Giọng nói vang lên, khiến các quan binh đang giơ cao đao không hạ xuống, mà mọi người cùng ta hướng về phía vang lên tiếng nói đó.
Phải… Tam công tử, hắn?? Ta đã xem thường hắn sao? Ta đã xem thường tình bạn của chúng ta sao? Hắn đang ở đây, hơn nữa vào lúc mấu chốt lại kêu dừng tay. Bất quá, lúc này hắn tới cứu ta, ta chỉ có thể làm liên lụy tới hắn thôi.
“Tam công tử, chuyện này không phải chuyện của huynh, huynh đi nhanh đi!” Ta điên cuồng kêu, mà Tam công tử trấn an ta bằng một nụ cười. Nụ cười này làm lòng ta đang hốt hoảng bình tâm lại không ít, lúc này ta mới thấy hắn đã thay đổi quần áo trên người…
Long bào màu trắng… Màu hoàng tộc? Tam công tử là ai?
“Tham kiến Tam hoàng tử.” Mọi người hô xong, lập tức quỳ xuống trên đất, mà người bắt ta cũng quỳ xuống, Tam công tử là Tam hoàng tử?
‘Kinh đô Vân Long’ chương thứ năm, Tam hoàng tử – Bạch Tinh Ngân. Nhưng chỉ trong một ngày lại gặp đến hai vị hoàng tử? Có trùng hợp thế không?
Bạch Tinh Ngân ngẩng mặt cười nhạt, mở quạt trong tay ra: “Thả tên nam tử kia ra!” Bạch Tinh Ngân nói xong lập tức thu hồi nụ cười, sau đó khép quạt lại chỉ về phía ta.
“Tam hoàng tử, ngàn vạn lần không thể, dân đen này nói năng lỗ mãng nhục mạ Thánh thượng, nhất định phải chém đầu!” Quan binh kiavẫn quỳ trên mặt đất, hướng tới Bạch Tinh Ngân nói là ta sai
“Ta nói thả là thả!” Giọng Bạch Tinh Ngân tràn đầy mệnh lệnh, nhưng ta mắng cha hắn đấy, chẳng lẽ hắn không tức giận sao? hay là hắn với cha hắn có chỗ bất mãn?
“Tam hoàng tử…”
“Thế nào? Lời của ta nói không nghe sao?”
“Tam hoàng tử, chúng ta dù sao cũng là người của Đại hoàng tử, hơn nữa hành động của tên dân đen này đúng là có phạm đến quốc thể!” Từ ngữ điệu của tên quan binh này cho thấy hắn vốn không sợ Bạch Tinh Ngân, hơn nữa người mà quan binh nói đến, Đại hoàng tử, khẳng định là ca ca của Bạch Tinh Ngân rồi, theo lý thuyết cũng là người có quyền kế vị ngai vàng. Ta không rõ chế độ kế thừa của Bạch Vân quốc lắm, theo phong tục của cổ đại, cũng là Đại hoàng tử kế thừa, cho nên quan binh này mới lấn áp Bạch Tinh Ngân?
Bạch Tinh Ngân nghe xong lời của quan binh đó, khuôn mặt hắn vốn ôn nhu nhất thời trở nên tức giận: “Ngươi…!!”
“Náo loạn ở đâu?” một giọng nói đột nhiên xuất hiện, ta nhớ lại… Là Nhị hoàng tử phong lưu Bạch Nguyệt Diệu, tại sao lại gặp hắn ở đây? Hắn không phải hồi cung rồi sao? Thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc này loạn hơn rồi, ta xem phi tử của hắn tắm, còn mắng hắn sắc lang, hiện giờ lại mắng cha hắn. A, xong rồi, ta chạy trời không khỏi nắng.
Bạch Nguyệt Diệu đang ngồi trên lưng ngựa, hơn nữa trên lưng ngựa còn có một mỹ nữ, Bạch Nguyệt Diệu đang ôm mỹ nữ trong ngực. ai, bên cạnh hắn vẫn là mỹ nữ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ đè hư?! Quỷ phong lưu! Bất quá, sao hắn mang theo nữ tử trên đường tomà không xảy ra chuyện? Chỉ cho phép quan ở châu kích động không cho dân chúng đốt đèn! Ta nhổ vào!
“Tham kiến Nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng huynh.” Bạch Tinh Ngân vốn vẻ mặt tức giận vừa thấy được Bạch Nguyệt Diệu xuất hiện, nhất thời khôi phục vẻ ôn nhu, ta cảm giác quan hệ giữa Bạch Tinh Ngân và Bạch Nguyệt Diệu rất tốt, ha ha, thật đáng quý. Bạch Tinh Ngân đúng là một người tốt, hiện giờ huynh đệ đều có tranh chấp, mà tranh chấp lợi ích giữa các huynh đệ thời cổ đại rõ ràng càng thêm hung ác, vậy mà Bạch Tinh Ngân lại có thể quý trọng tình cảm huynh đệ như thế này thật đáng quý.