Lam Điệp Nhi cùng Bạch Nguyệt Diệu đi đến chỗ yên tĩnh trong sơn động, Lam Điệp Nhi rúc vào trong ngực Bạch Nguyệt Diệu cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc đó, Bạch Nguyệt Diệu cũng ôm thật chặt Lam Điệp Nhi hưởng thụ nhiệt độ cùng hương thơm quen thuộc của nàng.
“Điệp nhi…” Bạch Nguyệt Diệu muốn hỏi Lam Điệp Nhi nàng ở với Phong Việt Thần đó bị đối đãi thế nào, nhưng giờ phút này hắn không hỏi được, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lam Điệp Nhi trong hàng ngũ quân đội Phong Minh quốc, thì hắn đã khẳng định Lam Điệp Nhi vì bảo vệ mình… Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần Lam Điệp Nhi không bị thương, không thay lòng là được.
Ta biết rõ Bạch Nguyệt Diệu muốn hỏi gì, ta cười khanh khách một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Điệp nhi từng có quan hệ thân thiết trừ cùng Nguyệt Diệu và Huyễn đại hiệp ra, thì không còn người khác, hơn nữa, Huyễn đại hiệp và Nguyệt Diệu lại là một người.” Mặc cho Lam Điệp Nhi quyến rũ xinh đẹp thế nào, thì khi nàng nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu, lại khôi phục bản chất đơn thuần của nàng rồi.
Bạch Nguyệt Diệu nghe xong, nhất thời ngẩn người, còn chuyện Lam Điệp Nhi cùng Tử Thừa tướng? Nhưng hắn sợ vạch trần vết sẹo của Lam Điệp Nhi, cho nên không hỏi ra lời.
“Đúng rồi, đúng rồi, chàng còn nhớ nửa năm trước, nguyên nhân thiếp xuất hiện trong thư phòng của chàng không?” Lam Điệp Nhi hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
“Đừng nhắc tới chuyện lúc trước nữa.”
“Không đề cập tới?? Vậy sau này chàng cũng đừng hối hận.” Lam Điệp Nhi nói xong khua cái miệng nhỏ nhắn lên, bày tỏ bất mãn của nàng.
Đối mặt với vẻ làm nũng của Lam Điệp Nhi, trong lòng Bạch Nguyệt Diệu vô cùng thương yêu, vì trước kia Lam Điệp Nhi quá cứng cỏi, cho nên Bạch Nguyệt Diệu vẫn cảm giác thiếu cái gì đó, nhưng bây giờ Lam Điệp Nhi lại nũng nịu, trong lòng Bạch Nguyệt Diệu sung sướng: “Vợ Điệp nhi xuất hiện ở thư phòng của ta là do nguyên nhân gì đây?”
Đáy lòng Lam Điệp Nhi cười một tiếng, quả nhiên ở trong hậu cung của Phong Việt Thần cùng các phi tần học làm nũng nói chuyện với nam tử rất hiệu quả, hơn nữa Bạch Nguyệt Diệu hiện giờ vẫn nhớ rõ nàng là vợ của hắn, ha ha nhớ cách gọi nhau của vợ chồng hiện đại: “Thật ra thì, Điệp nhi đã biết, Điệp nhi và Tử Thừa tướng chưa bao giờ có quan hệ thân mật hết!” Lam Điệp Nhi nói xong nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu sửng sốt, nhưng biểu tình vui sướng không che giấu được đọng ở trên mặt, hắn vẫn nói rằng hắn không ngại, thật ra thì có nam tử nào có thể không để ý thân thể nữ tử của mình bị nam tử khác đoạt??? Hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu không thể kiềm chế cảm giác mình như bay trên trời, hắn kích động hôn môi Lam Điệp Nhi.
Đối với nụ hôn này, Lam Điệp Nhi đã chờ đợi nửa năm, chỉ một nụ hôn cũng làm Lam Điệp Nhi thở dốc dồn dập, nàng điên cuồng mút thỏa thích đầu lưỡi Bạch Nguyệt Diệu, mà Bạch Nguyệt Diệu cũng đã nửa năm không chạm qua nữ tử, một cái hôn cùng Lam Điệp Nhi suýt làm hắn thất thủ!
“Thiếp yêu chàng thật yêu, thật yêu.” Lam Điệp Nhi đem toàn bộ tình cảm bày tỏ, nhưng sau khi nghe Lam Điệp Nhi nói, động tác của Bạch Nguyệt Diệu cứng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Lam Điệp Nhi nói yêu mình.
Ngay cả khi hoàng thượng phong hắn làm thái tử, hắn cũng không kích động như thế, nhưng đối mặt với lời yêu của Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu thiếu chút nữa kích động khóc lên, có thể thấy được hắn chờ Lam Điệp Nhi nói lời này đã rất lâu rồi.
