mẫu hậu thân yêu ơi, xin người hãy nhìn cho rõ, con là con ruột của người chứ không phải là con rể vừa vào cửa.

“Đau họng thì bảo phòng bếp làm cho một chén xuyên bối tuyết lê.” Tô hậu lườm hắn, “Đừng làm phiền ta và Cửu Châu trò chuyện.”

Thần Vương, “…”

Hắn bước đến bên cạnh Long Phong đế ngồi xuống, ông vỗ vào vai hắn.

Con trai à, đàn ông thành thân rồi phải bắt chước cỏ dại mọc ven tường, phải kiên cường mạnh mẽ lên.

“Con vừa vào cung, nếu có gì không quen cứ nói cho ta biết.” Tô hậu nói với Cửu Châu, “Con là hoàng tử phi, xuất cung cũng không có quá nhiều quy tắc, cứ bảo Độ Khanh năng đưa con đi chơi.”

“Nương nương.” Cửu Châu không nhịn được cười, “Điện hạ tốt với con lắm ạ.”

“Sao lại gọi là nương nương?”

“Mẫu hậu.” Mặt Cửu Châu đỏ bừng.

“Trưa nay dùng bữa ở chỗ ta đi.” Tô hậu vui vẻ, “Để ta dặn phòng bếp làm mấy món con thích ăn, chiều rồi hẵng sang Chương Lục cung gặp các huynh tẩu sau.”

Cửu Châu gật đầu, nàng nhìn Tô hậu rồi lại nhìn Thần Vương ngồi cạnh Bệ hạ, gương mặt đượm ý cười.

Trong Chương Lục cung, mấy vị hoàng tử ngồi ở trong sân trông mòn con mắt, đến khi mặt trời đứng bóng, bên Minh Nguyệt cung mới có người đến báo Hoàng thượng và Hoàng hậu giữ Thần Vương và Thần Vương phi ở lại dùng bữa trưa, chiều nay hai vợ chồng Thần Vương sẽ sang ra mắt bọn họ.

“Hây.” An Vương thở dài một hơi, sống lưng ưỡn thẳng lập tức thả lỏng, chậm rãi đứng dậy, “Ta về trước, chiều nay lại đánh cờ với mọi người tiếp.”

Soạn cờ ra cũng chỉ làm dáng cho Ngũ đệ xem, nhưng bây giờ Ngũ đệ không đến, bọn hắn cũng lười giả vờ.

Hoài Vương gom hết quân cờ trên bàn vào hộp đựng, đống cờ trắng đen lẫn với nhau trông lộn xộn làm sao.

“Đại ca.” Tĩnh Vương nhìn quân cờ, mỉm cười, “Đệ cũng về trước đây.”

Hoài Vương phất tay ra hiệu hắn về đi.

“Đại ca.” Vân Diên Trạch lấy một quân cờ từ trong hộp ra, đặt lên giữa bàn cờ, “Ta đánh cờ cùng huynh.”

Hoài Vương ngước mắt nhìn hắn, cười khẩy, “Tứ đệ lòng dạ thâm sâu, ta làm huynh nhưng không đánh lại đệ.”

“Ta đã thua cả một bàn cờ.” Vân Diên Trạch đổi vị trí quân cờ, “Đại ca không muốn đánh cờ với ta cũng không có gì lạ.

Tiếc là Ngũ đệ không thích đánh cờ, bằng không Đại ca có thể đánh với hắn một ván, xem xem kỳ nghệ của ai cao hơn.”

“Tứ đệ nói sai rồi.” Hoài Vương nhặt quân cờ ấy lên, thảy vào hộp đựng, “Ngũ đệ không giống chúng ta, hắn không cần đánh cờ.”

Vân Diên Trạch bật cười một cách khó hiểu, ai ai cũng là người chơi cờ, tại sao Vân Độ Khanh lại là ngoại lệ?

“Đệ cũng đừng buồn, dù không tin vào số mệnh cũng buộc phải nhận mệnh.” Hoài Vương chẳng thân thiết lắm với hoàng đệ miệng nam mô bụng bồ dao găm này, “Còn nữa, Tứ đệ đã từng nghe câu chuyện dân gian này chưa?”

Vân Diên Trạch bình tĩnh nhìn hắn.

“Nghe nói ở một thôn trang nào đó có một ông cụ rất ghét chó mèo, mỗi lần thấy bọn chúng đều sẽ lấy đá chọi.

Một hôm nọ, có một con mèo nhân lúc ông ta sơ ý đã cào lên tay ông ta.

