“Minh Tam công tử.” Thần Vương nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ Minh Ký Viễn, niềm nở khoác tay lên vai hắn, “Lâu rồi không gặp, Tam công tử vẫn phong độ như xưa.”
“Bái kiến Thần Vương điện hạ.” Minh Ký Viễn khẽ nghiêng người, chắp tay hành lễ với Thần Vương.
Nhẹ nhàng thu tay về, Thần Vương mỉm cười, “Có lẽ đã lâu Tam công tử không hồi kinh, chắc là cảm thấy kinh thành lạ lẫm lắm nhỉ.
Đúng lúc hôm nay bổn vương định đến quý phủ bái phỏng, chi bằng hai ta cùng đi?”
“Điện hạ nói đùa.” Minh Ký Viễn xoay người chống tay nhảy lên xe ngựa, “Vi thần hồi phủ là về nhà, còn điện hạ là hạ cố đến hàn xá.
Huống chi, hạ quan thấp kém, sao dám để điện hạ tiếp đón?”
Hắn để ý hôm nay Thần Vương mặc một bộ cẩm bào sáng màu, khiêm tốn đúng mực, trông rất có dáng vẻ của một công tử nho nhã.
Nhưng người mà hắn nghĩ đến lại là Thần Vương mặc áo bào màu tím, kiêu ngạo hống hách.
“Minh Tam công tử tuổi trẻ tài cao, làm quan thanh liêm.
Một vị quan tốt như huynh hồi kinh, tất bổn vương tình nguyện đi đón.” Thần Vương bày ra tư thế mời, “Mời.”
“Đại nhân.” Thư đồng khó xử nhìn Minh Ký Viễn, bọn họ nên đi hay không đây?
Minh Ký Viễn nhìn Thần Vương mặt mày phơi phới, chắp tay với hắn rồi ngoái đầu lại nói, “Đi thôi.”
Kinh thành náo nhiệt hơn nơi hắn nhậm chức, nhưng vào lúc này, Minh Ký Viễn chỉ một lòng ngóng trông về nhà, không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh kinh thành, chỉ muốn nhanh nhanh đoàn tụ cùng gia đình.
Vén rèm xe lên, Minh Ký Viễn quan sát Thần Vương đang cưỡi ngựa đi bên cạnh.
So với hai năm trước thì Thần Vương đã chín chắn hơn rất nhiều, không còn ăn mặc ngông nghênh như trước nữa.
Hắn không tin Thần Vương trùng hợp xuất hiện, trên đời này làm gì có lắm chuyện trùng hợp thế này.
Hắn cũng không tin một hoàng tử cao ngạo ân cần với hạ thần chỉ vì hôn ước.
Giữa người với người không có chuyện thân thiết vô cớ, tất cả đều có âm mưu.
Thần Vương muốn gì từ Minh gia?
…!
“Tiểu thư, người hầu đưa tin báo công tử đã về rồi ạ.” Xuân Phân bước nhanh tới trước mặt Cửu Châu, “Có lẽ sắp tới cửa nhà rồi.”
“Ca ca về rồi sao?” Cửu Châu đứng dậy, vòng một vòng tại chỗ, “Phái người báo với phụ thân và mẫu thân, bảo hạ nhân chuẩn bị quần áo sạch sẽ và nước nóng sẵn, còn cả, còn cả bên phòng bếp…”
“Tiểu thư chớ sốt sắng, còn có nô tỳ ở đây mà.” Xuân Phân thấy tiểu thư mình lo lắng thì mỉm cười đẩy nàng đi ra ngoài cửa, “Tiểu thư ra cổng chờ công tử trước đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng nô tỳ.”
Cửu Châu siết chặt tay áo, thấp thỏm đứng chờ trước cửa chính, hễ có cỗ xe ngựa nào đi ngang qua là nàng sẽ vội nhìn thử, khi phát hiện ra không phải lại thất vọng cụp mắt.
“Minh Tiểu Trư.” Từ xa Thần Vương đã thấy Cửu Châu đứng trước cửa nhìn quanh, hắn vỗ vào lưng ngựa, tăng tốc đi tới cạnh nàng, ngồi trên ngựa mỉm cười nhìn Cửu Châu.
