Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Chương 10



Hai giờ ba mươi chiều, điện thoại nội bộ báo, khách hẹn trước đã tới.

“Mời cô ấy vào đi.” Không chút suy nghĩ, Thiệu Duẫn Thiên rất tự nhiên ra lệnh, tắt điện thoại, tiếp tục chúi đầu vào giấy tờ.

Chỉ chốc lát sau, “Cạch” một tiếng, cửa mở ra, một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên theo sau ——

“Duẫn Thiên.” Kỷ Tình Vân cười tươi xinh đẹp, nhìn chăm chú vào người yêu cũ sau bàn làm việc.

“Em đã đến à!” Ngẩng đầu lên, anh không chút dao động mà cười nhạt chào hỏi. “Mời ngồi.”

“Cảm ơn!” Kéo ghế đối diện bàn anh ngồi xuống, Kỷ Tình Vân không đoán ra được tâm tư anh. Theo lý mà nói, ngày trước cô vào đúng lúc anh gặp khó khăn nhất, cần người giúp đỡ nhất, lại bỏ anh đi cưới người khác, đáng lẽ anh phải còn oán giận chứ, không phải sao? Nhưng hôm nay lại vẫn đồng ý gặp cô như bình thường, trong mắt cũng không mang chút nào phẫn hận.

“Tiệc hôm trước, chúng ta không có nhiều thời gian trò chuyện, thực sự đáng tiếc.” Dịu dàng cười khẽ, không hỏi ngay dụng ý của cô.

“Vậy phải trách anh hôm đó đi về giữa chừng, hại em và Minh Vĩ lúc sau muốn tìm anh nói chuyện chút, lại đi quanh cũng không thấy người.” Môi đỏ mọng nở nụ cười mỹ lệ, để lộ ra tất cả phong tình, cô đùa hỏi: “Anh bị cô gái nhảy cùng anh hôm đó bắt mất sao?” Hai người cùng khiêu vũ xong cũng cùng nhau mất tích, cô có không muốn liên tưởng cũng không được.

Không cảm thấy mình có nghĩa vụ trả lời, Thiệu Duẫn Thiên chỉ gượng cười, nhàn nhạt đổi chủ đề. “Minh Vĩ đâu? Không đi cùng sao?”

Anh —— tránh câu hỏi! Vậy có thể thấy cô gái đó thực sự là người quan trọng với anh.

Dù sao cũng từng yêu nhau, cô rất hiểu tính anh. Càng là người anh coi trọng, anh lại càng không muốn đề cập với người ngoài… Suy tư nhìn anh, Kỷ Tình Vân bất ngờ thấy đau lòng — cô, đã từ vị trí người được yêu thương không có gì giấu nhau, thành “người ngoài”…

A… Không nên nghĩ nhiều! Nếu anh đã chủ động nhắc đến minh vĩ, cũng là cho cô cơ hội nhắc đến “chuyện đó”, vậy cô cũng nên thuận theo thôi!

“minh vĩ vốn muốn đi cùng em, nhưng đột nhiên bố lại gọi anh ấy đi nói chuyện việc đầu tư dự án xây dựng khu nhà cao cấp đó, cho nên chỉ có em đến.” Khẽ lắc đầu, bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, cô lấy lại tinh thần cười nói.

Đó! Bất động thanh sắc, mặt anh hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ. “Hóa ra là dự án đó! Lần trước cũng thấy bác Tôn nhắc đến.”

“Không phải chứ! Giờ trong đầu bố đều là chuyện đó…” Thần thái sáng láng mà cười nói, Kỷ Tình Vân như cố tình như vô tình, trọng tâm câu chuyện cứ xoay quanh cái dự án kia. Mà Thiệu Duẫn Thiên thì gật đầu cười nghe, không chủ động hỏi thăm, nhưng lại cực kì nhẫn nại. Cuối cùng, cô cũng nói ra mục đích chuyến đi. “… Ý bố em là dự án này cần rất nhiều vốn, có ý địch cùng hợp tác với bạn bè trong giới thương nhân, cùng chia lợi nhuận…”

“Anh hiểu.” Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười gật đầu, trong mắt đầy chân thành. “Nói vậy bác Tôn chắc đã tìm được đối tượng hợp tác vừa ý rồi.”

“Duẫn Thiên, anh biết rõ. Đối tượng bố em hướng đến là anh.” Không tin anh thật không nghe ra ý trong lời, đơn giản nói thẳng ra.

“Ra vậy! Thật không rõ bác Tôn lại coi trọng anh.” Khiêm nhường cười đáp, anh cũng không nhiều lời. “Nếu thật là đầu tư tiền, cũng không phải là số lượng nhỏ, anh phải xem trước nội dung dự án mới có thể trả lời em.”

“Đương nhiên!” Nghe thấy anh có vẻ có ý định, Kỷ Tình Vân trong lòng khấp khởi, vội vàng lấy ra một quyển nội dung dự án dày cộp trong túi xách.

Nhận lấy tập nội dung dự án, Thiệu Duẫn Thiên đọc tập trung. Hồi lâu sau, anh mới mỉm cười nói. “Nếu muốn Đông Hạo hợp tác, anh có vài điều kiện, phải xem bên em có đồng ý hay không.”

“Không ngại nói nghe một chút.” Kỷ Tình Vân dĩ nhiên là hiểu, hai tập đoàn hợp tác, nhất định phải thương lượng vài điều khoản và phân chia quyền lợi.

“Thứ nhất, thiết kế, quy hoạch kiến trúc cũng như tuyển chọn vật liệu xây dựng phải qua xét duyệt của Đông Hạo. Thứ hai, trong quá trình thi công, nếu có thay đổi gì về nội dung dự án, trước phải hỏi qua ý kiến của Đông Hạo, bằng không để Đông Hạo phát hiện ra, không những rút lại toàn bộ vốn, mà Đại Hoa còn phải bồi thường tiền vi phạm điều ước với Đông Hạo. Thứ ba… cuối cùng, Đông Hạo cần bốn mươi phần trăm lợi nhuận ròng.”

