Cơ phi xem như bị cấm túc trong tẩm cung không được ra ngoài.
Từ trước đến nay nàng không biết an phận là gì, lần này lại thực nghe lời, thành thật ở lại trong cung không bước ra ngoài.
Ở nhân giới ngẩn ngơ lâu, Cơ Phi Yên tận lực thu liễm tiên khí, để ngừa bị Thiên giới tìm ra.
Nói đến, nàng ở Thiên giới bất quá nửa ngày, quy củ này nọ cũng không rõ ràng, trong xương cốt là yêu tinh thì làm sao có thể sửa đổi ngay được?
Nàng đương nhiên không biết Tố Hoà Thanh Dao tạm thời bỏ danh bài của nàng khỏi danh sách thị tẩm.
Hoàng đế đối với nàng sủng ái có thừa, chỉ sợ trong danh sách thị tẩm không thấy danh bài của nàng, càng lưu luyến Chiêu Hoa Cung, không muốn đi đến nơi phi tần khác.
Từ suy nghĩ đó mà nói, Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu lo lắng đều không sai.
Bởi vì Cơ Phi Yên, quả nhiên làm cho Hoàng đế ngày đêm mong nhớ đến sủng phi.
Nhận ân sủng trong người, Cơ Phi Yên ngược lại lại không nhân cơ hội hướng Hoàng đế cáo trạng, ngay cả chuyện bị Hoàng hậu cấm túc, cũng không đề cập.
Thông minh như nàng, như thế nào không biết Hoàng đế sủng ái nàng bất quá chỉ vì sắc đẹp, mà Tố Hoà Thanh Dao, mới là tình yêu chung thuỷ của quân chủ tuổi trẻ kia.
Cho nên, hắn mới có thể trong lúc nàng rúc vào lòng hắn mà tâm sinh cảm khái: “Nếu Hoàng hậu thân cận như ngươi với ta, thì thật tốt.”
Phải cùng hàn băng ngàn năm thân cận chung một ai đó? Quả nhiên là chuyện không có khả năng nhất thế gian này! Cơ Phi Yên cảm thán quân chủ tuổi trẻ vậy mà đối với Tố Hoà Thanh Dao động tình như vậy, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ! Mà Tố Hoà Thanh Dao cũng thật sự đem hắn tổn thương đến giá rét.” (ý là không cho chạm vào đó).
Tố Hoà Thanh Dao, ngay cả ngã vào luân hồi thành nữ tử phàm nhân cũng vẫn duy trì loại cô lãnh của bản thân!
Cơ Phi Yên có không ít kinh ngạc đối với Tố Hoà Thanh Dao, như lúc ban đầu còn tâm sự mỏng nhẹ, sau đó nàng mới bắt đầu ngầm hỏi thăm quan hệ từ đầu đến cuối của Hoàng hậu.
Theo như trong miệng đám phi tần õng ẹo loè loẹt biết được nàng bị cấm túc thì có lòng tốt đến hỏi thăm, dễ dàng nói ra bí mật về Hoàng hậu.
“Nghe nói nha!” Vị phi tần tin vỉa hè nói chuyện, “Nghe nói nha!” Nàng vừa lặp lại một lần nữa, ra vẻ thần bí: “Hoàng hậu trời sinh tính lạnh lùng, đối với việc nam nữ rất mâu thuẫn, cho nên không nguyện thân cận Hoàng thượng.
Nhìn coi, một mỹ nhân gần hoàn mỹ như vậy, cố tình lại không hưởng thụ chuyện giường chiếu, thật sự đáng thương.”
“Không chắc, Hoàng hậu thanh tâm quả dục, chuẩn bị thành Tiên đấy!” Cơ Phi Yên bưng ly trà, trong mắt tràn đầy trêu tức.
harry potter fanfic
“Các ngươi không biết đi!” Không biết là phi tử nào trong cung, vẻ mặt khoe khoang, nịnh hót, dâng ra tin tức nhỏ mà mình nghe được, “Các ngươi nhất định không biết đâu!” Nàng chắc chắn đảo qua mặt ba nữ nhân khác, trong đó có một người là Cơ Phi Yên: “Hoàng hậu lãnh đạm là giả, kỳ thật cùng Việt Vương gia…” Nàng ngừng lại một chút, hai tay giao nhau làm tư thế nắm tay, “Ngầm thương thầm nhau đã lâu, sớm có tư tình.”
