Tin vỉa hè không nhất định là thật.
Như vậy, tự mình trải qua lại là một phủ định không giả đúng không?
Tố Hoà Thanh Dao thuận lợi chạy thoát ra ngoài.
Nhìn không thấy thân ảnh của nàng nữa, biểu tình ngưng trọng của Cơ Phi Yên dần dần biến mất.
Nàng nhìn đến hai nam nhân không có hành động gì, khoé môi đột nhiên gợi lên một mạt ý cười giảo hoạt.
“Từ chỗ nào đào tới xác chết này, thật là thối chết.” Nàng vừa ghét bỏ vỗ vỗ không khí, vừa nhẹ nhàng thở ra trong buổi chiều tàn: “Diễn không tồi.”
Hai luồng khói từ đỉnh đầu hai nam nhân đối diện chậm rãi toát ra, cuối cùng mơ hồ ngưng tụ thành bộ dáng hồ ly.
Chúng nó quỳ xuống trước mặt Cơ Phi Yên, miệng nhấp mở, giọng lanh lảnh: “Chuyện nương nương giao phó, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ.
Mong rằng người thấy hai huynh đệ chúng ta ra sức như thế, giúp chúng ta có cơ hội trùng tu lại nguyên thân.”
“Việc này không vội.” Cơ Phi Yên đi lên hai bước, đem y phục kéo ra tới cánh tay, lộ ra bờ vai cực hấp dẫn.
Nàng thoáng làm tóc rối một chút, trầm gài tóc rơi xuống đất, hình tượng đang êm đẹp biến thành chật vật.
“Đưa Phật đưa tới Tây Thiên, diễn trò tự nhiên càng phải đến kết cục đầy đủ.
Về phần trùng tu nguyên thân, các ngươi chỉ cần tìm đến tộc Hồ ly, gặp Hiến tế bà bà, nói với bà ấy tên của ta, bà ấy chắc chắn hỗ trợ.”
“Đại ân của nương nương, huynh đệ chúng ta suốt đời không quên.” Hai hồn phách hồ ly đối với Cơ Phi Yên ngàn ân vạn tạ, một lần nữa hoá thành khói nhẹ nhàng nhập vào lại thân thể hai nam nhân.
Cách đó không xa có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, Cơ Phi Yên từ từ nằm ngã xuống đất, nghiêng thân mình hướng hai người ngoắc ngón tay, tầm mắt nhìn theo phương hướng âm thanh đang đến.
Nàng vừa cười, đáy mắt lại không giảm sự quyến rũ động lòng người: Tố Hoà Thanh Dao, ta vì ngươi an bày ra màn kịch này, ngươi nhất định phải biểu hiện cho tốt!
*****
Cơ hồ tất cả mọi người mang theo vui sướng xuất phát đi sơn trang nghỉ hè, Hoàng cung to như vậy đột nhiên an tĩnh lại, thất hồn lạc phách nghênh đón ánh chiều tà.
Người không thể rời khỏi Hoàng cung đều khổ sở, vốn là người cũng không muốn bị náo nhiệt vây quanh, đối mặt quạnh quẽ, cả người nàng đều trầm tĩnh lại, đối với cảnh mờ tối ngoài cửa sổ, nàng đánh đàn lộng nhạc, có không ít nhã hứng.
“Nương nương, Ngự thiện phòng vừa mới làm bánh đậu xanh, ngươi thử.” Thừa dịp tiếng đàn dừng lại, Thiển Thư đem một phần bánh đậu xanh đưa tới, lại bưng đến một bát nước ô mai ướp lạnh, nói: “Nô tỳ vừa mới dùng nước giếng ngâm qua, không quá lạnh, nương nương dùng uống là thích hợp.”
“Trời nóng như vậy, ngươi làm sao cứ luôn bận rộn cho ta như vậy.” Đức phi đưa tay cầm lấy bát nước ô mai, ngẩng đầu nhìn Thiển Thư vì bận rộn mà đỏ mặt, nói: “Đều đi sơn trang nghỉ hè, phép tắc ngày thường có thể miễn, tự mình tìm thanh nhàn.
Đi nghỉ ngơi đi, bận việc nửa ngày, nên dừng lại.”
“Hồi bẩm nương nương, Thiển Thư không mệt.