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu cứng đờ, Lam Điệp Nhi khẽ mỉm cười, sau đó đôi môi mềm mại hôn nhẹ vành tai Bạch Nguyệt Diệu, đầu lưỡi của nàng như rắn kéo dài vành tai Bạch Nguyệt Diệu từ từ liếm đi xuống, từ cổ Bạch Nguyệt Diệu liếm láp đến lồng ngực Bạch Nguyệt Diệu, đầu lưỡi nàng mềm mại đến mức, khiến toàn thân Bạch Nguyệt Diệu như có dòng điện xẹt qua.
“Điệp nhi… Điệp nhi…” Bạch Nguyệt Diệu phát ra tiếng cầu xin khó nhẫn nại, đối mặt với Lam Điệp Nhi nhiệt tình như vậy, Bạch Nguyệt Diệu cảm thấy mình vô cùng hưởng thụ.
Lam Điệp Nhi nghe Bạch Nguyệt Diệu vui sướng cầu xin một tiếng, cảm thấy vô cùng cao hứng, điều này chứng minh, Bạch Nguyệt Diệu hiện giờ hết sức khát cầu mình.
Bạch Nguyệt Diệu thật sự không nhẫn nại được, dục hỏa đốt người, hắn không kịp xoay người đem Lam Điệp Nhi đặt ở phía dưới: “Điệp nhi nhiệt tình với chồng như vậy, nên chồng cũng phải đáp lễ thật tốt chứ”. Bạch Nguyệt Diệu nói xong lộ ra một nụ cười xấu xa. Sau đó môi cùng đầu lưỡi của hắn xẹt qua mỗi tấc da thịt của Lam Điệp Nhi, hắn yêu nàng, hắn muốn đem hạnh phúc đến cho nàng! Nhìn vẻ mặt Lam Điệp Nhi tràn đầy hưởng thụ, Bạch Nguyệt Diệu cũng vô cùng thỏa mãn!
Hắn không kịp chờ đợi, đã đem dục vọng sớm căng đầy của mình trút xuống cơ thể Lam Điệp Nhi.
“A…” Nhất thời, Lam Điệp Nhi phát ra một tiếng than nhẹ, nàng cảm thấy giờ phút này nàng có cảm giác lâng lâng trên mây.
Nửa năm rồi, hai người bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được tất cả mọi thứ của nhau!
Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, tất cả trước đó chỉ còn là hoài niệm, hơn nữa lần này, Bạch Nguyệt Diệu cảm nhận được khoái cảm chưa bao giờ xuất hiện, đó chính là tiếng rên rỉ không ngừng của Lam Điệp Nhi như muốn thể hiện tình yêu của mình….
Hai người vô số lần tận hưởng cảm giác đi trên mây, vô số lần hưởng thụ lẫn nhau, cho nhau hạnh phúc, cuối cùng mệt mỏi rã rời hai người ôm chặt nhau muốn nghỉ ngơi, nhưng…
“Không xong!!!” Lam Điệp Nhi kêu lên, nhất thời làm cho Bạch Nguyệt Diệu sợ hết hồn.
“Vợ Điệp nhi, đừng sợ hãi, làm ta sợ muốn chết.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại ôm chặt Lam Điệp Nhi.
“Ông chồng ngu ngốc, mau dậy đi, còn 70 vạn đại quân của Phong Việt Thần đang chạy tới kìa!!!” giọng điệu Lam Điệp Nhi cứng rắn nói, Bạch Nguyệt Diệu đột nhiên đứng lên, sau đó vội vàng mặc quần áo của mình vào.
Hắn hiểu, vì sao Lam Điệp Nhi ở Phong Minh quốc nửa năm cũng không có tin tức, ngược lại Lam Điệp Nhi vừa xuất chinh thì có tin tức ngay, đây là Phong Việt Thần cố ý, để mình ngự giá thân chinh, thêm nữa thám tử báo về chỉ có mười vạn đại quân mà không phải 70 đại quân, hiện giờ hắn phải viết thư điều binh tới trước.
“Điệp nhi, mau mặc quần áo.” Vẻ mặt Bạch Nguyệt Diệu nghiêm túc, hắn mặc xong quần áo của mình, lại vội vàng giúp Lam Điệp Nhi mặc quần áo.
Nhìn Bạch Nguyệt Diệu cuống quít, vốn đang khẩn trương Lam Điệp Nhi cười khanh khách lên, dáng vẻ hai người hiện giờ giống hệt đôi nam nữ vụng trộm hốt hoảng.