“Sao điện hạ lại xuất cung?” Nhìn thấy Thần Vương, chút hồi hộp trong lòng Cửu Châu đã vơi đi phần nào, nàng dịch sang bên một khoảng, tránh cho con ngựa che khuất tầm mắt mình.
“Tránh cái gì?” Thần Vương thấy nàng như thế thì mở lời trêu, “Không muốn nhìn thấy ta à?”
“Điện hạ đừng chộn rộn.” Cửu Châu vuốt ve con ngựa của Thần Vương, rướn người lên nhìn quanh, “Ta…”
Chưa kịp dứt lời thì nàng đã thấy một cỗ xe dừng lại ở cách đó không xa, một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc thanh sam, đeo ngọc quan bước xuống xe.
Bọn họ chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chỉ một ánh nhìn cũng đủ để Cửu Châu xác định đây chính là ca ca mỗi tháng đều viết thư cho nàng.
Chàng thanh niên bước nhanh đến trước mặt Cửu Châu, muốn đưa tay xoa đầu nàng nhưng lại kìm nén thu bàn tay run run về, “Là…!Cửu Châu sao?”
Cửu Châu gật đầu thật mạnh.
“Đã lớn thế rồi à.” Giọng Minh Ký Viễn như muốn nấc nghẹn, hắn giang tay muốn ôm cô bé vào lòng, lại sợ sự nhiệt tình đột ngột này dọa nàng sợ.
Hắn còn nhớ rất rõ, lúc muội muội vừa chào đời còn nhỏ nhắn mềm mại thế nào.
Hắn ôm nàng mà nàng cũng không khóc không la, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn đầy tò mò.
Sau khi muội muội bị đưa đi, mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn lại ngỡ như muội muội mình đang khóc.
Hắn nghĩ, chỉ cần trở về kinh thành thì sẽ có thể gặp lại em gái, nhưng không ngờ rằng, lần từ biệt này lại kéo dài đến mười bảy năm.
Trong lúc hắn ngây người, thiếu nữ ấy đã nhào vào lòng hắn.
“Ca ca.”
Nghe thấy hai tiếng “ca ca”, hốc mắt Minh Ký Viễn bất chợt đỏ hoe, hai tay run run ôm lấy cô nhóc.
Năm đó hắn trơ mắt nhìn em gái mình bị đưa đi, nhưng khoảnh khắc này đây, bọn họ cuối cùng đã được đoàn tụ.
Thần Vương nhảy xuống ngựa, để Hộ Long vệ dắt ngựa đi, còn mình im lặng dựa vào sư tử đá.
Hắn thấy xe ngựa của Minh Kính Châu và Thẩm thị chạy về từ đằng xa, khóe môi khẽ nở nụ cười, xoay người toan rời đi.
“Điện hạ.”
Có người bắt lấy tay áo của hắn, hắn xoay người nhìn Cửu Châu với hai mắt hoen đỏ, lấy khăn ra lau mặt cho nàng, “Hôm nay gia đình muội đoàn tụ, để mấy ngày nữa ta đến thăm muội sau.”
“Mấy ngày?” Cửu Châu hít mũi một cái, chiếc mũi đỏ ửng trông đáng thương làm sao.
“Ba ngày.” Thần Vương nhìn nước mắt còn vương trên hàng mi của nàng, “Ba ngày sau ta lại đến.”
Cửu Châu gật đầu, bàn tay níu áo hắn nơi lỏng, nhưng vẫn không buông hẳn.
“Đa tạ điện hạ đã đưa hạ quan về, nếu điện hạ không chê thì mời điện hạ vào hàn xá dùng chút trà nhạt.” Minh Ký Viễn thấy muội muội túm tay áo Thần Vương không buông, lịch sự chắp tay hành lễ với Thần Vương.
“Không ngại.” Thần Vương cười với Cửu Châu, ngẩng đầu nhìn Minh Ký Viễn, “Đa tạ Tam công tử đã mời.”
Vừa dứt lời, cỗ xe của vợ chồng Minh gia cũng đã đến nơi.
