Editor: Nơ
Kể từ khi kết bạn WeChat với Mạnh Ly, Mạnh Ly chưa từng đăng bài viết nào lên vòng bạn bè nên anh không thể biết được cuộc sống hàng ngày của cô.
Mỗi ngày chỉ có thể nhấn vào thông tin hoặc hình đại diện của cô nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
Vào thời điểm ấy, Cận Thời Dược đang được huấn luyện ở một trường hàng không của Mỹ. Cho đến một ngày đi học nào đó, anh tình cờ nghe thấy nhóm bạn cùng lớp thảo luận về một nền tảng xã hội và ứng dụng âm nhạc đang bỗng trở nên phổ biến.
Năm đó, hai ứng dụng Tiểu Hồng Thư và NetEase Cloud Music nổi lên như diều gặp gió, trở thành ứng dụng gần như không thể thiếu trên điện thoại di động. Học sinh thường xuyên thảo luận về các bài đăng trên Tiểu Hồng Thư, cũng như chủ yếu nghe nhạc trên NetEase.
Anh liền nghĩ đến một khả năng, liệu Mạnh Ly có sử dụng chúng không?
Vì vậy, anh đã tải xuống hai ứng dụng này và đăng ký tài khoản với ý muốn đánh cược một lần.
Điều đầu tiên anh nghĩ tới là “Mộng lý”, rất chắc chắn rằng nếu cô đăng ký thì đó sẽ là tên tài khoản.
Thế là anh bắt tay vào tìm kiếm từ khóa “Mộng lý”. Ngay khi kết quả tìm kiếm hiện ra, đã có hàng trăm tài khoản trùng tên.
Anh nhấn vào từng cái một, sàng lọc kỹ càng. Không biết đã sàng lọc bao lâu, tìm kiếm bao lâu nữa.
Cho đến khi nhìn thấy một tài khoản có hình đại diện là bông hoa nhài.
Khi đó vẫn chưa có chức năng hiển thị địa chỉ IP, vậy mà anh lại nhấn vào trang cá nhân như bị ma xui quỷ khiến.
Không có ảnh selfie trên trang chủ. Trong phần thông tin cá nhân không có một thông tin rõ ràng nào được điền, bao gồm Đến từ thành phố, Trường học, Nghề nghiệp và Ngày sinh.
Chỉ có một câu giới thiệu ngắn gọn: Tôi muốn sống trong mộng tưởng.
Người này cũng chỉ đăng một bài viết, đó là ảnh chụp màn hình của một phân cảnh trong phim “La La Land”, nơi nam nữ chính song ca bài “City of Stars”.
Dòng chữ đi kèm là: Tôi cũng muốn có “City of Stars” thuộc về riêng mình.
Hoa nhài, Sống trong mộng tưởng, City of Stars.
Thông tin này đủ để chứng minh đây là Mạnh Ly.
Vì thế, anh mới chú ý đến cô.
Trở thành Người theo dõi đầu tiên của cô.
Cô không thích đăng bài trên WeChat, nhưng lại thường xuyên cập nhật Tiểu Hồng Thư.
Và rồi, anh cũng biết được cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô như anh mong muốn.
Biết rằng cô vẫn ở Nam Thành và đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Nam Thành. Mỗi ngày cô đều làm việc bán thời gian như là gia sư, bồi bàn, phát tờ rơi, v.v.
Anh cũng phát hiện ra, cô không hề trầm tính hay lạnh lùng với thế giới xung quanh như anh nghĩ.
Cô cũng có những cảm xúc mà một con người nên có. Cô ở trên mạng xã hội hoàn toàn khác với những gì anh thấy.
