Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 53: Chương 53



Rời khỏi Chương Lục cung, càng đi về phía tây thì xung quanh càng trở nên yên ắng.

Làn gió lùa qua từng ngách nhỏ trong cung, để lại tiếng vù vù hòng đánh dấu chúng đã từng lướt qua nơi này.

Dùng tay áo che chú mèo con đang run lẩy bẩy, Thần Vương ngoái đầu nhìn Cửu Châu, “Tiểu Trư, muội có lạnh không?”

Cửu Châu lắc đầu, ” Áo khoác nương nương chuẩn bị cho ta ấm lắm.

Điện hạ, chỗ này trông vắng vẻ ghê.”

Mấy lần Hương Quyên cô cô đưa nàng đi dạo quanh cung nhưng chưa dẫn nàng đến đây bao giờ.

“Bên này là nơi ở của các phi tần của tiên đế.”Thần Vương dừng bước, “Bọn họ có phẩm cấp không cao, lại không con, tiến cung từ ngày còn trẻ, nhưng cả đời chẳng được diện kiến long nhan mấy lần.”

Hắn còn nhớ mang máng lúc ấy mình còn rất nhỏ, có một cung nữ xấp xỉ mười lăm tuổi, sau ba ngày được tiên đế sủng hạnh thì được phát hiện đã chết trong giếng.

“Dựa theo tổ chế, những phi tần không con này sẽ được đưa đến am ni cô ở châu Sùng An, cầu phúc cho tiên đế đến khi nào bọn họ chết thì thôi.” Thần Vương chỉ vào bức tường cao của cung Thái phi, “Thật ra nếu để các thái phi không con, thất sủng, không có nhà ngoại làm chỗ dựa phải sống ở am ni cô thì còn khổ hơn người thường.”

“Những người đưa bọn họ đi không biết chuyện này ư?” Cửu Châu nắm chặt áo khoác trên người.

“Biết thì sao?” Thần Vương cụp mắt nhìn mèo con trong lòng, “Chẳng ai để ý.”

“Vậy vì sao bây giờ những vị thái phi này lại ở trong cung?” Cửu Châu tò mò hỏi, cũng cảm thấy may mắn thay cho họ.

“Là do mẫu phi giữ bọn họ lại, để tránh lời đàm tiếu, mẫu phi còn cố ý cho người xây một bức tường cao hòng ngăn cách cung Thái phi và hậu cung.” Nói đến đây, Thần Vương bỗng bật cười, “Muội có biết lần đầu tiên mẫu phi ta bị văn thần mắng yêu phi là vì chuyện gì không?”

Cửu Châu lắc đầu.

“Cũng là vì nơi này đấy.” Thần Vương cười khẩy, “Có đại thần cảm thấy giữ những thái phi này lại để phụng dưỡng chính là làm trái tổ chế.

Mẫu phi không tuân theo tổ pháp, chính là yêu phi gây loạn hậu cung.”

“Nhưng nương nương đang giúp các thái phi này mà.”

Sùng An Châu cách kinh thành mấy trăm cây số, nếu những thái phi này bị ức hiếp ở am ni cô thì cũng chẳng ai hay biết.

Mấy đại thần phản đối nương nương chỉ nhìn thấy quy tắc của tô tông, còn cái mà nương nương nhìn thấy chính là những người phụ nữ không thể quyết định số phận của mình.

“Thực ra trong tộc huấn của tổ tông hoàng tộc Vân gia chưa bao giờ ghi rõ là sau khi đế vương băng hà, tất cả hậu phi phải đến am ni cô.” Thần Vương đắc ý hất cằm, “Khi đó ta đã cùng phụ hoàng và mẫu phi lật đi lật lại gia huấn của gia tộc Vân gia ba lần.

Cuối cùng đám đại thần kia cũng phải cúi đầu chịu thua, còn phải khen phụ hoàng hiếu thảo.”

Các đại thần cãi thua lại không dám mắng phụ hoàng, nên chỉ dám mắng sau lưng Tô Quý phi là đồ yêu phi mê hoặc thánh tâm.

