Hoàng Hậu Vi Thượng Khuynh Phi Niệm

Chương 20: Chương 20



Ngoài tẩm cung, mưa phùn kéo dài, lá cây cuốn khúc dần dần giãn ra, hiếm khi có một ngày mưa thư thái.

Hoa rơi theo gió bay xuống, ẩn hàm sóng thu, tựa như ảo mộng.

Đoá hoa sen ở trên hồ nổi lên gợn sóng, mấy con cá thiển thiển ngẩng đầu, một đàn uyển chuyển chậm rãi bơi lội ẩn mình vào bên trong hồ.

Mưa rơi như tơ, bên dưới chòi mát trú mưa, hương trà bay tứ phía, lấn át cả mùi thơm của mấy đoá hoa diễm lệ.

Chim chóc trên cành hoan xướng, không có ánh nắng nóng rực, sức sống mơ màn một lần nữa sinh sôi, bày ra một mảnh xanh ươm tràn trề.

Một phen tao nhã như vậy, Hoàng hậu được cung nữ che dù bước ra khỏi tẩm cung.

Tố Hoà Thanh Dao đổi bộ phượng bào đoan trang nghiêm cẩn dài lê thê thành một bộ xiêm y thường màu lục, nhẹ nhàng, tao nhã đi tản bộ hoa viên ngày mưa.

Mấy cung nữ thái giám đi sau Hứa ma ma dẫn dắt, quy củ đi theo phía sau Tố Hoà Thanh Dao, tiếng đàn truyền đến, nàng dừng bước, gương mặt có chút dao động rất nhỏ.

Là ai đánh đàn? Trúc trắc như thế, lãng phí một cây đàn tốt.

Nàng theo tiếng đàn đi qua đường nhỏ bên núi giả, bất giác phát hiện ở bên ngoài hoa viên có một tuyệt sắc giai nhân đang chuyên chú đánh đàn trong đình.

Hương trà thản nhiên theo không khí lưu động, Cơ Phi Yên hiếm khi mặc một thân thuần trắng, ngón tay mảnh khảnh hiển nhiên không nắm giữ tiết tấu chính xác, co ngón tay gảy huyền cầm, miễn cưỡng tấu ra một cầm khúc coi như lưu loát.

Cơ Phi Yên tựa hồ không phát hiện Tố Hoà Thanh Dao, nàng đánh đàn không phải là say mê, ngược lại có một tia quẫn bách.

“Không đúng.” Khi Cơ Phi Yên lại gảy huyền cầm, Tố Hoà Thanh Dao tự đi vào đình nghỉ mát, lưu nhóm người hậu hạ lại bên ngoài.

Nàng ôm trọn Cơ Phi Yên từ phía sau, bắt được tay không biết gảy huyền cầm của Cơ Phi Yên.

“Cầm khúc tuỳ tâm cảnh nhưng cũng không thể quá mức tuỳ tâm sở dục.” Lọn tóc phía trước của Tố Hoà Thanh Dao bởi vì cúi người mà rũ xuống, phất qua hai má Cơ Phi Yên, xoã trên bả vai của nàng.

Hơi thở thuộc về Tố Hoà Thanh Dao nhợt nhạt bao phủ lại, Cơ Phi Yên không hiểu sao hô hấp của mình lại như bị kiềm hãm, tim cũng đập rối loạn, không có tiết tấu.

Nàng thừa nhận, nàng cố tình chờ Tố Hoà Thanh Dao đến, hết thảy đều là tính toán, chỉ chờ Tố Hoà Thanh Dao sa vào bẫy mới học huyền cầm mà hướng Tố Hoà Thanh Dao xin thỉnh giáo.

Nàng hỏi thăm qua, mặc dù việc nàng hỏi thăm vô cùng không trái với lẽ thường: cầm kỳ thi hoạ Tố Hoà Thanh Dao đều thông hiểu, đối với cầm khúc đàn tấu từ trước đến nay luôn nghiêm cẩn.

Nàng cũng thích nghiên cứu đạo gia và kinh thư Phật gia, thường thưởng hoa, uống trà, phẩm thư, ngồi xuống có thể hơn nửa ngày.

Đây đều là những gì Cơ Phi Yên tìm hiểu được.

Nàng tự than thở không thông cầm nghệ, trong đầu chuẩn bị trăm ngàn cái thỉnh giáo và lí do mà Tố Hoà Thanh Dao có thể dùng để thoái thác.

Ai ngờ mấy cái đó căn bản đều không cần dùng đến, tất cả tâm tư Tố Hoà Thanh Dao đều đặt vào trúc trắc trong kỹ thuật cầm nghệ của Cơ Phi Yên, một lòng chỉ điểm.

