Hoàng Hôn Sa Trên Utopia

Chương 8: 8: Đêm Nay Đến Phòng Tôi Chứ



Editor: Nơ

Đôi mắt hoa đào vốn lưu luyến giờ phút này tràn ngập tính xâm lược bạo dạn, nhưng lại không tìm thấy được một chút sắc bén.

Cứ như vậy nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nặng nề.

Giữa môi là điếu thuốc lá nữ thon dài, lông mày hơi nhướng lên, mang theo vẻ bất cần vô lại.

Tóc mái xõa trên trán anh không ngừng nhỏ nước.

Mạnh Ly không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy, không khỏi bật cười: “Tôi chỉ đùa thôi.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô vô thức lùi lại, đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng anh.

Nào ngờ bị anh nắm lấy cổ tay kéo về phía trước, hai người lại trở về khoảng cách sít sao như ban đầu.

Bởi vì bất ngờ, môi cô lướt nhẹ qua má anh, toàn thân cô cứng đờ trong giây lát, nghiêng đầu tránh đi.

“Tôi không nói đùa.”

Giọng điệu của anh trầm khàn, vừa cố chấp lại tràn đầy khát vọng chiến thắng.

“…”

Giây tiếp theo, anh nắm lấy tay cô đưa lên môi mình.

Tay cô cầm bật lửa, ngón tay anh đè vào ngón tay cô, ấn xuống chốt mở.

Bật lửa của cô là loại bật lửa nhựa rẻ tiền, mỗi cái có giá vài tệ.

Sau khi âm thanh “Tách” vang lên, tiếng mưa ngoài mái hiên cũng không còn rõ ràng nữa.

Ngọn lửa bùng lên, anh vẫn nắm chặt tay cô kéo về phía trước.

Chậm rãi châm điếu thuốc, một chút khói trắng bay lên.

Có cơn gió thoảng qua, làn khói trắng bị thổi bay lơ lửng trong không trung, ngọn lửa màu đỏ cam đung đưa.

Từ đôi mắt thâm thúy của anh, có thể nhìn thấy ngọn lửa nhảy múa trong đấy, mà từ đầu cuối anh đều nhìn cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô một giây phút nào.

Sau khi châm lửa, anh vẫn không buông tay cô ra.

Đầu ngón tay như có như không vuốt v e mu bàn tay cô.

Anh rít một hơi thuốc làm hai gò má hóp lại, màu đỏ tươi ở đầu điếu thuốc càng thêm đậm màu, thân thuốc lá nhanh chóng bị đốt cháy.

Anh giơ tay kia lên, ngón trỏ và ngón giữa mảnh khảnh cầm điếu thuốc.

Đôi môi mỏng hơi hé mở, làn khói dày đặc phải ra từ miệng và mũi, Cận Thời Dược hơi nheo mắt.

Mạnh Ly chăm chú nhìn anh, có chút kinh ngạc…!Có lẽ dùng từ chấn động để miêu tả cũng không ngoa.

Bởi vì…!Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người hút thuốc mà có thể đẹp trai đến vậy.

Đường nét khuôn mặt lập thể, nhưng lông mày và ánh mắt lại không gai góc.

Qua làn khói mờ, khuôn mặt trở nên mông lung không rõ, đôi mắt hoa đào mê ly, mỗi ánh nhìn đều là sự quyến rũ.

Diện mạo anh trời sinh nham hiểm tự phụ, mà hiện tại dáng vẻ rít thuốc nhả khói lại càng tôn lên rõ cái ngả ngớn xa hoa trụy lạc.

Nét đẹp nguy hiểm.

Thật sự quá nguy hiểm.

Quả nhiên, một khuôn mặt xinh đẹp thì làm cái gì cũng là “cảnh đẹp ý vui”.

Tuy nhiên, ngay lúc cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp của anh…

“Khụ khụ khụ…”

Anh đột nhiên ho khan dữ dội.

Điếu thuốc vẫn nằm giữa hai ngón tay, tay còn lại nắm thành nắm đấm áp lên môi, vừa ho vừa hơi cúi đầu.