“Ồ.” Cửu Châu sùng bái nhìn hắn, “Điện hạ và nương nương, còn cả Bệ hạ nữa, mọi người lợi hại quá.”

“Thế…” Nàng quay đầu nhìn cung nữ và thái giám đi sau lưng, nhích lại gần Thần Vương khẽ hỏi, “Nhà ta có cãi với nhà huynh không?”

“Muội nghĩ vì sao đám đại thần kia lại bóp mũi mà khen phụ hoàng ta hiếu thảo?” Thần Vương đoán được nàng đang nghĩ gì, “Trong đó đều nhờ công lao của ba vị đại nhân Minh gia.”

“Mau nói cho ta nghe, mau nói cho ta nghe đi.” Biết nhà mình và nhà điện hạ cùng một phe, Cửu Châu hăng hái hẳn, “Cha ta và hai bá bá đã làm gì?”

“Ba vị đại nhân Minh gia đã tìm ra danh sách các quan viên hiếu liêm, rồi từ đó tìm tiếp những quan viên phụng dưỡng thứ mẫu được khen ngợi.” Thần Vương không kìm được bật cười, “Nhất là nhị bá của muội đó, ông ấy nói năng rất sắc sảo, tài hùng biện số một, cãi tay đôi một lúc mà mấy quan viên phản đối kia đã cứng họng á khẩu, suýt nữa là lau nước mắt ôm mặt bỏ chạy.”

“Nhị bá ta lợi hại thế ư.” Cửu Châu từng nghe mẹ kể nhị bá là châu mục đương nhiệm của Hoài Châu, cả nhà đều chuyển đến Hoài Châu sinh sống, những bức thư nhị bá gửi về đều rất hài hước và gần gũi.

Vì thế nàng không cách nào tưởng tượng được Nhị bá làm sao mà lại mắng triều thần đến mức phát khóc.

“Nào.” Thần Vương chỉ vào cánh cửa màu son đang đóng, “Bước qua cánh cửa này là đến Tĩnh An cung của các thái phi rồi.”

“Điện hạ, xin người và huyện chủ chờ một lát.” Một thái giám chạy lên gõ cửa, ngay sau đó có một thái giám đứng tuổi mở cửa, hắn ta nhìn thấy thái giám trước mặt thì khom người cẩn thận hỏi, “Tiểu công công có chuyện gì sao?”

“Công công, tiểu nhân là người hầu của Chương Lục cung, hiện đang hầu hạ Thần Vương điện hạ.

Nghe nói có một lão thái phi làm lạc mèo nên Thần Vương điện hạ đích thân đưa mèo về đây.”

“Thần Vương điện hạ?” Lão thái giám nghe hai chữ Thần Vương thì biến sắc, vội vàng ra đón, “Không biết Thần Vương đích thân đến đây, lão nô không thể tiếp đón từ xa, xin điện hạ thứ tội.”

“Công công không cần đa lễ.” Cửu Châu đỡ lão thái giám đứng dậy, “Phiền ông đưa chúng ta đi gặp thái phi.”

“Đây là Minh huyện chủ – con gái của Minh Thị lang.” Tiểu thái giám sợ ông không biết rồi làm ra trò cười, thấp giọng nhắc, “Cũng là vị hôn thê được Bệ hạ khâm định của Thần Vương.”

“Con gái của Minh đại nhân…” Lão thái giám lẩm bẩm, nhìn Cửu Châu bằng đôi mắt đục ngầu, “Mời hai vị quý nhân theo lão nô vào.”

Bước vào cánh cửa được sơn son, bên trong là một vườn hoa rất lớn, ở ba mặt xây một tòa cung điện.

Các thái phi ngồi tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, có vài người đang cầm kim thong thả đâm vào khung thêu, rồi lại quay sang nghe các tỷ muội nói chuyện.

Bọn họ trông còn khá trẻ, xúm quanh cái bàn tranh luận về thư họa, phát hiện có người ngoài bước vào, nét mặt của bọn họ bỗng chốc trở nên căng thẳng.