“Vậy, vậy quá hà khắc!” Nghe thế, Kỷ Tình Vân đứng bật gì, quả thực không thể tin nổi vào tai mình. “Mấy điều trước, Đại Hoa đều có thể đồng ý, dù sao hai bên đều bỏ vốn đầu tư, nội dung dự án đương nhiên hai bên đều có quyền can thiệp. Nhưng nếu anh muốn 40 %, điểm này thực sự Đại Hoa không thể chấp nhận — phía anh chỉ đầu tư có 30%!” Chỉ đầu tư 30%, mà lại đòi 40% lợi nhuận, thật sự là quá đáng.

“Mời em ngồi xuống.” Trái ngược với sự kích động của cô, Thiệu Duẫn Thiên vẫn trầm tĩnh như cũ. “Nếu không thể chấp nhận, anh cũng không miễn cưỡng! Tin là phía em có thể vay được ngân hàng, hoặc là tìm đối tượng khác.” Nói vậy nhưng thực chất ngụ ý đã rõ, Đại Hoa không có cách nào vay được khoản tiền lớn như thế từ ngân hàng, cũng không thể tìm được một bên đầu tư nào khác tin tưởng tập đoàn họ có thể vực dậy, cho nên mới tìm anh, không phải vậy sao?

Nghe ra được ý tứ, Kỷ Tình Vân cứng họng, nói: “Xét quan hệ thế giao của Tôn gia và Thiệu gia, Minh Vĩ, em và anh lại quen biết nhiều năm, anh không thể khoan nhượng một chút sao?”

“Tình Vân, làm ăn là làm ăn, hiện tại anh là tổng giám đốc Đông Hạo, chứ không phải một cá nhân Thiệu Duẫn Thiên. Hơn nữa, Đông Hạo đầu tư lần này không phải không nguy hiểm, bên anh yêu cầu quyền lợi cao hơn một chút, cũng không quá phận đi!” Vẫn là giọng bình thản như lúc trước, nhưng giờ đây Kỷ Tình Vân có thể nghe ra sự lãnh khốc trong đó.

“Coi như em xin anh, cũng không thể lui một bước sao?” Biết rõ phía mình là bên đi xin người ta, giọng cô cũng mềm đi.

“Xin lỗi.”

“Em… em sẽ truyền đạt lại điều kiện của anh cho bố và Minh Vĩ.” Biết mình hết hi vọng, cô thở dài, xoay người đi ra.

“Đi thong thả! Xin lỗi anh không thể đứng dậy tiễn.” Nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của cô, Thiệu Duẫn Thiên nhẹ nhàng nói.

Đi tới cửa, Kỷ Tình Vân bỗng dưng quay đầu lại run giọng nhìn anh. “Duẫn Thiên, trước đây cho dù em có yêu cầu vô lý đến mức nào, anh cùng đều đồng ý…” Ở bên anh, cô chưa bao giờ chịu đựng cảnh bị cự tuyệt, hôm nay lần đầu tiên nếm trải, trong lòng tràn đầy mất mát và chua xót. (Dip: này bà kia, đừng làm tôi hối hận vì gọi bà là cô từ đoạn đầu đến giờ…)

“Vì chúng ta đã thay đổi! Em đã không còn là em ngày xưa, anh cũng không còn là anh của ngày trước.” Giọng nói dịu dàng từ tốn không hề thay đổi.

***phân cách tuyến cho các cậu không hiểu nhầm***

“Anh nghĩ họ có đồng ý không?”

“Họ buộc phải thế!” Cầm điện thoại nói, Thiệu Duẫn Thiên vẻ mặt lười biếng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon mềm mại. “Lại nói, Tình Vân vừa về không lâu, anh đã nhận được điện thoại của Tôn lão, hẹn ngày mai đi ăn cơm, có lẽ là đồng ý điều kiện của chúng ta rồi.”

“Ha ha… Đúng thật! Có điều lão đại à, anh thật cảm thẩy không có vấn đề gì sao? Đại Hoa lúc trước đầu tư sai lầm mới dẫn đến mấy năm liền thua lỗ, giờ đã nhanh thành cái cây già khô quắt, không ai muốn dây dưa nữa, bây giờ anh lại muốn bỏ nhiều tiền như thế…”

“Yên tâm!” Hiểu rõ lo lắng của người ở đầu ben kia, anh cười vui vẻ. “Dự án đó anh đã xem rồi, vị trí thi công rất tốt, nằm trong khu nội thành rất thuận tiện sinh hoạt, nhưng vẫn có tính riêng tư cao, nếu có thêm đội ngũ chuyên nghiệp của Đông Ngô chúng ta giám sát, kiểm soát chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình, sao có thể không trở thành một “Tinh thiên mỹ địa” thứ hai chứ? Đến lúc đó, giới thượng lưu chắc chắn sẽ giành giật nhau mua hết thôi. Mà chúng ta chỉ bỏ ra 30% vốn lại được nhận 40% lợi nhuận ròng, cớ sao không làm.”

“Ha ha… Lão đại, anh thực sự dụng tâm lương khổ nha! Cũng không cướp danh tiếng chủ đầu tư chính của Đại Hoa, lại tận dụng được danh tiếng của những khu nhà đã từng xây của chúng ta, biết sẽ đem tới không ít người lần trước từng mua nhà, tin tưởng vào chất lượng căn hộ Đông Ngô xây dựng mà hâm mộ đến mua…”

“Thế cho nên mới nhận 10% lợi nhuận kia a!” Thiệu Duẫn Thiên nghiền ngẫm khẽ cười thành tiếng.