Hắn nhìn gia đình bốn người đang xúc động trước mắt, góc áo hắn còn bị Cửu Châu giữ lại, Thần Vương kiên nhẫn đứng chờ một bên.
Hôm nay không uống được trà của Minh gia, hắn quyết không về.
Nam tử hán đại trượng phu, đã đồng ý lời mời uống trà của người ta thì nhất định phải làm được.
Cả gia đình trở vào phòng chính, Thẩm thị nhìn Thần Vương ngồi bên cạnh con gái yên lặng uống trà, bà nghi ngờ nhìn sang Minh Kính Châu.
Hoàng thượng đã mở lời, các hoàng tử và công chúa không được tùy tiện xuất cung, hoàng cung lớn như thế mà vẫn không giam được cái chân của Thần Vương sao?
“Điện hạ.” Minh Kính Châu lên tiếng, “Không biết điện hạ đến bỉ phủ có chuyện gì?”
“Không có gì.” Thần Vương mỉm cười, “Tam công tử mời bổn vương đến quý phủ uống trà, ta nghĩ đến chuyện không lâu nữa thôi chúng ta chính là người một nhà, sao có thể từ chối lời mời của Tam công tử.”
Hai vợ chồng quay sang nhìn Minh Ký Viễn.
Minh Ký Viễn, “…”
Thật ra hắn chỉ khách sáo mời lơi hai câu mà thôi, nào có thành ý gì.
Minh Ký Viễn mỉm cười, “Nếu điện hạ bận việc thì không cần để ý đến hạ quan đâu.”
Đi nhanh đi, đi nhanh đi.
“Có lẽ Tam công tử vẫn chưa biết, các hoàng tử và công chúa dạo gần đây đều rất rảnh rỗi, cũng không có chuyện gì làm.” Nói đến đây, Thần Vương lại chắp tay hành lễ với Minh Kính Châu, “May mà có đại nhân dạy bảo, vãn bối học được rất nhiều thứ.”
Minh Kính Châu đứng dậy đáp lễ, “Điện hạ quá lời.”
Dạy bảo?
Minh Ký Viễn càng thêm nghi ngờ, vì tháng vừa rồi hắn vội vàng trở về kinh thành, thêm việc thông tin bất tiện nên không hề biết trong kinh đã xảy ra chuyện lớn nào.
Xưa nay phụ thân không qua lại với các hoàng tử đã trưởng thành, cớ sao lại dạy bảo Thần Vương?
Nhưng không ai giải đáp thắc mắc này cho hắn, Minh Ký Viễn nhìn phụ thân đáp lại những câu dường như còn mang theo ẩn ý của Thần Vương, hắn lại không kìm được mà hoài nghi, chẳng lẽ Thần Vương đổi tính thật rồi?
Không lâu sau, có người lục tục mang quà đến tặng, bảo là mừng hắn hồi kinh.
Lúc hắn rời kinh đi nhậm chức đâu có được nhận quà thế này.
Hôm nay mới vừa về chưa nóng đít thì nhóm công tử đã lũ lượt mang quà đến tặng?
Gần như mỗi người đến tặng lễ đều không quên chuyển lời nhớ mong của công tử nhà mình đối với hắn, như thể thân thiết lắm chẳng bằng.
Nhìn Thần Vương như cười như không bên cạnh, Minh Ký Viễn chợt hiểu ra vì sao đám người này lại nhiệt tình đến thế.
Hẳn là vì Thần Vương đích thân ra cửa thành đón hắn về Minh gia, có nghĩa rằng Thần Vương đang cất nhắc Minh gia.
Nhưng nếu cứ như thế thì trong mắt mọi người, Minh gia và Thần Vương sẽ trở thành một thể.
Hắn nhíu mày, đang định nghiền ngẫm dụng ý của Thần Vương, thì chợt thấy Thần Vương đẩy hết đống nhân hạt dưa mới vừa tách nãy giờ đến trước mặt em gái nhà mình.