Chẳng hạn như:
[Tui ước mình có thể kéo dài một ngày thành hai ngày. Ngủ ba tiếng không đủ, kéo theo nhiều hệ lụy. Chắc chết sớm cho xong chuyện quá [Mỉm cười]]
[Má nó cạn lời thật sự, về đến nhà nhưng vẫn méo hiểu nổi! Sao cùng là con gái mà cứ thích làm khó nhau thế? Nhờ tui giới thiệu món ăn, tui cũng nhiệt tình giới thiệu món đặc trưng của quán, vậy mà đợi tới lúc dọn món mới bảo mình không ăn được cay? Mắng tui thì tui chấp nhận, đằng này còn bắt tui thanh toán hóa đơn??? Số tiền 80 tệ bằng một ngày làm việc của tui đó! Phận nhân viên quèn coi sắc mặt làm việc, gặp phải kẻ điên còn bị mắng như chó, nếu là người có tự trọng đã bốp chát lại cô ta rồi!!! Nhưng tui hong có, tui thiếu 80 tệ này hu hu, chỉ có thể nói tiền là cha là mẹ!”
[A a a không chịu nổi nữa rồi! Dù là một ngày cũng không chịu nổi nữa! Ông thầy biến thái ngày nào cũng nghĩ mọi cách để sàm sỡ. Luôn giả vờ tiếp cận để sờ tay sờ chân con gái người ta. Trên lớp thì ngồi yên một chỗ, cố ý gọi sinh viên đứng dậy trả lời câu hỏi, sau đó ông ta làm bộ không nghe thấy rồi kêu sinh viên đến trước mặt ông ta. Cái ánh mắt ghê tởm đó, tui hận không thể móc mắt lão ra! Mọe nó! Ớn quá! Cả bữa tối hôm qua sắp nôn ra hết rồi! Tên bẩn thỉu này không xứng được làm giáo viên!]
Lúc ấy trong khu vực bình luận có người hỏi: [Theo như miêu tả của bà… Bà học ở Đại học Sư phạm Nam Thành phải không? Trường đó có ông thầy háo sắc có tiếng luôn mà, nhiều nữ sinh đã bị ông ta lạm dụng rồi ấy.]
Mạnh Ly trả lời: [Tui nói vậy mà vẫn đoán được, xem ra lão đúng là rất nổi tiếng.]
Đối phương: [Bạn trai tui là sinh viên của trường nên tui từng được nghe nhắc đến, trước đây có vài nữ sinh gần như bị ông ta làm cho ám ảnh tâm lý, nhưng nhà trường vẫn đè xuống được.]
Mạnh Ly trả lời: [Sợ hãi thật, tui không dám tham gia lớp học của lão luôn! Có ai thay trời hành đạo tới xử lý lão không! [Khóc to]]
Thời điểm nhìn thấy dòng trạng thái này là vào đêm khuya nước Mỹ, anh không tài nào chợp mắt được.
Qua miêu tả của cô, anh có thể cảm nhận được sự bất lực giữa từng con chữ. Và dường như ngay lập tức có một hình ảnh nhảy ra trong tâm trí anh. Cảnh tượng cô bị bắt nạt liên tục hiện rõ ở trước mắt.
Trái tim co bóp dữ dội.
Anh không thể chờ đợi dù chỉ một giây. Thế nên đặt chuyến bay nhanh nhất về Nam Thành, trong lúc đó cũng tìm người điều tra thông tin của gã giảng viên kia.
Sau khi trở về Nam Thành, anh đi thẳng đến trường học của cô.
Trùng hợp là khi vừa bước vào văn phòng, anh đã nhìn thấy gã giảng viên biến thái mà cô nhắc đến đang quấy rối tình dục một nữ sinh, lửa giận dồn lên não.
Lúc ấy anh nghĩ, chẳng nhẽ tên súc sinh này thường đối xử với Mạnh Ly như vậy sao?
Chỉ nghĩ đến thôi là anh đã không chấp nhận được rồi, đáy lòng dâng trào sự căm phẫn.
Anh không nói không rằng lao tới đánh gã biến thái, giây phút đó, anh thật sự đã giận đến mức ước gì có thể đánh chết nó ngay tại chỗ.
Cho đến khi bảo vệ trường đến can ngắn, kéo anh ra.