Ngược lại là Cơ Phi Yên, bị Tố Hoà Thanh Dao dán vào gần gũi như thế, lòng của nàng từ sớm đã không yên, tuyệt sắc giai nhân rõ ràng hé ra dấu vết động tình, như tiểu kiều thê cúi dầu, môi giương lên ý cười thẹn thùng.

Nhóm nô tài đứng bên ngoài đình đều nhanh cúi đầu, phi lễ chớ nhìn.

Nhưng cũng có tiểu cung nữ can đảm, trộm túm túm tay áo của Hứa ma ma đứng phía trước, hạ giọng nói: “Hứa ma ma, biểu tình của Cơ phi nương nương nhìn hơi kỳ lạ.” Ánh mắt của nàng thường thường ngắm Hoàng hậu chuyên chú giảng giải huyền cầm, lại sợ hãi đảo qua Cơ Phi Yên ra vẻ đứng đắn nghe giảng, tổng cảm giác không khí không giống như bình thường.

Hứa ma ma mắt sắc, chỗ nào có thể không phát hiện? Nàng túm lại tay áo của mình, ánh mắt liếc qua tiểu cung nữ nghiêm khắc, tiểu cung nữ nhanh ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nửa câu.

Cầm khúc theo mưa phùn kéo dài trôi qua, vài lần chưa quen tay lặp đi lặp lại, rốt cục trở nên thành thạo.

Ánh mắt Hứa ma ma dính trên người Cơ Phi Yên, biểu tình xuất hiện một tia bất khả tư nghị trên gương mặt đầy nếp nhăn.

Tố Hoà Thanh Dao đối với biểu hiện của Cơ Phi Yên thực vừa lòng.

Nàng rốt cục buông tay, luận đàm nói: “Tuy rằng cầm kỹ không tốt nhưng cũng có chút thiên phú, học tập rất nhanh.”

“Đa tạ nương nương khích lệ.” Cơ Phi Yên cho tới bây giờ được người người ca ngợi vô số, đa phần đều là về mỹ mạo.

Nàng có thói quen bị chúng tinh phủng nguyệt – tức là cảm giác như sao trên trời đều vây quanh mặt trăng, cũng không còn cảm giác đối với mấy loại nịnh bợ.

Ngược lại là hiện tại, Tố Hoà Thanh Dao dùng một câu không hề có cảm xúc mà khen ngợi, như là ban ân rất lớn, khiến trên mặt Cơ Phi Yên tăng thêm vui mừng khó nén.

Thật sự là cái mở đầu không tồi, trong lòng Cơ Phi Yên thầm nhủ.

“Việc đánh đàn chủ yếu là ở tâm, nhưng cũng cần luyện tập thêm.

Ngươi có thể lấy cầm gia tăng tu dưỡng, cũng là một biện pháp không tồi.” Tố Hoà Thanh Dao nói.

So sánh với Cơ phi cả ngày nói xằng nói bậy, Tố Hoà Thanh Dao càng yên tâm trạng thái hiện giờ của Cơ phi hơn.

“Nương nương nói rất đúng.” Cơ Phi Yên hơi hơi gật đầu, cực lực phụ hoạ Tố Hoà Thanh Dao: “Thần thiếp vốn là dân chúng bình thường, lại bị Hoàng thượng nhìn trúng bay lên thành phượng hoàng.

Nếu không thể tu dưỡng chính mình, chỉ sợ càng gây sự, tự mình sa đoạ.

Nếu không có nương nương trước đó không ngại lấy kinh Phật đưa đến, thiếp như thế nào hoàn toàn tỉnh ngộ?” Nàng mang tới chén trà, đem bình trà được giữ ấm vừa đủ đổ vào, một ly cho mình, một ly đưa cho Hoàng hậu: “Nương nương, mới gặp không hiểu quy củ, mạo phạm nương nương.

Trà này là hôm nay Hoàng thượng sai người đưa tới, thỉnh nương nương dùng thử.”

Tố Hoà Thanh Dao tiếp nhận chén trà, phẩm hương trà tao nhã, nói: “Cũng không tồi.” Nàng lại uống một ngụm, sau đó có ý muốn rời đi: “Trời mưa thật trầm, cũng hoà đi khô nóng, bản cung cần phải trở về.”

“Vậy, thần thiếp cung tiễn nương nương.” Cơ Phi Yên không vội giữ Tố Hoà Thanh Dao lại bên người, nàng có ý định riêng của nàng, mà nay xem như thành công.

Nhìn bóng dáng dần dần đi xa, ý đồ che lấp sự xấu xa của nàng hoàn toàn bị phóng thích.

