Mất đi tư cách mặc y phục màu đỏ, Cơ Phi Yên lùi lại một bước, lựa chọn màu gần với đỏ như hồng nhạt, áo lót mỏng màu tím nhạt.
Nàng đương nhiên không vấn đề gì, cho dù một bộ trang phục dơ bẩn đến cực điểm, nhìn lam lũ đi chăng nữa thì nàng vẫn có thể siêu phàm khuynh thành, đoạt lấy phong thái cao nhất.
Giờ phút này, tiểu thái giảm thủ vệ dẫn vào, Cơ Phi Yên bước đi nhẹ nhàng, vòng eo khẽ uốn, cả dáng người xinh đẹp thích đáng.
“Hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an~” cước bộ di chuyển đến bên giường Tố Hoà Thanh Dao thì dừng lại, Cơ Phi Yên hạ thấp người hành lễ, ánh mắt dừng trên con tiểu hồ tròn vo được ôm trong ngực Hoàng hậu.
“Nguyên lai là ngươi lén chạy tới nơi này của nương nương!” Khoé môi của nàng hơi hơi giương lên, mị hoặc vô cùng.
“Ban chỗ ngồi.” Tố Hoà Thanh Dao đối với cấp bậc lễ nghi của Cơ Phi Yên không thèm đánh giá nữa, biết ý tứ nàng nói, lúc này đem tiểu hồ trong ngực đưa ra cho lão mama kế bên, nói: “Đây là tiểu hồ do Cơ phi dưỡng sao?”
“Đúng là nô tì nuôi dưỡng.” Cơ Phi Yên nghiêng người mà ngồi, không thấy làm ra cử chỉ chiều chuộng mà ngược lại hàm súc gọi “Thanh nhi.” Nàng gọi một tiếng với tiểu hồ, tiểu hồ lúc này trong lòng ngực lão mama liền nhảy khỏi ôm ấp, vô cùng thân thiết rúc vào đầu vai của Cơ Phi yên.
“Thanh nhi bướng bỉnh, luôn thích chạy đông chạy tây, hôm qua có sấm sét, nó liền thừa dịp nô tì sợ hãi sét đánh không rảnh bận tâm đến nó liền lén chạy ra ngoài.
Không nghĩ tới, có thể được nương nương chiếu cố, quả nhiên là phúc khí may mắn!”
“Vốn bản cung không biết làm sao lại có tiểu hồ xuất hiện ở Hoàng cung, nếu là của Cơ phi ngươi, vậy ngươi mang nó trở về đi.” Rõ ràng Cơ Phi Yên đem chuyện nàng sợ hãi sét đánh nói thành một chuyện phi thường tự nhiên, không hề cố ý, Tố Hoà Thanh Dao lại giả vờ lướt qua, không đề cập đến thêm.
Nàng nghi ngờ động cơ của Cơ Phi Yên, lại thấy nàng thật sủng nịch tiểu hồ mập mạp, trong lòng cũng có vài phần đáp án.
Khi nói chuyện, tiểu hồ được gọi Thanh nhi giống như có thể hiểu tiếng người.
Nó từ trên đầu vai Cơ Phi Yên buồn cười lăn xuống, sau đó hai chân trước cào cào cái giường.
Cố tình thân thể quá mức mập mạp, mặc kệ dùng sức khiểng chân như thế nào cũng không thể như nguyện nhảy lên giường.
Cuối cùng, vẫn là Tố Hoà Thanh Dao buồn cười, khom người đem nó ôm vào trong ngực mới làm cho tiểu tử kia vừa lòng nguyện ý, thoải mái cuộn thành một đoàn quả cầu xù lông trắng.
“Nhìn bộ dáng này của Thanh nhi, không chừng là thích ngốc ở bên người nương nương.
Đã như thế, nô tì nguyện từ bỏ những thứ yêu thích, để Thanh nhi ở lại bên người nương nương.” Cơ Phi Yên nhìn quả cầu trắng Thanh nhi, rất có thâm ý nở nụ cười, thực giống như trong lời nói còn chứa hàm ý.
“Ân?” Cơ Phi Yên chuyển biến có chút mau, rõ ràng trước đó còn đi tìm Thanh nhi, nhưng bây giờ lại dễ dàng đem nó tặng cho người khác.
Đương nhiên, nếu tặng cho đối tượng là Hoàng hậu nương nương thì đó là chuyện đương nhiên trong mắt của đại đa số mọi người.
Chẳng qua, từ trước tới nay Tố Hoà Thanh Dao luôn giữ mình thanh khiết, sẽ không cùng bất kỳ phi tần nào thân cận quá mức, lại càng không nhận quà của ai dù chỉ là “có lòng tôn kính lễ phép.”