Mạnh Ly hoàn hồn, vội vàng vỗ lưng anh, đưa cà phê cho anh: “Mau uống cái này đi.”

Cận Thời Dược rất nghe lời cô, cúi đầu uống một ngụm cà phê.

Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt.

Khi mở mắt ra lần nữa, hốc mắt phiếm hồng, mặt mũi đỏ bừng.

Bắt gặp một Cận Thời Dược như vậy, Mạnh Ly ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Vừa rồi anh còn dùng dáng vẻ trải đời hút thuốc, kết quả là chưa được bao lâu đã bị sặc đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Đặc biệt là vì ho khan dữ dội nên nước mắt trào ra từ khóe mắt trông rất đáng thương, cực kỳ yếu ớt.

Cô rất muốn nhịn cười, cố gắng nghĩ tới những chuyện đau khổ trong cuộc đời nhưng vẫn không có tác dụng.

Thế là cô không kìm được nữa, “phụt” một tiếng rồi ôm bụng cười to.

Nước mắt ứa ra theo tiếng cười.

Bây giờ cô thật sự tin rằng anh sẽ không hút thuốc.

Cận Thời Dược cũng không nhịn được cong môi: “Này, giữ chút mặt mũi cho tôi chứ hả?”

Mạnh Ly giật lấy điếu thuốc từ tay anh rồi ngậm vào, vị trí cầm điếu thuốc bị thấm ướt, khiến cô không khỏi nghĩ đến thời điểm bọn họ trao đổi nước bọt khi hôn nhau.

Cánh môi như tê dại, cô nuốt nước bọt rồi giả vờ bình tĩnh rít một hơi, thông phổi một cách thuần thục.

Tâm tư bỗng ngo ngoe, chủ động tiến lại gần anh vài bước, vẫn giữ khoảng cách gần trong gang tấc.

Anh quá cao, khi cô nhìn anh cần phải ngửa đầu, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, làn khói từ trong miệng phả ra, cô nhón chân cố ý thổi vào mặt anh: “Học sinh cấp ba ngây thơ, phải chăm chỉ học tập có biết không, học theo người khác hút thuốc làm gì chứ…”

Mạnh Ly cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay, đôi mắt nhìn thoáng qua khu vực hút thuốc lá được thiết kế riêng ở bên cạnh nhà hàng.

Cô bước về phía đó, đứng cạnh thùng rác, phủi phủi tàn thuốc: “Tôi không muốn bị gắn cái mác dạy hư học sinh ngoan đâu.”

Ý trong lời ngoài đều là sự chòng ghẹo, nhưng ngược lại cũng rất khéo léo.

Phía sau có tiếng bước chân đến gần, Mạnh Ly cũng theo tiếng động quay đầu lại.

Cận Thời Dược đã đi tới trước mặt cô, thân hình cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy cô, chặn hết mọi nguồn sáng.

Ánh sáng duy nhất là đốm sáng đỏ rực giữa hai ngón tay cô.

Cận Thời Dược cúi người, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt cô, rồi lại di chuyển xuống một chút, rơi vào đôi môi hồng nhuận của cô, dựa theo lời cô mà ám ý: “Em dạy hư tôi, không phải chỉ mỗi chuyện này thôi đâu.”

Hơi thở đan xen.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ.

Nhưng lúc này bọn họ không có buông thả như vừa rồi trên bãi biển, cả hai im lặng nhìn nhau, âm thầm giằng co.

Rõ ràng là anh sắp thua rồi, đôi môi của cô thật sự quá hấp dẫn.

Giây tiếp theo, nhạc chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Khi điện thoại đổ chuông, mặc dù rất mất hứng nhưng anh vẫn không chậm trễ, lập tức chạm vào điện thoại.

Đúng như dự đoán, là tài xế taxi gọi đến.

Cận Thời Dược nhận cuộc gọi, nói vài câu rồi cúp máy.

Anh đứng thẳng người, kiềm chế con dã thú trong mình, vẻ mặt bình tĩnh nói với Mạnh Ly: “Tài xế nói phía trước đang tắc đường, lái xe qua sẽ mất khá nhiều thời gian nên chúng ta phải đi bộ một đoạn, có thể chứ?”

