Suối tóc dài để xõa, Thẩm thị dùng lược chải nhẹ từ đỉnh đầu đến đuôi tóc cho con, bà mỉm cười nhưng nước mắt rưng rưng, “Mấy năm qua, mẫu thân thường mua những món trang sức con gái hay dùng, đáng tiếc vẫn chẳng có dịp dùng.”
“Mẫu thân búi cho con kiểu song nha đi, mẫu thân sinh con ra xinh đẹp thế này, nếu giờ mà cài những cây trâm mẫu thân đã mua, chắc sẽ đẹp lắm cho xem.” Cửu Châu xoay người ôm eo Thẩm thị nhõng nhẽo, “Con thích những món trang sức đáng yêu kia lắm.”
“Được rồi.” Thẩm thị cúi người, vỗ nhẹ vào lưng con gái như đang dỗ một đứa bé, “Con thích búi tóc kiểu gì, hôm nay mẫu thân sẽ búi kiểu đó cho con.”
Minh Ký Viễn nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, quay đầu giấu đi đôi mắt ngấn lệ, rời khỏi phòng, đóng cửa lại giúp mẫu thân và muội muội.
Hai mẹ con ôm nhau một lúc, Thẩm thị đem chiếc hộp gỗ khắc hoa từ trong phòng ra, mở nắp hộp, bên trong la liệt những món trang sức của con gái.
Vòng vàng, chuông vàng, khóa trường mệnh, trâm cài tua rua, vòng ngọc, từng loại từng loại đều mang theo nét trẻ trung ngây ngô.
“Đẹp quá.” Cửu Châu vuốt ve đống trang sức, một rương đầy ắp, mấy năm nay mẫu thân đã trông ngóng nàng về nhà bao lâu rồi?
“Con hãy mang theo hết đi.” Thẩm thị chải tóc cho con gái, “Chúc cho con và Thần Vương bạch đầu giai lão, vợ chồng hòa hợp, mặn nồng thắm thiết.”
Động tác chải đầu của bà hơi vụng, song lại rất dịu dàng, “Tuy Hoàng gia không dễ sống, nhưng nếu tâm kiên định thì trên thế gian này không có chuyện gì có thể làm khó con.”
Búi tóc song nha chính là kiểu tóc các thiếu nữ chưa xuất giá thường để.
Thẩm thị cài trâm hồng đậu lên hai bên búi tóc của nàng, “Đẹp không con?”
Người đời chỉ biết hồng đậu biểu tượng nỗi tương tư của tình nhân, nào biết nó cũng đại diện cho tình thân sâu đậm.
“Đẹp lắm ạ.” Cửu Châu soi mình trong gương, gật đầu đáp, “Cám ơn mẫu thân.”
“Cửu Châu à.” Thẩm thị đặt tay lên vai con gái, “Con chớ ép uổng bản thân mình, Minh gia luôn luôn là chốn về của con.”
“Mẫu thân.” Cửu Châu siết chặt tay bà, “Mẫu thân đừng buồn.”
“Mẹ không buồn.” Thẩm thị gượng cười, “Mẹ chỉ không nỡ mà thôi.”
Nắng chiều giọi qua song cửa, leo lên bàn trang điểm như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Cửu Châu lại ôm eo Thẩm thị, “Mẫu thân, nơi đây mãi mãi là nhà của con.”
Một giọt lệ âm ấm lăn xuống, lướt qua khóe môi nàng.
***
Thần Vương choàng tỉnh từ giấc mộng, nhìn màn đêm tối hù ngoài cửa sổ, hắn ngồi xếp bằng trên giường, trời vẫn chưa sáng sao?
Cung nhân hầu hạ bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng, đứng trước cửa khẽ hỏi, “Điện hạ tỉnh rồi ạ?”
“Châm đèn.” Thần Vương xuống giường, “Mang nước đến đi, bổn vương muốn tắm.”
“Điện hạ, tối qua ngài vừa mới tắm…”
“Bổn vương không thích nói lại lần thứ hai.”
“Vâng thưa điện hạ.”
Thần Vương chạm vào cao thơm trên bàn, sực nhớ ra Minh Tiểu Trư dị ứng với huân hương, sợ nàng cũng không chịu được mùi hương này, hắn liền lấy khăn lau sạch đầu ngón tay.
Sáng sớm đầu xuân, bình minh khoan thai đến trễ.
Tôn Thái Dao đang chìm trong giấc mộng, bỗng dưng nghe thấy viện bên cạnh la hét ầm ĩ, sợ bọn họ đánh thức điện hạ nên gọi cung nhân đến hỏi thăm, “Sao bên ngoài lại ồn vậy?”
