Có thể đoán được tâm ý của người khác cũng
không phải là bản lãnh gì, phải có thể khiến người không phát giác, mạng của
ngươi mới có thể sống được lâu dài —— Tiết Thần Quang
…
Ý chỉ Tứ hoàng tử nói ra không thể tự nhiên sửa đổi, chuyện Ngũ hoàng tử nạp
trắc phi một định tại mùng năm tháng sau, ngày lành tháng tốt, lễ nghi cưới
hỏi, dời chỗ, gió đông lệch, ngôi vị hoàng đế khó khăn.
Trong lòng La Trường Khanh ít nhiều có chút không nỡ, nhưng cũng không thể quá
phí tâm cơ vì một nô tỳ, đúng như Triêu Dực lén lút nói: “Cữu cữu, đại trượng
phu có thể chơi nữ nhân, nhưng không thể chơi tình cảm. Thứ nhất, tiểu tử này
không chỗ nương tựa, vừa lúc bị La phủ kiềm chế, thứ hai, tương lai có cái gì
thay đổi, chúng ta cũng có thể lôi chuyện cũ, trắc phi đã thất thân trước, là
rất bất kính, khiến hai người này làm một đôi uyên ương bỏ mạng.”
Tại trong vòng danh lợi như vậy cho tới bâygiờ không thiếu lục đục đấu đá, lại
càng không thiếu nam nam nữ nữ gian trá âm độc, chỉ cần bọn họ muốn, là có thể
tùy ý bóp tròn giẫm bẹp một tiểu tỳ.
Đây đại khái là cơn tuyết cuối cùng trong mùa đông, Thần Quang xách theo bàn
ủi, ủi phẳng ba cái áo khoác Thụy nhi bỏ lại, nhất thời mệt mỏi, liền dựa vào
ghế nằm nghỉ angơi.
Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác tầm mắt cực kỳ nguy hiểm dừng ở trên mặt
nàng, đột nhiên mở mắt, La Trường Khanh đứng chắp tay bên người.
“Thiếu gia? Nô tỳ có tội, mới vừa buồn ngủ liền nghỉ ngơi một lát.”
“Ta có nói ngươi có tội sao?” Bộ dáng điềm tĩnh lúc ngủ của nàng làm lòng người
nhột, như quả đào ngâm nước, chỉ có thưởng thức mới biết kia thơm.
“…”
“Thính Tuyết, cảm giác bay lên ngọn cây như thế nào?” La Trường Khanh tươi cười
rạng rỡ. Thần Quang cả kinh thất sắc, vội vàng quỳ xuống, “Bay lên ngọn cây tất
nhiên là tốt, nhưng mặc dù Thính Tuyết không màng sống chết cũng sẽ không quên
điều tốt này là ai ban cho, cuộc đời này nhất định làm trâu làm ngựa cho thiếu
gia.”
Nàng ngược lại trung thành, La Trường Khanh cười lạnh, khẽ mất mác, âm trầm
nói, “Đứng lên đi, mấy ngày nữa đã là trắc phi, nàng dâu của hoàng gia, luôn
quỳ ta thì không quá thích hợp.”
Nhất thời đoán không ra đối phương là vui hay là giận, Thần Quang cẩn thận đứng
dậy, không dám vọng động, trước ngực chợt ngứa, hắn đang như không có chuyện gì
xảy ra vuốt vuốt tóc của mình, Thần Quang cúi đầu không nói.
Làm một trắc phi bị áp đặt cho Ngũ hoàng tử, Thần Quang rất rõ ràng mình thân
bất do kỷ, mặc dù đi ra La phủ, sinh tử cũng chỉ là một câu nói của La Trường
Khanh, nếu muốn còn sống, phải học cách nịnh nọt. Có thể đoán được tâm ý người
khác cũng không phải là bản lãnh gì, phải có thể khiến người không phát giác,
mạng của ngươi mới có thể sống được lâu dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy Triêu Mặc, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, muốn cùng vui
cùng nhục với hắn, khiến hắn thích nàng, cam tâm tình nguyện giữ lại nàng.
