Gió đêm thổi hây hây, đèn hoa lung linh sắc màu, Thần Vương nhìn đám đông cười nói phía trước, lại cúi đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh mình.
Hắn đưa tay giữ lại lụa choàng bay phất phơ sau lưng nàng, “Ta đưa muội đi ăn thử bánh trôi nhé?”
“Ừm.” Cửu Châu cười tít mặt gật đầu, hình như lần nào hắn hỏi thì nàng sẽ luôn gật đầu đồng ý.
“Điện hạ.” Hộ Long Vệ thấp giọng nhắc, “Chúng thuộc hạ đã hỏi thăm rồi, đằng trước có tửu lâu làm món bánh trôi rất ngon.”
Bọn hắn lo lắng bánh trôi bán ở hàng quán ven đường không vệ sinh.
Cửu Châu thôi nhìn hàng quán, kéo tay áo Thần Vương, “Vậy chúng ta đến tửu lâu ấy đi.”
“Được.” Thần Vương nắm tay nàng, thong thả tiến về phía trước, khi đi ngang qua tiệm đèn lồng có chiếc đèn mà ông chủ không chịu bán, Cửu Châu chợt phát hiện chiếc đèn treo chỗ cao nhất đã không còn.
“Sao thế?” Thần Vương đung đưa chiếc đèn trong tay, “Hình như chiếc đèn này được mua ở đây thì phải?”
“Bẩm điện hạ, đúng là mua ở đây ạ.”
Ông chủ thấy Cửu Châu sóng vai đứng cạnh Thần Vương, chỉ nhìn qua là đã nhận ra nàng, ông lúng túng cười xòa.
Cửu Châu quay lại thì thầm với Thần Vương, “Vừa nãy ta có hỏi ông chủ, ông ấy còn nói là không bán, sao điện hạ mua được hay vậy?”
Thần Vương cười thần bí nhìn nàng, “Muội đoán xem?”
Cửu Châu suy nghĩ, “Huynh giải hết tất cả câu đố đèn của cửa tiệm ông ấy?”
Thần Vương cười lắc đầu, dắt tay Cửu Châu đi về phía trước.
“Điện hạ.” Cửu Châu vô cùng tò mò, “Huynh nói cho ta biết đi mà.”
“Thêm tiền.” Thần Vương nín cười, “Chỉ cần đưa nhiều tiền thì kiểu gì chủ tiệm cũng xao động thôi.”
Cửu Châu, “…”
Hóa ra chỉ cần đơn giản trực tiếp vậy là xong.
“Nhưng điện hạ kiếm đâu ra lắm tiền thế?” Cửu Châu khó hiểu, “Chẳng phải Bệ hạ đã nói không cho nương nương trợ cấp à?”
“Đúng là phụ hoàng đã nói không cho mẫu hậu trợ cấp, nhưng ông ấy không nói ông ấy không trợ cấp cho ta.” Thần Vương khẽ cười, “Số tiền này là của phụ hoàng cho đấy.”
Hắn không nói cho Cửu Châu biết mình cũng có rất nhiều tiền, nhưng vì…!vì dáng vẻ nàng nghiêm túc tiết kiệm tiền cho hắn đáng yêu chết đi được.
“Bệ hạ vẫn…” Cửu Châu liếc nhìn Hộ Long vệ sau lưng, “Vẫn nhất ngôn cửu đỉnh ghê.”
Không để mẹ cho con tiền, nhưng bản thân lại lén cho tiền, đấy chẳng phải là hình tượng người cha cưng con điển hình hay sao?
May thay điện hạ là tiên đồng hạ phàm, không bị cưng chiều mà sinh hư.
Thần Vương cố nén cười, “Đúng thế, phụ hoàng là người đã nói là làm.”
Ven đường có người bán hoa, Thần Vương lấy ra vài đồng mua một bông hoa lan cài lên búi tóc của Cửu Châu.
Bông hoa lan be bé chẳng mấy bắt mắt, nhưng vừa nãy đi dạo trên đường, Thần Vương thấy rất nhiều nam tử mua cho nữ quyến đi cạnh những món đồ nho nhỏ thế này.
“Minh Tiểu Trư.”
“Hở?” Cửu Châu ngẩng đầu lên.