Nhìn Lam Điệp Nhi cười xấu xa, Bạch Nguyệt Diệu hiểu tất cả, hắn hiểu tại sao Lam Điệp Nhi đào binh, hiểu tại sao mười vạn quân Phong Minh quốc chưa chiến đấu đã tự động đầu hàng, hắn hiểu nhiều hơn về Điệp nhi mạnh mẽ của hắn: “Điệp nhi thê tử có diệu kế gì thì nói ra đi?”
Bạch Nguyệt Diệu vừa nói lời này, Lam Điệp Nhi khẽ lặng, xem ra tâm linh tương thông của hai người bọn họ vẫn không thay đổi.
Nhất thời, biểu tình Lam Điệp Nhi nghiêm túc. Nàng buộc lại nút áo trên người, rồi kéo Bạch Nguyệt Diệu ra khỏi sơn động: “Chàng có biết vì sao thiếp lại ra lệnh cho binh sĩ Phong Minh quốc hạ trại trong núi này không?”
Bạch Nguyệt Diệu cũng có chút tò mò, khi nhận được tin Phong Minh quốc hạ trại trong núi, Bạch Nguyệt Diệu còn tưởng rằng tướng quân không phải Lam Điệp Nhi, vì Lam Điệp Nhi không thể không biết, hạ trại trong núi là đại kỵ của nhà binh!
“Nói đi.”
Lam Điệp Nhi nhìn Bạch Nguyệt Diệu lần này không thông minh, lại đắc ý cười cười, sau đó chỉ hướng hai khe hở trong sơn cốc. Nàng hi vọng Bạch Nguyệt Diệu có thể nói với mình là không hiểu có ý gì, nàng đang đắc ý, nhưng nàng lại thất bại rồi…
Bạch Nguyệt Diệu ôm Lam Điệp Nhi xoay một vòng, sau đó dùng sức hôn xuống môi Lam Điệp Nhi: “Vợ Điệp nhi thật là càng ngày càng thông minh!”
Không sai! Bạch Nguyệt Diệu lập tức nhìn ra binh pháp của Lam Điệp Nhi rồi. 70 vạn đại quân của Phong Việt Thần kia không biết khi nào sẽ tới. Nếu đến sớm, Bạch Nguyệt Diệu chỉ có thể đào binh, rút lui, dù sao Bạch Nguyệt Diệu vừa mới làm hoàng thượng, nếu ở trận chiến đầu tiên mà đào binh, nhất định sẽ có người khinh bỉ. Nếu 70 vạn đại quân của Phong Việt Thần tới trễ, đại quân của Bạch Nguyệt Diệu tới, thì không sao rồi.
Mà âm mưu của Lam Điệp Nhi chính là phòng ngừa 70 vạn đại quân của Phong Việt Thần đến sớm, nàng muốn Bạch Nguyệt Diệu dùng hai mươi vạn đại quân của mình cùng với mười vạn tù binh của Phong Minh quốc xếp thành một hàng ngăn ở miệng núi.
Khe hở trong sơn cốc thu hẹp lại có thể đứng được mười người, kẻ địch đột kích, bọn chúng cũng chỉ có thể đứng mười người, mười đối chọi với mười, ai cũng không thiệt thòi. Mà mười người này hy sinh thì mười người phía sau có thể tiếp viện.
Cho nên 70 vạn đại quân, ở nơi giữa sơn cốc nhỏ này tác chiến thì không có bên nào chiếm được thế thượng phong! Ngược lại có khả năng quân của Bạch Nguyệt Diệu sẽ tiêu diệt được toàn bộ, vì Lam Điệp Nhi biết binh của Bạch Nguyệt Diệu tất cả đều là tinh binh.
“Hừ!” Lam Điệp Nhi thấy Bạch Nguyệt Diệu nhìn thấu mưu kế của mình thì không cao hứng, vì đây chính là mưu kế nàng thật lâu mới nghĩ ra, nhanh vậy đã bị Bạch Nguyệt Diệu xem thấu, nàng rất là khó chịu!
“Đi thôi, Vợ Điệp nhi, ta đi thông báo cho Mạc Dực chuẩn bị nghênh chiến.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong kéo tay Lam Điệp Nhi, nhưng Lam Điệp Nhi lại phất ra!
“Không về!” Lam Điệp Nhi đã từng thề, phải nở mày nở mặt mới trở về Vân Long quốc, nếu bây giờ trở về không phải là mặt xám mày tro sao.
Bạch Nguyệt Diệu liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Lam Điệp Nhi, nét mặt lập tức nghiêm túc, sau đó ho nhẹ một tiếng: “Phản quân Lam Điệp Nhi, giờ ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.”