Gã giảng viên bị đánh như bao cát, mặt mũi bầm dập sưng tấy, máu trong khoang miệng liên tục chảy ra, toàn thân mềm nhũn nằm trên mặt đất không cử động được.
Tưởng Chiêu Anh hay tin liền chạy tới, cảnh sát cũng có mặt.
Cuối cùng, Cận Chính Nguyên đã sử dụng các mối quan hệ của mình để con trai không bị ảnh hưởng. Mà theo như mong muốn của Cận Thời Dược, nhất định phải vạch trần hành vi vô liêm sỉ và cầm thú của gã giảng viên kia. Cận Chính Nguyên đồng ý ra mặt, đẩy sự việc lên đỉnh điểm, nhà trường dù muốn cũng không thể đè xuống được.
Ngay khi nghe tin giảng viên biến thái đang bị cảnh sát bắt giữ, nhiều sinh viên chạy đến văn phòng hóng chuyện.
Cận Thời Dược ngồi trong xe với Tưởng Chiêu Anh.
Thẫn thờ nhìn khung cảnh trường học dọc đường đi, dường như muốn nhìn thật kỹ vào nơi mà Mạnh Ly đang theo học. Rồi tự hỏi, liệu cô có đi ngang qua đây mỗi ngày hay không? Cũng ảo tưởng rằng, nếu có thế giới song song, liệu ta sẽ gặp nhau trên đoạn đường này chứ?
Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, anh ngàn vạn lần không nghĩ tới cô lại thực sự xuất hiện trong tầm mắt của mình.
Cô mặc áo len phối với quần jean, mái tóc búi lên gọn gàng. Đi một chiếc xe đạp cũ kỹ, đang chạy từ xa tới.
Anh tưởng mình bị ảo giác, phản ứng đầu tiên là lập tức ra lệnh cho tài xế dừng xe.
Tài xế đạp phanh, chầm chậm dừng xe bên đường.
Lúc đó, đang là mùa thu.
Gió không mạnh như mùa hè, nắng ấm áp dễ chịu. Hai bên đường là hàng cây phong cao lớn, ánh sáng lờ mờ xuyên qua từng kẽ lá phong đan chéo nhau, sặc sỡ lung linh giống như khoảnh khắc hiệu ứng Tyndall xuất hiện, còn nhân vật nữ chính thì đang tắm mình trong dòng ánh sáng ấy.
Gió thổi xào xạc, những chiếc lá phong đỏ rực rơi lả tả như mưa, một chiếc rơi vào giỏ xe của cô.
Giây phút ấy, cả thế giới như hóa im lặng, tĩnh lặng đến mức thứ rõ ràng nhất lọt vào tai anh chính là nhịp tim của mình.
Đây không phải là thế giới song song.
Là anh xuất hiện trong thế giới của cô.
Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp lại cô, sau bốn năm kể từ đêm mưa sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tưởng Chiêu Anh hỏi anh bị làm sao.
Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước, quan sát cô đang đến.
Cô nhanh chóng đạp xe tới gần, túi vải nằm ngoan ngoãn trong cái giỏ trước mặt. Cô đạp xe rất nhanh, như thể rất vội.
Nhưng con đường không được bằng phẳng, có nhiều ổ gà lớn nhỏ, bánh xe cán qua không tránh khỏi va chạm. Chiếc túi vải tưng lên khiến sách vở rơi xuống mặt đường.
Cận Thời Dược bên này theo bản năng kéo cửa xe.
Tuy nhiên, khi cửa xe vừa mở ra, anh còn chưa kịp bước xuống thì cách đó không xa đã có người gọi tên cô: “Ly Ly!”
Mạnh Ly đang ngồi xổm nhặt sách vở, mỉm cười vẫy tay về phía trước: “Thiến Thiến.”
Phương Thiến chạy tới giúp Mạnh Ly.
Cô cất sách vở vào túi vải một lần nữa, rồi thuận tay vứt chiếc lá phong trong giỏ đi.