Muội muội chia phần nhân hạt dưa ra làm hai, nàng lấy một nửa, cho Thần Vương một nửa, Thần Vương nhân lúc muội muội không để ý, gạt một phần sang đống hạt dưa của muội muội.
Lòng hắn nao nao, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ hoang đường đến buồn cười.
Có lẽ Thần Vương chẳng có dụng ý gì cả, chỉ là vì hắn muốn muội muội vui vẻ mà thôi?
“Ký Viễn, con vừa mới về, mau đi tắm rửa thay bộ đồ sạch sẽ cho khỏe người.” Minh Kính Châu đứng dậy, “Ta dẫn con về viện của mình, xem xem có chỗ nào không ổn.”
“Cửu Châu.” Ông nhìn sang con gái đang ăn hạt dưa, “Con ngồi đây chơi với mẫu thân và điện hạ một lát, phụ thân về ngay.”
“Dạ vâng thưa phụ thân.” Cửu Châu gật đầu, thả nắm hạt dưa ở trong tay vào lại đĩa.
Bước ra khỏi chủ viện, Minh Ký Viễn hỏi Minh Kính Châu, “Bệ hạ muốn sắc phong Tô Quý phi làm hậu là thật sao phụ thân?”
Minh Kính Châu gật đầu, “Nửa năm gần đây kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện, dăm ba câu không thể nào nói hết.
Bây giờ con cứ đến Đại Lý tự nhận chức, những chuyện khác thì đã có ta và Đại bá của con lo.”
“Thần Vương có ý gì thế?” Minh Ký Viễn nhíu mày, “Hôm nay con vừa về kinh liền gặp Thần Vương, con không tin đây chỉ là trùng hợp.”
“Sau này đừng có nói xấu Thần Vương trước mặt em gái con.” Minh Kính Châu quay đầu nhìn ra sau như sợ con gái mình đi ra, “Em gái sẽ giận con đấy.”
“Muội muội…!thích Thần Vương điện hạ sao?”
“Lấy người trong lòng vẫn hơn là lấy một người mà con bé không thích.” Minh Kính Châu vỗ vai con trai, vui mừng nói, “Hai năm không gặp mà đã cường tráng hơn xưa.”
“Phụ thân.” Minh Ký Viễn vẫn chưa chấp nhận chuyện em gái mình sắp xuất giá, “Thần Vương tính huênh hoang, con sợ gả muội muội sang đó lại chịu thiệt thòi.”
“Nhưng hoàng lệnh đã hạ, lẽ nào chúng ta có thể cấm con bé lấy chồng?” Minh Kính Châu nhíu mày, “Hơn nữa, con nghĩ vì sao Thần Vương lại chọn lúc con hồi kinh mà đứng giữ trước cửa thành?”
“Vì sao?” Ánh mắt Minh Ký Viễn dần trầm xuống, “Hắn muốn lợi dụng Minh gia chúng ta?”
“Con thấy…!với cái tính của Thần Vương sẽ làm chuyện này à?” Minh Kính Châu lắc đầu, “Hoàng tử được Bệ hạ nuông chiều từ bé sẽ không bao giờ làm chuyện này.”
Đối với Thần Vương, thiên hạ này là của hoàng đế, và hắn là con trai cưng của hoàng đế, mọi người trong thiên hạ đều phải cúi đầu trước mặt hắn.
“Con đấy.” Minh Kính Châu thương hại nhìn con trai, “Ngay cả Lục đệ của con cũng đã có vị hôn thê, thế mà con vẫn không có người quan tâm, đúng là có nguyên nhân cả.”
Minh Ký Viễn, “?”
Sao chưa gì đã công kích con cái rồi?
“Có một số việc con nên bỏ thành kiến xuống, dùng tâm mà nhìn nhận.” Minh Kính Châu cười, “Con sẽ rõ thôi.”
“Còn nữa, Thần Vương và Tô Quý phi là ân nhân cứu mạng của muội muội con đấy.”
“Ân nhân?” Minh Ký Viễn khó hiểu hỏi lại, “Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Dường như kinh thành này đã không còn là kinh thành trong trí nhớ của hắn nữa rồi, mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Cũng như hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Thần Vương sẽ trở thành em rể của mình..