Xem ra bữa tiệc tối nay coi như đã định, hàn huyên không bao lâu, chúng ta cũng tạm biệt, ta trở về phủ đệ của mình, nghỉ ngơi, chờ đợi bữa tiệc tối nay.
Cũng không biết, bữa tiệc tối nay là Hồng Môn yến? hay là bữa tiệc bình thường nữa?
Lúc thay quan phục, ta vô tình đụng phải vật ở bên giường, ta lấy lên, nhẹ nhàng lau chùi nó, phía trên đã có chút bụi đất rồi, ha ha, ta sợ thấy cảnh thương tình, nên đã lâu không chạm qua kiếm Huyễn Ngâm Phong cho, đang nhìn nửa khối ngọc bội, ta lại muốn biết, nửa miếng ngọc bội kia có phải ở chỗ Huyễn Ngâm Phong không?
Ta và hắn đã bao lâu rồi không gặp? Hắn còn nhớ ta không? Còn nhớ tối hôm đó ta nói với hắn ta là nữ tử không?
Ta rất muốn biết, ta và Bạch Nguyệt Diệu ai bất hạnh hơn ai?
Bạch Nguyệt Diệu sẽ phải cùng nữ tử không thương mà thành thân, còn ta lại có một nam tử ta yêu, nhưng người đó cũng không yêu ta.
Hiện giờ ta đã quên mất vết thương trên người do Bạch Nguyệt Diệu gây ra cho ta rồi, thay vào đó là thương hại hắn.
Ta đến đây làm quan là vì cái gì? Ta hỏi kỹ lòng mình.
Xem ra hôm nay mục đích của ta đã rất trong sáng? Toàn tâm toàn ý vì dân chúng. Vậy nếu có một ngày ta có cơ hội trở về hiện đại, ta có nên trở về không?
Hiện đại có ai lưu luyến ta không? Cha, mẹ sao? Trừ bọn họ ra?
Ta không biết…
Sau khi rời khỏi đình, Bạch Tinh Ngân bước nhanh về phía tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu, vừa bước vào, Bạch Tinh Ngân thở hỗn hển đứng trước mặt Bạch Nguyệt Diệu.
“Tam hoàng tử.” Bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu nữ tử vây quanh thành một đoàn, các nàng chào Bạch Tinh Ngân, lúc này Bạch Nguyệt Diệu coi như là người say trong chén rồi, người hắn đầy mùi rượu, đôi mắt cũng hơi có vẻ mê ly.
“Tất cả các ngươi lui ra!” Tiếng Bạch Tinh Ngân có chứa mấy phần ra lệnh, những nữ tử kia liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu, mà Bạch Nguyệt Diệu cũng hơi gật đầu, những nữ tử kia lần lượt rời đi.
Thấy bọn họ rời đi rồi, Bạch Tinh Ngân mới ngồi xuống bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Nhị hoàng huynh, Đại hoàng huynh muốn mời Lam cô nương đến dự tiệc tối nay!”
Nghe xong lời của Bạch Tinh Ngân, Bạch Nguyệt Diệu vốn đang mê mẩn đầu óc nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, con ngươi cũng sáng lên nhiều, hắn nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại: “Đệ cùng đi với Điệp Nhi?” Bạch Nguyệt Diệu gọi Lam Điệp Nhi là Điệp nhi, điều này khiến Bạch Tinh Ngân hơi ngẩn người.
Bạch Tinh Ngân không nghĩ nhiều, chẳng qua là hơi gật đầu một cái.
“Được rồi, đệ hãy chăm sóc Điệp nhi đi, tận lực bảo nàng ấy đừng uống rượu!”
“Hả?”
“Không có gì đâu, đi đi.” Bạch Nguyệt Diệu tính toán xong, trong lòng Bạch Tinh Ngân cũng kiên định không ít.
Vì không muốn mọi người chú ý, Bạch Tinh Ngân không ở lại lâu, chốc lát đã đứng dậy trở về tẩm cung của mình.
Mà Bạch Nguyệt Diệu cũng đứng dậy đi về phía cánh cửa đen trong phủ…