Cả hai tiếp tục lên đường, Phương Thiến ngồi ở ghế sau.
Mạnh Ly hưng phấn hỏi: “Nghe nói lão già vô sỉ bị đánh, có thật không?”
Phương Thiến đáp: “Thật đó! Cảnh sát vẫn còn ở trường, đang tìm hiểu tình hình.”
Mạnh Ly: “Đỉnh thật, là ai làm nhỉ? Cứ như Lôi Phong tái thế ấy!”
Phương Thiến: “Không biết nữa, nhưng hiện tại có rất nhiều nữ sinh nhân cơ hội này ra mặt tố cáo lão già đó. Cậu không phải cũng bị lão quấy rối sao? Sao cậu không báo đi!”
Mạnh Ly vội vàng gật đầu: “Được, được.”
Cô vừa nói vừa tăng tốc, nhanh chóng vượt qua xe của anh.
Dù không nhìn thấy bóng dáng cô nữa, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó không biết bao lâu mới bước xuống xe.
Chậm rãi nhặt chiếc lá phong cô đã vứt đi.
Đặt nó trước mũi rồi ngửi một cách cẩn thận.
Giống như, hơi thở của cô vẫn còn lưu trên đó vậy.
*
Sau khi trở lại Mỹ, anh nhận hình phạt đầu tiên trong sự nghiệp phi công của mình vì tự tiện rời khỏi vị trí.
Nhưng anh chẳng để tâm. So với những hình phạt ngoài da này, anh lại thầm mừng vì đã bảo vệ được cô.
Mỗi ngày, anh đều vào Tiểu Hồng Thư của cô điểm danh đầy đủ, đọc đi đọc lại những trạng thái cũ nếu cô không cập nhật cái mới.
Anh cũng tìm thấy tài khoản và danh sách phát nhạc của cô trên NetEase. Mỗi lần học tập, anh đều đeo tai nghe thưởng thức các bài hát yêu thích của cô.
Một ngày nọ, khi anh nhấn vào trang cá nhân Tiểu Hồng Thư của cô không biết bao nhiêu lần, vừa khéo nhìn thấy dòng trạng thái mới mà cô đã đăng cách đây một giờ.
Có lẽ, hệ thống biết anh đọc xong sẽ đau lòng, nên không thông báo cho anh. Là tự anh tìm đến đau khổ, là tự anh thích hành hạ bản thân mình.
Bởi vì bài viết của cô là: [Tui quả là thông minh, vì tặng trà sữa cho đàn anh khóa trên mà tui đã tìm một quán trà sữa để làm thêm, tiết kiệm được một cốc trà sữa lận đó [Hoan hô]]
Hình ảnh đi kèm là cốc trà sữa cô tự tay pha chế.
Một vài người bình luận: [Vậy cuối cùng bà vì tiền hay vì muốn tự pha trà sữa cho đàn anh đấy?]
Cô không trả lời.
Sau khi nhìn thấy dòng trạng thái và cốc trà sữa trong ảnh, nhịp tim anh như ngừng đập.
Vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chẳng nhẽ cô đã chia tay với Lương Đan? Hiện tại đang bắt đầu hẹn hò với đàn anh khóa trên?
Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cô là hỏi câu này: [Người đó là bạn trai của em sao?]
Cô vẫn không trả lời.
Anh mất ngủ cả đêm, cuối cùng vẫn không kìm được mà mua vé bay về Nam Thành, đến trường của cô.
Anh muốn tận mắt nhìn thấy.
Vẫn là đợi trên con đường lá phong lần trước.
Xe của anh đỗ bên đường, không biết đã đợi bao lâu. Cuối cùng anh đã đợi được cô như mong đợi. Nhưng bên cạnh cô lại có một chàng trai.
Họ sóng vai bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Cô cầm sách vở trên tay, vừa đi vừa cho vào túi vải. Không biết họ đang trò chuyện về điều gì, chỉ thấy Mạnh Ly ngồi vào yên sau, cả hai cùng nhau rời đi.