“Đại Hoa tuy là bớt ít tiền, nhưng vẫn có không ít lợi nhuận. Quan trọng nhất là, họ đã mượn được cơ hội này củng cố lại danh tiếng, khởi tử hồi sinh. Lấy kinh nghiệm của Tôn lão suốt bao năm lăn lộn thương trường, không thể nào không tính tới điểm này, khó trách ông ấy vội vàng gọi điện cho anh, hẹn anh đi ăn, có khi ngày mai đã vội vàng thảo sẵn hợp đồng chờ anh ký!”

“Mày ăn nói vẫn hại người vậy nhỉ!” Cười khẽ.

“Được rồi! Anh đã nắm chắc như thế, vậy em cũng không có ý kiến. Không nói nữa! Em phải đi ôm con gái đáng yêu của em đây, bye!”

Mỉm cười cúp điện thoại, Thiệu Duẫn Thiên chợt cảm thấy không đúng, hình như hơi yên tĩnh nhỉ, nghi hoặc ngước mắt lên nhìn một cái, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, đáy mắt đong đầy ôn nhu…

Cô ngủ thiếp đi rồi!

Cơ thể mảnh khảnh uốn cong dựa vào một đầu kia ghế salon, gò má phấn hồng hào, đôi mắt luôn dịu dàng giờ đang khép lại, lông mi dày cong cong, dưới ánh đèn đổ bóng trên gò má, mà hai tay vốn đang xoa bóp chân cho anh giờ lại đặt trên chân anh.

Nhìn cô ngủ đáng yêu không chút đề phòng như vậy, Thiệu Duẫn Thiên không kìm được cười khẽ, đáy lòng tràn đầy nhu tình… Ai, nhất định là cô xoa bóp mệt mỏi quá, lại nghe anh nói chuyện cũng không thú vị, toàn những chuyện công việc y như thần chú thôi miên, nên cuối cùng cũng ngủ quên.

Nhẹ nhàng, cẩn thận nhấc hai chân đang đặt trên chân cô “di” ra, anh thật khẽ chậm rãi tiến tới sát bên người cô, ngơ ngẩn mà ngắm nhìn dung nhan yêu kiều đang ngủ say…

Cô đẹp quá! Không phải chỉ có bên ngoài ôn nhu mê người, mà nội tâm cũng thuần khiết không tì vết. Có khi anh thật cảm thấy mình không nên có hi vọng với cô thì hơn, để cho một người đàn ông tốt hơn đến chăm sóc cô, yêu chiều cô, cho cô hạnh phúc nhưng mà… Anh cũng chỉ là một người đàn ông ích kỷ… Anh cũng muốn có hạnh phúc của riêng mình…

Hạnh phúc à… Chẳng biết hạnh phúc của cô có thể để anh mang đến không? Anh không yêu cầu nhiều đâu, chỉ cần cho anh một cơ hội thôi… Một cơ hội là đủ rồi… Nếu như cô không chấp nhận, thì ít nhất anh cũng đã từng cố gắng, sau này cũng không hối tiếc…

“Hân Lam, em có bằng lòng cho anh cơ hội đó không….” Thở dài như nỉ non, kìm lại không được tình ý lay động, Thiệu Duẫn Thiên chậm rãi cúi người, hèn hạ mà thừa dịp người ta đang ngủ say mà trên môi anh đào trắng nõn nộn nộn trộm hương.

“Ô…” Trong cơn mơ, cảm giác được tê ngứa trên môi, có người từng chút từng chút, vô cùng trân trọng chạm đến, ủ ấm, cô không nhịn được mà ngâm lên một tiếng mê man yêu kiều, khẽ nở một nụ cười như hoa…

Cô … Dụ người phạm tội!

Nhận thấy cô gái ngủ say vì cười mà hé mở làn môi, Thiệu Duẫn Thiên từ sâu trong lòng phát ra một tiếng rên rỉ câm lặng, lại không có cách nào tử tế thẳng người ngồi dậy nữa, mạnh mẽ rút lấy mật ngọt bên trong cái miệng đàn hương…

Thế này, cho dù là người chết cũng tỉnh!

“Ân…” Một hồi thình lình bị thứ gì mềm mại ẩm ướt lại nóng bỏng xâm nhập, giữa giấc ngủ say, Nhan Hân Lam cảm giác thấy bất thường, mơ mơ màng màng mở hai mắt…

“Ha! Dậy rồi?” Người đàn ông hèn hạ đã vô cùng xảo quyệt, khi sắc bén nhận ra được mỹ nhân đang ngủ có dấu hiệu tỉnh dậy, lập tức gióng trống lui binh, khuôn mặt anh tuấn đầy nụ cười vô hại mà chào hỏi.

A! Mặt lớn quá! Bỗng nhiên thấy vậy, Nhan Hân Lam thật sự bị dọa giật mình, mắt còn nhập nhèm lập tức lấy lại tinh thần, hoang mang trừng mắt khuôn mặt to đùng chỉ cách mình một tấc.

“Này… Này! Em, em ngủ quên sao?” Tim đột nhiên đập tăng tốc, ánh mắt ngượng ngùng lặng lẽ dời đi, không dám nhìn lại anh.

“Ừ.” Cười nhạt đáp, anh chầm chậm thẳng người lên, thoáng cách ra.

“Hỏng rồi! Em không có chảy nước miếng chứ?” Sức nặng vừa biến mất, cô ngượng ngùng đùa, đầu ngón tay xinh xắn không tự chủ khẽ vuốt lên môi, lại mơ hồ thấy có điều không ổn… Kỳ lạ! Sao môi hình như vừa nóng vừa sưng? Hơn nữa cảm giác vừa rồi… hình như có cái gì đi vào… Hình như… Hình như có ai… với cô…

Đảo mắt, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt cười của anh, lập tức vội vàng lắc đầu thật mạnh… Không có lẽ nào! Anh sẽ không làm ra chuyện như vậy! Hơn nữa, anh cũng chẳng có lý gì mà làm thế cả! Nhất định là cô ngủ mơ, mộng xuân thôi… Xong rồi! Cô sẽ không bởi vì loại mộng như thế mà chảy nước miếng chứ?