Có thể ở bên người hầu hạ nương nương, là tích phúc mấy đời của nô tỳ.
Chỉ cần có thể cùng nương nương, mặc kệ khổ mệt, nô tỳ đều có thể chịu được.” Thiển Thư nói.
“Thật là nha đầu khờ.
Ngồi xuống, trò chuyện với ta đi.” Đức phi vỗ vỗ ghế bên người, ý bảo Thiển Thư ngồi xuống.
Nàng cầm lấy bánh đậu xanh cắn một ngụm, hương vị không tồi, ngọt mà không nị, nhai nuốt bánh đậu xanh xong, khoang miệng vẫn còn dư vị.
“Thiển Thư, ngươi cũng nếm thử chút bánh đậu xanh này.” Nàng cầm bánh đưa cho Thiển Thư, bên môi là ý cười dịu dàng, ôn ôn nhu nhu, khiến người ta muốn sa vào.
Người mình thích đưa bánh đậu xanh, chỉ nghe tư vị thôi đã khó nén vui sướng.
Thiển Thư thật cẩn thận nhấm nháp bánh đậu xanh trong tay, một bàn tay còn lại đỡ dưới cằm để hứng vụn bánh, sợ lãng phí tâm ý nương nương.
“Ăn ngon.” Nàng cúi nửa đầu, hèn mọn nhìn Đức phi, nói: “Nương nương thích, mỗi ngày Thiển Thư sẽ nói Ngự thiện phòng chuẩn bị một phần cho nương nương.” Hoàng thượng không ở đây, trong cung không có nhân vật trọng yếu nào.
Nhóm ngự trù ở Ngự thiện phòng cũng lười biếng.
Khi nào cho họ một chút lợi ích, họ mới bằng lòng làm việc.
“Không cần phiền toái.” Đức phi tự nhiên đưa tay bao phủ lên mu bàn tay Thiển Thư, khoảnh khắc đó, trong mắt nàng hiện lên một tia hỗn loạn mà chính mình cũng không để ý, sủng nịch nói: “Đồ ăn này nọ tự nhiên có thì ăn ngon, ăn nhiều thì dễ ngán.
Thiển Thư luôn hầu hạ ta như vậy, cũng thật vất vả.”
“Không không không, nô tỳ không có vất vả, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vất vả.” Thiển Thư đứng lên, trên mặt lộ vẻ khẩn trương.
Nàng như thế nào sẽ vất vả đây? Mỗi ngày vây quanh người mình thích, bận rộn vì người đó, là hạnh phúc lớn nhất của nàng.
“Ngươi khẩn trương cái gì? Ngồi xuống.” Đức phi lần nữa lôi kéo Thiển Thư ngồi xuống, hai tay đè nhẹ lên huyền cầm, nói: “Ta đàn cho ngươi một khúc, ngươi có nguyện ý nghe không?”
“Nguyện ý, nguyện ý.” Cầu còn không được.
Tiếng đàn uyển chuyển ngân lên.
Đầu ngón tay của Đức phi gảy trên huyền cầm như vỗ về chơi đùa, nàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh.
Tiếng đàn cất giấu sự tiếc nuối, là nàng muốn truyền lại tư tình cho Thiển Thư.
Hoàng hôn trầm luân, Đức phi vì Thiển Thư tấu một khúc tương tư thê lương, gần đến một giờ, nàng từ từ mở miệng, nói ra xướng từ: “Chớ nói tương tư khổ, trăng sáng luyến trời nắng.
Chớ nói quân ly biệt, chỉ nói không phải duyên.
Ngắm hoa hoa rơi, trăng tàn, trăng khuyết không thấy ấm.
Nguyện quân phó tương tư, thường tình tự không quên.”
Nhân gian hữu tình, nhân gian vô tình.
Tiếng ca xướng của Đức phi thê lương cùng cô đơn, hậu viện thâm cung, sớm đã định là số mệnh của nàng.
Nếu có kiếp sau, nếu có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ không dấn thân vào con nhà quan, lại càng không muốn cùng đế vương phát sinh quan hệ.
Nàng nguyện sinh ra bình thường, làm nam tử ẩn mình trong rừng, xướng từ viết thi, tiêu dao tự tại.
Nếu vẫn là nữ tử, nàng nguyện mai danh ẩn tích, vì tình chung thuỷ, vì tình mà chết.