“Đến tửu lâu rồi.” Thần Vương mỉm cười nhìn đèn lồng phượng hoàng treo trên cửa.
“Long phượng trình tường, ngũ phúc lâm môn, thập toàn thập mỹ…” Cửu Châu nhìn một loạt tên bánh trôi trên biển hiệu, “Đặt tên nghe nghệ thuật ghê.”
“Tết Nguyên tiêu nên luôn cầu những thứ may mắn.” Thần Vương ngẩng đầu lên, bắt gặp hai vợ chồng Hoài Vương đang ngồi trên tầng hai.
“Ngũ đệ.” Hoài Vương tựa lên cửa sổ, cười nhìn hắn, “Lên đây ngồi nào.”
Thần Vương hỏi Cửu Châu, “Muội muốn lên không?”
Cửu Châu gật đầu, “Đại điện hạ đã mời sao điện hạ lại không đi.”
Thần Vương cười nhìn nàng, nắm tay dắt Cửu Châu lên lầu.
Tuy có rất nhiều người ăn bánh trôi trong đêm Nguyên tiêu, nhưng gian phòng chỗ Hoài Vương ngồi lại chỉ có hai vợ chồng họ, không còn ai nữa.
Thần Vương đẩy cửa bước vào, “Đại ca Đại tẩu chọn chỗ đẹp thật, ngồi đây vừa hay có thể thưởng thức trọn cảnh đẹp đêm Nguyên tiêu.”
Cửu Châu hành lễ với hai người họ, Hoài Vương Phi nhoẻn cười, nghiêng người né.
“Ngũ đệ, Minh huyện chủ ngồi đi.” Hoài Vương cười mời hai người ngồi, “Kinh thành lớn đến thế mà vẫn có thể gặp được hai người, ấy cũng là duyên phận.”
Tiểu nhị đem bánh trôi đã chín lên bàn, “Thưa quý khách, đây là Long phượng trình tường, mời hai vị nếm thử.”
“Sao lại gọi là Long phượng trình tường?” Cửu Châu tò mò.
“Bánh trôi trong chén này có hai loại nhân, bổ trợ cho nhau, ăn vào không ngán mà còn có mùi thơm thoang thoảng, nên mới gọi là Long phượng trình tường.” Tiểu nhị bật cười chắp tay hành lễ, “Chúc hai vị luôn luôn ân ái, cuộc sống ngọt ngào hơn cả bánh trôi.”
“Khéo nói lắm.” Thần Vương móc ra một nén bạc thưởng cho tiểu nhị, “Mang lên thêm vài món nữa đi.”
“Vâng, cám ơn quý nhân.” Tiểu nhị vui vẻ cầm bạc lui ra, cẩn thận đóng cửa phòng.
“Nếm thử xem nhân bên trong là gì?” Thần Vương đẩy chén bánh trôi đến trước mặt Cửu Châu.
“Nhân hoa quả.” Cửu Châu ăn một viên, rồi lại múc một viên khác, “Vẫn là nhân hoa quả.”
“Không phải nói có hai loại nhân à?” Thần Vương cầm thìa tiện tay múc một viên bánh trôi trong chén Cửu Châu bỏ vào miệng.
“Vị gì thế?” Cửu Châu sốt sắng nhìn hắn.
Thần Vương đặt thìa xuống, lau khóe miệng, “Nhân đậu phộng hạt mè.”
Hoài Vương nhìn chén trôi nước không ai đoái hoài kia, chén bánh trôi ấy không xứng để Vân Độ Khanh ăn hay sao mà cứ phải múc từ trong chén của Minh huyện chủ?
“Điện hạ thích nhân nào nhất?” Cửu Châu hỏi.
“Cái nào cũng được.” Dường như bây giờ Thần Vương mới nhớ ra bản thân mình cũng có một chén trôi nước, hắn kéo đến trước mặt mình, “Ăn để lấy hên, bình thường ta không thích ăn mấy món dinh dính này.”
Nhưng nể cái tên Long phượng trình tường, hắn đành miễn cưỡng ăn cho hết.
“Điện hạ nhìn kìa.” Cửu Châu chỉ ra con đường giăng đầy hoa đăng bên ngoài cửa sổ, tựa như một dải ngân hà lấp lánh xán lạn.
