Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 8: Phấn trang điểm



Tin tức mới nhất! tin tức mới nhất!

Đặc biệt! Đặc biệt!

Kế tục sau “Hoa Hương Lộ”, hoàng hậu nương nương lại lần nữa xuất kích, một thế hệ mỹ phẩm làm trắn hoàn toàn mới mẻ “Phấn trang điểm trắng” giáng sinh ra.

Cung nữ Phượng Khôn Cung giáp nói: “Từ khi dùng “Phấn trang điểm trắng”, mặt ta không còn bị vàng vọt xấu xí nữa, tay cũng không còn đen, đi tưới hoa, nhổ cỏ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, vẫn có thể bảo trì được làn da trắng nõn mịn màng. Dùng “Phấn trang điểm trắng”, từ nay trắng lại càng thêm trắng.”

Cung nữ Phượng Khôn Cung ất nói: “Phấn thường sắc hồng, mà phấn của nương nương, phấn mà không phải phấn, sau khi dùng, chẳng những trắng, lại còn trắng ửng hồng . Ta không bao giờ sợ cái nắng mùa hè nữa, “Phấn trang điểm trắng”, làm cho người ta đã trắng nay còn trắng thêm.”

Cung nữ Phượng Khôn Cung bính nói……

Cung nữ Phượng Khôn Cung đinh nói……

Cung nữ Phượng Khôn Cung xx nói……

…………

Như thế tuyên truyền…… Như thế truyền bá rộng rãi khắp nơi……

Gần đây trong cung, tần xuất xuất hiện nhiều nhất chính là câu –“Phấn trang điểm trắng, ngươi dùng chưa?”

Sau đợt Hoa Hương Lộ sử dụng hiệu quả, lần này toàn bộ cung nữ trong hậu cung đều tin tưởng sản phẩm mới của hoàng hậu nương nương, không hề nghi ngờ.

Lại thêm làn da Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng trắng ra, càng làm cung nữ phi tần trong hậu cung thêm an tâm.

Hoàng hậu nương nương trước kia sắc mặt khó coi như vậy, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, liền trở trắng nõn như thế, mịn màng ẩm ướt tưởng chừng như có thể búng được ra sữa……

Như vậy xem ra.

Này phấn trang điểm trắng khẳng định sẽ không giả.

Không trắng không mua

Mà lần này, Tô Tiểu Tiểu không hề thống nhất bán ra. Mà tách ra từng đẳng cấp để tiêu thụ.

Có loại bán cho cung nữ, cũng có loại nội thị người của mình, đương nhiên, cũng không thể thiếu loại bán cho phi tử được.

Bất quá, hiệu cũng là như nhau .

Chẳng qua là lọ sứ đựng khác nhau mà thôi.

Bán cho cung nữ, là đựng trong lọ sứ màu đen rất thông thường. Một lượng bạc một lọ.

Bán cho cái nội thị người của mình, cũng là đựng trong lọ sứ màu đen rất thông thường. Một lượng bạc một lọ.

Mà bán cho các phi tử, cũng lại chia ra các cấp khác nhau.

Đựng trong cái lọ màu xanh da trời, bán năm mươi lượng bạc một lọ. Màu xanh da trời là lục ngọc, so với lọ sứ màu đen, có vẻ xa hoa hơn rất nhiều.

Cũng có bình sứ loại tầm thường nhất, cũng có loại bình sứ quý vàng báu vô cùng.

Ánh vàng rực rỡ, chói lọi, có thể nói là lóa mắt cực kỳ.

Giá là một trăm lượng bạc một lọ.

Còn nữa, phấn trong cái lọ màu trắng bán cho phi tử và phấn trong lọ màu trắng bán các cung nữ thực tế là không cùng một loại.

Phấn trong lọ màu trắng bán cho cung nữ là bùn đất đốt, sấy, phơi thành ……

Phấn trong lọ màu trắng bán cho phi tử là từ dương chi bạch ngọc mài thành.

Tô Tiểu Tiểu định giá là ba trăm lượng bạc một lọ.