“Thần Vương điện hạ đã dậy nên muốn tắm, bọn người hầu đang phục vụ điện hạ.” Cung nhân khó xử nhìn nàng, “Hoàng tử phi, hôm nay là đại hôn của Thần Vương điện hạ, xin hoàng tử phi thông cảm.”
Sớm thế mà đã tắm rửa?
Tôn Thái Dao khó hiểu, “Bây giờ còn cách giờ lành đại hôn cả mấy canh giờ, có phải Thần Vương chuẩn bị hơi sớm rồi không?”
“Nô tỳ nghe nói Thần Vương điện hạ muốn tự mình đến phủ Minh Thị lang đón Vương phi, vì thế mới dậy sớm để chuẩn bị.” Cung nhân bẩm lại những gì mình nghe thấy, “Lễ bộ vốn không cho phép Thần Vương điện hạ đến phủ Minh Thị lang rước dâu, nhưng điện hạ một hài muốn đi, Lễ bộ đành thỏa hiệp.”
Hoàng thất tôn kính, hoàng tử cưới phi hầu như không cần phải đến nhà Vương phi đón dâu.
Nếu hoàng tử coi trọng hoàng tử phi, chỉ cần ra cửa Vương phủ đón tân nương xuống kiệu, như đại hôn của nàng và điện hạ là một ví dụ.
Theo quy tắc thông thường, chỉ cần hoàng tử đứng chờ tân nương vào cửa, cùng nàng cầm lụa đỏ bước qua cửa.
Thần Vương và Minh Cửu Châu thành hôn ở Kỳ Lân cung, nếu Thần Vương đứng chờ trước Chu Tước môn là đã nể mặt Minh Cửu Châu lắm rồi, cần gì phải đến tận phủ Minh Thị lang để đón dâu?
Cung nhân thấy hoàng tử phi không nói gì, dè dặt lên tiếng, “Hay để nô tỳ sang viện Thần Vương nói với cung nhân, bảo bọn họ nhỏ tiếng lại một chút.”
“Không cần đâu.” Vân Diên Trạch vén rèm bước tới, “Hôm nay là ngày đại hỉ của Ngũ đệ, càng náo nhiệt càng tốt.”
“Điện hạ dậy rồi?” Tôn Thái Dao thấy Vân Diên Trạch vào thì đứng dậy đón.
“Mau ngồi xuống đi, chúng ta là vợ chồng, hà tất chú ý những việc này.” Vân Diên Trạch kéo Tôn Thái Dao ngồi xuống, quay đầu hỏi cung nhân, “Ngươi vừa nói Ngũ đệ nằng nặc đòi đến Minh gia đón dâu?”
“Đúng vậy thưa điện hạ.”
Vân Diên Trạch mỉm cười bất đắc dĩ, quay sang nói với Tôn Thái Dao, “Xưa nay tính Ngũ đệ luôn thế, những chuyện mà các hoàng tử chúng ta không dám làm thì chỉ có đệ ấy dám làm.”
Nghe nói thế, Tôn Thái Dao cũng thấy thoải mái hơn, đúng vậy, trước đây điện hạ đứng ngoài cửa đón nàng ta đã bày tỏ sự tôn trọng của điện hạ đối với mình.
Những hoàng tử khác nào dám ngông nghênh giống Thần Vương.
Thần Vương tắm rửa thay quần áo, mặc vào bộ hỉ phục vô cùng rườm rà, gương mặt như ngọc càng thêm tuấn tú trắng trẻo trong chiếc áo đỏ rực.
“Sao người ở Lễ bộ còn chưa đến?” Hắn ngồi trong chính đường, muốn uống trà nhưng sợ mót giữa đường, sẽ rất bất nhã.
Đại hôn chỉ có một lần trong đời, hắn không thể biến hôn lễ của mình và Minh Tiểu Trư thành hôn lễ không hoàn mỹ vẹn toàn được.
“Điện hạ, bên Lỗ bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, Hộ Long vệ và Kim Giáp vệ đều đã vào vị trí.” Tiểu thái giám nói, “Nhưng quan viên Lễ bộ nói vẫn chưa đến giờ lành, xin điện hạ chờ một lát.”
“Hầy.” Thần Vương đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng, bình thường hắn chẳng thấy thời gian trôi chậm như vậy bao giờ, sao hôm nay còn hơn cả rùa bò thế?
“Chúc mừng Ngũ đệ.” Hoài Vương dẫn theo An Vương, Tĩnh Vương đi tới, nhìn thấy áo cưới trên người Thần Vương, trong lòng chợt xót xa.
