Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 10: Chương 10



“Cô có gì muốn nói hay muốn hỏi không?” Thần Vương hít sâu, đây là nương tử tương lai của mình, không giống những người khác, hắn phải kiên nhẫn.

“Nói gì?” Nghe tiếng chuông đồng vang lên dưới mái hiên, Cửu Châu cười, “Cuối thu trời trở lạnh, xin điện hạ giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng giờ.”

“Được rồi.” Thần Vương vẫy tay gọi chưởng quỹ đến, “Gói những thứ này lại rồi mang đến phủ Minh Thị lang.”

“Điện hạ…”

Thần Vương đặt tay lên lưng Cửu Châu, “Tề Vương cũng đã tặng trâm cài cho vị hôn thê của hắn ta, nếu như cô không nhận của bổn vương, để người ta truyền đi sẽ mắng bổn vương keo kiệt đấy.”

“Nhưng thế này thì nhiều quá.” Cửu Châu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ta cài không hết.”

“Không sao.” Khẽ gẩy trâm vàng hình bướm, Thần Vương thờ ơ đáp lại, “Phủ Thần Vương không thiếu tiền.”

Dứt lời, hắn nhanh tay chọc vào gương mặt Cửu Châu một cái, bật cười rời đi.

Che lấy chỗ bị chọc, Cửu Châu ngoái đầu nhìn Xuân Phân.

Xuân Phân bèn an ủi, “Tiểu thư đừng lo, Thần Vương quả thật rất giàu.”

Cửu Châu cẩn thận kéo áo choàng, ngửa đầu thở dài một hơi.

“Tiểu thư, xưa nay Thần Vương vẫn luôn hành sự tùy hứng, nếu người không thích, chúng ta có thể sai người trả trang sức về phủ Thần Vương…”

“Hành sự tùy hứng chỗ nào?” Cửu Châu phủ nhận, “Đấy là Vương gia hào phóng với mọi người.”

“Xuân Phân tỷ tỷ.” Nàng ôm cánh tay Xuân Phân khẽ lay, “Sau này đừng nói về Thần Vương điện hạ như thế nữa có được không?”

Dáng vẻ xinh xắn đáng yêu thế này ai mà chịu nổi chứ?

Xuân Phân yên lặng gật đầu, “Tiểu thư nói chí phải, Thần Vương điện hạ hào phóng, cởi mở, là chàng trai có tài có tuấn độc nhất vô nhị.”

Chẳng phải chỉ nói vài câu trái lòng thôi sao?

Miễn là dỗ tiểu thư vui thì có gì khó.

“Tiểu thư, không ngờ Tề Vương điện hạ lại là người dịu dàng như vậy, ngài ấy cũng biết chọn cho người những món trang sức mà con gái thích.” Nha hoàn mở hộp trang sức ra, trầm trồ, “Tay nghề tinh xảo, chất liệu cao cấp, điện hạ quả thật rất quan tâm đến người.”

Tôn Thái Dao cười đến mặt mày đỏ bừng, đóng hết mấy hộp trang sức lại, “Ta thấy các ngươi đang trêu ta thì có.”

“Tiểu thư sắp xuất giá, bọn nô tỳ chỉ nói lời thật lòng chứ nào dám trêu người.” Nhóm nô tỳ cười đùa, “Trang sức xinh đẹp thế này, bọn nô tỳ vẫn chưa nhìn kỹ mà sao người đã đóng lại rồi?”

“Nô tỳ thấy cây trâm phượng kia rất hợp với tiểu thư.”

Trâm phượng…!

Tôn Thái Dao mở hộp đựng trâm phượng ra, ý cười bất chợt tắt ngúm, nàng ta lập tức đóng nắp hộp lại, tựa như nhìn thêm chút nữa sẽ thấy khó chịu.

Nhóm nha hoàn thấy sắc mặt nàng ta khác thường, tiếng cười nói cũng nhỏ dần.

“Các ngươi ra ngoài đi.” Đầu ngón tay run rẩy khẽ khàng chạm vào hộp đựng trâm phượng, giọng nàng ta càng thêm bình tĩnh, “Ta muốn ở một mình.”

“Phượng hoàng…”

Mở hộp ra, nàng ta nhìn vào gương đồng, cài trâm phượng lên tóc.

Ngắm nhìn gương mặt trong gương, nàng ta lại bật cười, “Có ai mà không muốn làm phượng hoàng bay lên cành cao?”