Cận Thời Dược không có thời gian suy nghĩ nhiều, lái xe đuổi theo.
Giống như một kẻ cuồng theo dõi.
Chàng trai chở cô đến ký túc xá nữ, Mạnh Ly nhảy khỏi yên sau, vừa chạy vào ký túc xá vừa nói to với chàng trai: “Em lên cất đồ rồi xuống ngay.”
Ước chừng hai ba phút sau, Mạnh Ly vội vàng chạy xuống, cô vẫn mang theo túi vải, nhưng bên trong được thay bằng một bình nước giữ nhiệt và chiếc ô.
Một lần nữa, cô chạy về phía chàng trai, ngồi vào yên sau một cách tự nhiên. Chỉ có điều, cô không ôm eo chàng trai mà chỉ lịch sự giữ yên xe.
Ngặt nỗi, giờ phút này Cận Thời Dược không có tâm trạng chú ý đến những chi tiết nhỏ đó.
Anh cũng không đủ can đảm để đuổi theo.
Anh chỉ thất thần ngồi trong xe, tuyệt vọng cho đến khi màn đêm buông xuống, bầu trời bắt đầu đổ mưa mà không hề báo trước.
Gió mưa làm lá phong rơi rụng trên kính chắn gió.
Anh dường như đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cô cũng xuất hiện.
Cô vẫn ngồi ở yên sau của chàng trai, chiếc ô bị gió thổi nghiêng ngả khiến cả hai gần như bị ướt.
Đến bên dưới ký túc xá, Mạnh Ly xuống xe: “Anh nhanh về tắm nước nóng kẻo cảm lạnh.”
Mạnh Ly cất ô đi, vẫy tay cười nói: “Tay em sắp gãy luôn rồi, không ngờ lại mệt đến thế.”
Chàng trai cũng phì cười: “Đừng nói là em, anh con trai cũng sắp mệt chết rồi. Tối nay ngủ sớm dưỡng sức đi, ngày mai còn phải cày tiếp nữa.”
Mạnh Ly gật đầu, chào tạm biệt chàng trai rồi chạy vào ký túc xá.
Anh ngồi đây, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Dường như từng lời nói đều xuyên thấu trái tim anh.
Anh thậm chí không dám nghĩ xem họ đã đi đâu và làm gì cả buổi chiều.
Hoá ra, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy lại có lực sát thương mạnh đến vậy.
Anh hận chính mình vì sao cứ thích tìm đến đau khổ, càng hận bản thân vì sao luôn chậm một bước.
Diệp Phàm từng nói với Mạnh Ly, anh đã khóc vì cô hai lần.
Đâu chỉ hai lần.
Nếu đúng theo trình tự, vậy đây mới thật sự là lần thứ hai.
Anh ngồi trong xe, tiếng mưa át đi tiếng nức nở kìm nén của anh.
Mãi đến khi điện thoại sáng lên, hệ thống thông báo có bài viết mới từ tài khoản của cô.
[A a a thèm bánh ngọt quá, cái loại ngọt phát ngấy luôn í! Hãy đến và làm tăng tâm trạng của tui ngày hôm nay đi!!!!]
Có lẽ anh là người không có tiền đồ nhất trên thế giới.
Niềm vui của cô khiến anh đau đớn nhưng anh vẫn hy vọng cô được hạnh phúc.
Thế là anh lái xe bất chấp gió mưa mua cho cô một phần bánh ngọt đẫm nhân, còn thêm một bó hoa nhài.
Bước vào khu ký túc xá, anh gõ cửa sổ phòng quản lý.
Dì quản lý mở cửa sổ ra nhìn.
Đôi mắt anh vẫn đỏ hoe, lông mi ẩm ướt còn đọng nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười xán lạn, lễ phép hỏi: “Cháu chào dì, dì có biết Mạnh Ly không ạ?”
“Mạnh Ly à, có ai không biết con bé? Nó là hoa khôi của trường này mà.” Dì quản lý đáp.
