Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế

Chương 4: Lệ Rơi Là Do Còn Tình?



3 ngày sau…

Hắn vừa viết xong chiếu lệnh nhường ngôi thì đã có biết bao nhiêu kẻ phản đối, từ kẻ trung thành với hắn với những kẻ nịnh nọt hắn cũng chẳng đồng ý,thần dân của hắn cũng phản đối. Nhưng theo luật lệ của Trì Quốc xưa kia và hiện tại đó chính là quân vương muốn nhường ngôi phải qua bề trên chấp thuận. Ngày hôm đó hắn vẫn như hằng ngày ghé đến bên lăng bộ của Quang Nguyệt trong hoàng lăng. Vẫn là bình rượu hoa quế đắng chát đó. Cái mà hắn ghét nhất.Nay hắn đem ra mà uống…hắn ngôi bên mộ nàng mà hát, một bài mà từ lúc nàng gặp hắn đã hát cho hắn nghe để xoa dịu sự uất hận trong hắn, nay hắn đem ra giải tỏ nổi buồn:

“Tháng năm dần phai đi….ký ức đau thương dần trôi đi…nay gió xuân dịu nhẹ thổi…tâm can như được thảnh thơi. Hãy quên hết đi những tuổi thơ ký ức buồn cười…haaaaaaa~”

Bài hát tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng một cảm xúc khó có thể tả hết. Lúc này chiếu lệnh nhường ngôi vốn nên giao lại cho Thái Hậu xem xét. Nhưng Thái Hậu vốn là kẻ điên nay đã bị nhốt vào lãnh cung vì tội trạng hại hài tử của hoàng đế âm mưu tranh giành quyền lợi. Nên bây giờ chiếu lệnh đã được đưa cho Hoàng Thái Hậu là tổ Mẫu của hắn.

_______Vĩnh Hòa Cung____

Chiều dần lặng lẽ buôn xuống một màn đêm hiện diện. Vĩnh Hòa Cung cũng thấp ngọn nến mập mờ thoáng chốc giang phòng của Hoàng Thái Hậu cũng bật sáng lung linh. Vẻ ưu tư của bà lọt vào mất của Lương ma ma.

* (Lương ma ma là họ hàng vs Lương Vi và Lương Bắc Lục)

Bà ấy e dè hỏi Hoàng Thái Hậu.

“Hoàng Thái Hậu sao người lại có vẻ mệt mỏi vậy có cần nô tỳ xoa bóp không. ”

Bà ấy đáp lại một cách hiền hòa:

“Không cần đâu” Mặt bà trầm ngâm nhìn về chiếu lệnh nhường ngôi mà băn khoăn. Lệnh nhường ngôi cho Tạ Lăng Phong không phải là không được. Nhưng mà bà vẫn đã quen với vị hoàng đế tính tình lạnh nhạt này, bởi vì đế vương chỉ có thể lạnh mới có thể cai vị một vương quốc hòa bình một cách trường tồn.

“Ngươi nói xem, đứa trẻ này có phải vì đau thương quá mức nên mù mờ đầu óc rồi không!” Bà ấy ảm đạm nói chuyện với Lương ma ma. Nhưng Lương ma ma cứ mãi im lặng không nói gì. Hoàng Thái Hậu thấy vẻ mặt của bà ấy có chút khó nói nên cũng ko hỏi nữa. Chỉ bảo bà ấy đi ngủ sớm mai còn đi lễ phật dâng hương cầu phúc.

Hoa Viên – Khiết Tinh Cung

(Nơi ở trước kia của Quang Nguyệt)

Thiên Tư ngồi bên cây hoa tử đằng đang nở rộ một màu tím hồng bắt mắt mà ngẩn mặt cao nhìn ánh trăng sáng thở một hơi dài buồn bã. Ở Hàn gia Kha Nguyệt nàng cũng như hắn, nàng ngồi trước cửa sổ ngước mắt lên nhìn ánh trăng đang dần bị mây đen che khuất. Cả hai như cùng chung một nổi niềm. Thủy Nhược thấy vẻ ưu buồn của nàng liền lo lắng chạy đến hỏi.

“Tiểu thư! Tỷ sao nay lại buồn như vậy hay là người lại nhớ đến nhị di nương rồi. Em đi gọi bà ấy nhé!”