Sửa soạn lại bản thân, nàng ta đứng dậy bước ra ngoài phòng, “Người đâu, chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài một chút.”

Ra khỏi cửa chưa được bao xa, Tôn Thái Dao trông thấy hơn mười người phụ nữ mặc đồng phục của cửa hàng trang sức, bưng khay tráp nối đuôi nhau đi về một hướng.

“Những người kia đều là người của Miêu Kim lâu đúng không?”

“Đúng vậy thưa tiểu thư.

Nghe nói Thần Vương đã hào phóng mua mấy chục mẫu trang sức, rồi cho người đưa đến phủ của Minh gia.”

Tỳ nữ nhỏ giọng nói, “Minh gia là người có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, e là sẽ không thích hành động này của Thần Vương.”

Tặng cho con gái người ta vài bộ trang sức gọi là dịu dàng biết quan tâm, nhưng một lần tặng vài chục bộ, ấy là đang chê Minh cô nương ăn mặc quá giản dị, làm mất mặt hắn ư?

Người có học thức rất coi trọng khí phách, Minh gia đâu phải là nhà nghèo chưa từng nhìn thấy đồ sang, hành động lần này của Thần Vương không những không được lòng cha mẹ vợ, mà còn khiến Minh gia càng thêm bất mãn.

Tội nghiệp cho Minh cô nương, từ nhỏ đã không được sống cùng cha mẹ, không biết tình cảm với cha mẹ ra sao.

Thần Vương lại làm như thế, đợi đến khi được gả cho Thần vương, e là sẽ bị Minh gia chán ghét rồi mặc kệ sống chết.

Sờ cây trâm phượng bên tóc mai, Tôn Thái Dao buông màn kiệu xuống, chầm chậm nhắm mắt lại.

Minh Kính Châu vừa từ Lễ bộ trở về, thấy chính viện bày đủ loại hộp trang sức, dè dặt nhìn Thẩm thị đang ngồi trên ghế, “Hôm nay phu nhân thấy vui hả?”

Nếu không phải vui vẻ thì sao lại tốn nhiều bạc mua trang sức đến thế.

Nhưng nhìn vẻ mặt của bà, trông không giống như đang vui.

“Tất cả đều là hàng đắt tiền của Miêu Kim lâu.” Thẩm thị vẫy tay với nha hoàn, “Mời tiểu thư đến đây.”

“Hóa ra là mua cho Cửu Châu à.” Minh Kính Châu giật mình, bảo sao phu nhân lại dám mua nhiều đồ con gái ở Miêu Kim lâu như thế.

“Quả thật là mua cho Cửu Châu.” Vẻ mặt Thẩm thị có vẻ là lạ, “Nhưng người trả tiền không phải là tôi.”

“Không thể có chuyện đó được.” Minh Kính Châu tiện tay mở nắp hộp gần mình nhất, ánh mắt tập trung lên vòng cổ long phượng trình tường bằng vàng, mặt dây chuyền làm bằng ngọc dương chi thượng hạng, “Nhà chúng ta lấy đâu ra thân thích giàu sang thế này?”

“Ai bảo không có?” Thẩm thị nhíu mày, “Ông ngẫm lại xem, nói không chừng là có đấy.”

“Bộ ngẫm thì có thể có chuyện tốt thế này à?” Minh Kính Châu xác định được tâm trạng phu nhân mình không tốt, nhanh chân đi tới sau lưng bà ân cần giúp bà đấm lưng, “Phu nhân thân yêu của tôi ơi, bà mau nói cho tôi biết đi.”

“Nói cho ông làm gì, không lẽ ông dám trả lại ư?”

“Sao lại không dám?” Minh Kính Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, “Ngoại trừ đồ trong cung ban thưởng, những món khác, lão Minh tôi đây sẽ từ chối hết.”

“Cha, mẹ.” Cửu Châu bước vào, nhìn thấy hộp trang sức chất đầy phòng bèn lên tiếng, “Mới đó mà đã mang đến rồi?”

“Con gái, con có biết ai mang mấy món này đến không?” Minh Kính Châu thấy nét mặt của con gái liền đoán được Cửu Châu ắt biết người tặng quà là ai.

“Con biết chứ.” Cửu Châu cười ngượng ngùng, “Là Thần Vương điện hạ đấy.”

“Ai cơ?!” Minh Kính Châu cứ ngỡ tai mình có vấn đề.