Nghĩ đến đó, Nhan Hân Lam khẩn trương mà cực nhanh đưa tay lau lau khóe miếng, khẳng địch không có thứ nước khả nghi nào, mới thở phào.

Dường như nhìn thấu ý nghĩ của cô, Thiệu Duẫn Thiên không kìm được cười sằng sặc. Trời ơi! Hôm nay mới biết đùa cô vui vậy đấy. Cô cũng không phải là người lơ mơ, trong lòng nhất định rất hoài nghi lúc nãy ngủ đã có chuyện gì xảy ra phải không! Nhưng mà lại nghĩ anh không thể nào lại làm cái chuyện trộm hương với cô được, nên lập tức phủ định ý nghĩ của mình, quy hết cho mình ngủ mơ. Ha ha, thật sự là quá tín nhiệm của nhân cách của anh rồi, thật đáng yêu quá đi… (Dip: chị tín nhiệm nhầm người rồi ==)

“Anh, anh cười cái gì?” Đỏ mặt, lắp bắp hỏi, rất sợ ý nghĩ của mình đã bị nhìn thấu hết.

“Không có gì! Chỉ là buồn cười thôi.” Cười bỉ ổi, anh kéo xe lăn bên cạnh tới, thuần thục ngồi lên. “Muộn rồi, anh về đây.”

“A! Anh phải đi rồi sao? Để em tiễn anh xuống…” Vội vàng cầm lấy chăn mỏng vắt trên salon phủ kĩ trên chân anh.

“Không cần! Tự anh đi xuống là được rồi, tài xế cũng chờ phía dưới rồi.” Không muốn cô lại phải đi lên đi xuống, Thiệu Duẫn Thiên để cô đưa đến thang máy thôi.

Không lâu sau, “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Vào trong, anh thuần thục quay xe lăn về phía cô, như có suy tư gì nặng nề mà nhìn thẳng cô vô cùng khổ sở, tầm nhìn thì rơi vào cánh môi đỏ mọng vì hôn lén mà hơi sưng lên của cô, cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại ngăn cách hai người…

Ánh, ánh mắt anh nhìn cô thật… thật kỳ quái!

Nhìn theo anh rời đi, Nhan Hân Lam trở vào trong nhà, lòng buồn bực không thôi, dù sao cũng cảm thấy ánh mắt đó, còn cá nụ cười có vẻ kỳ cục đó…

Ring — ring—

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô chạy nhanh đi nghe.

“Hân Lam…”

“Duẫn Thiên?” Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, cô gọi nhẹ. “Quên gì sao? Em mang xuống cho anh…” Vừa đi đã gọi, nhất định là quên gì quan trọng rồi.

“Không phải! Anh có chuyện muốn cho em biết…”

“Chuyện gì?” Có chuyện gì mà lúc nãy không nói được, mà bây giờ lại phải gọi điện nói? Không rõ vì sao, trong lòng cô nổi lên một cảm giác quỷ dị.

“Em vừa rồi không nghĩ sai! Anh — hôn trộm em.”

“Hả?” Nghe được tiếng cười trong trẻo từ đầu bên kia, Nhan Hân Lam cảm thấy đầu mình như nổ ầm ầm, rồi trống rỗng, không nói nổi lời nào. Cho đến tận lúc lâu, rất lâu sau, tiếng “Tút tút” từ điện thoại mới kéo được cô tỉnh lại trong sự ngạc nhiên đến ngẩn người.

Cô không nghe nhầm chứ? Trừng mắt nhìn ống nghe trong tay, gương mặt phấn nộn của Nhan Hân Lam nhanh nóng đến chay, đáy lòng có phần xấu hổ nhưng chẳng nhịn được mà lại cười… Người này càng lúc càng giỏi rồi! Nói cái chuyện không biết là đùa hay thật đó xong, lại nhanh chóng cúp luôn, để mặc cho cô kinh hãi thế này.

Xong rồi! Tim cô đập nhanh quá, giống như sắp vọt khỏi họng đến nơi!

Tay ôm ngực, chậm rãi đặt lại ống nghe về chỗ cũ, Nhan Hân Lam ngẩn người ngồi trên ghế salon, đến tận khi…

Ring — ring —

Tiếng chuông chói tai lại vang lên lần nữa, cô bị dọa đến nhảy dựng lên, ngơ ngác mà nhìn cái điện thoại tạo tiếng động đáng sợ đó… Không lẽ lại là anh gọi?

Thật sự rất sợ lại là anh gọi đến, lại cho vài câu hù chết người, Nhan Hân Lam rề rà, không có dũng khí nhận điện thoại. Có điều đầu bên kia vô cùng kiên trì, hai mươi tiếng đã vang lên mà vẫn không chịu bỏ cuộc.

Quên đi! Đưa đầu ra thì vẫn một đao, rụt đầu lại cũng vẫn một đao. Hôm nay cô không nghe, cuối cùng cũng không thể trốn mãi mãi được! Vả lại, có khi lần này anh gọi là để báo, lúc nãy là đùa cả đấy…

Nghĩ rất AQ, lấy dũng khí, cuối cùng cô cũng nhấc máy —

“Muốn chết à! Bạn học à, mày bận đại sự quốc gia gì thế hả, sao lâu thế mới nghe điện thoại?”

Lập tức súng liên thanh vận hành hết công suất, giọng nói đầy giận dữ và trêu chọc Trần Giai Kỳ lọt vào tai cô.

A… Không phải anh! Âm thầm thở phào, nhưng lại có một chút mất mát không hiểu nổi. Không phải là anh à…

“Hân Lam?”

“Tao, tao đang nghe.” Vội vàng kéo lại tinh thần. “giai kỳ, mày tìm tao có việc gì à?”