“Ưm! Không cần đâu, di nương đang ngủ, gọi bà ấy sợ rằng bà ấy sẽ không ngủ lại được mất! Nàng cố gắng không để cho người khác biết mình đang nghĩ gì, nàng cố để cho người khác biết nàng không phải là kẻ khác, nàng chỉ ước bản thân có thể êm đềm sống hết cuộc đời của nàng Hàn Kha Nguyệt cũng như thành toàn tâm nguyện trả thù rồi sống cuộc sống hạnh phúc đến mãn đời của riêng mình.

Nàng ngồi đó trầm tư rồi tìm nhớ lại cuộc sống và quá khứ của Kha Nguyệt. Nàng thầm nghĩ:

“Trong ký ức của nguyên thân, năm cô bé 10 tuổi thì mất mẹ, từ đó xảy ra bao chuyện kinh thiên đọng địa,số phận vốn sẽ viên mãn nhưng chỉ vì mẹ mất, lại bị đả kích đến ngốc đi, rồi khi tỉnh táo lại bị ám toán hạ thuốc, khiến bản thân lại bị ngốc nghếch hơn, cứ thế mà ngốc tận 8 năm, đến giờ cũng 18 tuổi rồi. Bây giờ nếu muốn thay đổi số phận bi thảm của cô bé này thì mình cần chỗ dựa vững chắc là Thất Vương Tạ Lăng Phong, hắn là người có hôn ước với cô ấy…nhưng theo lời của thứ nữ Hàn gia Hàn Liễu Dung thì mối hôn sự này đã đổi thành cho cô ta. Bây giờ chỉ còn mỗi… A Tư…KHÔNG!!! Quang Nguyệt ngươi bình tĩnh lại…sao ngươi nghĩ tới hắn. À nhớ ra rồi… Kha Nguyệt có một vị biểu ca,tuy không phải ruột thịt, nhưng hắn rất yêu thích Kha Nguyệt và thương cảm cho cô ấy…chỉ là mình muốn nhớ đến tên của hắn ta…nhưng lại không nhớ rõ được… Haizzz.”

Nàng quay sang Thủy Nhược đang ngồi may vá một túi thơm mà hỏi: “Tiểu Nhược!”

Thủy Nhược mở to mắt nhìn nàng với vẻ mặt vừa vừa hơi buồn ngủ. Vẻ đáng yêu vừa xinh xắn lại vụng về của Thủy Nhược làm cho nàng xem chút bật cười.

“Muội có biết khi nào biểu ca đến thăm ta không?”

Thủy Nhược điềm tĩnh vui vẻ đáp lại nàng vẻ mặt không dấu được thương nhớ. Làm cho nàng nghi ngờ làm nàng lại suy nghĩ vu vơ: “Tiểu Nhược thích biểu ca của Kha Nguyệt?” Nhưng nàng nhanh chống gạt nó qua một bên. Nàng lại nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Tiểu Nhược làm nàng cũng có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi.

“Dạo này tướng quân bận nhiều chuyện,trong cung bây giờ đang nháo lên vì chuyện của bệ hạ muốn nhường ngôi, nên có lẽ tướng quân sẽ không thăm được!” Thủy Nhược đáp lại lời của Kha Nguyệt.

Khi nàng nghe đến bệ hạ của nàng, à ko bây giờ đã không còn là của nàng nữa rồi. Tạ Thiên Tư đang muốn nhường ngôi, nàng có chút ko tin, chưa đợi nàng hoàng hồn Thủy Nhược lại nói:

“Nghe mọi người bàn tán ngoài chợ là vì hoàng hậu, nên ngài ấy muốn bỏ ngôi vị!”

Nàng sốc rồi,nàng ko tin vào tai mình nữa, không biết từ khi nào,trên mặt nàng đã rơi hai hàng lệ. Thủy Nhược nhìn thấy vội hỏi. Nhưng nàng lại lau đi nó.Rồi im lặng ko trả lời, mà lặng lẽ đi đến bên giường Dù Thủy Nhược có gọi như thế nào nàng vẫn ko trả lời, cứ như vậy kết thúc một đêm với biết bao câu chuyện về Tạ Thiên Tư.

HẾT CHƯƠNG 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.