“Là Thần Vương điện hạ.” Cửu Châu mở to đôi mắt nhìn Minh Kính Châu, chớp chớp chớp.

“Ồ.” Thẩm thị khẽ cười, “Phu quân có cần phải trả lại không?”

Minh Kính Châu, “…”

Người này thì quả thật ông không dám trả lại.

“Sao lại trả về?” Cửu Châu khó hiểu nhìn cha mẹ, “Mấy món này có gì không đúng ạ?”

“Không có, không có.” Minh Kính Châu thấy đôi mắt sáng rực của con gái dần dần phai đi, ông vội vàng giải thích, “Cha chỉ tò mò ai tặng thôi, Châu Châu nhà ta thích thì cứ giữ lại.”

“Vâng!” Cửu Châu gật đầu, đi tới cạnh Thẩm thị ôm tay bà, dán sát lên người bà, “Ban đầu con cũng không muốn để điện hạ tặng mấy món này, nhưng điện hạ nói, Tề Vương có thể tặng trang sức cho Tôn tiểu thư, nếu không để huynh ấy tặng, người khác sẽ nói huynh ấy keo kiệt.”

Minh Kính Châu nhìn hộp trang sức chất đầy phòng, nhưng mà tặng nhiều thế này…!đây chính là tiền nhiều mà không có chỗ tiêu đây.

Mẹ con Tô Quý phi bị sao thế nhỉ, Cửu Châu tiến cung thì được Tô Quý phi tặng cho một đống đồ trang sức, Cửu Châu đi dạo phố thì lại được Thần Vương tặng cho một đống đồ trang sức.

Chẳng lẽ bọn họ nghĩ Minh gia nhà ông không nỡ mua trang sức cho con gái mình ư?

Minh Kính Châu nhìn Thẩm thị với ánh mắt khó hiểu, Thẩm thị lắc đầu, sai người mang trang sức đến viện của Cửu Châu.

Vừa dọn dẹp chính viện xong, gia đình bọn họ lại nhận được thiệp mời từ phủ Bình Viễn Hầu.

“Tiệc mừng thọ của lão phu nhân phủ Bình Viễn Hầu, bọn họ mời chúng ta đến dự.” Thẩm thị đưa thiệp mời cho Minh Kính Châu, “Trịnh gia và Minh gia chúng ta có quan hệ bình thường, lần này lại gửi thiệp sớm, lời lẽ niềm nở khẩn khoản, tôi thấy hơi khó chịu.”

Minh Kính Châu nhìn đứa con gái ngoan ngoãn của mình, im lặng không nói gì.

Một lúc sau, ông đặt thiệp mời sang một bên, “Bên Lễ bộ có việc bận, dạo gần đây phải chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Tô Quý phi, tôi không thể đến phủ Bình Viễn Hầu, phu nhân chịu cực rồi.”

“Tâm ý của phu quân, tôi hiểu.”

Cửu Châu hết nhìn cha rồi lại quay sang nhìn mẹ, trong cái đầu nhỏ lại có một dấu hỏi thật to.

Cha nói gì mà mẹ lại hiểu thế?

Trong cung, Long Phong đế lật xem tấu chương, như vô ý triệu Tề Vương tới, “Lão Tứ, trẫm chợt nhớ ra hôm nay là sinh thần của ngoại tổ mẫu của ngươi, ngươi đã đi thăm chưa?”

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần đang định đến đó.”

“Sắp trưa rồi, tuy ngươi là hoàng tử, nhưng cũng không thể qua loa với sinh thần của trưởng bối nhà ngoại được.” Long Phong đế sai cung nhân mang hộp quà ra, “Ngươi thay trẫm mang quà đến phủ Bình Viễn Hầu đi.”

“Nhi thần thay mặt ngoại tổ mẫu tạ ân điển của phụ hoàng.” Tề Vương cúi người hành lễ.

“Cha con với nhau cả, ngươi không cần khách sáo.” Long Phong đế phất tay, “Đi đi.”

“Tạ ơn phụ hoàng.” Ánh mắt Tề Vương dồn lên đống tấu chương bên cạnh Hoàng đế, im lặng lui ra ngoài.

“Sinh thần của lão phu nhân phủ Bình Viễn Hầu hôm nay có quan viên nào đến dự?” Long Phong đế đặt tấu chương xuống, hỏi thái giám tâm phúc của mình.