“Ừa! Tao muốn nói, ngày mai quán không mở, mày không cần mang bánh đến.”

“Muốn nghỉ phép đi chơi à? Mày cũng lâu không nghỉ ngơi rồi, nghỉ hẳn thêm một hai ngày đi!” Dịu dàng cười nói, thực ra cô rất tán thành. Bạn thân cô có phần cuồng công việc, không chịu nghỉ ngơi, mệt lây cô cũng phải ngày ngày nướng bánh mang đến cung ứng, cũng chẳng được nghỉ.

“Đi chơi cái gì! Nếu vậy thì đã tốt rồi!”

“Làm sao?” Nhan Hân Lam nghe được cô bực tức gì đó, lo lắng hỏi.

“Ông già bắt tao ngày mai đi tiếp khách ăn cơm, cho nên phải nghỉ một ngày. Hầy… Tao xem có vẻ khả năng lớn là đi xem mặt đó!”

“Vậy à…” Vấn đề giữa bố con hai người thực sự là khó giải quyết, Nhan Hân Lam cũng chỉ có thể an ủi thôi. “Coi như là đi ăn miễn phí một bữa là được mà.”

“Cũng chỉ có thể tự an ủi vậy thôi… Được rồi! Không nói nhiều nữa, Chương học trưởng của tao đang tìm tao! Nhớ nhé! Đừng có nhắc đến chuyện này với cái thùng giấm to ấy đấy, bằng không da tao chắc chắn bị lột!”

“Biết rồi! Chính mày đừng để lộ sơ hở là được rồi. Bye bye!” Bật cười, Nhan Hân Lam kết thúc cuộc nói chuyện, rồi nhìn trân trân ống nghe trong tay, lòng bất giác nhớ đến câu nói của anh…

Anh —— hôn trộm em….

***

Hôm sau, trong quán trà kiểu Hồng Kông nổi tiếng —— Cúc Phương Lâu, bên trong một phòng bao cao cấp, một ông lão đang tức đến đỏ mặt chửi ầm lên ——

“Mày, mày… Mày ăn mặc cái kiểu quần áo gì đây?”

“Quần áo gì? Áo phông quần bò chứ gì!” Cười lạnh đáp lại, Trần Giai Kỳ cơ bản chẳng thèm quan tâm ông ta giận dữ gì. Thực ra cô cố ý mặc như vậy đấy!

“Về đổi lại bộ nào đó chỉnh tề rồi lại đến!” Nghiêm nghị ra lênh, Tôn lão quả thực bị đứa con gái út này làm tức tối đến bốc hỏa trong đầu rồi. Nhìn xem! Nó ăn mặc thiếu tôn trọng thế này, làm sao để cho Thiệu Duẫn Thiên để mắt được? Uổng công bắt nó đi cùng, không phải để cho hai người có cơ hội gần gũi à.

“Bố xác định?” Cố ý liếc qua đồng hồ, Trần Giai Kỳ cười nguy hiểm. Khà khà, ông già nếu thực muốn thế, thì cô cũng sẽ tích cực làm đứa con hiếu thảo vậy, phải làm theo thôi. Chỉ có điều, đợi cô thay xong quần áo rồi lại đến, chắc người ta cũng về từ sớm rồi.

“Mày…” Nhìn thấy ám hiệu liếc đồng hồ, biết đã đến giờ hẹn, cũng thừa hiểu âm mưu có cô, Tôn lão không nhịn được nản luôn, đang định mắng cho hết giận, nhưng tiếng “cốc cốc” vang lên bên cửa, ngay sao đó cánh cửa chạm hoa văn đã bị đẩy ra, một nhân viện phục vụ vô cùng tận tình đẩy khách quý đi vào.

“Duẫn Thiên, cháu đến rồi!” Tôn lão đổi sắc mặt như kịch mặt nạ Tứ Xuyên, vừa giận đã cười.

“Bác Tôn, thật ngại quá! Để bác phải chờ lâu rồi.” Cười nhàn nhạt, Thiệu Duẫn Thiên để phục vụ kéo ghế cao trước bàn, từ chối ý giúp đỡ của anh ta mà tự mình chống ngồi lên.

“Đâu có! Biết cháu hoạt động bất tiện rồi mà bác còn hẹn cháu ra ngoài thế này, là bác không phải!” Cười to sang sảng, Tôn lão lại tự trách mình không đúng.

Biết vậy sao còn cố xuất hiện? Mặt lạnh, Trần Giai Kỳ trào phúng thầm cười không ngớt trong lòng, hơn nữa từ lúc nhìn thấy Thiệu Duẫn Thiên bước vào đây, cảm giác buồn bực từ từ ngưng lại…

Hừ! Người này rõ ràng là không biết ông già sắp xếp ăn cơm xem mặt đấy chứ? Nếu biết mà vẫn còn đi, cô thực sự thấy quá không đáng cho Hân Lam! Có lẽ cô nên thay bạn thân làm rõ tâm tư hắn đi, nếu hắn không có ý với Hân Lam, vậy cũng phải nhanh chóng khuyên bạn thân đừng ngốc nghếch đặt hắn trong mắt nữa, đi tìm những người khác tốt hơn đi! Dù sao kết cục của nàng tiên cá cũng đâu có gì hay!