Đương nhiên, Mạnh Ly không có phản đối: “Được.”

Cận Thời Dược nhặt khăn tắm rơi trên đất lên, phủi bụi hai cái rồi lại khoác lên vai cô.

Chiếc ô đen vẫn còn dựng ở một bên, anh xoay người cầm lên.

Sau đó bước tới, rất tự nhiên nắm lấy tay Mạnh Ly, kéo cô vào dưới ô.

Mạnh Ly run lên, như bị nhiệt độ từ lòng bàn tay anh làm bỏng.

Anh nắm tay cô đi dưới mưa.

Bọn họ đi vào con đường phía trước.

Trời vẫn đang mưa, chỉ râm râm nhưng vẫn nặng hạt đến nỗi hễ gió thổi qua là dội vào ô.

Cận Thời Dược buông tay Mạnh Ly ra, thuận thế vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng, chiếc ô cũng nghiêng hẳn về một phía, gần như che kín toàn bộ cơ thể cô.

Con tim Mạnh Ly đập như trống bỏi.

Sự cẩn thận tỉ mỉ của anh làm cô cảm thấy rất ấm áp, nhưng sự thân mật như một đôi yêu nhau lại càng khiến cô bối rối không biết làm sao.

Anh thật sự quá tự nhiên, bất kể làm gì cũng đều có cảm giác rằng đây là chuyện hiển nhiên, thoải mái và ung dung, như thể họ là một đôi vợ chồng bình thường đã ở bên nhau lâu năm.

Mạnh Ly lặng lẽ nhìn anh.

Chiếc ô đen trên đỉnh đầu như muốn cắt hết ánh sáng, nhưng ở khoảng cách gần thế này, cô vẫn mơ hồ nhìn thấy quai hàm rõ ràng, yết hầu cùng xương quai xanh của anh.

Thời nay, hình như luôn thịnh hành các kiểu “mê” thì phải, chẳng hạn như là mê nhan sắc, mê tay, mê chân, mê đồng phục…!Mạnh Ly cũng không ngoại lệ, cô cũng là một thành viên trong số đó.

So với số chung, cô càng thích yết hầu và đường cong từ cổ đến xương quai xanh hơn.

Cái này cũng không hẳn là một loại đam mê.

Cứ coi như là chấp niệm đi.

Bởi vì năm 17 tuổi ấy, cũng là vào một ngày mưa như thế này, cô đứng dưới mưa, mà chiếc ô đen trên đỉnh đầu đã mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Cô nhớ ngày hôm đó, khi cô ngất xỉu dưới mưa, chính chàng trai ấy đã đến bế cô lên.

Ngực cậu tuy gầy nhưng không yếu, ấm áp và rộng lớn.

Cô căng mí mắt nặng trĩu, cố nhìn rõ khuôn mặt cậu trước khi mất đi ý thức, nhưng đôi mắt mông lung của cô chỉ chạm đến quai hàm cậu.

Cô nhìn thấy cậu mặc đồng phục trường quốc tế, nhìn thấy những chiếc cúc áo sơ mi được cài tỉ mỉ, nhìn thấy được cà vạt trên cổ áo, cũng nhìn thấy được yết hầu bắt mắt kia.

Khí chất quyền quý và cấm dục.

Khi cậu khom lưng bế cô lên xe, cô tựa vào vai cậu, cậu thuận thế cúi đầu, khoảng cách được thu hẹp lại.

Trong cơn mê man, cô nhìn thấy một nốt ruồi nằm bên gáy vô tình ló ra khỏi cổ áo sơ mi của cậu.

Nốt ruồi rất nhỏ, là màu xanh lơ.

Nếu không phải khoảng cách cực gần thì sẽ không thể nhìn thấy được.

Nốt ruồi lãng mạn đến mức nào? Chỉ có tư thế rất thân mật mới có thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó.

Đáng tiếc, lần đó cô chỉ nhìn thoáng qua, khoảnh khắc ấy quá nhanh, nhanh đến nỗi cô thậm chí còn không có thời gian để nắm bắt.