Lúc này Lam Điệp Nhi mới hài lòng cười xuống: “Hoàng thượng mời nói ạ!!!”
Thấy Lam Điệp Nhi nở nụ cười, Bạch Nguyệt Diệu cưng chiều nhéo mặt Lam Điệp Nhi: “Bây giờ ta sẽ đem hai mươi vạn đại quân cùng với mười vạn tù binh Phong Minh quốc toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy, nếu ngươi chiến thắng trở về, sau khi hồi triều ta sẽ thưởng”
“Phản thần lĩnh chỉ, tạ ơn hoàng thượng!”
Cứ như vậy, Lam Điệp Nhi lấy thân phận phản thần, đi theo Bạch Nguyệt Diệu trở về quân doanh, sau đó Bạch Nguyệt Diệu hạ lệnh cho Hắc Mạc Dực làm quân tiên phong bên cánh trái của Lam Điệp Nhi.
Thấy Lam Điệp Nhi trở về, biểu tình Hắc Mạc Dực không chút biến hóa nào, nhưng trong lòng lại kích động! Hắn không thể hình dung nổi tại sao mình lại cao hứng như thế, hắn chỉ cần biết Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu hòa hảo thôi, tim hắn cũng bình an rồi.
Lam Điệp Nhi khôi phục phần uy nghiêm của mình, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, mà nữ tử Vân Long quốc lại không có địa vị, cho nên hai mươi vạn binh tướng kia không phục nàng! Thậm chí còn cảm thấy Bạch Nguyệt Diệu sủng phi quá mức rồi, Bạch Nguyệt Diệu đã sớm nghĩ đến tâm tư của quân lính, nhưng hắn tin tưởng Lam Điệp Nhi có thể gọi tất cả binh lính ra trận!
Mà mười vạn quân phản loạn Phong Minh quốc lại thấy Lam Điệp Nhi đang sử dụng yêu ma với quân vương, bọn họ vốn không biết đây là một mưu kế, chỉ cảm thấy Lam Điệp Nhi lại đang sử dụng mị thuật cấu kết với quân vương Vân Long quốc!
“Tất cả đều lên tinh thần cho ta!!!!” Giờ phút này Lam Điệp Nhi phải thiết lập uy nghiêm của mình, nếu không khi trận chiến xảy ra binh sĩ sẽ không nghe mệnh lệnh của mình, đây là điều kiêng kị nhất.
“Đồ Yêu Phi!” Một tên tiền phong Phong Minh quốc nói, nghe xong lời của hắn, toàn bộ binh lính khác đều thể hiện ánh mắt tràn ngập khinh bỉ với Lam Điệp Nhi.
“Cầm kiếm của ngươi lên!” Giọng Lam Điệp Nhi lạnh như băng nói với tên tiền phong đó, tên tiền phong kia không do dự nhấc kiếm lên: “Cứ xem ta như kẻ địch mà đánh với ta!!!” Lam Điệp Nhi lớn tiếng rống giận, tên tiền phong đó lập tức rút kiếm ra, hướng Lam Điệp Nhi đâm tới.
Lam Điệp Nhi chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hắc Mạc Dực vốn định lên đánh với tên tiền phong đang công kích Lam Điệp Nhi, nhưng Lam Điệp Nhi ngăn lại,sau đó tốc độ nhanh như chớp rút Kiếm Thiên nữ trong tay ra, lập tức chém đứt thanh kiếm của tên lính tiền phong, nhất thời toàn bộ mọi người ngẩn người.
“Lam Điệp Nhi ta là người Vân Long quốc, sau đó nương nhờ Tam vương gia Phong Việt Thần của Phong Minh quốc, hiện nay lại quy thuận Vân Long quốc, nhưng trong lòng ta quân vương chỉ có một đó là quốc quân Vân Long quốc mà thôi!” Nói xong Lam Điệp Nhi rút tay về nhìn Bạch Nguyệt Diệu ngồi ở xa kia, sau đó nhìn về phía quân phản loạn Phong Minh quốc: “Vì ta dẫn dắt, nên bây giờ các ngươi mới bị bắt làm tù binh Vân Long quốc, ta không thể không thừa nhận sự bất lực của ta! Nhưng nhớ kỹ, chúng ta là chiến sĩ! Chúng ta không phải vì đánh giặc mà sinh ra! Mà là vì bình ổn chiến tranh mà sinh ra! Cho nên, mọi người hãy vì thống nhất thiên hạ cùng quân vương Vân Long quốc mà dốc sức đi! Hơn nữa Thiên Tử chân chính chỉ có quốc quân đương nhiệm của Vân Long quốc!! Ta tin tưởng quân vương Vân Long quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người!” Lời Lam Điệp Nhi dõng dạc không thể nghi ngờ đã loại bỏ những bất an của các tù binh kia, vì cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là mình là phản đồ, cho nên nhất định sẽ không tập trung tinh thần đánh giặc, thứ hai bọn họ cũng sẽ bận tâm Bạch Nguyệt Diệu có háo sắc giống Phong Việt Thần hay không, có hành hạ tù binh không! Hiện giờ Lam Điệp Nhi đã trấn an được bất an trong lòng bọn họ!