“Bác Tôn, bác đừng nói như thế!” Không để cho cuộc nói chuyện vô nghĩa này tiếp tục nữa, Thiệu Duẫn Thiên đảo mắt nhìn qua, một khuôn mặt có phần quen thuộc xuất hiện…

Là cô gái đó! Bạn của Hân Lam, tên là cái gì ấy nhỉ? Trần… Trần Giai Kỳ? Đúng rồi! Là tên này! Có điều, sao cô ấy lại cùng chờ anh với Tôn lão? Hai người này có quan hệ thế nào? Đột nhiên, con ngươi ôn hòa trầm tĩnh của Thiệu Duẫn Thiên lóe lên tia sáng, lại nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Vì buổi tiệc hôm đó, lúc một đám người đông gặp nhau Nhan Hân Lam nhanh chóng lấy lí do mời khiêu vũ để thoát đi mọi người truy hỏi, sau đó nhảy cùng một khúc xong, cũng rất nhanh cùng anh biến mất, đây chính là lí do quan trọng mà Tôn lão không hề có thời gian để giới thiệu con gái cho anh, Thiệu Duẫn Thiên tất nhiên không biết quan hệ của hai người rồi!

“Đúng rồi! Duẫn Thiên, bác giới thiệu cho cháu!” Phát hiện ánh mắt của anh đặt trên đứa con gái này, Tôn lão vội vàng giới thiệu. “Đây là con gái bác bác — Giai Kỳ, lần trước các cháu cũng gặp nhau ở buổi tiệc rồi, còn nhớ không?”

Con gái Tôn lão hả? Đuôi mày hơi nhếch lên, nhưng cũng lập tức hiểu được đây là kết quả phong lưu bên ngoài của Tôn lão rồi. Chứ không thì từ trước đến nay Tôn gia, theo như anh biết, chỉ có một đứa con duy nhất là Tôn Minh Vĩ mà thôi.

“À phải! Cháu cũng có ấn tượng.” Nhìn thấy cô gái nào đó ở sau lưng Tôn lão nháy mắt ra hiệu, bảo anh đừng nói chuyện hai người vì người nào đó mà đã quen từ trước ra. Thiệu Duẫn Thiên cũng không ngốc, lập tức mỉm cười gật đầu — là trả lời Tôn lão, nhưng cũng ý bảo với Trần Giai Kỳ là anh hiểu rồi.

“Ha ha… Vậy à? Tốt, tốt…” Ở bữa tiệc chỉ gặp lướt qua một chút, mà cậu ta đã có ấn tượng, chắc chắn là có ý quan tâm đến con gái ta rồi. Ha ha… Tốt lắm! Tốt lắm!

Tôn lão mừng rỡ trong lòng, trong lúc ăn cũng hữu ý vô tình khen ngợi điểm mạnh của con gái, lại tạo ra vài chủ đề để hai người nói chuyện với nhau, ý tứ làm Nguyệt lão vô cùng rõ ràng.

Thế này thì người ngốc đến mấy cũng không thể không nhận ra, huống chi là người tâm lý kín đáo nhạy bén như Thiệu Duẫn Thiên! Bất quá anh cũng không vạch trần, chỉ là nho nhã lịch sự cười đáp lại, thỉnh thoảng khơi vài chủ đề để cùng cô gái trợn trắng mắt nhìn đó nói vài câu.

Thấy hai người nói chuyện cũng vui vẻ, có vẻ rất hợp, Tôn lão vô cùng vui mừng, liên tục mời rượu mời thức ăn, bữa ăn cũng hết sức vui vẻ, không khí rất thoải mái. Cho đến lúc lâu sau, cuối cùng ông cũng nói ra trọng tâm của buổi gặp mặt hôm nay.

“Duẫn Thiên, hôm qua Tình Vân đã cho bác biết điều kiện của cháu.”

“Vâng.” Nhàn nhạt đáp lại, nhẹ nhấp một miếng nước, bất động thanh sắc đợi ông đáp lại — tuy là đã cầm chắc được 90% rồi.

“Cháu là một nhà lãnh đạo xuất sắc, Đông Hạo dưới sự lãnh đạo của cháu, nhất định sẽ càng ngày càng hưng thịnh.” Cười khổ, Tôn lão lại lần nữa than sao mình không được một đứa con trai như vậy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. “Điều kiện cháu đưa ra, bác đều có thể chấp nhận. Bác sẽ cho người nhanh chóng soạn hợp đồng đưa cho cháu xem, nếu không có vấn đề gì, chuyện hợp tác này cứ quyết vậy đi!”

“Được ạ! Chúng cháu cũng xin đợi tin tức từ chỗ bác Tôn.” Nở nụ cười, anh đưa tay ra. “Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!”

“Đúng vậy! Hợp tác vui vẻ!” Cười ha ha, Tôn lão vươn tay bắt, đôi mắt sắc bén nhìn anh không chớp, sau đó mới rầm rì khẽ hỏi. “Duẫn Thiên, có thể nói cho bác biết, cháu còn tình cảm với Tình Vân không?” Con trai nhà mình cũng không phải không giỏi, nếu so ra, thực sự kém hơn rất nhiều người cũ này. Nếu thật sự để phụ nữ lựa chọn, chắc chắn phần lớn sẽ chọn cậu ta.

Thế nhưng minh vĩ thích chính là Tình Vân, người làm cha như ông, cũng không thể không nghĩ cho hạnh phúc của con trai. Bây giờ hai người cùng về nước rồi, chuyện lão già ông lo lắng nhất, chính là con dâu rồi sẽ vẫn hối hận lựa chọn trước đây, mà quay trở lại với Thiệu Duẫn Thiên.

Tất nhiên! Cái tình hình đó có phát sinh ra, thì điều kiện tiên quyết là, Duẫn Thiên đối với nó vẫn còn tình cảm, cho nên ông không nhịn được muốn hỏi, tình cảm của Duẫn Thiên ra sao.

Tình cảm với Tình Vân sao? Thiệu Duẫn Thiên nghe vậy, nhưng trong đầu lại hiện ra một gương mặt khác, một gương mặt ôn nhu xinh đẹp, lúm đồng tiền duyên dáng đáng yêu, đối với anh luôn là chăm sóc không hề nề hà, còn vui vẻ lôi kéo anh, “anh có muốn tiếp tục khiêu vũ không?”, một bóng hình duyên dáng trên sàn nhảy…

A… Quá nhiều những hình ảnh ấm áp, khiến người quyến luyến, nhưng tất cả đều tràn đầy phong thái của một cô gái, mà cô gái đó thì không phải tên Kỷ Tình Vân!