“Là người ở điện Trung Tỉnh?”

“Không giống lắm.”

“Có phải muốn đưa chúng ta đi…!đưa đến Sùng An Châu không?”

“Đừng có tự dọa mình, nhìn trang phục của bọn họ rõ là hoàng tử nào đó và…” Thái phi đang nói chuyện khẽ ngừng lại, “Không đúng, sao cô gái này lại để kiểu tóc thiếu nữ?”

Không phải là tiểu cô nương còn chưa xuất giá sao?

“Đừng đoán nữa, ta thấy trên tay hoàng tử đang ôm một con mèo, không phải Triệu tỷ tỷ ở Tĩnh An cung vừa làm mất mèo à? Ta nghĩ có lẽ bọn họ mang mèo trả lại cho Triệu tỷ tỷ.”

“Tìm được mèo rồi hả?” Một vị thái phi thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá rồi, họ Triệu kia khóc cả một đêm, hại ta ngủ cũng không ngon.”

“Nói ít thôi, ta thấy vị điện hạ này trông khá quen, hình như là Thần Vương điện hạ.” Thái phi đang thêu không dám chắc chắn, đã qua biết bao năm, cậu bé năm xưa đã thay đổi diện mạo từ lâu.

“Thần Vương điện hạ…”

Nhóm thái phi đang líu ríu chợt im bặt, bọn họ biết nếu không nhờ có Tô Quý phi thì bọn họ không thể nào có cuộc sống yên ổn như hiện giờ.

“Bên này có ba cung điện, Tĩnh An cung, Ninh Khang cung, và Phúc Thọ cung.” Thần Vương khẽ trò chuyện với Cửu Châu, “Tĩnh An cung này là nơi ở của các vị thái phi, hai cung còn lại là các lão phi tần có phẩm cấp thấp.”

Cửu Châu nhìn thấy trên cây trong viện có treo mấy con hổ, con thỏ bằng bông, song đường may không khéo léo, vừa nhìn là biết thị lực của những người này đã kém, vì thế khi may có vài chỗ bị lệch.

Nhưng các thái phi đây ăn mặc tươm tất, sắc mặt hồng hào chứng tỏ cuộc sống không đến nỗi tệ.

Nàng nhón chân, tò mò sờ con hổ bông đang treo trên nhánh cây rủ xuống.

“Cô nương thích cái này à?” Một giọng nói già nua vang lên sau lưng nàng.

Cửu Châu thu tay về, ngoái đầu nhìn bà lão đang nói chuyện, khẽ nhún gối chào.

“Nếu cô nương thích thì cứ lấy đi.” Bà lão đi tới trước mặt nàng, mái tóc hoa râm đã được búi lên gọn gàng, “Là đồ lão thân rảnh rỗi làm.”

“Đa tạ.” Cửu Châu muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ chờ mong trong mắt bà lão, nàng đưa tay ôm mèo con trong lòng Thần Vương, “Điện hạ, huynh lấy xuống giúp ta được không?”

Thần Vương nhíu mày, đưa mắt nhìn Cửu Châu chỉ cao tới cằm mình, kế đó đưa tay tháo con hổ bông xuống.

“Meo.” Mèo con dụi vào lòng Cửu Châu, yếu ớt kêu một tiếng.

“Ôi, cái con này.” Bà lão thấy mèo thì bật cười, “Ta cho người tìm cả một đêm, cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Mèo con nghe thấy tiếng của chủ thì lười biếng vẫy cái đuôi, ngóc đầu về phía lão thái phi.

“Hóa ra là mèo của thái phi.” Cửu Châu vuốt ve cái đầu xù lông của mèo con, trả nó lại cho thái phi, “Chân của nó bị thương, ta đã gọi thái y khám cho nó rồi.”

Thái giám Chương Lục cung dâng thuốc lên, “Đây là thuốc mà thái y đã kê cho nó, sáng tối thay một lần.”