Thiển Thư không đọc sách, cầm kỳ thư hoạ tự nhiên không thông.
Nếu nói tâm tư cùng luyến tiếc, nàng sao nghe không hiểu cầm khúc thê ai của Đức phi, cũng cảm nhận được trong tiếng xướng ca có sự bất đắc dĩ.
“Nương nương.” Hốc mắt Thiển Thư rưng rưng, giọng nói mang một cỗ xúc động mãnh liệt: muốn đem nương nương ôm thật chặt, khóc cùng nàng, cười cùng nàng.
Thời điểm lý trí cùng cảm xúc va chạm, Thiển Thư thật không quan tâm gì nữa, đứng dậy ở phía sau ôm cổ Đức phi.
Một giọt nước mắt rơi trên vạt áo Đức phi, hai tay nàng run rẩy, rối loạn nhịp điều khiển huyền cầm.
“Thiển Thư…” Trên mặt tái nhợt của Đức phi nhiễm đỏ ửng, nàng trấn an nhẹ huyền cầm run run, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, không biết nên phản ứng như thế nào.
“Nương nương, nô tỳ nguyện ý khuynh tẫn cuộc đời này cùng nương nương.
Thỉnh nương nương không cần lại có đau buồn, không cần lại có…” Tình yêu nói không nên lời, Thiển Thư áp lực sắp bật thốt lên thâm tình, gắt gao ôm lấy Đức phi, nước mắt tuôn rơi, mất đi sự bình tĩnh lúc ban đầu.
Nếu có phương pháp nào có thể giúp nương nương không sầu não, núi đao biển lửa, Thiển Thư đều nguyện ý đi vào.
“Không cần như vậy, Thiển Thư.
Ta có chút, không thở nổi.” Đức phi đưa tay lên cánh tay Thiển Thư, nàng không dám thừa nhận phân cảm tình hiếm có này, cũng không có biện pháp làm cho hai người đều hít thở thông trong sự gần gũi này.
Nàng là phi tần không có tự do chân chính, nàng không thể chậm trễ Thiển Thư, nàng còn có cơ hội thoát thân, còn có thể trở lại dân gian, lựa chọn con đường của nàng.
Nghe vậy, lúc này Thiển Thư buông lỏng Đức phi ra.
Đại để là ý thức được vừa rồi hành động quá mức sai trái, nàng vội lau nước mắt trên mặt, quỳ gối trên mặt đất, nói: “Nương nương, mới vừa rồi…!Mới vừa rồi là nô tỳ nghe cầm khúc mê mẩn, không nghĩ thế nhưng lại đem tình cảm trong cầm khúc kia xem như sự thật.
Lúc nãy mới hồ ngôn loạn ngữ, làm ra chuyện không đúng, cầu nương nương khoan dung.”
“Ngươi không có sai.” Đức phi ho khan vài tiếng, hít thở vài hơi.
Nàng không có sai, sai chính là số mệnh, miễn cưỡng thêm một bút liên luỵ nhau trong số mệnh giữa các nàng.
Thiển Thư ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Nương nương…” Nàng run giọng gọi khẽ, không dám đường đột: “Là nô tỳ không nên.
Trời cũng không còn sớm, nô tỳ đi truyền lệnh bữa tối cho ngài.”
“Có bánh đậu xanh cùng nước ô mai, bữa tối hôm nay, miễn đi.” Tâm tình Đức phi không xong rồi, nàng đưa lưng về phía Thiển Thư, đáy mắt toát ra một chút mê mang: “Ta muốn ở một mình, ngươi lui ra đi.”
Có lẽ, chỉ có ở phía sau, Thiển Thư mới chính thức ý thức được khoảng cách chủ tớ xa xôi đến mức nào.
Nương nương muốn ở một mình, nàng chỉ có thể yên lặng lui ra khỏi tẩm cung, ở ngoài cửa đau khổ chờ đợi.
“Nô tỳ tuân mệnh.” Dù lòng không muốn, Thiển Thư rốt cuộc bất lực.
Nàng lui đi ra ngoài, thật cẩn thận đóng cửa lại, thời điểm ngẩng đầu, trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống, chỉ còn vài rặng mây đỏ, cháy hôn ám phía chân trời..