Thái giám đọc một loạt mấy cái tên.

“Minh gia không đi à?”

“Bẩm bệ hạ, Minh gia có hai vị đại nhân không ở kinh đô, Minh Thị lang đang ở Lễ bộ chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Quý phi nương nương, không có thời gian phân thân.” Thái giám tâm phúc suy nghĩ rồi nói tiếp, “Còn dạo này công tử Minh gia phòng hai chuyên tâm ở phủ đọc sách, rất ít khi ra ngoài.

Chỉ có mỗi phu nhân và ái nữ của Minh Thị lang đến chúc thọ.”

Long Phong đế nghe thấy thế thì cười, “Con người Minh Kính Châu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy, bảo hắn chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Quý phi chứ đâu phải không cho hắn nghỉ ngơi.”

Thái giám tâm phúc cười theo, “Theo nô thấy, tính tình ba vị đại nhân Minh gia đều như thế cả.”

“Nếu trẫm nhớ không lầm, con trai của Minh Kính Châu còn đang nhậm chức ở bên ngoài?” Long Phong đế suy nghĩ, “Hôn sự giữa Minh cô nương và con trai ta sắp đến gần, là anh vợ sao có thể không ở kinh thành? Ngươi gọi người của Lại bộ đến, xem trong kinh thành có vị trí nào thích hợp, chuyển anh vợ của con trai ta về đây.”

Nhắc đến hai chữ “anh vợ”, giọng của Long Phong đế không hề che giấu sự thân thiết.

Khi Tề Vương đến phủ Bình Viễn Hầu, trên sân khấu kịch được dựng trong Hầu phủ đang hát vở Tiên nhân chúc thọ.

Hắn vừa xuất hiện, bọn người kia đâu còn tâm trạng nghe kịch, vội vàng hành lễ chào hắn.

Người Trịnh gia đưa hắn đến ghế đầu, Tề Vương liên tục từ chối vài lần mới chịu ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mấy quan viên đến dự tiệc, hắn nâng chung trà mỉm cười nhìn bọn họ.

Thấm giọng bằng ngụm trà nhạt, hắn nhìn thấy Tôn Thái Dao và Minh tiểu thư trong nhóm khách nữ.

“Điện hạ.” Trịnh Vọng Nam ghé vào tai hắn khẽ nói, “Hôm nay Tôn tiểu thư đến từ sớm, nói chuyện với tổ mẫu rất vui vẻ.”

Tề Vương phát hiện trên đầu Minh Cửu Châu cài trâm bướm bằng vàng, là cây trâm mà Thần vương khăng khăng đòi cài lên tóc nàng ở Miêu Kim lâu hôm ấy.

“Minh tiểu thư.” Tôn Thái Dao đang thưởng trà chợt nhìn sang phía Minh Cửu Châu, “Nghe nói Minh tiểu thư lớn lên ở Lăng Châu, không biết muội có bằng lòng kể cho ta nghe chút chuyện ở đó hay không?”

Minh Cửu Châu khó hiểu nhìn Tôn Thái Dao, sắp đến giờ ăn rồi, nàng ta định để nàng bụng đói kể chuyện ư?

Vuốt cái bụng đang đói, nàng lắc đầu.

Tuy nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng ăn rất mạnh, hơn nữa còn không chịu đói được.

Bây giờ kể chuyện phong tục địa phương, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ gắp đồ ăn của nàng.

“Tôn tỷ tỷ dịu dàng tốt bụng sẽ không ngại ta từ chối chứ?” Cửu Châu thấy dù có từ chối cũng phải xem đối phương có giận hay không.

Nàng trời sinh đã tốt bụng, không nỡ để con gái giận.

“Không đâu, sao lại thế được.” Tôn Thái Dao mỉm cười, “Muội muội thẳng thắn đáng yêu, ta sao có thể giận muội được.”

“Tỷ tỷ thật tốt.” Cửu Châu lột một trái quýt đưa nàng ta, “Tỷ tỷ ăn không?”

“Không, cám ơn muội.” Tôn Thái Dao lại mỉm cười.

Ăn quýt sẽ nóng.

Nàng ta không ăn.

“Được thôi.” Cửu Châu bỏ quýt vào miệng mình.

A~

Trái quýt này hơi chua, càng ăn càng thấy đói.

***

Tác giả:

Cửu Châu: Ta muốn ăn cơm, muốn ăn cơm ~~.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.