Năng lực lôi kéo của Lam Điệp Nhi, đã đem tâm của tất cả binh lính lôi kéo trở về.
“Ấy, mua chuộc lòng người.” Bạch Nguyệt Diệu nhỏ giọng lầm bầm, rồi xoay người trở về lều. Một lúc sau Lam Điệp Nhi cũng đi vào.
“Hoàng thượng, duyệt binh kết thúc!” Lam Điệp Nhi nói xong quỳ một chân trên đất.
“Tốt, Lam tướng quân cực khổ.” Bạch Nguyệt Diệu uy nghiêm nói với Lam Điệp Nhi.
“Báo -70 vạn đại quân Phong Minh quốc đang tới gần phía quân ta!”
Tới rồi, Phong Việt Thần quả nhiên tới trước thời gian, Bạch Nguyệt Diệu và Lam Điệp Nhi lần lượt nhìn nhau, sau đó hai người cho nhau một khuôn mặt cười, Lam Điệp Nhi giơ cao Kiếm Thiên nữ mang binh đến giữa sơn cốc, còn Bạch Nguyệt Diệu thì đem quân doanh dời lên trên sơn cốc, từ trên cao nhìn xuống theo dõi tất cả.
Tay hắn cầm Trường Cung nhắm phía Lam Điệp Nhi, hắn không phải muốn bắn chết Lam Điệp Nhi, mà là phòng ngừa nếu có người gây bất lợi cho Lam Điệp Nhi, hắn sẽ giúp được Lam Điệp Nhi loại trừ hiểm họa.
Nói là đem quân đội giao cho Lam Điệp Nhi, nhưng hắn sao có thể yên tâm để Lam Điệp Nhi một mình rơi vào nguy hiểm chứ? Cho nên đã âm thầm bảo vệ Lam Điệp Nhi.
Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, 70 vạn đại quân của Phong Việt Thần đi tới giữa sơn cốc, cùng 30 vạn đại quân của Lam Điệp Nhi đối chọi, Lam Điệp Nhi đem hai mươi vạn đại quân Vân Long quốc ở hàng đầu, còn để mười vạn tù binh ở phía sau, nàng bận tâm bọn họ đều là người một nước, nên không muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Hơn nữa, nàng làm vậy còn có thể biểu hiện rằng nàng có ưu ái đối với binh sĩ Phong Minh quốc!!
Cuộc chiến đấu này kéo dài thật lâu, chỉ là…
Cuối cùng, kế hoạch của Lam Điệp Nhi thành công, đại quân của Phong Việt Thần thương vong thảm hại, hơn nữa Phong Việt Thần cũng biết mình trúng kế giả vờ quy thuận của Lam Điệp Nhi rồi, hắn thật không ngờ, mình vốn định lợi dụng Lam Điệp Nhi lại bị Lam Điệp Nhi lợi dụng ngược lại?
Nữ tử này quả nhiên đáng sợ, hơn nữa giết người vô hình, Phong Việt Thần căn bản không cách nào hình dung được mình hận Lam Điệp Nhi bao nhiêu, hắn thật hận không được cùng Lam Điệp Nhi đồng quy vu tận, nhưng nếu hắn chết thật rồi, Phong Minh quốc tất sẽ vong, cuối cùng hắn được mấy trăm tên binh sĩ Phong Minh quốc bảo vệ rời khỏi sơn cốc, chạy thục mạng về nước mình, Lam Điệp Nhi đến nay vẫn không cách nào quên mối thù bị bắn lén trước kia, nhanh chóng chạy tới vị trí của Bạch Nguyệt Diệu, đoạt Trường Cung trong tay Bạch Nguyệt Diệu, giương cung bắn về phía Phong Việt Thần!
Không thể nghi ngờ Phong Việt Thần trúng mũi tên của Lam Điệp Nhi, mũi tên kia bắn vào sau lưng của Phong Việt Thần, không chết, Phong Việt Thần tức giận quay đầu lại, hướng về phía đỉnh núi hét lớn một tiếng: “Điệp nhi, nhất dạ phu thê bách nhật ân (tạm dịch: Một đêm ân ái tình nghĩa trăm năm)!” Hắn nói xong cười to, nhanh chóng rời đi, mà bọn lính còn lại toàn bộ đều nghe được lời của Phong Việt Thần, dĩ nhiên Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu cũng nghe được rõ ràng.