Mấy ngày sau, ông cụ này bỗng dưng hóa điên, gặp người thì cắn, thấy nước thì sợ, mọi người đều nói đó là báo ứng do ông ta bắt nạt chó mèo.” Hoài Vương cười, khẽ hỏi, “Tứ đệ có biết đấy là bệnh gì không?”

Vân Diên Trạch cười khẩy lắc đầu, “Lẽ nào đại ca biết?”

“Đây gọi là bệnh dại.” Hoài Vương hạ giọng.

“Nghe nói nếu mắc bệnh, ngày nào bệnh nhân cũng sẽ thấy đủ kiểu thê thảm của mèo, đến chết cũng không được yên.

Tứ đệ có sợ không?”

Vân Diên Trạch cầm tách trà lên nhấp một ngụm, “Người không thẹn với lương tâm, việc gì phải sợ.”

“Ồ.” Hoài Vương cười châm biếm, “Tứ đệ nói rất có lý.” Dứt lời, hắn ta xoay người đi về viện của mình.

Vân Diên Trạch vốc một nắm cờ lên, đặt hết lên bàn cờ, sau đó lại vuốt ve cổ tay.

“Ăn nói linh tinh.”

Áo dài quét qua, vô số quân cờ rơi tung tóe xuống đất.

***

“Trời sáng rồi.” Minh Ký Viễn nằm rạp trên đầu tường, nói chuyện với Minh Tồn Phủ ở bờ tường bên kia, “Không biết Cửu Châu có bị thiệt thòi gì không.”

“Tam ca à, huynh đã nói cả buổi sáng rồi đấy.” Minh Tồn Phủ mệt mỏi bám vào tường, hắn rất muốn nói rằng nếu không chịu được thì huynh kiếm một cô vợ về chăm sóc đi.

Nhưng nghĩ đến sức mạnh kinh người của Tam ca, hắn lại không dám hé nửa lời.

“Người trong cung lòng dạ thâm sâu, nói một câu ẩn ý ba câu.

Bên trên con bé còn có bốn chị dâu, không biết có dễ chung sống hay không.” Minh Ký Viễn dùng sức bóp mạnh bờ tường.

“Còn đám cung nhân kia nữa, Cửu Châu ngây thơ, chẳng hay mấy hạ nhân đó có bằng mặt không bằng lòng với con bé không.”

“Tam ca đừng bóp nữa, tường mà vỡ vụn thì chúng ta sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đấy!” Minh Tồn Phủ dồn hết sức lực từ hồi còn trong bụng mẹ để gỡ tay Minh Ký Viễn, “Trong cung có năm vị hoàng tử, nhưng chỉ có Thần Vương là đích tử, hạ nhân trong cung nào có ai dám bằng mặt không bằng lòng với muội muội? Huynh đã quên tính Thần Vương thế nào rồi sao, có hắn ở đó thì ai dám bắt nạt Cửu Châu nhà ta?”

“Dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào bản thân, Thần Vương không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Cửu Châu được, còn cả mớ âm mưu quỷ kế…”

“Có lẽ thời gian Tam ở cùng Cửu Châu hơi ngắn nên có lẽ không biết tính muội ấy.” Mặt Minh Tồn Phủ đã đỏ bừng mà vẫn không cách nào gỡ được tay Minh Ký Viễn ra, “Chớ thấy Cửu Châu nhà mình lúc nào cũng hồn nhiên mà lầm, cứ tới thời khắc quan trọng là lại thông minh lắm.”

Minh Ký Viễn thả lỏng bàn tay bóp nát đầu tường, hại Minh Tồn Phủ suýt đã té nhào, “Chờ hai hôm nữa khi muội muội lại mặt, huynh hỏi con bé xem nó sống trong cung có quen không.”

“Đệ quên rồi à.” Giọng Minh Ký Viễn sa sút hẳn, “Cửu Châu là con dâu hoàng gia, không có quy tắc lại mặt sau ba ngày xuất giá.”

Minh Tồn Phủ sửng sốt, nghe thấy câu này hắn mới giật mình cảm nhận được nỗi buồn vì muội muội đã đi lấy chồng, không còn ở Minh gia nữa.

Ngay cả lại mặt cũng không được về ư?

Hắn im lặng một lát, “Có lẽ…!điện hạ sẽ đưa muội ấy về thì sao?”

Ngay cả đón dâu mà Thần Vương còn đích thân đến, chẳng lẽ hắn không thể vì muội muội mà phá lệ chuyện lại mặt hay sao.

“Dù Thần Vương chịu, nhưng còn Bệ hạ và nương nương thì sao, chẳng lẽ bọn họ không có ý kiến gì?”

“Cửu Châu từng nói, Quý phi…!Tô hậu rất thích con bé.” Minh Tồn Phủ vẫn ôm chút hi vọng nhỏ bé, “Chắc sẽ không tới nỗi đâu.”