“Hoàng hậu không cho Hoàng thượng thân cận, lại cùng một Vương gia sao?” Cơ Phi Yên hưng trí, bưng trà lên ngồi thẳng thắt lưng, “Tỷ tỷ, tin này có thật không? Chúng ta ở chỗ này nghị luận Hoàng hậu đã là không nên, nếu không có bằng chứng tức là tự bịa đặt, không may vì miệng lưỡi mà mất đầu chúng ta đấy!” Nàng không tin, nàng như thế nào sẽ tin đây?
Phi tử thổ lộ tin tức nhỏ chắc chắn, nàng buông tay đang nắm nhau ra, ngượng ngùng nở nụ cười: “Muội muội không cần lo lắng, bên trong Hậu cung nghe đồn đầy trời, ai lại thật sự để ý thị phi đâu? Lại nói, Hoàng hậu rốt cuộc là người nhân đức, chấp chưởng Hậu cung, không chút nào lười biếng.
Các phi tần chúng ta, vô luận như thế nào đều so bì không kịp.
Cho nên, muội muội nghe thì nghe cũng không thể nói loạn lung tung đâu đấy!” Nàng mới ngốc, lời nói ra ngoài trước sau không đồng nhất.
Rõ ràng là tới xem náo nhiệt, làm bộ hàn huyên, ngược lại lộ ra lời không nên nói, thật sự là ngu ngốc.
“Tỷ tỷ nói trong cung đều nghe tin đồn đầy rẫy, muội muội há có thể tưởng thật?” Cơ Phi Yên dịch chuyển thân người, trêu chọc nam nhân còn chưa đủ, cũng muốn mê hoặc nữ nhân.
Nàng đương nhiên sẽ không cùng nô tài bình thường loan truyền tin tức.
Nàng sẽ chỉ ở trước mặt Hoàng đế uỷ khuất, lòng bàn tay dán lên ngực hắn, làm cho nam nhân cảm nhận được sự ỷ lại: “Hoàng thượng, ngài nói nô tì có phải có chỗ nào làm không tốt hay không, chọc Hoàng hậu nương nương sinh khí?”
“Ái phi sao lại nói như vậy? Hoàng hậu từ trước đến nay đối xử bình đẳng, ít khi cùng ai sinh khí tức giận.” Quả nhiên, Triệu Ảnh rốt cuộc luôn thiên vị nhiều hơn đối với Tố Hoà Thanh Dao, không chấp nhận người khác nói xấu nàng nửa câu.
“Ái phi, giữa các ngươi có phải hiểu lầm cái gì không?” Hắn ôm bả vai Cơ Phi Yên, là nam nhân có được sự thoả mãn, cũng đồng dạng mang theo tiếc nuối không thể có được nghĩ đến người kia.
Cơ Phi Yên nhìn ánh mắt Triệu Ảnh, hiểu rõ hết thảy suy nghĩ của hắn.
“Nô tì không biết đâu.” Nàng ậm ờ nói xong, dáng người mềm mại dựa vào trong lòng ngực nam nhân, bất luận là kẻ nào cũng đều vọng tưởng giữ lấy vưu vật.
“Nô tì bị Hoàng hậu nương nương cấm túc đã lâu.
Nô tài trong cung người khác đều xì xầm nô tì đoạt sủng ái của Hoàng hậu nương nương, cho nên mới rước lấy cấm túc.
Hoàng thượng, ngài nói là như vậy thật sao? Hoàng hậu nương nương có phải ăn dấm chua của nô tì hay không?”
“Phải không?” Triệu Ảnh có chút đăm chiêu, đáy mắt chưa từng sinh giận, ngược lại hiện lên một tia vui sướng.
Hoàng hậu cho tới bây giờ đều không để ý đến hắn không phải sao? Nếu không như thế sao lại đem danh bài Cơ phi bỏ khỏi danh sách thị tẩm của phi tần? Nguyên lai, nàng ghen, nàng cũng sợ thất sủng.
Hoàng hậu thật khờ, như thế nào có chuyện đó? Triệu Ảnh lắc lắc đầu, hắn đối với Hoàng hậu chưa từng thay đổi, nhưng mà nàng rất lãnh đạm, luôn cự người ở ngoài ngàn dặm, cho nên hắn mới bất đắc dĩ nạp thêm phi tần khác.
