“Hoàng muội không biết mình làm sai chỗ nào.” Tả Phỉ Nhạn quật cường đôi môi khẽ cắn, sửng sốt không thừa nhận mình làm sai chỗ nào.
“Biết sai mà không nhận, người đâu! Bắt công chúa lại cho ta, trẫm muốn đích thân giáo huấn người xấu này.” Tả Dận Hạo tức không nhẹ, trầm giọng nói với người xung quanh.
“Cho dù huynh dậy ta, ta cũng không thừa nhận mình đã làm sai.” Tả Phỉ Nhạn tâm căng thẳng , không nghĩ hoàng huynh thật sự muốn phạt mình.
Nhìn bộ dạng vén ống tay áo, chẳng lẽ muốn… Nàng không dám nghĩ tiếp.
Nếu như nói, lúc bình thường hoàng huynh là thiên thần thì khi tức giận lại như ác ma.
“Hoàng nhi, ai gia còn chưa chết, ngươi dám làm trò dạy dỗ nhạn nhi trước mặt ai gia.” Thái hậu lòng như lửa đốt giận dữ mắng mỏ hoàng thượng, Nhạn Nhi vô hạn thương yêu trong lòng bà sẽ bị dạy dỗ trước mặt mọi người sao?
Thân phận của Nhạn Nhi có bao nhiêu tôn quý, sao có thể chịu giáo huấn trước bao nhiêu người như thế này được.
“Mẫu hậu, lần này ngay cả người cũng không có thể ngăn cản quyết tâm của ta, hôm nay ta nhất định phải cho hoàng muội một bài học, làm cho nàng biết, chỗ nào nên đi chỗ nào không nên đi.” Thật ra thì hắn cũng không muốn dạy dỗ hoàng muội trước mặt một đám nô tài thế này, nhưng là tức giận trong lòng hắn chưa nguôi, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Mẫu phi cũng không cần nói gì.” Nàng cảm tạ mẫu hậu cùng mẫu phi, nhưng nàng không sai, tại hoàng huynh thiên vị nên nói nàng sai.
Hoàng cung là nhà nàng, chỗ nào nàng lại không được đi?
“Bệ hạ, xin ngài đừng trừng phạt công chúa, là nô tì mời công chúa tới cung Triêu Dương chơi đùa.” Một âm thanh nhu mì xuyên qua cãi vã truyền vào trong tai Tả Dận Hạo.
Tả Phỉ Nhạn khóe miệng khinh thường liếc về phía Hoàng quý phi, nàng không cần nàng ta giả vờ từ bi mèo khóc chuột cầu xin hộ mình.
“Không cần ngươi cầu tình , ngươi không có mời ta tới cung Triêu Dương chơi, là Bổn cung tự mình tới đùa, còn đùa làm cho chỗ ở của ngươi hoàn toàn thay đổi.” Mặt của nàng ta thật làm cho nàng có cảm giác giả tạo.
Hoàng huynh thật là mắt bị mù, nên mới thích nữ nhân như vậy.
“Hoàng muội.” Tả Dận Hạo đã bộc phát tức giận ra tứ phía, túm lấy cánh tay của Tả Phỉ Nhạn, làm cho nàng không thể cử động.
“Đau… Đau…” Đau quá, cánh tay giống như là muốn đứt rời.
“Vận Nhi đứng lên đi! Không cần cầu tình giúp nàng, ta cũng biết những chuyện như thế này, là ngươi chịu ủy khuất.” Tả Dận Hạo nói với Ý Vận đang quỳ trên mặt đất, dùng mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh đỡ nàng ta dậy.
“Hoàng nhi, ngươi mau buông Nhạn Nhi ra.” Nhìn Nhạn Nhi bị Hoàng nhi túm chặt như vậy, lòng Thái hậu cũng thấy đau rồi.
“Bệ hạ…” Thái phi cũng lên tiếng nhắc nhở hoàng thượng.
“Mẫu hậu, mẫu phi, các người không cần nói thêm gì nữa, trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, đây là một trừng phạt nhỏ đối với nàng.” Nhìn khuôn mặt thanh tú của Hoàng muội nhăn lại, trong lòng Tả Dận Hạo hiện lên tia không nỡ.
“Mẫu, mẫu hậu, mẫu phi, Nhạn nhi không sao…” Không thể yếu thế, yếu thế chính là khuất phục, Tả Phỉ Nhạn đau đến độ người cong lại, cứng rắn nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.