Điều đáng tiếc hơn nữa là, cô không có gặp lại cậu thêm lần nào nữa.

Chính vì khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà cô đã nhớ đi nhớ lại trong nhiều năm sau đó.

Mặc dù cô vẫn không biết cậu trông như thế nào, hay tên là gì.

Cô vẫn luôn cầm lòng không đậu mà chú ý đến yết hầu cũng như một bên gáy của người khác giới, trong lòng thầm nghĩ, có khi nào là cậu không?

Điều đáng buồn là theo thời gian, ngay cả những điều nhỏ nhặt có thể nhớ được cũng dần trở nên mờ nhạt, dù cho cô có cố gắng nhớ đến đâu thì cuối cùng điều rõ ràng nhất cũng chỉ là một giây rung động của trái tim thiếu nữ.

Giống như khoảnh khắc này đây.

Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Vẫn là chiếc ô màu đen, cùng khoảng cách, cùng đường cong yết hầu và xương quai xanh xinh đẹp.

Chỉ là cô đột nhiên không thể phân biệt.

Rốt cuộc là chấp niệm của kết quả yêu thầm tuổi dậy thì, hay là bởi vì một điều gì khác.

Băng qua một con phố, đi bộ đến điểm đón mà tài xế chỉ định.

Anh ga lăng mở cửa xe giúp cô.

Chiếc ô luôn nghiêng về phía cô, bộ quần áo vốn đã ướt sũng của anh nay lại càng tệ hơn.

Mạnh Ly không thể nhìn được nữa, thẳng tay ném khăn tắm vào người anh, dùng giọng điệu ra lệnh mà đến cô cũng không phát hiện: “Anh mau lau đi, đừng đưa lại cho tôi!”

Nghe có vẻ hung dữ.

Nhưng sự quan tâm trong từng con chữ không cần nói cũng hiểu.

Ngay cả tài xế phía trước cũng không khỏi liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Cận Thời Dược cười đầy ẩn ý, khép các ngón tay đặt ở đuôi lông mày: “Yes, madam!”

Mạnh Ly xấu hổ ho khan một tiếng, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay đặt trên khung cửa, tì cằm lên đó, ậm ờ giải thích: “Tôi chỉ sợ anh làm ướt xe người ta thôi, đến lúc đó lại phải trả phí dọn dẹp.”

Giấu đầu hở đuôi.

Cận Thời Dược phì cười: “Ừ phải, vẫn là em suy nghĩ chu toàn.”

Anh vừa nói vừa lau nước trên người.

Mạnh Ly không nói nữa.

Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã ướt đẫm kính xe, cảnh đêm bên ngoài đều là một mảnh mông lung mờ mịt.

Ở Los Angeles, chỉ cần mưa là ùn tắc giao thông, cho nên con đường này tràn ngập ánh đèn hậu màu đỏ hút mắt.

Từ bãi biển về đến khách sạn chỉ vài cây số, nhưng bây giờ đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa đi được một nửa đoạn đường.

Có lẽ tài xế cũng ngại kẹt xe quá mức nhàm chán nên liền mở nhạc.

Chắc hẳn, tài xế là một người đa cảm xúc.

Một giây trước còn nhún nhảy theo bản nhạc rock kim loại nặng* máu lửa “Natural” của Imagine Dragons, bầu không khí khuấy động đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ táo bạo mà cởi áo của mình ra.

.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||

*Những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo guitar điện dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào.

Thế nhưng, bài hát vang lên ngay sau đó lại là “California”, mang đầy nét quyến rũ cổ điển, giai điệu của bài hát thoải mái lười biếng, ngay từ câu đầu tiên của nữ ca sĩ đã cảm nhận được không khí xa hoa phù phiếm của nước Mỹ trong những năm trước thập niên 80.

“If you come back to America, just hit me up.

(Nếu anh có quay về nơi đất Mỹ này, chỉ cần gọi cho em thôi)

Cause this is crazy love

(Vì đây là thứ tình yêu điên dại)

Ill catch you on the flipside

(Em sẽ đón anh nếu người quay trở về)

Mạnh Ly vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng, trống rỗng.