Thần Vương đứng dậy đi đến cạnh nàng, gió đêm mơn man trên mái tóc.
“Đẹp lắm đúng không?”
“Ừm.” Cửu Châu nghiêng đầu nhìn nàng, “Đẹp lắm.”
Đêm nay, làn gió ấy, cùng nàng của lúc này, chính là đêm Nguyên tiêu đẹp nhất.
Hoài Vương cảm thấy mình mời Ngũ đệ và Minh huyện chủ lên đây có lẽ là một sai lầm.
“Càng đứng ở trên cao thì phong cảnh càng đẹp.” Tiểu nhị bưng bánh trái lên, Hoài Vương phất tay bảo hắn lui ra, nói với Thần Vương đang ngắm cảnh đằng kia, “Nhưng chỗ cao gió lạnh, Ngũ đệ có từng nghĩ đến chuyện cho người xây lầu cao, thưởng thức vẻ đẹp của thiên hạ chưa?”
Thần Vương ngồi xuống chỗ cũ, “Đại ca nói đùa, toàn bộ thiên hạ này đều là của phụ hoàng, chúng ta là con của phụ hoàng, có tòa lầu cao nào không thể đến? Cần gì phải hao tài tốn của để xây thêm một lầu cao khác.”
Hoài Vương nhìn Thần Vương đăm đăm, “Ngũ đệ nói đúng, thiên hạ đều thuộc về phụ hoàng, chúng ta có phụ hoàng che chở, đi đâu cũng được.”
Dưới lầu có người đang rao hàng, tiếng rao vang vọng khắp phố phường, đưa tới bên tai Cửu Châu.
Nàng ghé vào song cửa, thích thú ngắm nhìn dòng người bên dưới.
Hoài Vương phi quan sát thiếu nữ chỉ vừa hồi kinh chưa đầy một năm, đứng dậy mang bánh sữa sang cho nàng, “Minh huyện chủ nếm thử bánh sữa này xem.”
“Tạ ơn Vương phi.” Cửu Châu cám ơn rồi cúi đầu ăn bánh, nàng không hỏi thăm chuyện trong cung, cũng không chủ động thân thiết với nàng ta.
Hoài Vương phi lấy làm lạ, lẽ nào Minh Cửu Châu chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi được gả vào hoàng gia sao?
Ngay cả Tôn Thái Dao trước khi thành thân với Tứ hoàng tử cũng phải xun xoe lấy lòng nàng ta.
Minh Cửu Châu là đứa con gái được gửi nuôi bên ngoài, không thân thiết với gia đình, nàng ta không lo lắng gì ư?
“Há miệng ra nào.” Thần Vương gắp một miếng bánh ngọt Cửu Châu thích, đưa đến bên miệng nàng.
Cửu Châu ngậm lấy miếng bánh.
Hoài Vương phi nhìn hai người thân mật, cúi đầu cầm tách trà nhấp một ngụm.
Năm tháng tuổi hoa người bên cạnh còn yêu chiều, có chỗ dựa vững chãi nên chẳng sợ gì.
Nhưng đàn ông đều giỏi thay đổi.
Nàng ta nhìn Hoài Vương, vờ như không để ý đến đám Trắc phi và thiếp thất trong Vương phủ.
Chương Lục cung tuy nhỏ, song trong viện chỉ có Vương gia và nàng ta, nàng ta không cần phải suy nghĩ Vương gia sẽ đến viện của người nào, cũng không cần gây khó dễ bản thân.
Nhìn thiếu nữ với nụ cười ngây ngô trước mặt, Hoài Vương phi chợt nảy lòng thương hại, nữ nhân được gả vào hoàng gia làm gì có chuyện ngây thơ mãi mãi.
“Đại hôn của Ngũ đệ và Minh huyện chủ gần kề, Đại ca chúc hai người trăm năm hạnh phúc, long phượng trình tường.” Hoài Vương nâng tách trà, “Đến lúc đó Ngũ đệ nhất định phải uống thêm vài chén với Đại ca đấy.”
Thần Vương nâng tách trà lên, “Không nên uống nhiều rượu, vui vẻ là được rồi.”
“Nếu biết Ngũ đệ đi cùng Minh huyện chủ thì chúng ta đã hẹn nhau đi dạo xung quanh, đông người thêm vui.” Hoài Vương như cười như không.