Thật sự là một cách giải thích không tồi.
Cơ Phi Yên hiểu ở trong lòng, thể hiện nụ cười trên mặt.
Hiện tại, nàng bắt đầu thay Tố Hoà Thanh Dao cảm thấy đáng thương, cũng vì bản thân nhất thời hứng khởi mà sau này hối hận.
Nam nhân, quân chủ.
Quả nhiên là đa tình tự cho mình là đúng.
“Hoàng thượng, ngài suy nghĩ cái gì đấy?” Nàng ra vẻ không hiểu, cánh tay ngẫu nhiên nhẹ nhàng chậm chạp nâng lên, ôm cổ Triệu Ảnh, vòng eo lắc lư, đôi mắt mị vô cùng.
“Trẫm có thể nghĩ cái gì đây? Đương nhiên là ngươi nha tiểu yêu tinh! Ái phi, ngươi thật đúng là…!Trời sinh vưu vật nha!” Quân chủ tuổi trẻ cầm giữ không được, theo Cơ Phi Yên mời gọi mà tiếp tục đêm xuân, làm sao còn nghi vấn Hoàng hậu có ghen thật sự hay không? Dù sao, nàng vẫn cự tuyệt hắn bên ngoài, chỉ có tiểu mỹ nhân trước mắt này, mới hiểu được tâm ý của hắn.
Được làm vua của một nước thật tốt, cùng Hoàng hậu nói chuyện tình, cùng các phi tần hưởng lạc, thực quá tốt đẹp!
*****
Sáng sớm.
Văn võ bá quan vừa mới rời triều, Hoàng đế trẻ tuổi đã vội vàng đi đến tẩm cung Hoàng hậu, long bào trên người giương nanh múa vuốt khoe ra sự quyền quý chí tôn của hắn.
“Hoàng hậu.” Hắn xua đi nhóm nô tài đang bối rối quỳ nghênh đón, khoé môi ấm áp mê người tươi cười: “Thanh Dao, trẫm đến xem ngươi.”
Hoàng đế ân cần, đại để là nhóm phi tần Hậu cung cầu mà còn không được.
Tố Hoà Thanh Dao bất đồng.
Nàng đối với việc Hoàng đế lấy lòng chưa từng đáp lại, dù cho biết thừa câu trẫm đến xem ngươi tiềm tàng hàm nghĩa là trẫm nhớ ngươi.
“Hoàng thượng có dùng bữa chưa?” Tố Hoà Thanh Dao vẫn có lòng tốt, ngữ khí không ôn không hoả cũng đủ rớt ra khoảng cách giữa bọn họ, thậm chí diệt gọn vui mừng tràn đầy trong lòng của Hoàng đế trẻ tuổi.
“Trẫm hạ triều liền đến thẳng nơi này gặp Hoàng hậu.” Hoàng đế tăng thêm hai chữ đến thẳng, hắn hy vọng Tố Hoà Thanh Dao hiểu được, hắn tương tư ra sao, nhiệt liệt ra sao! Mà Hoàng đế tưởng niệm, lại quang vinh khác biệt dường nào.
Triệu Ảnh nói xong, tẩm cung im lặng.
Tố Hoà Thanh Dao đoan trang ngồi ở vị trí của nàng, mắt hướng phía trước, không nói gì.
Cho đến khi bị một vòng tay dùng lực ôm gắt gao, nàng nhẹ nhàng đầy cánh tay của chủ nhân nó ra, mắt không gợn sóng: “Nói vậy Hoàng thượng còn chưa dùng bữa sáng, nô tì phân phó bọn họ truyền ngự thiện.”
“Thanh Dao.” Âm thanh Hoàng đế buồn bực truyền đến, nguyên bản mặc long bào diễu võ dương oai đột nhiên có vẻ chật vật.
Hắn nắm tay tố Hoà Thanh Dao, thấy nàng cũng không bỏ ra, bất giác nhẹ nhàng thở ra.
“Việt Vương quay về kinh, trẫm đãi gia yến vì hắn đón gió tẩy trần.”
“Việt Vương đi sứ biên thuỳ, lần này quay về kinh, Hoàng thượng đãi gia yến đón gió tẩy trần tự nhiên là thể hiện tình nghĩa huynh đệ.
Chỉ là không cần quá mức phô tương, miễn cho hao phí.” Tố Hoà Thanh Dao thản nhiên nói.