Không nhìn ra được đang suy nghĩ cái gì.

Giống như đang đắm chìm trong bài hát này vậy.

Cho đến khi mu bàn tay ấm nóng.

Mạnh Ly sực tỉnh.

Nhận ra, đó là lòng bàn tay của anh.

Bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cô, các ngón tay khẽ siết chặt, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Mạnh Ly quay đầu lại nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Anh hỏi: “Em có lạnh không?”

Có vẻ như câu hỏi mà anh hỏi nhiều nhất tối nay là “Em có lạnh không?”, “Lạnh lắm không?.”.

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng khi rơi vào tai Mạnh Ly lại có uy lực đến vậy.

Bài hát đã đến đoạn này:

Youre scared to win, scared to lose

(Anh ngại thành công, anh ngại thất bại)

You hate the heat, you got the blues

(Anh chán ghét nhiệt độ ngột ngạt này, anh mang sắc xanh u buồn)

Changing like the weather, oh, thats so like you

(Thay đổi sớm nắng chiều mưa, anh chính là như vậy)

If you come back to California,

(Nếu người quay lại xứ Cali này)

You should just hit me up

(Nhớ gọi cho em nhé)

Well do whatever you want, travel wherever how far

(Ta sẽ làm những gì người muốn, sẽ đi thật xa dẫu là chân trời góc bể)

Well hit up all the old places

(Ta sẽ dạo về chốn xưa cũ)

Well have a party, well dance

til dawn…”

(Cùng nhau đắm chìm vào bữa tiệc, nhún nhảy đến khi bình minh ló dạng)

Xe trên đường chật kín như nêm cối.

Bọn họ đã dừng tại chỗ được khoảng hai phút rồi.

Trời vẫn đang mưa.

Bên tai cô có tiếng hát và tiếng mưa, còn có một giọng nói khác đang nhắc nhở cô.

Đúng vậy.

Đây là California, là Los Angeles.

Cô có thể không quan tâm đ ến ánh mắt ​​​​của người khác mà vứt bỏ mọi thứ trong tay mình, cô có thể tùy ý làm bậy, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Vì vậy, lần này đây, cô không né tránh mà nắm chặt tay anh, tay còn lại mở cửa xe, dẫn đầu bước xuống trước, sau đó kéo anh xuống theo.

Cận Thời Dược khó hiểu nhìn cô.

Cô cười càng lúc càng rạng rỡ: “Đừng lãng phí thời gian trên xe.”

Cô tiện đà cúi xuống, nhanh chân mang đôi giày vải ướt sũng của mình, lộ ra vẻ phản nghịch cùng hư hỏng như khi hút thuốc.

Cô mời anh.

Cô nói anh rất điên, nhưng hình như không phải chỉ mỗi anh.

Cận Thời Dược nghiêng đầu bật cười, sau đó vui vẻ đồng ý lời mời, xuống xe không chút do dự.

Anh vừa định mở ô thì Mạnh Ly đã ngăn lại: “Đừng mở ô.”

Cô dang rộng cánh tay, bị cơn mưa xối ướt mà rụt cổ lại, “Cứ như vậy, thế này thôi…”

“Hey…”

Tài xế hạ kính xe xuống, như muốn nói gì đó trước hành vi cực kỳ khó hiểu của hai người.

Mạnh Ly quay đầu hỏi Cận Thời Dược: “Anh trả tiền xe chưa?”

Sao lại chưa? Nhưng Cận Thời Dược vẫn cố ý trêu cô: “Chưa.”

Mạnh Ly vô thức sờ tiền trong túi, “Vậy…”

“Chạy thôi.” Cô vừa thốt ra âm tiết mơ hồ thì Cận Thời Dược đã nắm lấy tay cô thật chặt, kéo cô chạy về phía trước.

“Thế này không phải hay hơn sao!”

Mặc dù đã trả tiền, nhưng anh vẫn không tự chủ được mà tăng tốc.

Mưa tuôn xối xả, xe đông như kiến, đèn hậu đỏ rực.

Họ chạy trốn dưới màn mưa.

Trong thế giới tắt nghẽn, dường như chỉ có họ là tự do.