Nhận thấy được lo âu của ông lão trước mặt, Thiệu Duẫn Thiên lắc đầu cười khẽ. “Bác Tôn, cháu hôm nay và cháu trước đây, đã không còn là một.” Trải qua bao nhiêu năm tháng đó, không hề liên lạc, không hề trao đổi tình cảm, làm sao có thể có được tình cảm nóng bỏng trước đây? Cho dù ngày trước đã yêu sâu đậm, si mê đến mức nào, nhưng thời gian cũng như nước chảy, cuối cùng cũng đều bị rửa trôi hết.

Lại càng không nói anh là bị Kỷ Tình Vân bỏ rơi trước! Muốn anh đối với người đã bỏ rơi anh mà vẫn một mảnh chân thành, nhiều năm không oán không hối, thâm tình yêu thương, cái này cũng quá khó rồi!

Hơn nữa, anh giờ đã có… có… Nghĩ đến đây, Thiệu Duẫn Thiên bỗng nhiên nở một nụ cười đầy nhu tình, đáy lòng, trong đầu cũng toàn là khuôn mặt có lúm đồng tiền nhu mỹ kia.

“Bác hiểu!” Nghe ra ngụ ý của anh, Tôn lão cũng nhẹ lòng, mỉm cười buông tay ra.

Người này là người đàn ông tốt! Cũng không biết cô gái nào có phúc gả cho cậu ta? Không biết con gái mình có hi vọng không đây? Tuy vốn là mang theo để muốn đền bù cho cậu ta, để cậu ta không đến nỗi không quên được tình xưa mà đoạt lại Kỷ Tình Vân, nhưng hôm nay lại thật sự hi vọng con gái bất tài nhà mình được cái phúc ấy thật.

Ai da! Hóa ra Thiệu đại công tử đã không thương Kỷ Tình Vân rồi! Xem ra cơ hội của Hân Lam lớn hơn rồi đây! Trần Giai Kỳ ngồi bên cạnh nghe ngóng, không kìm được cười đầy nghiền ngẫm.

“Bác phải về chuẩn bị hợp đồng đây! Hai đứa ở lại nói chuyện với nhau nhé, bác về trước!” Cười ha ha, Tôn lão không nói lời nào đi nhanh ra khỏi phòng bao, cố ý tạo cơ hội cho hai người ở một mình.

Nhìn theo bóng ông biến mất sau cánh cửa, Trần Giai Kỳ trợn mắt mà la hét. “Thật không chịu nổi! Ông già này kiếp trước là Kiều thái thú đấy à?” Loạn điểm uyên ương phổ (*) a!

Nghe vậy, Thiệu Duẫn Thiên tao nhã cười nhạt. “Trần tiểu thư, không ngờ em là con gái bác Tôn.”

“Đại khái là khiếp trước tạo nghiệt đó mà!” Cho nên kiếp này mới bị phạt làm con gái riêng của ông già.

Xem ra hai cha con cô ấy có nhiều khúc mắc lắm đây! Nghe ra oán giận trong ngữ điệu của cô, Thiệu Duẫn Thiên chỉ cười cười, không bày tỏ ý kiến gì.

“Thành thật một chút, trước khi đến anh có biết bữa cơm này là xem mặt không?” Tay nâng má, Trần Giai Kỳ dò hỏi.

“Vừa này mới biết.” Nếu anh biết sớm, cơ bản cũng không đồng ý hẹn gặp.

“Rất tốt!” Nhận được đáp án vừa ý, cô vui vẻ gật đầu, không nghĩ ngợi gì buột miệng lại hỏi: “Anh với Hân Lam là thế nào đó? Có vượt qua giới hạn tình cảm bạn bè không vậy?”

“Đó là chuyện cá nhân! Anh không có nghĩa vụ trả lời.” Con ngươi co lại, Thiệu Duẫn Thiên không cho là anh cẩm phải đem chuyện tình cảm riêng tư của anh với Hân Lam kể lại cho người ngoài như con bé này — cho dù cô ấy có là bạn thân của Hân Lam chăng nữa!

Nghe thế Trần Giai Kỳ cũng hơi bực, nhưng vẫn nén tức, vẻ mặt nghiêm túc. “Nếu anh không có tình cảm với Hân Lam, vậy đừng đến gần cô ấy nữa, để cho cô ấy lấy toàn bộ tâm hồn chỉ đặt vào anh. Bao nhiêu năm đó là quá đủ! Em không muốn cô ấy lại giống như nàng tiên cá, yên lặng nhìn hoàng tử nhưng chẳng đòi hỏi gì mà chỉ có thể chờ đợi.” Nếu để cho cái đứa con gái chỉ cần trộm nhìn người ta đã hài lòng tiếp tục ngốc nghếch thế, thì sẽ biến thành bọt biển thật đây!

“Là ý gì?” Sao lại bao nhiêu năm? Sao lại bảo cô ấy lấy toàn bộ tâm hồn đặt vào anh? Nghe ra điểm bất thường trong lời nói, Thiệu Duẫn Thiên sắc mặt khẽ biết nhìn chằm chằm cô, muốn tìm lời giải thích.

Ô — có phản ứng này! Xem ra người này cũng không phải không có ý gì với Hân Lam!

Nhướng mày đắc ý, cô quyết định: phản bội bạn!, đòi hỏi yêu sách!. “Anh có biết tâm ý của Hân Lam với anh chứ?”

Tâm ý của Hân Lam … với anh? Bất ngờ, Thiệu Duẫn Thiên tim căng thẳng, giọng nói cũng như nghẹn lại. “Anh… rất muốn biết!”