Phong Việt Thần nói vậy là trả thù Lam Điệp Nhi, ý muốn Lam Điệp Nhi trở về Vân Long quốc cũng sẽ không cách nào đối mặt với con dân Vân Long quốc.
“Nguyệt Diệu…” Lam Điệp Nhi vừa định giải thích với Bạch Nguyệt Diệu, đã bị Bạch Nguyệt Diệu che kín đôi môi.
“Ta tin tưởng nàng.” Bạch Nguyệt Diệu khẽ mỉm cười, quả thật hắn tin tưởng Lam Điệp Nhi, nhưng hắn biết, những người khác sẽ không tin tưởng Lam Điệp Nhi, dù sao Lam Điệp Nhi cũng ở Phong Minh quốc nửa năm, nên rốt cuộc là sinh hoạt như thế nào, những người khác căn bản không được biết.
Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Diệu lại nắm chặt quả đấm, nếu hắn muốn lập Lam Điệp Nhi làm hậu nhất định phải bảo vệ được danh tiết của Lam Điệp Nhi, nhưng phải làm gì để bảo vệ đây?
Trận chiến lần này xem như chiến thắng, hôm nay Phong Minh quốc chỉ còn lại hai mươi vạn đại quân, nếu Bạch Nguyệt Diệu muốn thống nhất Phong Minh rất dễ dàng, nói thật ra thì thiên hạ đã là của Bạch Nguyệt Diệu rồi.
Hắn cũng không thừa thắng xông lên, mà chiến thắng hồi triều, trên đường Lam Điệp Nhi yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu đem tin tức Lam Điệp Nhi hồi triều giữ bí mật, vì muốn cho Liễu Nhi và Hồng Uyển Nghi ứng phó không kịp!
Nàng cũng không biết, Bạch Nguyệt Diệu đã đem Hồng Uyển Nghi đẩy vào lãnh cung.
Sau khi chiến thắng về triều, Bạch Nguyệt Diệu trực tiếp triệu tập văn võ bá quan ở Kim Loan điện tập họp lại, văn võ bá quan chỉ biết Bạch Nguyệt Diệu lấy hai mươi vạn đại quân chiến thắng 70 vạn đại quân, cũng không biết là Lam Điệp Nhi làm chủ soái!
“Các ái khanh, trận chiến lần này đánh có được không?” Bạch Nguyệt Diệu ngồi trên ghế rồng, uy phong lẫm lẫm, nghiêm túc mười phần.
“Hoàng thượng anh minh!” Văn võ bá quan đồng thanh nói.
Nhưng Bạch Nguyệt Diệu khẽ mỉm cười, giơ thanh kiếm Thiên Tử trong tay lên cao: “Các ái khanh biết đây là kiếm Thiên Tử chứ?”
“Biết.”
“Mọi người có biết trong thiên hạ còn một thanh nữa dành cho nữ tử gọi là kiếm Thiên nữ không?” lời Bạch Nguyệt Diệu vừa nói ra tất cả bá quan đều không hiểu ra sao, vì tất cả bọn họ đều không biết truyền thuyết trong thiên hạ còn có một thanh Kiếm Thiên nữ.
Chỉ có mình U biết, hôm nay lần đầu tiên U vào triều, vì hắn tính được hôm nay Lam Điệp Nhi sẽ trở về, hắn có chút cao hứng, lại có chút thất vọng, vì Lam Điệp Nhi không giống với suy nghĩ của hắn, trong lần trở về này!
“Giờ trẫm nói cho các ái khanh biết, trận chiến lần này đánh thắng, chủ soái chính là chủ nhân của Kiếm Thiên nữ!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, Bạch Nhật Uyên đột nhiên có một loại dự cảm xấu, nhất thời sắc mặt đại biến.
“Nay trẫm sắc lập chủ nhân của kiếm nữ này làm hậu, mọi người có phản đối gì không!?” Bạch Nguyệt Diệu căn bản không nói với Lam Điệp Nhi chuyện muốn sắc lập Lam Điệp Nhi làm hậu, hiện giờ Lam Điệp Nhi đang ở phía sau điện, mà Bạch Nguyệt Diệu lại đem khăn quàng vai dành cho hoàng hậu mặc trên người của Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi cũng hơi hiểu một chút rồi, chỉ là nàng không hiểu, không phải Hồng Uyển Nghi là hoàng hậu sao? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Diệu muốn phế Hồng Uyển Nghi? Không sao cả, những chuyện này không quan hệ đến nàng, những gì nàng nợ Hồng Uyển Nghi đã trả hết rồi, cho nên bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không mang bất kỳ cảm giác mắc nợ nào đối với Hồng Uyển Nghi!