“Vậy nhờ dì chuyển giúp cháu cái này cho cô ấy.”
Anh đưa bánh ngọt và hoa nhài.
“Có thể nói con trai theo đuổi Mạnh Ly xếp hàng từ cổng Nam sang đến cổng Bắc. Nhưng cháu vẫn là thằng nhóc đẹp trai nhất dì từng thấy đó.” Dì quản lý cười to, “Cháu cũng là sinh viên trường này hả?”
Cận Thời Dược khó khăn cụp mắt xuống, chỉ nói: “Nhờ dì chuyển lời giúp cháu ạ.”
“Hy vọng mỗi ngày cô ấy đều hạnh phúc.”
*
“Mạnh Ly, tất cả nước mắt trong đời anh đều chỉ rơi trên người em!”
Sau khi Cận Thời Dược kể xong bí mật của mình, anh thậm chí không thể thở đều được, liên tục hít thở sâu, chấp nhận bại trận mà ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô. Rõ ràng là trông rất mỏng manh, nhưng cũng đầy vẻ ngông cuồng và khí phách: “Ý anh là, em chưa bao giờ là người qua đường trong thế giới của anh, em chính là toàn bộ thế giới.”
Mạnh Ly nghe xong câu chuyện thì kinh ngạc rất nhiều, hồi lâu không có phản ứng.
Tâm trí trống rỗng.
Hóa ra, anh đã thêm tài khoản WeChat của cô từ lâu rồi, cũng theo dõi nhiều tài khoản của cô trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Hóa ra, hình đại diện giống hệt nhau của họ không phải là ngẫu nhiên.
Cô nhấn vào Tiểu Hồng Thư, đọc từng bài viết của mình. Ngoài việc nhấn thích, anh còn thường xuyên bình luận và gửi tin nhắn riêng cho cô.
Cô chưa bao giờ đọc mục tin nhắn riêng này cả.
Bây giờ nhấn vào, cô không theo dõi anh, nên trước khi cô trả lời thì anh chỉ có thể gửi một tin nhắn trong vòng 24 giờ.
Vì vậy, cứ cách 24 giờ thì anh sẽ nhắn tin một lần, về cơ bản là những lời chúc phúc, lời chúc vào các ngày lễ khác nhau, chúc cô ngày mới vui vẻ, v.v.
Cô không nghĩ nhiều về bánh ngọt và hoa nhài lần đó, bởi vì thành thật mà nói, có khá nhiều chàng trai theo đuổi cô, và họ cũng thường xuyên tặng quà cho cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, trong những tháng năm cô vô tư không biết, đã có một người hào nhoáng yêu thầm mình lâu như vậy.
Cô cảm thấy áy náy, xúc động, ngạc nhiên và bối rối.
Vội vàng giải thích: “Em không có quan hệ gì với đàn anh đó cả. Em tặng trà sữa cho anh ấy là vì anh ấy đã sửa xe đạp giúp em. Thật ra con người em keo kiệt lắm, trùng hợp em đang làm thêm ở quán trà sữa nên mới tặng món đó, dù sao cũng không tốn tiền. Hơn nữa, em làm việc cả ngày nên lấy đâu thời gian xem điện thoại mà trả lời bình luận của anh. Còn cái hôm anh thấy em ngồi sau xe đàn anh, là vì anh ấy cũng muốn kiếm tiền. Bọn em cùng nhau đi làm ở quán trà sữa, xe đạp của em vừa sửa xong lại hỏng nên mới đi nhờ xe.”
“Có phải người ta thích em không? Sao em lại cho người ta cơ hội?” Cận Thời Dược vừa phấn khích vừa tủi thân, “Em biết không, ngày đó anh buồn gần chết.”
“Gì chứ! Anh ấy là gay! Anh ấy có bạn trai rồi! Bạn trai anh ấy là bạn cùng lớp của Thiến Thiến.” Mạnh Ly xấu hổ, “Còn việc cánh tay sắp gãy là bởi vì quán trà sữa làm ăn quá tốt, đơn hàng đến liên tục, mà em còn phải giã chanh bằng tay đó đại ca à!!!”