Quả đúng là có ý mà! Trong lòng mừng rõ hoan hô, Trần Giai Kỳ trộm cười. “Anh là nhóm máu O âm tính đúng không?” Tuy là Hân Lam nói không muốn để cho anh ta biết, nhưng thực sự cô không nhìn được nữa, càng không nhịn được nữa! Hôm nay nhất định phải để cho người này biết rõ Hân Lam tốt cỡ nào với anh ta.

“Sao em biết?” Nhíu mày, Thiệu Duẫn Thiên vô cùng tin tượng trừ một số ít người biết anh có nhóm máu hiếm ra, bên ngoài cơ bản là không hề có ai biết cả, ngay cả báo chí cũng chưa từng đăng.

“Hân Lam nói cho em biết.”

“Sao cô ấy lại biết?” Rõ ràng anh còn chưa nói cho cô ấy biết! Thiệu Duẫn Thiên vô cùng kinh ngạc.

“Hà hà… Cái này cần phải kể từ đầu…”

___________________________________

Chú thích: Kiều thái thú – một nhân vật trong truyện tích nổi tiếng “Kiều thái thú loạn điểm uyên ương phổ”, xuất từ quyển thứ tám của “Tỉnh thế hằng ngôn” – Phùng Mộng Long. Đọc nội dung vắn tắt thì đây là một câu chuyện có nội dung khá là vui.

Kiều thái thú loạn điểm uyên ương ngày nay trở thành một thành ngữ, chỉ sự giải quyết gán ghép hồ đồ.

Nội dung câu chuyện thế này:

Trong một ngày hội chùa náo nhiệt, tú tài Tôn Nhuận sơ ý đánh rơi từ cảo (anh già viết thơ rồi đánh rơi), vừa lúc lại để thiếu nữ Lưu Tuệ Nương nhặt được, hai người nhờ đó quen biết, lại có tình cảm với nhau. Cùng lúc đó, một tú tài khác tên Bùi Chính cũng cùng một thiếu nữ khác tên Từ Văn Cô nhất kiến chung tình. Hai đôi tình nhân để tỏ tình ý, tặng nhau tín vật, không nghĩ đến trong hội chùa đông người lộn xông, lại có cha mẹ đi cùng, trong lúc vội vàng nhờ vả loạn lên, quạt trắng của Tôn Nhuận thì đưa Từ Văn Cô, khăn lụa của Từ Văn Cô thì lại đưa cho Tôn Nhuận; khăn của Lưu Tuệ Nương đưa cho Bùi Chính, còn quạt của Bùi Chính lại đến tay Lưu Tuệ Nương. Bởi vậy, Tôn Nhuận cứ nghĩ người mình thích là Từ Văn Cô, Từ Văn Cô cũng nghĩ người mình thích là Tôn Nhuận, mà Lưu Tuệ Nương cũng nghĩ mình yêu là Bùi Chính, Bùi Chính cũng tưởng yêu là Lưu Tuệ Nương. Vừa lúc trước đó, Tôn Nhuận và Từ Văn Cô, Bùi Chính và Lưu Tuệ Nương cũng có hôn ước, đều đang chờ gả, chờ cưới. Khi họ nghe được tên người đính ước, cũng nghĩ rằng chính là ý trung nhân, không khỏi mừng thầm.

Chuyện sẽ trở thành tréo ngoe và éo le như vậy nếu như không có điều này: Chị gái của Tôn Nhuận tên Châu Di và anh trai của Lưu Tuệ Nương là Lưu Phác đã đính ước từ lâu.

Lưu gia vì Lưu Phác bệnh lâu không khỏi, quyết định phải đón Châu Di vào cửa, bái đường xung hỉ, trước đó đã nói rõ, nguyên kiệu đi rồi nguyên kiệu về,(tức là làm hình thức thôi chứ không để động phòng thật), không ở lại Lưu gia.

Đến ngày đón dâu, Châu Di bất mãn cha mẹ xử lý như thế, lại sợ Lưu Phác bệnh không dậy được, cố giả bộ bệnh không chịu lên kiệu. Lúc này, vì Tôn Nhuận và tỷ tỷ dung mạo giống nhau, nên quyết định cho Tôn Nhuận giả gái, thay tỷ tỷ xuất giá. Lúc bái đường, Lưu gia vì Lưu Phác bệnh nặng không rời được giường, đành cho Lưu Tuệ Nương giả trai, thay huynh hành lễ. Lúc xong, Lưu gia lại rút lại lời nói, kéo Tôn Nhuận vào động phòng, rồi để Lưu Tuệ Nương vào bầu bạn (khổ cứ nghĩ hai đứa con gái thì làm gì được). Vào động phòng rồi, mới phát hiện người kia chính là người trong lòng từ lâu nhung nhớ, thế là phu thê giả thành thật.

Chuyện bị phát hiện, vậy là Lưu gia tố cáo Tôn gia “bán hàng giả”, Bùi gia nói Lưu gia “dung túng con gái gian dâm”; Từ gia đòi từ hôn Tôn gia… Mọi chuyện càng lúc càng lằng nhằng, không thể làm gì khác đành lôi đến công đường phân xử, nhờ Kiều thái thú xử án. Vì vụ án liên quan quá nhiều người, lại quá rắc rối, khiến Kiều thái thú căng cả đầu cũng không biết phân xử làm sao. Muốn theo ý cha mẹ hai bên cho đôi nào theo đôi ấy theo hôn ước ban đầu, thì bị mấy thanh niên đòi tự do hôn nhân phản đối. Muốn theo ý mấy anh chị để người yêu nhau sống với nhau, thì bị cha mẹ giữ gìn lễ giáo phong kiến phản đối. Trong thế khó xử, ông cứ xử loạn, kết quả, đúng lúc Lưu Tuệ Nương thì được gả cho Tôn Nhuận, Từ Văn Cô thì mang cho Bùi Chính.

Chẹp, nội dung hấp dẫn mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.