Anh tách ngón tay của cô ra, cùng cô mười ngón đan xen.

Khi quay đầu lại nhìn cô, cô sẽ mỉm cười với anh, mái tóc vừa khô được một nửa lại vì dầm mưa mà ướt đẫm, nhưng cô không quan tâm.

Làn váy cô phiêu đãng trong mưa, tựa như một nàng tiên cá dạo chơi giữa biển cả mênh mông.

Anh luôn nắm chặt tay cô, khi gặp người qua đường, anh sẽ cẩn thận bảo vệ cô ở bên mình.

Đến đèn đỏ.

Buộc phải dừng lại.

“Nếu lúc này tôi nói tôi thích em.”

Cận Thời Dược gạt đi mái tóc ướt dính trên má cô, cúi đầu nhìn cô, tim như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, hơi thở hỗn loạn: “Em có tin không?”

Anh vẫn luôn như vậy, thẳng thắn và nhiệt tình.

Tiếng mưa rơi bên tai, Mạnh Ly nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt mưa của anh, sửng sốt trong giây lát.

Đột nhiên cảm giác trời đất như đang quay cuồng.

Cô vẫn cong môi, cố ý hỏi ngược lại: “Vậy nếu tôi nói tôi thích anh, anh có tin không?”

Cận Thời Dược lẳng lặng nhìn cô, đồng tử co lại, ánh mắt càng ngày càng trầm, nhất thời không có phản ứng.

Đèn đỏ đã hết.

Mạnh Ly đẩy anh ra, xoay người bước lên vỉa hè, vừa chạy vừa bĩu môi khiêu khích, thầm nói hai chữ: Đồ ngốc.

Đến cả anh còn không tin thì sao tôi có thể tin được?

Nhưng vừa đi được vài bước, cô đột ngột dừng lại.

Trên vỉa hè có rất nhiều người đi bộ nhưng chỉ có cô là người dừng lại.

Cô quay đầu nhìn anh, mà anh vẫn đứng ở đó.

Ánh mắt chạm nhau từ khoảng cách xa.

Lúc này cô không thể hiểu được đôi mắt của anh, chúng u ám, mờ mịt và phức tạp.

Cô cũng không biết hiện tại mình đang lưu luyến cái gì.

Tất cả những gì cô biết là vào lúc này, có một sự thôi thúc mà bản thân không cách nào kiềm chế được.

Đó là…!Xoay người lại, chạy đến trước mặt anh, giống như vừa rồi mà đưa ra lời mời một cách xấu xa, nổi loạn nhưng quyến rũ: “Đêm nay, đến phòng tôi chứ?”

Nếu đã lỡ hoang đường, vậy hãy hoang đường đến cùng đi.

Anh im lặng không lên tiếng.

Rốt cuộc cũng không hỏi mấy câu lịch sự chết tiệt kia: Có để ý không?

Anh giữ gáy cô bằng một tay, sau đó cúi đầu, kết thúc nốt nụ hôn lẽ ra phải hoàn thành dưới mái hiên.

Đáp án không cần nói cũng biết.

Cả hai đều ướt như chuột lột, để lại vệt nước ở khắp mọi nơi họ đi qua.

Tiếng “Đing”, cửa thang máy mở ra.

Anh ôm cô ra ngoài, nụ hôn cũng theo đó ập xuống.

Bóng dáng hai người quấn quít lấy nhau lướt qua chiếc gương đồng cổ kính treo trên tường hành lang.

Cô bị anh dẫn đi, bước chân loạng choạng không theo kịp.

Thấy cô bất lực, anh liền vòng tay qua eo cô, nâng m ông cô lên, đỡ lấy nửa người cô.

Khi đi ngang qua phòng 8004, anh nhanh chóng quẹt thẻ phòng.

Mạnh Ly khôi phục tinh thần: “Không phải phòng của tôi…”

Cửa phòng còn chưa đóng, anh đã ép cô vào tường, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng: “Phòng tôi gần hơn.”

Sau đó, anh nở nụ cười xấu xa, cố ý dùng lời nói của cô: “Đừng lãng phí thời gian chọn phòng.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.