“Có rất nhiều bà mẹ chồng đối xử với con dâu sau khi cưới khác hẳn trước khi cưới.” Minh Ký Viễn lại chụp lấy bờ tường, lần này Minh Tồn Phủ không kịp ngăn cản.

Một tiếng ầm vang lên, một mảng gạch lớn đã sập xuống.

Minh Tồn Phủ vội vàng lùi bước về sau, dùng hành động để chứng minh chuyện này không liên quan đến hắn.

Minh Kính Châu thất vọng nhìn Minh Tồn Phủ, ngay tới Minh Tồn Phủ còn bỏ mặc hắn để tự vệ vào thời khắc quan trọng, thế thì tình huynh đệ của các hoàng tử trong cung còn dối trá đến mức nào?

“Tam ca à, không phải đệ không muốn cùng huynh đồng cam cộng khổ, mà là đệ thực sự không có tiền.” Minh Tồn Phủ vừa chạy vừa giải thích, “Nếu bị trừ tiền nữa thì đệ chẳng còn tiền mua son phấn cho vị hôn thê của mình đâu.”

Nhìn Lục đệ ngày thường không bò nổi qua bờ tường mà nay lại đi như bay kia, Minh Ký Viễn thở dài một hơi, “Đúng là lòng người.”

“Đại công tử.” Một người hầu vội vàng bước tới, hắn đưa mắt nhìn bờ tường bị sứt mẻ, vội lùi về sau vài bước, “Bên ngoài có một vị đạo trưởng ngao du tới, nói là được hai vị sư phụ của tiểu thư nhờ vả mang quà mừng đến cho tiểu thư.”

“Mau mời vào.” Minh Ký Viễn hoàn hồn, nhanh chân bước ra ngoài, “Dâng trà ngon đãi khách, không được tiếp đón sơ sài.”

Hắn bước nhanh ra ngoài sảnh chính, thấy một nữ đạo trưởng trung niên mặc đạo bào màu xanh, dùng trâm gỗ búi tóc đang ngồi trong phòng, hắn chắp tay hành lễ.

“Vãn bối Minh Ký Viễn, là huynh trưởng của Cửu Châu, không biết tiên trưởng ghé thăm nên có chỗ thất lễ, xin đạo trưởng thứ lỗi.”

“Minh công tử khách khí quá.” Nữ đạo trưởng đáp lại lễ, lấy trong tay nải ra một chiệc hộp gỗ, “Bần đạo tiện đường đến kinh thành, nhận lời nhờ vả của hai vị đạo trưởng mang vật này đến Minh gia.

May thay không làm nhục mệnh, xin Minh công tử nhận cho.”

“Đa tạ đạo trưởng.” Minh Ký Viễn thấy đạo trưởng vừa đưa quà xong thì chuẩn bị rời đi, bèn lập tức lên tiếng, “Đạo trưởng vất vả đường xa, chi bằng nán lại hàn xá vài hôm, đợi Cửu Châu quay về sẽ tự mình cám ơn đạo trưởng.”

“Người tu đạo như ta, gặp mặt chia tay đều tùy duyên, không cần ép buộc.” Đọa trưởng cười, “Minh công tử đã thành tâm cám ơn thì chi bằng đến trước tượng các ngài Tam Thanh đốt một nén nhang, quyên góp cho khất cái chính là tích công đức.”

“Đạo trưởng đã không muốn ở lại thì vãn bối không dám ép nữa.

Chỉ mong đạo trưởng lưu lại đạo hiệu, để vãn bối có thể thuật lại ngọn nguồn cho muội muội hay.”

“Lão đạo chỉ là đám mây trôi, cũng là loài dã hạc, tục danh chỉ là danh hiệu, công tử không cần chấp nhất làm gì.” Đạo trưởng cười tiêu sái, “Ngươi cứ nói chuyện hôm nay cho Minh cô nương biết, nàng ấy có duyên với đạo pháp, hẳn sẽ hiểu.”

Minh Ký Viễn giật mình, có duyên với đạo pháp?

“Công tử chớ nghĩ nhiều.” Đạo trưởng như hiểu được suy nghĩ của hắn, “Người tự do an nhàn đều có duyên với đạo pháp.

Minh cô nương là một người thấu suốt.”

Bà vỗ vào cái hộp, “Xin nhờ công tử đích thân giao chiếc hộp này cho Minh cô nương.”

***

Tác giả:

Điện hạ không bằng cầm thú sẽ bị Tiểu Trư ăn sạch vào ngày mai.

Đó là tác giả nói =))) Còn “ngày mai” là khi nào thì mình không dám hứa nha =)))))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.