“Mấy năm qua Ngũ đệ không thích chỗ đông người, ta cứ nghĩ Minh huyện chủ sẽ ở cạnh người nhà nên không nghĩ nhiều.
Trách đại ca suy nghĩ không thấu đáo, không chăm sóc tốt cho hai người.”
Thần Vương nhíu mày nói thẳng, “Tối nay Đại ca chỉ uống trà mà sao lại say rồi?”
Hoài Vương, “…”
Hắn lấy lòng rõ ràng như thế, Vân Độ Khanh không hiểu thật hay vờ không hiểu?
“Đại ca và Đại tẩu đón Nguyên tiêu cùng nhau, đệ đệ sao dám quấy rầy.” Thần Vương khẽ cười, “Đại ca còn nói thế nữa thì Đại tẩu sẽ giận đấy.”
Hoài Vương bật cười sang sảng, “Ngũ đệ quá lời, tẩu tử đệ xưa nay hiền lành, làm sao lại để ý đến những chuyện vặt vãnh này?”
“Đệ đệ không muốn quấy rầy Đại ca và Đại tẩu, cũng không muốn người khác làm phiền đệ và vị hôn thê.” Thần Vương đặt tách trà xuống, “Ăn bánh trôi xong rồi, chúng ta cũng nên cáo từ.”
Ngươi không quan tâm cảm nhận của Vương phi nhà ngươi, nhưng ta lại để ý suy nghĩ của vị hôn thê nhà ta.
“Ngũ đệ.” Hoài Vương phi dịu dàng lên tiếng, “Trên lầu cảnh đẹp, để Minh huyện chủ ngồi chơi một lát hẵng đi.”
Thần Vương quay sang nhìn Cửu Châu.
“Ta nghe theo điện hạ.” Cửu Châu nói, “Điện hạ còn muốn đi đâu chơi không?”
“Ta dẫn muội đến chỗ hay ho này.” Thần Vương đưa tay ra, Cửu Châu liền nắm tay hắn, nương theo lực kéo mà đứng dậy, “Đi đâu thế?”
“Đi là biết.” Thần Vương đi ra đến cửa, gật nhẹ đầu với hai vợ chồng Hoài Vương, “Đại ca, Đại tẩu, cáo từ.”
“Ngũ đệ đi thong thả.” Hoài Vương nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang dần xa, nụ cười cũng phai đi, “Cái tính Vân Độ Khanh không biết là giống ai, trơn như mỡ, đúng là nước đổ lá khoai.”
“Điện hạ.” Hoài Vương phi đi tới trước bậu cửa, thấy Thần Vương dắt Cửu Châu ra khỏi tửu lâu, hai người cười cười nói nói hòa vào đám đông, khóe môi xuất hiện nụ cười châm biếm, “Tình cảm giữa Ngũ đệ và Minh huyện chủ thật thắm thiết.”
“Thắm thiết hay không cũng chỉ thế là cùng.” Hoài Vương không quá hứng thú với chủ đề này, “Năm ba năm sau cũng sẽ có người khác vào phủ.
Phụ nữ các nàng đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện này.”
Hắn nhìn chén trôi nước Thần Vương vừa nếm qua, “Ồ, hắn thế mà lại ăn hết chén trôi nước, đúng là hiếm thấy.”
Hoài Vương vẫn nhớ hồi Vân Độ Khanh năm tuổi, mọi người quây quần trước bàn ăn bánh trôi, chỉ có hắn không chịu cầm thìa, nói bánh trôi dính răng, hắn không ăn.
Từ đó trở đi, mỗi khi đến Tết Nguyên tiêu, chén trôi nước của Vân Độ Khanh luôn được thay sang món khác, chưa từng có ngoại lệ.
“Xem ra con người rồi cũng có lúc thay đổi.” Hoài Vương nương theo ánh mắt Hoài Vương phi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đám đông lít nhít.
“Hồi cung thôi.”
Không rõ có phải là ảo giác hay không, mà giờ đây hắn cảm thấy Ngũ đệ nói chuyện đã trở nên bí hiểm khó lường.
***
Tác giả:
Thần Vương: Vì thích ăn bánh trôi!.