Ngày tiếp theo, ta ôm trong lòng tâm trạng thấp thỏm bất an đi tới trường thi, nhìn vẻ mặt mất mát của các thí sinh dự thi cùng, ta biết bọn họ đã rớt.
Còn ta? Có tên trên bảng không?
Ta từng bước một bước tới trước danh sách.
“Haiz, người chấm bài thi là Hoàng Thượng Thư vừa nhậm chức”
“Đúng vậy, nghe nói quan mới nhậm chức thanh liêm lắm”
“Chẳng lẽ huynh cũng đi đưa…?”
“Ừ, nhưng không nhận.”
Ta nghe mấy thí sinh đứng trước bảng danh sách nói chuyện với nhau, tâm tình của ta nhất thời đã khá nhiều, rất nhiều, từ lời nói của bọn họ có thể nghe ra, bọn họ đã thử hối lộ, nhưng người chấm bài thi Hoàng Thượng Thư kia dường như từ chối nhận, ha ha, ha ha, Hoàng Thượng Thư? Ta sẽ nhớ kỹ, người này nếu có thể duy trì sự thanh liêm nhất định sẽ là một thanh quan.
Rốt cục chen vào đến trước bảng danh sách, ta rất tự tin ngẩng đầu nhìn bảng danh sách, sau đó khóe miệng giương lên nụ cười nhạt, vì dòng thứ nhất thật sự có một cái tên rất lớn, chính là hai chữ Lam Điệp! Ta trúng cử rồi, ôi, Trạng nguyên.
“Lam Điệp là ai?”
“Không biết.”
“Theo lý thuyết thì không thể nào là trực hệ của Lam gia, chẳng lẽ là bà con xa?”
Đám thí sinh ở bên tai ta nói nhỏ, ta xoay người nhìn về phía bọn họ: “Lam Điệp không phải dòng dõi trực hệ của Lam gia, cũng không phải họ hàng xa, mà là người nước ngoài!!”
“Huynh là?” Đám thí sinh kia trợn to hai mắt nhìn ta.
“Kim khoa Trạng nguyên Lam Điệp trình diện?” Một hộ vệ ở trường thi la lên tên của ta.
“Ở đây!” Ta nói xong, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng hướng về phía ta, ta vượt qua đám người kia đi tới trước hộ vệ.
“Tham kiến Trạng nguyên gia.” Hộ vệ kia nói xong quỳ xuống hành lễ với ta.
“Tham kiến Trạng nguyên gia.” Mà những thí sinh khác cũng rối rít quỳ xuống hành lễ.
“Trạng nguyên gia, thuộc hạ mang quần áo đến cho người thay ra, chút nữa ngài phải lâm triều ra mắt Thánh thượng.” Hộ vệ kia nói xong cũng đứng lên.
Vừa rồi ta cũng mới biết, Vân Long Quốc chỉ sắp đặt vị trí Trạng nguyên, bất quá, chỉ có mười mấy người dự thi, nếu có Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Tiến sĩ, vậy chẳng phải mười mấy thí sinh kia sẽ không có ai tay không mà về rồi sao. Ha ha…
Trạng nguyên dùng là màu đỏ sậm, mà màu đỏ là màu do Hồng gia giữ, cũng chính là màu trong các họ, có màu sắc quan phục, những viên quan trong triều không phải thuộc sắc họ đều mặc áo bào màu đỏ sậm. Còn về đặc điểm để phân biệt quan vị lớn nhỏ, chính là hình thêu ở trước ngực quan phục, hình thêu chim càng nhiều, thì quan vị càng lớn, mà Trạng nguyên như ta lại không có gì, cũng có nghĩa hiện giờ ta vẫn chưa được tính là quan, muốn hoàng thượng phong quan, còn phải xem vào vận may tốt hay xấu, nếu tốt sẽ được hoàng đế bổ nhiệm ở lại nơi này dưới chân thiên tử làm quan, mỗi ngày vào triều ra mắt hoàng thượng, nếu vận may không tốt, sẽ bị hoàng đế phái đến phương xa làm quan.
Trước mắt ta muốn ngồi ở vị trí chánh sự, muốn dụ dỗ để hôm nay phải được ngồi bên cạnh ông ta, nếu bị phái đến phương xa, vậy ta thật sự không có ngày nổi danh rồi!
Thay xong trang phục Trạng nguyên, ta hướng đến hoàng cung mà đi…
Ta vẫn nhớ, ngày đó ở trước cửa cung lập lời thề, ta từng thề sẽ có một ngày, ta, Lam Điệp Nhi còn có thể trở lại cung đình này, thì sự xuất hiện của ta sẽ là muốn hoàn toàn thay đổi quốc gia này!! Còn phải trả lại mối thù bị làm nhục với Bạch Nguyệt Diệu!!
Hiện giờ chính là lúc ta hoàn thành lời thề rồi, thế nhưng mối thù làm nhục, ta đã ném thẳng ra sau đầu…
Ta – Lam Điệp Nhi đến đây…