Ai gia tuyên bố, lần này chọn tú đến đây là kết thúc. Công chúa Thải Y của Tây Lương quốc làm hoàng hậu, Nữ nhi của thừa tướng Lý Lăng làm Đức phi, cháu gái thái sư Vương Thừa Họa làm Lương phi, nữ nhi của Thượng vương Thụy Quan Vũ Hồng làm Hiền phi, nữ nhi của hộ quốc Đại tướng quân Bắc Cung Tử Tinh làm Thục phi, các vị khanh gia cảm thấy có gì không ổn không?” Mắt phượng đảo qua trên bãi cỏ.
“Thái hậu thánh minh, bọn thần cẩn tuân ý chỉ.” Sắp hàng chỉnh tề là những đại thần trọng yếu vừa vào.
“Tốt lắm, ai gia sẽ sai người đi chuẩn bị .” Thản nhiên cười, ý bảo Dư công công đỡ bà rời đi.
“Mẫu hậu… Sợ rằng hoàng huynh sẽ không đáp ứng.” Xem ra mẫu hậu là muốn trước làm thịt sau tấu, nàng có nên vì hoàng huynh hỏi han một chút không?
“Ai gia ra lệnh, cũng không phải hắn không từ, trong hậu cung không có hoàng hậu và bốn phi, làm gì còn ra dáng một hậu cung nữa? Hậu cung phong phú, như vậy mới giống một quốc gia giàu mạnh.” Thái hậu dừng bước, lớn tiếng nói.
“Nhạn nhi, hôn sự của ngươi cũng gần! Mấy ngày này ngươi đừng có chạy loạn nữa, ở cung Lục Điệp học tốt lễ nghi cho ta, để tránh sau khi gả ra ngoài người ta chê cười công chúa hoàng gia không được dạy dỗ.” Thái hậu thay đổi thái độ ung dung, hòa nhã thường ngày.
“Mẫu hậu, Nhạn nhi. . . Chưa nghĩ đến…”
“Nhạn nhi, nghe theo lời của mẫu hậu đi, Thủy Liên, Thủy Điệp đỡ công chúa hồi cung.” Thái phi ngăn lời Tả Phỉ Nhạn, ra hiệu một cái, Thủy Liên và Thủy Điệp lập tức tiến lên đỡ nàng kéo đi, không để nàng nói thêm gì
“Nhi thần biết, cung tiễn mẫu hậu, mẫu phi.” Còn có thể nói gì? Nói quanh co hồi lâu, cũng không để nàng nói hết, xem ra lần này mẫu hậu quyết tâm gả nàng ra ngoài rồi.
Thật ra nàng cũng không ghét lập gia đình, chẳng qua nàng cảm thấy có chút không công bằng với Vu Vĩ Kỳ.
Thôi, thôi! Nói tóm lại, đều là họa từ trong miệng của nàng ra.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, làm bậy rồi!
“Công chúa, chúng ta hồi cung đi!” Thủy Liên thấp giọng năn nỉ, thấy công chúa chán nản, nàng cũng cảm thấy buồn bực, mình là thiếp thân cung nữ của công chúa nhưng lại không làm gì để giúp nàng được.
“Hồi cung. Liên Nhi, không cần thương hại ta, thật ra ta cũng không phải là người đáng thương nhất, đáng thương nhất chính là hoàng huynh.” Thoáng cái bị đút năm lão bà, hơn nữa phía sau đều là có quyền thế.
Dụng ý của mẫu hậu thật rõ ràng, thứ nhất là tăng thêm phi tử cho hoàng huynh, thứ hai là để tăng thêm thế lực hậu thuẫn, củng cố vương vị cho hắn.
Mặc dù hoàng huynh khinh thường cách làm này, hắn có tài năng có thể cai trị tốt đất nước, nhưng mẫu hậu vẫn lo lắng, tăng thêm một phần thế lực cho mình vẫn hơn.
“Công chúa, ta cảm thấy được bệ hạ không đáng thương tý nào! Hoàng hậu nương nương cùng bốn vị quý phi, từ tư thái cho đến dung mạo đều là mỹ nhân đệ nhất. Bệ hạ hẳn là cao hứng…” Thủy Điệp ngây thơ nói, nếu như nàng là nam nhân, có nhiều mỹ nhân như vậy nàng hẳn là rất hạnh phúc.
“Tiểu hài tử, ngươi thì hiểu cái gì!” Tả Phỉ Nhạn tức giận dùng sức điểm cái trán của Thủy Điệp.
“Công chúa đau…” Thủy Điệp che trán giọng buồn bực, “Công chúa, ngài rốt cuộc cũng có phản ứng, vừa rồi còn không có tý tinh thần nào, nhìn như cá chết”
“Điệp nhi, không thể nói chuyện với công chúa như vậy được.” Thủy Liên lập tức thấp giọng quát Thủy Điệp, ánh mắt nhìn bốn phía, chỉ sợ người có tâm nghe thấy những lời này thì thật rắc rối.
“Rồi.” Nàng vừa quên mất cần phải cẩn thận chặt chẽ !
Ôi, nhìn hai thiếp thân tỳ nữ cẩn thận như vậy, Tả Phỉ Nhạn cảm thấy trong cung này thật buồn chán, nàng nhớ cuộc sống tự do.