Cái này chính là “lấy vỏ bỏ ngọc” (thành ngữ kể về câu chuyện một anh mua hộp ngọc vì cái vỏ , mua xong quăng ngọc đi trong khi thực tế ngọc mới có giá trị), bán không chỉ “phấn trang điểm trắng” mà là giá trị con người!

Phi tử cũng có kẻ giàu người nghèo .

Trong hoàng cung phi tử bổng lộc kỳ thực không được tính là nhiều, đương nhiên đối với dân chúng bên ngoài mà nói, là cái con số trên trời họ mơ ước.

Nhưng mà các phi tử ở trong hoàng cung đòi hỏi phải có hành động ban thưởng, ban thưởng cho cung nữ, nội thị, thị vệ, linh tinh, như vậy mới được phục vụ tốt. Chính vì thế, bổng lộc đi vào cũng đi ra, tiền cũng không phải dư dả.

Lúc này đây, bối cảnh của các phi tử là rất trọng yếu.

Nếu gia đình phi tử quyền cao chức trọng hoặc là nhà giàu đại phú một phương, thì phi tử đó tiền tài tuyệt đối rất nhiều.

Cho nên, Tô Tiểu Tiểu nhắm vào thành phần phi tử này làm đối tượng chính, đây là lựa chọn chính xác.

Xác định xong đối tượng cùng giá cả, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu chính thức bán ra.

Người mua có thể nói nối liền không dứt.

Điều này làm cho Tô Tiểu Tiểu cảm giác reo vui trong lòng.

Nàng nhìn người ùn ùn kéo đến không dứt…… Trong đầu có thể thấy, có thể nghe được tiền bạc ngân lượng rớt xuống lắc cắc .

Nhưng lần này mục tiêu cuối cùng của Tô Tiểu Tiểu không phải là bạc, mà là vì để trả mối nhục trước kia.

Mà cái con cá lớn kia còn chưa mắc câu.

Tô Tiểu Tiểu mở toang cửa chính Phượng Khôn Cung, quang minh chính đại việc buôn bán.

Đến trước tiên là một ít cung nữ, nữ quan.

Với thân phận của Tô Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không đi nghênh đón, cho nên nàng sai Tố Vân cùng Ế Vân đi làm, cũng dặn dò cẩn thận các nàng rằng phải luôn luôn duy trì nụ cười trên môi……

Khách hàng chính là Thượng Đế.

Nhưng rõ rang là ở Phượng Khôn Cung, có thể nói rằng không ai dám đảm đương cái vị trí Thượng Đế kia.

Các cung nữ vừa mua vừa run, gặp Tố Vân cùng Ế Vân, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đi mua “phấn trang điểm trắng” mà cứ như đi ăn trộm.

Bay đến trả tiền, lấy đồ, chạy như bay đi.

Tố Vân cùng Ế Vân chưa kịp làm bộ mặt cười, người đã chạy mất rồi.

Một ngày xong xuôi, đa số là bán được lọ sứ giá một lượng bạc.

Tô Tiểu Tiểu dò xét các mục khoản (sổ ghi chép tiền), hơi hơi hí hí con mắt.

Hiệu quả hoàn hảo.

Số lượng bán được rất nhiều, nhưng là bởi vì toàn loại rẻ tiền, cho nên tổng thu nhập cũng không phải nhiều lắm.

Tố Vân nghe thấy Tô Tiểu Tiểu phàn nàn, cười nói: “Nương nương, ngài có điều không biết rồi, ngân lượng hàng tháng phát ỗi cung nữ không quá năm lượng bạc. Các nàng có thể xuất ra một ,hai lượng bạc đến mua đã là quá nhiều rồi.”

Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng đồng ý nói: “Cũng phải. Này tiền thu được tuy rằng còn không đến hai trăm bạc, nhưng không ngại. Tích tiểu thành đại thôi.” Hơn nữa, cá lớn còn chưa có đến mà.

Ngày thứ hai, Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi đến.