“Cơ phi có tâm, nhưng Thanh nhi dù sao cũng quen ngươi, vẫn là nên để ngươi tự mình chiếu cố cho thoả đáng.
Nếu bản cung nhớ nó, Cơ phi có thể mang lại đây.
Như thế, chẳng phải rất tốt?” Tố Hoà Thanh Dao uyển chuyển cự tuyệt.
Hiếm khi thật tâm như vậy lại bị cự tuyệt.
Phần kiêu ngạo từ trong xương của Cơ Phi Yên lại biểu lộ ra, trên mặt của nàng vẫn quyến rũ đa tình như cũ.
Dù sao, bất quá nàng bị cự tuyệt một lúc mà thôi, đối với Tố Hoà Thanh Dao, nàng có một ngàn loại biện pháp làm cho nàng lưu lại cơ sở ngầm Thanh nhi của mình.
“Nếu Hoàng hậu nương nương nói như vậy, nô tì nào dám không nghe theo!”
Có tiếng bước chân thật cẩn thận truyền đến, tiểu cung nữ bưng tới chén thuốc đã ngao xong, cung kính đứng sau Cơ Phi Yên, nói: “Nương nương, nên uống dược.”
Chén thuốc màu nâu đen không thấy quá rõ nhiệt khí, tiểu cung nữ đã tận lực làm cho chén thuốc đông lạnh nhưng nhiệt lượng trong đó vẫn như cũ ấm nóng.
Nhìn thấy nó, Cơ Phi Yên lại có chủ ý phá hư.
Nàng tự ý bưng lấy chén thuốc ấm nóng, đi đến bên giường, cách Tố Hoà Thanh Dao bất quá chỉ bằng một tấc.
“Nương nương, để nô tì hầu hạ ngài uống dược đi.” Cơ Phi Yên nghiêng người tới gần, cơ hồ không cho Tố Hoà Thanh Dao cơ hội cự tuyệt, một bên dùng thìa khuấy chén thuốc, một bên cầm thìa hướng đến bên môi Hoàng hậu.
Chuyện đút thuốc này đối với bất luận là kẻ nào đều là việc dễ như trở bàn tay, nhưng tới Cơ Phi Yên người này ngược lại thì lận đận không chịu nổi.
Vì thế, khi nàng bưng chén thuốc hướng đến bên miệng Tố Hoà Thanh Dao, Cơ Phi Yên giống như không nắm giữ được độ mạnh yếu, lại giống như vướng chân.
Bỗng một tiếng kêu rên, một chén dược êm đẹp như vậy cùng với thìa và người đều đổ lên trước người Tố Hoà Thanh Dao, tẩm ướt một mảng lớn phía trước xiêm y.
Chén dược theo mép giường lăn xuống mặt đất, Cơ Phi Yên thất kinh dùng tay áo lao vội chỗ bị ướt phía trước người của Tố Hoà Thanh Dao: “Ai nha! Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tì thật sự rất không cẩn thận.”Nàng nói như vậy, hai tay lại muốn cởi bỏ xiêm y của Tố Hoà Thanh Dao, đôi mắt hiện lên thần thái của hồ ly.
“Đều lui ra đi.” Ngay lúc Cơ Phi Yên sắp thực hiện được, Tố Hoà Thanh Dao bất động thanh sắc bắt được tay nàng.
“Bản cung có chuyện cần trao đổi với Cơ phi.”Nàng không để ý đến ánh mắt lão mama cùng tiểu cung nữ nhìn các nàng, nàng càng không để ý chén thuốc vấy bẩn lên da thịt nàng mang đến cảm giác khó chịu như thế nào.
Không có thẹn quá thành giận, càng không có một chút dao động nào.
Tố Hoà Thanh Dao mặt không gợn sóng, đáy mắt thuỷ chung đạm nhạt như nước chảy, làm cho người ta chỉ thấy xa cách.
Lão mama cùng các cung nữ đều lui ra ngoài, một khắc kia khi cửa phòng đóng lại, Cơ Phi Yên vẫn đang chưa từ bỏ ý định muốn cởi quần áo của Tố Hoà Thanh Dao.
Nàng nói: “Nương nương, xiêm y ngài đều ướt, vẫn nên nhanh cởi ra đi.
Đều do nô tì, vốn là một phen hảo tâm muốn hầu hạ nương nương uống thuốc, kết quả biến khéo thành vụng, làm cho nương nương không thoải mái!”
Trong lời nói của Cơ Phi Yên tràn ngập quan tâm, biểu tình trên mặt càng làm cho người ta nhìn không ra sơ hở.
Nhưng cho dù nữ nhân này càng làm cho người ta say mê, tràn ngập lời nói quan tâm, khuôn mặt của Tố Hoà Thanh Dao càng phát ra lạnh lẽo như băng.