“…”
Cận Thời Dược nghe thấy nguyên nhân thì im lặng vài giây, không khỏi bật cười.
Thực ra anh không có ý gì khác. Anh không có ý oán giận cô.
Cho đến bây giờ, anh cũng tin rằng mình là người đàn ông đầu tiên của Mạnh Ly. Cho dù cô từng qua lại với Lương Đan hay đàn anh kia, vậy cũng đã là quá khứ.
Ít nhất người bên cạnh cô bây giờ là anh.
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô.
Đôi mắt người đàn ông long lanh nước, ý cười trên môi rạng ngời hút hồn.
Đáy lòng Mạnh Ly giật thót, cô hoàn toàn không chịu nổi chiêu trò “mỹ nam” như vậy.
Có vẻ như bây giờ nói cái gì cũng chẳng có ý nghĩa. Chỉ có sự thân mật mới là niềm an ủi lớn nhất.
Cô nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng mơn trớn môi anh.
Dù thế nào đi chăng nữa, một nụ hôn chân thành dường như còn cảm động nhiều lời đường mật.
Vốn dĩ anh chỉ ngoan ngoãn đi theo mạch cảm xúc của cô, nhưng khi nụ hôn bắt đầu, bản chất hoang dã của một người đàn ông hoàn toàn được khơi dậy. Dần dần, anh đảo khách thành chủ, giữ lấy eo cô, bàn tay lần mò vào quần áo.
Nếu không phải vì lo lắng cho vết thương của cô, lúc này anh đã ném cô lên giường, xoa bóp eo rồi hung hăng dày vò.
Tuy nhiên, dù chỉ là một nụ hôn nhưng bầu không khí dường như được đốt cháy.
Củi khô lửa bốc.
Cho đến giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở ra.
“Ly Ly, mình tới rồi đây!”
Giọng nói phấn khích của Phương Thiến vang lên.
“Má ơi!”
Đi kèm theo đó là tiếng kêu hoảng hốt.
Mạnh Ly giật mình, khuôn mặt bỗng chốc vùi trong ngực Cận Thời Dược.
Bây giờ, không chỉ có Phương Thiến muốn “văng tục thành thơ”, mà còn có cả anh.
Anh phục thật rồi.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay! Mỗi lần âu yếm là có người đến phá hỏng!
Cái đệch..…..
“Sorry! Sorry!” Phương Thiến vọt ra cửa phòng bệnh, “Mình không cố ý làm phiền! Mình không cố ý làm phiền!”
Sau đó nhanh nhảu bổ sung: “Ly Ly, lần sau mình đến thăm cậu nhé?”
Mạnh Ly vội vàng nói: “Không sao, cậu vào đi.”
Trước khi nói lời này, Mạnh Ly còn nhìn xuống chỗ đó của Cận Thời Dược, xác nhận không có “túp lều” mới dám gọi Phương Thiến vào.
Túp lều còn chưa kịp dựng thì Phương Thiến đã xuất hiện rồi!
Cận Thời Dược lúc này chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng sau khi Phương Thiến bước vào, anh vẫn cố gắng làm ra biểu cảm thiện lành.
Phương Thiến khó xử: “Ngại quá đi mất.”
Mạnh Ly cũng khó xử không kém, ho khan một tiếng để đổi chủ đề, gọi Phương Thiến: “Thiến Thiến, cậu mau vào trong này ngồi đi.”
Mạnh Ly kéo Phương Thiến đi vào, cô nàng cầm theo giỏ trái cây với bánh ngọt mà Mạnh Ly thích ăn.
Cận Thời Dược xoay lưng, hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Anh tiếp tục lấy trái cây trong tủ lạnh ra, rửa sạch, cắt nhỏ, bày ra đĩa rồi đưa cho Mạnh Ly, nói nhỏ vào tai cô: “Em với bạn cứ từ từ nói chuyện, anh không làm phiền hai em nữa.”