Chén trà được Tố Hoà Thanh Dao uống qua hai ngụm nằm trong lòng bàn tay Cơ Phi Yên, nàng đem cái chén đưa lên bên môi, híp mắt uống nước trà còn lại trong chén, nhuyễn thanh khen: “Trà ngon, trà ngon.”

“Trà thơm quá.” Thanh âm Thục phi truyền đến, chỉ thấy nàng mặc quần áo màu tím chầm chậm bước đến, mặt mày hớn hở ý cười: “Muội muội quả là có hưng trí, ngày mưa pha trà, thật là một phen tư vị.”

“Tỷ tỷ nói đùa.” Nghe vậy, Cơ Phi Yên cũng che mặt cười khẽ, giơ tay nhấc chân đều là quyến rũ tâm thần người khác.

Đưa đến trong tay Thục phi là một chén trà mới, Cơ Phi Yên rót trà cho nàng, nói: “Quả nhiên là mùa hè nóng bức gian nan, may mà hôm nay trời mưa, tuy có ẩm ướt nhưng cũng thật mát mẻ.

Đây là trà cống phẩm mới đưa vào cung, không biết hợp với tỷ tỷ không?”

“Ngửi hương liền biết thơm ngon.” Thục phi nhẹ nhàng vỗ hương trà bay lên, khứu giác hít một chút, giương cái miệng nhỏ, cười nói: “Muội muội thật có phúc khí.

Phi tần bình thường chúng ta rất ít khi đến lượt có trà tiến công đầu tiên, đều phải đưa qua chỗ Hoàng hậu trước.

Lần này Hoàng thượng đem trà tiến cống cho ngươi, thuyết minh muội muội nhận được hoàng sủng sâu đậm, địa vị không như người thường đâu!”

“Nhìn tỷ tỷ nói lời này kìa.

Hoàng thượng đối với tỷ muội chúng ta có thể nói đối xử bình đẳng, chỗ nào nhiều chỗ nào ít, há lại có thể dễ dàng bàn luận đâu?” Cơ Phi Yên nói.

“Ai nha, tỷ tỷ ta là người thẳng thắn, nói là nói nên không suy nghĩ kỹ.” Thục phi tuỳ tay mơn trớn cánh tay Cơ Phi Yên, kéo tay nàng qua, ngôn ngữ thân mật: “Không dối gạt muội muội, tuy rằng chúng ta không thường lui tới, ta đối với muội muội có loại cảm giác thân thiết.

Trước khi tiến cung, ta cũng có một muội muội, nhìn tuổi cũng bằng ngươi, thậm chí thích đùa giỡn nháo loạn.

Người trong cung tình cảm ấm lạnh, thường có tịch mịch, muội muội nếu không giận, không ngại xem ta như thân nhân, ngày sau thường xuyên lui tới, cũng coi như là làm bạn cùng nhau.”

“Đề nghị của tỷ tỷ cũng không tồi.” Cơ Phi Yên là hồ ly, còn là hồ ly ngàn năm.

Tâm tư của phàm nhân, nàng động động đầu ngón tay là có thể hiểu rõ.

Đừng nói Thục phi không có hảo ý, cho dù là thực lòng nhiệt tình, Cơ Phi Yên cũng là dạng ai đến cũng không – cự tuyệt.

“Kỳ thật, người ta đã gọi một tiếng tỷ tỷ, thật lòng đem tỷ đặt ở đầu quả tim, từ giờ trong cung đã có người thân.

Tỷ tỷ, ngươi nói phải không?”

“Đúng đúng đúng, ai nói không phải đâu? Muội muội tốt của ta, tỷ tỷ như thế nào không biết tâm tư của ngươi đây?” Thục phi thâm ý cười nói, thoạt nhìn còn có tâm tư khác.

“Hử? Tâm tư của muội, tỷ tỷ biết?” Cơ Phi Yên nói.

“Như thế nào không biết đâu?” Thục phi tiến đến bên tai Cơ Phi Yên, nâng tay che khuất miệng của bản thân, thật cẩn thận nói: “Tâm tư muội muội đối với Hoàng hậu, tỷ tỷ ta ngày từ ngày đầu tiên gặp ngươi liền nhìn ra.

Bất quá, đừng trách tỷ tỷ không khuyên ngươi, Hoàng hậu cùng chúng ta bất đồng, là người cực kỳ không dễ dàng động tình.”

“Phải không?” Nếu Thục phi nói ra, Cơ Phi Yên cũng không lại che giấu.

Nàng cười nói: “Tỷ tỷ nói tự nhiên ta hiểu.

Bất quá có câu nói như thế này, kim thành sở chí kiên định.

Hoàng hậu động tình, là chuyện sớm hay muộn, tỷ tỷ không ngại thì chờ xem.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.