“Hoàng thượng, nguyên hoàng hậu đã bị hoàng thượng giam vào lãnh cung, theo lý thuyết nên do Liễu Phi nương nương kế nhiệm mới phải, nhưng Liễu Phi nương nương xuất thân thấp hèn không có quyền kế nhiệm, nay nếu hoàng thượng sắc lập hoàng hậu cũng không phải là người của Ngũ Đại Gia Tộc, sợ rằng có chút…” Theo như lời thượng thư nói, hắn cũng không biết, Bạch Nguyệt Diệu muốn sắc lập chính là Lam Điệp Nhi, hắn cho là Bạch Nguyệt Diệu ở bên ngoài lại sủng một nữ tử khác rồi.
“Thượng thư nói rất có lý, nhưng hoàng hậu trẫm muốn sắc lập chính là người của Ngũ Đại Gia Tộc!” Bạch Nguyệt Diệu nói vậy, không có bất kỳ người nào lên tiếng phản đối, nhất thời trong lòng Lam Vân Triệt run lên.
“Tuyên hoàng hậu vào điện!”
Nghe âm thanh truyền gọi, khóe miệng Lam Điệp Nhi hiện lên vẻ mỉm cười, sự quyến rũ cùng xinh đẹp của nàng toàn bộ đều hiện ra, nàng mặc Phượng Bào của hoàng hậu cùng trang sức, cầm trong tay Kiếm Thiên nữ, chậm rãi bước vào đại điện.
Giờ phút này, trong mắt bách quan Lam Điệp Nhi đã lột xác, không phải là tiểu nha đầu ngây ngô trước kia nữa, mà mang theo dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ, chứa đầy chí khí uy nghiêm của Lam Điệp Nhi.
Mỗi bước đi của nàng đầy uy nghiêm, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu trên ghế rồng, lời thề của nàng đã hoàn thành, ngày trước, nàng thề phải nở mày nở mặt mới trở về Vân Long quốc, giờ phút này, nàng lấy thân phận quốc mẫu của Vân Long quốc trở về còn chưa đủ vinh quang sao?
“Nô tì tham kiến hoàng thượng.”
“Hoàng hậu miễn lễ!”
“Các ái khanh phải biết, hoàng hậu là chính phi của trẫm, nhưng vì chuyện long thai bị hại, hoàng hậu bị giam vào lãnh cung, sau đó, hoàng hậu lại bị người tâm địa độc ác đày đi tha hương, hiện giờ ta đã điều tra rõ ràng chuyện long thai bị hại không liên quan đến hoàng hậu, hơn nữa trong trận chiến lần này hoàng hậu lập được chiến công hiển hách, cho nên trẫm tự mình đem hoàng hậu về hoàng cung, hơn nữa lập nàng làm hậu, mọi người có dị nghị gì không?” Bạch Nguyệt Diệu đến giờ cũng không biết chuyện về đứa nhỏ cùng Lam Điệp Nhi là thế nào, nhưng hắn tin tưởng Lam Điệp Nhi sẽ không làm mất con của bọn họ, hắn nói vậy rồi nhìn về phía Lam Điệp Nhi, trong mắt Bạch Nguyệt Diệu như đang nói với Lam Điệp Nhi: Điệp nhi, giờ ta đã giúp nàng có đủ sĩ diện rồi chứ? Đủ để hồi triều trong vinh quang rồi chứ?
Lam Điệp Nhi kiềm chế ý cười nhìn chăm chú vào Bạch Nguyệt Diệu, cũng nói cho Bạch Nguyệt Diệu: không tồi…, không tồi.
“Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” U dẫn đầu, sau đó tất cả mọi người quỳ xuống hướng về phía Lam Điệp Nhi thi lễ.
Lam Điệp Nhi bước lên trên hai bước xoay người ngồi trên ghế phượng, giờ phút này, nàng như một con Phượng Hoàng làm mẫu nghi thiên hạ!
“Hiện giờ trẫm còn một nỗi băn khoăn chưa giải!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, trong mắt tràn đầy thương cảm, sau đó hắn đưa tay kéo tay Lam Điệp Nhi lại.
“Thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu giải trừ.” Bá quan văn võ đón ý hùa theo.
“Ôi!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, nhìn về phía Lam Điệp Nhi.
“Chàng thật là biết giả đò.” Lam Điệp Nhi khẽ mở miệng nhỏ giọng nói, trong mắt cũng tràn đầy ướt át. Thật ra thì hai người bọn họ rất muốn cười.