Làm cho nam nhân yêu một nữ nhân còn khó hơn so với lên trời, làm cho nam nhân
thích một nữ nhân, Thần Quang tự tin, chỉ cần nàng muốn, tất khó thoát khỏi
lòng bàn tay.
Ít nhất phải khiến trượng phu định mệnh này, có một ngày phát hiện không có
nàng, sẽ lo lắng, sẽ nghi ngờ, mà không phải vì vậy mà quên trong phủ còn có
một trắc phi.
Về phần hiện tại, ý tứ của La Trường Khanh rất rõ ràng, muốn nàng làm người của
hắn cả đời, nghe lời hắn nói, giống như lời lúc mua nàng trở về phủ: Ta dùng
hoàng kim cao quý nhất mua ngươi rẻ tiền nhất, từ nay thân thể và trái tim của
ngươi đều là của ta, dù là chết cũng phải làm quỷ của ta.
La Trường Khanh chậm rãi dắt cổ tay ấm áp như ngọc của nàng, đặt nàng trên đầu
gối, nhẹ nhàng không cảm giác được sức nặng, “Ngươi khẽ nhíu mày, nghĩ tới ta
hay là nghĩ tới Ngũ hoàng tử?”
“Thiếu gia, đừng thế nữa Thính Tuyết ngại chết rồi.”
Thường thấy bộ dạng ngoan ngoãn sụp mi thuận mắt của nàng, không nghĩ tới vẻ
mặt thứ hai này lại cũng đáng yêu như thế, trong nội tâm khẽ động, đã thật lâu
không có cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân như vậy rồi, giống như lại trở về
thời gian có Tiết Thần Quang, hắn từng áo não mình không thể quên được một nữ
nhân đã dùng xong, hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc tìm được một vật thay thế
thật tốt.
“Thính Tuyết, nói cho ta biết, ngươi thích làm trắc phi không?”
“Tất cả mặc cho thiếu gia phân phó.”
“Ta đoán ngươi rất thích… Không nên kinh hoảng, mặc dù ngươi làm trắc phi, có
một số việc ta vẫn phải nói rõ ràng với ngươi.”
“Tất cả mặc cho thiếu gia phân phó.” Người có thủ đoạn không đáng sợ, người có
thể nhịn mới nguy hiểm.
“Triêu Mặc là đứa trẻ chưa lớn, phái nữ duy nhất bên cạnh chính là một ma ma
năm mươi tuổi, cả một nha hoàn cận thân cũng không có. Người lại ngu, căn bản
cũng không biết nên sử dụng bản lãnh của nam nhân thế nào…”
“… Thiếu gia.”
“Nghe rõ ràng, không có lệnh của ta, ngươi không được viên phòng với hắn, nếu
không ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng khó coi.”
“Thiếu gia tha mạng. Ngũ hoàng tử dù sao cũng là nam nhân, cuối cùng có một
ngày lớn lên, sớm chiều chung đụng, Thính Tuyết sợ…”
“Chỉ cần ngươi không phải cố ý quyến rũ, ta tự có biện pháp. Ngươi đừng tự cho
mình rất cao, an phận một chút, không có nam nhân có mắt nào lại muốn đụng đến
ngươi.”
“Thính Tuyết tuân lệnh…” Ẩn nhẫn.
Triêu Mặc chỉ biết chơi, không hề biết chuyện nam nữ, lại không ai che chở, chỉ
như con ngựa hoang, có lần La Trường Khanh cố ý gọi một quan kỹ đến đùa giỡn,
Triêu Mặc lại đánh quan kỹ như hoa như ngọc một trận, lý do chính là thân thể
trắng nõn của nàng quá chướng mắt, luôn kề cận hắn, làm trở ngại hắn chơi dế.
Cho dù là Diệu Đảm, cũng không nghe nói Ngũ hoàng tử có cử động cợt nhã của
nàng.
Chuyện này khiến La Trường Khanh hoài nghi Triêu Mặc không chỉ có trẻ người non
dạ, phương diện kia còn có vấn đề. Phàm là nam nhân bình thường đều biết thân
thể mềm mại như hoa như ngọc chơi vui hơn con dế.