“Cơ phi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?” Nàng không có chất vấn, ngược lại không chút phát tác mà trần thuật lại hàm ý ẩn sau hành động của Cơ Phi Yên.
Đúng vậy, Tố Hoà Thanh Dao rất muốn biết nữ nhân quyến rũ trước mặt này, cơ hồ đoán không ra nàng chân tình hay giả ý, rốt cuộc muốn làm cái gì, mục đích cuối cùng của nàng lại là cái gì.
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Cơ Phi Yên làm cho Tố Hoà Thanh Dao suy nghĩ không ra mà cũng không có hảo ý nào với nàng.
Nữ nhân này lần đó rõ ràng là trà hoa lài, lại tiếp đến nàng ngoài ý muốn rơi xuống nước, mỗi một lần đều có liên quan đến Cơ Phi Yên, nhưng lần nào nàng ấy cũng thoát khỏi tình nghi.
Thẳng thắn mà nói, cho tới bây giờ Tố Hoà Thanh Dao đối với Cơ Phi Yên mị hoặc như vậy, không thể thân cận nổi.
Nàng nhiều lắm thì mọi cử chỉ đều rất đẹp mắt, cũng có nhiều ý đồ.
Nhưng mà nay xem ra, khoảnh khắc gặp mặt lúc ban đầu kia không cần đợi đến giác quan thứ sáu của nữ nhân để nhìn nhận nữ nhân này.
“Nô tì muốn làm cái gì?” Môi Cơ Phi Yên khẽ mở, mấy lần muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Tố Hoà Thanh Dao, đầu chậm rãi cúi thấp xuống.
Qua một lát, một tiếng than nhẹ truyền đến, Cơ Phi Yên nắm tay Tố Hoà Thanh Dao, thời điểm ngẩng đầu lên, tâm tình lúc ban đầu tự nhiên trở thành hư không, hoàn toàn được thay bằng sự thâm trầm nhu hoà.
“Hoàng hậu nương nương, ngài thật sự không rõ sao?”
“Có chuyện thì nói thẳng.” Mặt Tố Hoà Thanh Dao không biểu tình nói.
“Nương nương, nô tì biết ngài không muốn gặp nô tì, trong hoàng cung nhiều phi tần, sợ rằng ngài không thích nhất là nô tì.” Cơ Phi Yên nói xong, bắt lấy tay Tố Hoà Thanh Dao xoa lên cổ chính mình, chỉ trong chốc lát, hai gò má phấn đào, mắt ứa lệ: “Nhưng mà ngài cũng biết, nô tì tuy có Hoàng thượng sủng ái nhưng cho tới bây giờ luôn cảm thấy tịch mịch.” Nàng dán đến trên người Tố Hoà Thanh Dao, mắt thấy sẽ chạm đến đôi môi hồng nhạt của Tố Hoà Thanh Dao, cố tình lúc này dừng lại, hơi có chút ý kiềm chế cảm xúc lại.
“Nương nương không tịch mịch sao? Cũng giống như nô tì tịch mịch không?”
Đôi môi các nàng quá gần, thân thể quá thân cận, Tố Hoà Thanh Dao không quen với khoảng cách như vậy, thân mật khắng khít như thế, ngay cả hô hấp đều trở nên phá lệ cực nóng.
“Đi xuống, ngươi quá thất lễ!” Nàng vội lách qua Cơ Phi Yên, đáy lòng trào ra một tia vội vàng dao động: “Cơ phi, nơi này là Hoàng cung, không phải nơi ngươi có thể náo loạn.
Nếu ngươi ngay cả điểm quy củ ấy cũng không hiểu, bản cung đành phải…” Chưa nói xong, Cơ Phi Yên dĩ nhiên không chút hoang mang vươn ngón trỏ để lên miệng Hoàng hậu uy nghi.
“Nương nương, nô tì biết nơi này là Hoàng cung, nô tì cũng biết vừa rồi hành vi có chút thất lễ.
Nhưng mà, nương nương chẳng lẽ không muốn trả lời nô tì sao? Ngài, có hay không cũng tịch mịch? Tịch mịch khó nhịn như thế, chẳng lẽ nương nương không muốn thoát khỏi nó, nếm thử cảm giác khoái hoạt?” Khoé môi Cơ Phi Yên nhoẻn lên, ý cười như có như không, nàng nâng tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Tố Hoà Thanh Dao, phao hai cái mị nhãn, hô hấp trong phòng ẩn ẩn có chút dồn dập.
Lại nói, Cơ Phi Yên đối với sắc đẹp và mị lực của mình luôn rất tự tin, chỉ cần nàng muốn, mặc kệ trên trời dưới đất, không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.
Tố Hoà Thanh Dao, cũng không ngoại lệ..