Hoàng đế trẻ tuổi tự nhiên là tán đồng lời nói của Tố Hoà Thanh Dao, hắn thoáng gắng sức nắm chặt tay, lôi kéo nàng một lần nữa ngồi xuống.
“Việt Vương bất quá là nghĩa tử của Tiên hoàng, lại nhờ Tiên hoàng mà phong Vương.
Thanh Dao, Việt Vương trời sinh tính ham hưởng lạc, nếu không có trẫm phái người theo hắn, sợ là không biết còn muốn chọc nhiễu loạn cái gì.
Một vương gia ăn chơi trác táng như vậy quay về kinh, thật sự là khiến trẫm đau đầu.”
“Nếu hắn vốn là vô dụng, Hoàng thượng cần gì phải đau đầu? Làm cho hắn ở kinh thành hưởng an nhàn, nếu Vương gia dựa vào đó mà phạm sai, nghiêm trị không tha.” Tố Hoà Thanh Dao nói.
“Cũng đúng, là trẫm băn khoăn nhiều.” Hoàng đế khẽ cười nhìn Tố Hoà Thanh Dao, muốn cùng nàng thân cận, lại chỉ sợ bị cự tuyệt.
Chung quy, lúc ban đầu giữ lấy chỉ có thể trở thành ảo ảnh trong mộng, mà hắn không thể vượt qua nửa bước, đáng tiếc, đáng tiếc.
*****
Gió nhẹ ấm áp, nắng ấm bao trùm.
Cơ Phi Yên không học thuộc lòng cung quy, trộm lẻn từ tẩm cung chạy ra ngoài.
Hai chân tinh xảo trắng nõn dẫm lên mặt cỏ mềm mại, bên cạnh liễu rũ xuống, nàng nâng tay bỏ giày ở đó, tâm tình thật tốt.
Gió thổi đến, quần lụa mỏng tím nhạt phất động ở mắt cá chân nàng, mang đến một tia thoải mái thích ý.
Cành liễu mềm mại nhẹ nhàng lắc lư, róc rách trong hồ trong suốt thấy đáy, ánh lên bốn phía tốt đẹp.
“Phong cảnh Hoàng cung, thật sự là khiến người thấy cảnh đẹp ý vui.” Cơ Phi Yên thích trăng tròn sáng tỏ, cũng thích thời tiết an nhàn thoải mái như này.
Nàng hít thở thật sâu không khí tươi mát của cây cỏ, nâng tay vịn nhích người bên cành liễu nhẹ nhàng lay động, khó có được tinh thần thích ý.
Một cái ôm làm càn đánh úp lại, Cơ Phi Yên lắp bắp kinh hãi.
Quay đầu, một nam tử tuấn tú mà xa lạ hướng nàng nhếch miệng trêu đùa, không chút tính toán buông nàng ra: “Trong Hoàng cung quả nhiên là nơi sắc đẹp tập hợp.
Một đại mỹ nhân thế gian khó tìm như vậy, thật sự khiến người ta khó lòng buông ra cái ôm ấp này nha! Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì?”
“Ta gọi là gì? Vị công tử này có thể buông ta ra trước hay không? Bị người khác nhìn thấy, sợ là có hại cho công tử.” Cơ Phi Yến cười đón chào, trong lòng sớm sinh giận.
Nàng không biết trước mắt vị công tử càn rỡ này đến tột cùng là người nào, tài năng đến đâu có thể tuỳ ý đi lại trong Hậu cung, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ.
“Tiểu mỹ nhân cười, thiên hạ thất sắc, sao bảo ta cầm giữ được đây!” Công tử tuấn tú nâng tay nhẹ sờ mặt Cơ Phi Yên, đang muốn âu yếm, bị âm thanh cách đó không xa tiêu diệt hết hưng trí.
“Việt Vương gia ở biên thuỳ hẳn là lâu lắm, ngay cả quy củ trong cung cũng quên hết rồi?” Âm thanh kia lạnh đến cực điểm, mang theo uy nghiêm không cho phản bác, “Phi tần Hậu cung, há để cho ngươi khinh bạc! Hay là nói, ngươi uống rượu nhiều, tinh thần mông lung? Như thế nên mau chóng hồi phủ, nghỉ ngơi mới tốt!”
– —
Nương tử của Dao tỷ, há để ngươi khinh bạc.
x(.