“Hoàng hậu ở Phong Minh quốc nhẫn nhục sống tạm bợ nửa năm, vì bảo vệ danh tiết của mình, suýt nữa thì chôn vùi trong tay tên thất phu Phong Việt Thần kia, sau đó nhờ diệu kế của hoàng hậu đã làm mai một 70 vạn đại quân của Phong Việt Thần, nhưng ai ngờ Phong Việt Thần vì trả thù, muốn phá hư danh tiết của hoàng hậu, trẫm muốn hỏi có ai tình nguyện đi chinh phạt tặc nhân Phong Việt Thần kia, thay hoàng hậu hả giận hay không?!!!”
Bạch Nguyệt Diệu chính là muốn hành động khi người ta không đề phòng, hiện giờ lời đồn đãi còn chưa nổi lên bốn phía, nếu muốn che giấu thì phải che giấu không ngừng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày truyền vào tai mỗi người, nhất định sẽ có người lấy cớ này để nổi dậy, cho nên không bằng Bạch Nguyệt Diệu đi trước một bước nói ra tất cả, như vậy lời đồn đãi cũng sẽ ngừng lại!
Lúc này Bạch Nhật Uyên cũng đồng ý rồi, hắn biết với tính tình của Phong Việt Thần, khẳng định Phong Việt Thần đã cùng cấu kết với Lam Điệp Nhi, nếu không Lam Điệp Nhi sẽ không thể nào bình an sống đến giờ được.
“Hoàng thượng, nghe nói Phong Việt Thần là người háo sắc, đối đãi tù binh rất thô bạo, thần nghĩ hoàng hậu ở nơi đó cùng Phong Việt Thần chịu không ít khổ cực, nhưng dù chúng ta có giết Phong Việt Thần, cũng chưa chắc có thể khiến mọi người tin tưởng hoàng hậu và Phong Việt Thần là trong sạch?” Nhật Uyên nói xong,cười xấu xa nhìn Lam Điệp Nhi, hắn muốn xem nửa năm này Lam Điệp Nhi có gì tiến bộ đây?
Trước kia Lam Điệp Nhi nghe nói vậy nhất định sẽ giận dữ cùng chửi nhau với Nhật Uyên, nhưng hiện giờ nàng là một nữ tử biết tính toán rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Bạch Nhật Uyên hé miệng cười một cái: “Thật không ngờ Vương gia hiểu rõ Phong Việt Thần đến thế, vậy Vương gia có biết ai là người dẫn ta đến Phong Minh quốc không? Vương gia thừa biết bên cạnh Việt Thần Phong Minh quốc kia phi tần vô số, nếu hắn thật sự có quan hệ gì với ta, chỉ sợ những phi tần kia đã đẩy bổn cung đến chỗ chết lâu rồi!” Lam Điệp Nhi nâng cánh sen lên che cái miệng nhỏ nhắn cười yếu ớt, nàng đang uy hiếp Bạch Nhật Uyên, uy hiếp thứ nhất là chuyện Bạch Nhật Uyên và Phong Việt Thần cấu kết, uy hiếp thứ 2 là chuyện Bạch Nhật Uyên tặng nàng cho Phong Minh quốc.
“Thần nguyện thay hoàng hậu thảo phạt Phong Việt Thần!”
“Ai gia cám ơn Hắc tướng quân trước!”
“Tốt! Vậy trẫm phái Hắc tướng quân dẫn 50 vạn đại quân chinh phạt tặc nhân Phong Việt Thần! Chỉ cho phép bắt sống!”
“Thần lĩnh chỉ!”
“Bãi triều.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, lôi kéo Lam Điệp Nhi xuống khỏi ghế rồng và ghế phượng, khi lướt qua Bạch Nhật Uyên, phu thê bọn họ hai người đều mỉm cười nhìn Bạch Nhật Uyên.
“Vương gia có biết tư thông với địch bán nước tội nặng bao nhiêu không?” Bạch Nguyệt Diệu mỉm cười hỏi xong, trán Bạch Nhật Uyên lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
“Vương gia có biết, tự tiện giết Thái Tử Phi tội gì không?” Lam Điệp Nhi cũng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Hoàng thượng, thần thiếp sợ mười cái đầu của người này cũng chém không đủ!”
“Haiz, không sao, hoàng hậu đừng lo lắng, chém một cái là được.”
Phụ thê bọn họ cứ kẻ xướng người họa mà nói, sử dụng mánh khoé ra tay tại Kim Loan điện, mà Bạch Nhật Uyên cũng hoàn toàn hiểu cái gì gọi là chiều hướng phát triển!