Editor: Saly85
Có đi hay không, có đi hay không? Trong lòng nghi hoặc, tò mò, Tả Phỉ Nhạn do dự.
Hiện tại nàng lờ mờ giống như một hài tử, không biết được con đường tương lai của mình sẽ đi về đâu.
Phiên, có thể là tên của nam tử thần bí kia không, nàng có một loại cảm giác mờ mịt, nghi hoặc.
Đi đi! Đi đi! Đáy lòng vang lên một trận thúc giục.
Nàng giống như bị làm ma chú, không còn khiếp đảm.
Giống như bình thường, việc ra vào ở cung Lục Điệp không bị ngăn cản, kể cả việc xuất cung.
“Khởi bẩm Thái phi, công chúa Lục Điệp đã cưỡi xe đạp đi ra ngoài cung.” Góc thanh nhã trong lương đình, tây Thái phi bưng ly trà nhỏ tinh tế thưởng thức, nghe thái giám phái đi theo dõi cung Lục Điệp hồi báo.
“Nô tài nhìn thấy.” Giống như một luồng khói nhẹ, quỳ gối ở ngoài chòi nghỉ mát.
“Mẫu phi, nhi thần thật không biết rốt cuộc ngài muốn làm gì.” Hồng Điệp công chúa vẫn im lặng không lên tiếng nằm nghiêng ở ghế dài trong chòi nghỉ mát.
“Tuyết Nhi, mẫu phi là vì ngươi.” Dụng tâm của nàng không người nào có thể hiểu.
“Mẫu phi, nhi thần không cầu vinh hoa Phú Quý, nhi thần muốn chính là tự do tự tại.” Tựa như giờ phút này, cuộc sống nhàn rỗi như vậy, nàng không dám nói ra, nàng sợ mẫu phi dùng ly trà nhỏ đang bốc khói kia hắt về phía nàng.
“Chỉ cần Tuyết Nhi không chống đối lại mẫu phi, mẫu phi sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi.” Đôi mắt nhỏ dài câu hồn người của tây Thái phi nhìn về phía nữ nhi đang lười nhác nằm, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ.
Nếu như nói bà giảo hoạt, nữ nhi kia của bà còn giảo hoạt hơn, nàng biết lúc nào nên ẩn mình, lúc nào nên thể hiện.
“Mẫu phi, nhi thần muốn xuất cung một tháng, ước chừng trở lại vào ngày đại hôn của Nhạn nhi.” Tả phỉ tuyết nhẹ đứng lên, đi đến trước mặt tây Thái phi.
“Đi đâu?”
“Điệp Hoa Cốc.”
“Đến đấy làm gì?”
“Ngài không cần biết.”
“Vậy cũng được! Đi sớm về sớm.”
“Biết rồi! Hi vọng trong khoảng thời gian nữ nhi không ở đây, mẫu phi đừng làm cho trong cung long trời lở đất, nữ nhi rất thích Nhạn nhi, nữ nhi thật lòng coi nàng như muội muội” trên khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp tỏa ra sát khí nhàn nhạt, nhìn thẳng người đang bưng ly trà tay hơi run lên.
“Đây là ngươi đang uy hiếp mẫu phi?” Nhẹ nhàng để ly trà nhỏ xuống mặt bàn đá, tây Thái phi đứng lên từ từ đi về phía bên tay trái của Tả Phỉ Tuyết,
“Đúng vậy . Nữ nhi không muốn người mình xem trọng bị mẫu phi thương tổn, nếu như Nhạn nhi phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, nữ nhi cũng sẽ làm cho mẫu phi bị tổn thất nghiêm trọng, mẫu phi biết nữ nhi nói được là làm được.” Đây là lần đầu tiên, nàng nói lời đối nghịch với mẫu phi, hơn nữa còn là vì Tả Phỉ Nhạn, cái người nghịch ngợm và khả ái kia.
“Ai gia biết rồi.” Tức giận trên mặt tây Thái phi dần tan, nở nụ cười nhợt nhạt với Tả Phỉ Tuyết, nhìn y như rắn độc.
“Tạ mẫu phi, nhi thần cáo lui.” Áo màu lửa đỏ dần biến mất ở chân trời như rặng mây đỏ, không có ai biết nàng làm sao biến mất , chẳng qua là suy đoán, kia có thể là tuyệt thế khinh công.
Ước chừng phải mấy ngày rồi Tả Phỉ Nhạn không cưỡi xe đạp, nàng phóng xe đạp vù vù trên đường, không gặp bất cứ trở ngại nào, làm cho tâm tình của nàng sướng khoái cực kỳ, vừa nhàn nhạt khẩn trương, ngày hẹn gặp đã đến rồi, không biết là nàng sẽ gặp được ai? Mà trong cung cũng có thể bởi vì nàng đột nhiên biến mất loạn thành một đoàn, nàng giống như hài tử cười lớn lên.