Anh rất hiểu chuyện. Cô trò chuyện với người chị em tốt của mình, nếu anh ở đây thì ít nhiều cũng không thoải mái.
Cô cũng nên có không gian riêng.
Mạnh Ly gật đầu, anh mỉm cười thơm cô.
Phương Thiến lập tức nổi da gà khắp người.
Cận Thời Dược cầm chìa khóa xe rời đi.
Phương Thiến mở bánh ngọt trước mặt ra, hỏi cô có muốn ăn không.
Mạnh Ly nhìn chằm chằm chiếc bánh, không khỏi nghĩ đến chiếc bánh ngọt Cận Thời Dược mua tặng.
Cô cảm thấy đáy lòng ngọt ngào, đỏ mặt gật đầu.
“Tình cảm vợ chồng cậu tốt thật đó! Mình không ngừng cảm thán.” Phương Thiến nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, nháy mắt cười nói: “Quá sến.”
Chị em tốt là không giấu diếm nhau.
Mạnh Ly lập tức chia sẻ quá trình yêu thầm, nốt ruồi xanh lơ và cả việc Cận Thời Dược đến trường tìm cô hai lần cho Phương Thiến.
“Vãi!”
Phương Thiến nghe xong mắt chữ A miệng chữ O: “Tiểu thuyết cũng chưa đến mức như vậy đâu!”
Trong nháy mắt, Phương Thiến như biến thành con gà mắc đẻ, không ngừng dậm chân xuống đất: “Anh ấy thật sự! Rất thâm tình! Chín năm! Là chín năm đó! Cậu nói xem, thời nay con trai theo đuổi một tháng là dài lắm rồi, vậy mà anh ấy đã yêu thầm cậu suốt 9 năm!”
Cô nàng sấn tới nắm chặt tay Mạnh Ly: “Mạnh Ly, sao cậu may mắn thế!”
“Trời đất ơi, mình lại có niềm tin vào tình yêu rồi!”
“May mắn thay, cuối cùng anh ấy cũng cưới được cậu như ý nguyện, nếu không mình sẽ khóc thay anh ấy mất!”
“Được rồi, cậu bình tĩnh đi.”
Mạnh Ly nói.
Không biết Phương Thiến lại nghĩ tới cái gì, càng hưng phấn vỗ đùi: “Ly Ly, mình chợt nhận ra một vấn đề!”
“Gì vậy?”
“Cậu nói anh ấy là chàng trai đã chứng minh cậu trong sạch.”
“Ừm.”
“Vậy anh ấy mới là mối tình đầu của cậu! Lương Đan chẳng là cái thá gì! Đúng là ở hiền gặp lành, ở ác sẽ gặp báo ứng, quả không sai!” Phương Thiến luyên thuyên, “Cậu bảo sở dĩ lúc trước chú ý đến Lương Đan là vì gã cũng có nốt ruồi trên cổ. Nói trắng ra thì, cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi Cận Thời Dược, người mà cậu luôn thích chính là Cậu Thời Dược! Móa, hai cậu đúng là duyên tiền định!”
“Ừm…”
Mạnh Ly mím môi, khóe môi không ngừng cong lên, vừa định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên hai tiếng.
Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Cận Thời Dược, nghĩ rằng đó là tin nhắn của anh.
Cô nhanh chóng cầm lên, nhưng vừa bấm vào, cô trợn mắt kinh hãi, hét to ném điện thoại ra xa theo phản xạ.
“Có chuyện gì vậy?” Phương Thiến hỏi.
Mạnh Ly sợ đến mức không nói nên lời.
Tâm trí tràn ngập những gì vừa nhìn thấy.
Là hai tin nhắn.
Một hình ảnh, một văn bản.
Bên trong tấm hình là một con vật có lông bị tra tấn dã man, chặt thành từng khúc bê bết máu.
Nội dung của văn bản là:
[Mày có tin không? Số phận của mày, cũng sẽ giống như vậy.]