Con quý vì mẹ, đúng là con trai của Hoàng hậu có khác, hỉ phục của Vân Độ Khanh cũng cao hơn bọn hắn nửa cấp.
“Đa tạ ba vị ca ca.” Thần Vương thấy ba người bọn họ thì nhướn mày, chắp tay hành lễ, “Ba vị ca ca đến rất đúng lúc, đệ đệ có một chuyện muốn nhờ các huynh giúp cho.”
Thấy Thần Vương chủ động hành lễ với mình, ba vị hoàng tử vô thức lùi về sau một bước, bình thường có bao giờ thấy Vân Độ Khanh khách khí với bọn họ thế đâu?
Khách khí thế này ắt hẳn có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.
An Vương và Tĩnh Vương im lặng nhìn Hoài Vương đứng giữa, Hoài Vương nhắm mắt mở miệng, “Ngũ đệ cứ nói đi, đều là huynh đệ nhà mình cả, đệ không cần phải khách sáo.”
Hừ, vừa nhìn liền biết chẳng phải chuyện gì tốt.
“Ta thấy hôn lễ ở dân gian đều có huynh đệ giúp đỡ lúc tân lang đón dâu, không biết ba vị ca ca có đồng ý giúp đệ chuyện này không?” Thần Vương cười tít mắt nói, “Phụ hoàng thường khen các huynh chín chắn trưởng thành, thương yêu huynh đệ, chắc là các ca ca sẽ không từ chối đúng không?”
Ba vị hoàng tử, “…”
Tự mi vác cái mặt đến Minh gia đón dâu thì đã đành, bây giờ còn bảo các huynh đệ chúng ta đi theo cùng, mặt dày cũng phải có mức độ thôi biết không hả?
“Đón dâu quan trọng là vui vẻ, ba vị ca ca hãy thắt lụa đỏ này lên eo.” Thần Vương dúi vào tay ba vị ca ca mỗi người một chiếc thắt lưng, “Các ca ca, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”
Ba hoàng tử cầm sợi đai lưng màu đỏ rực lóa mắt mà ngẩn người.
Vân Độ Khanh có cho bọn họ từ chối ư?
“Đại ca…” An Vương quay đầu nhìn Hoài Vương, hi vọng Đại ca có thể dũng cảm từ chối yêu cầu vô sỉ này của Vân Độ Khanh.
Hoài Vương quay mặt sang chỗ khác tránh, né ánh mắt mong chờ của hai đệ đệ, buộc dây đỏ lên hông, “Đều là huynh đệ nhà mình, chúng ta làm huynh thì phải giúp đệ đệ đón dâu, đông người càng thêm vui.”
An Vương và Tĩnh Vương im lặng thôi nhìn, cúi đầu yên phận thắt dây lưng đỏ.
Ai bảo huynh trưởng như cha chứ?
Tình huynh đệ của đại ca đối với bọn họ chỉ có thể xem như là núi long đất lở.
Quan viên Lễ bộ nhìn thấy Thần Vương không đi một mình mà còn dẫn theo ba vị hoàng tử khác, bèn quay đầu hỏi đồng liêu, “Có phải ba vị điện hạ ấy thiếu tiền Thần Vương điện hạ không?”
“Khụ.” Đồng liêu khẽ ho, “Tốt xấu gì cũng là người một nhà mà.”
Thần Vương là người nhà của Lễ bộ các ông, Thần Vương phi là con gái của quan viên Lễ bộ, cũng có thể xem như là người một nhà.
Người một nhà bắt nạt các hoàng tử khác thì có gọi là bắt nạt không?
“Các vị điện hạ đúng là huynh đệ tình thâm, thật khiến hạ quan cảm động.” Lễ bộ giao giọng khen tình nghĩa của bốn người họ, mặc cho các hoàng tử rõ đang khốn khổ ra trò, song chuyện ấy cũng không ảnh hưởng đến tốc độ khen ngợi của người ngoài.
Nào là huynh đệ tình thâm, máu mủ ruột rà, huynh đệ đồng lòng vân vân, những lời khen tuôn ra như suối, phóng đại cả trình độ, phóng đại cả phong thái.
Đến nỗi khiến ba vị hoàng tử không dám tỏ thái độ gì nữa.
“Giờ lành đã đến, khởi kiệu!”
Thần Vương thắt lụa đỏ ngồi trên ngựa, ngẩng đầu nhìn giấy đỏ và hoa tươi trên dãy tường hoàng cung, siết chặt dây cương trong tay.
Hắn đi đón Vương phi về nhà đây.
Phía Minh gia, bên người Cửu Châu có tám vị đại mệnh phụ, mười vị toàn phúc phu nhân, xung quanh phủ đệ đều có Hộ Long vệ canh gác, tay phải nàng cầm quạt, tay trái nâng ngọc như ý, không dám lắc đầu dù chỉ một xíu.