“Đa tạ cô nương và điện hạ.” Lão thái phi ôm mèo vào lòng, áp mặt lên đầu nó, “Thằng nhóc này, đã bảo mi đừng chạy lung tung mà không chịu nghe lời, bị thương đau lắm đúng không.

Ta xem mi còn dám chạy lung tung nữa không, nếu lần sau mà còn dám nữa thì ta sẽ bỏ mi.”

Lão thái phi miệng thì bảo bỏ, nhưng động tác vô cùng dịu dàng, không hề chạm vào vết thương của nó.

“Đã làm phiền điện hạ và cô nương đưa thằng nhóc ngịch ngợm này về rồi.” Lão thái phi nhìn hai người đầy cảm kích, “Mời hai vị vào nhà dùng chút trà bánh.”

Giọng bà mang theo khẩn cầu như sợ bọn họ từ chối.

Cửu Châu không đồng ý ngay mà quay sang nhìn Thần Vương.

“Vậy bổn vương xin phép quấy rầy.” Thần Vương đưa hổ bông cho Cửu Châu cầm, một tay chắp sau lưng, tay kia lúng túng đỡ cánh tay của lão thái phi, “Đi nào.”

Thái phi nhìn chàng trai đỡ tay mình, cười tít mắt, “Ngoại trừ cung nữ và thái giám, đã lâu rồi không có người trẻ tuổi đến đây.”

Vừa bước vào cánh cửa nội điện, Cửu Châu ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.

“Có người bệnh hả?” Thần Vương đỡ thái phi ngồi xuống, quan sát xung quanh một lượt.

“Mọi người đều đã già, khó tránh khỏi đau đầu nhức óc.” Thái phi cất giọng cảm kích, “Cũng may có Quý phi nương nương lệnh thái y viện cách năm ba ngày phái thái y đến bắt mạch cho bọn ta, nên mấy bà già đây mới không có bệnh gì nặng.”

Đang nói thì có một ma ma khoảng bốn mươi năm mươi tuổi bưng trà bánh tới, bà nhìn Thần Vương rồi cung kính khom người thật thấp, đặt trà bánh lên bàn.

“Nếu lão thân không đoán sai thì điện hạ hẳn là con trai của Quý phi nương nương, Vân Độ Khanh đúng không?” Thái phi chỉ bánh ngọt trên bàn, “Món này ngon lắm, hai người nếm thử đi.”

“Tạ ơn thái phi.” Cửu Châu nhanh tay hơn Thần Vương, cầm miếng bánh tách ra làm đôi, nếm thử hai miếng rồi cười gật đầu, “Ngon quá.”

Nàng vừa cười nói vừa đặt nửa miếng còn lại vào tay Thần Vương.

Thần Vương bỏ nửa miếng bánh vào miệng, không ngon cũng không dở, nhưng khá hợp với khẩu vị của người già.

“Tên của điện hạ rất hay, là người có phúc.” Thái phi yêu thương vuốt ve đầu mèo con, nó kêu meo meo, ngay sau đó liền ngủ thiếp đi.

Cửu Châu nhìn một người một mèo trước mắt, vừa ăn bánh vừa mỉm cười.

“Muội cười gì?” Thần Vương nhìn nàng.

“Chỉ là ta thấy điện hạ và nương nương rất giỏi.” Cửu Châu nhìn Thần Vương, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết.

Trên thế giới này sao lại có người tốt đến thế.

Thần Vương nhướn mày gật đầu, “Ừm, điểm này thì muội tinh mắt đấy.”

“Điện hạ, ngày mai ta phải về rồi.” Ý cười trên môi Cửu Châu dần phai, “Mẫu thân gửi thư vào nói, ngày mai là hai tám tháng chạp, là ngày lành tháng tốt, vì thế Đại bá phụ đã mời người đến Chu gia cầu hôn cho Phủ Lục ca.”

“Vậy chờ qua giao thừa, ta lại để mẫu phi đón muội nhé.”

Triệu thái phi nhìn hai đứa nhỏ như muốn áp sát đầu vào nhau, nụ cười dịu dàng dần xuất hiện trên mặt.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.