Mũ phượng đẹp thì có đẹp, nhưng nặng chết đi được.
Tiếng pháo nổ đùng đoàng bên ngoài, chẳng mấy chốc đã dần nghe rõ tiếng huyên náo râm ran, tám vị đại mệnh phụ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đại hôn của hoàng gia chẳng phải đưa tân nương ở nhà mẹ đẻ lên kiệu hoa rồi đi thẳng vào cung hay sao?
Vì sao bên ngoài lại ồn như vậy.
Trong lúc đang nghi ngờ, bọn họ nghe thấy bên ngoài có người đang lớn tiếng đọc thơ, giọng này…!sao nghe giống Thần Vương thế?
Thần Vương đích thân đến đón dâu sao?
Tám vị đại mệnh phụ khó tin nhìn nhau, có một người lén hé cửa nhìn ra bên ngoài, phát hiện không chỉ có Thần Vương đến mà cả Hoài Vương, An Vương và Tĩnh Vương cũng đi theo làm phù rể.
Bà ta hít sâu một hơi, xoay người nhìn các mệnh phụ và toàn phúc phu nhân trong phòng, chấn chỉnh tác phong đoan chính rồi cất giọng, “Tân lang đã đọc xong thơ hối phấn son*, mời tân nương bái biệt phụ mẫu, dời bước lên kiệu hoa.”
(*Theo tập tục xưa, vào đêm trước hôn lễ, nhà trai sẽ làm một bài thơ mời cô dâu nhanh chóng trang điểm phấn son để sửa soạn chuẩn bị lên kiệu hoa.)
Một mệnh phụ có thân phận cao quý vẽ một nét lên giữa hàng mày Cửu Châu, “Đôi chim én đậu về một bến, ngâm thơ rất hay.”
“Xin huyện chủ hãy cầm quạt che mặt, chớ để người khác nhìn thấy dung mạo.”
Cửa phòng mở ra, các mệnh phụ và toàn phúc phu nhân đứng dàn hai bên, có một vị phu nhân đang định đỡ ngọc như ý bên tay Cửu Châu.
“Để bổn vương.” Thần Vương đi đến bên cạnh Cửu Châu dìu tay nàng, khẽ nói, “Ta đưa nàng đi bái biệt nhạc phụ và nhạc mẫu.”
“Điện hạ, chuyện này không hợp…” không hợp quy tắc.
Mệnh phụ chưa nói hết câu đã phải nuốt ngược trở lại dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thần Vương.
Tại chính đường, Minh Kính Châu và Thẩm Doanh trong trang phục trang trọng ngồi đó, khi nghe tiếng pháo nổ, Thẩm Doanh rưng rưng nước mắt, suýt đã nhỏ lệ.
Nhưng khi nhìn thấy Thần Vương và con gái bước vào, đi theo sau tám vị đại mệnh phụ là ba vị hoàng tử, nước mắt vòng quanh hốc bỗng sững lại.
Thần Vương làm cái gì thế?
“Con gái bất hiếu xin bái biệt phụ thân và mẫu thân.” Cửu Châu đưa ngọc như ý cho một phu nhân đứng gần mình nhất, hai tay cầm quạt quỳ xuống trước mặt cha mẹ.
“Khấu đầu!”
Ngay vào lúc Cửu Châu dập đầu, Thần Vương xoay lại cúi đầu thật thấp.
Quân không thể quỳ trước mặt thần, nhưng vẫn có thể chấp nhận vãn bối chắp tay thi lễ với trưởng bối.
Tất cả người nhà họ Minh có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào Thần Vương đang cúi đầu hành lễ, mỗi người một nét đăm chiêu.
Minh Tồn Phủ định bước tới đỡ Thần Vương, nhưng bị Minh Kính Hải đưa tay ngăn lại.
“Khấu đầu tiếp.”
Hắn lại chắp tay hành lễ lần nữa.
Sau khi dập đầu lần thứ ba, Thẩm Doanh đưa tay đỡ con gái đứng dậy, Minh Kính Châu cũng đỡ Thần Vương.
Hành động của Thần vương điện hạ đã nâng cao thành ý của một hoàng tử khi cưới vương phi.
***
Tác giả:
Thần Vương mỉm cười: Ta biết các ca ca đều yêu ta, nếu yêu ta thì hãy làm theo lời ta nói.
Ba vị hoàng tử: Tất cả mọi người đều là hoàng tử, xin hãy thận trọng, sự cao quý của hoàng gia đã bị ngươi phá nát cả rồi!.