Hai biểu tỷ muội này đây thoạt nhìn không quá giàu có, trên thực tế thật sự cũng không được khá lắm.

Nghe nói gia đình là Thượng Thư phủ.

Vân Thượng Thư đại nhân là một vị quan thanh liêm, bổng lộc không ít, nhưng cũng phải chi tiêu cho sinh hoạt nhu yếu. Bởi vậy, tính qua tính lại, hai biểu tỷ muội này ở trong cung cũng không tính giàu có.

Vì thế, Vân Quý nhân mở miệng liền nói: “Muội thích ngọc bích, này lọ sứ màu xanh ngọc hợp với ý muội.”

Vân Chiêu Nghi cũng hiểu ngầm, “Biểu muội sở thích, chính cũng là sở thích của ta.”

Tô Tiểu Tiểu thấy vậy, ngay tức khắc đoán được vài phần gia cảnh hai biểu tỷ muội này.

Lọ sứ màu xanh ngọc là loại đẳng cấp bình thường nhất dành cho phi tử.

Nếu có tiền ai mà không mua thứ tốt nhất?

Nhưng thân là phi tử, cũng không thể mua kém cỏi nhất. Nếu như đi mua loại cùng giá với các cung nữ, uy nghi mặt mũi của gia đình sẽ phải để ở đâu?

Cho nên nói làm phi tử khó, làm phi tử không có tiền lại càng khó.

Bất quá, xét thấy hiện nay ba người đang có quan hệ tốt đẹp, Tô Tiểu Tiểu lén lút nói với Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý: “Hắc hắc, hai vị hảo muội muội, ta bán bớt tiền cho các muội. Đây gọi là giá cả hữu nghị. Ngô, bớt ột nửa giá. Tính các muội hai mươi lăm lượng bạc được rồi, làm tròn số lẻ, là hai mươi lượng bạc. Các muội không nên nói cho người khác biết.”

Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý nhân nghe xong, mặt mày cùng cười rạng rỡ.

“Tốt quá, cám ơn tỷ tỷ.”

Tô Tiểu Tiểu hí mắt cười, ba người cười rất là hòa thuận.

Tiền không là vấn đề.

Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp trong cung, tiền là bộ phận không thể thiếu được nhất.

Vân Quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi đi rồi, không lâu sau, Trân phi cũng đến.

Nữ nhân này, đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, là thực xa lạ .

Nàng có khuôn mặt không được tính là xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng là cũng không xấu, có thể xem như là đại mỹ nhân. Nhưng cái vẻ đẹp này, rất giống như vẻ đẹp của dòng suối nhỏ chảy trong thâm sơn cùng cốc, im lặng, không lộ liễu cũng không thể thiếu sự tồn tại của nó được.

Về bối cảnh của Trân Phi, Tô Tiểu Tiểu là hoàn toàn không biết gì cả.

Tố Vân cùng Ế Vân đồng thời không biết gì hơn.

Nhưng là, nghe nói gia cảnh Trân phi cũng không tệ.

Ngoài dự kiến của Tô Tiểu Tiểu, Trân phi lại mua lọ sứ màu xanh ngọc.

Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn nghĩ rằng, Trân phi sẽ mua dùng lọ sứ dương chi bạch ngọc. Nàng thủy chung cảm thấy dương chi bạch ngọc rất xứng cùng Trân phi.

Trân phi đối Tô Tiểu Tiểu thái độ ôn hoà, không quá mức ân cần, cũng không quá mức lãnh đạm, thái độ cư xử thỏa đáng.

Vì thế, ấn tượng của Trân phi đối với Tô Tiểu Tiểu là một nữ nhân tính tình đạm bạc, nhạt nhòa.

Trân phi đi rồi, Thục phi cũng đến.

Thục phi gia cảnh không tốt lắm, nhưng Thục phi lại là sủng phi.

Là người được ban thưởng nhiều nhất trong toàn bộ hậu cung.

Thục phi hùng dũng oai vệ mà bước vào Phượng Khôn Cung, gặp Tô Tiểu Tiểu đang uống thượng phẩm trà, thì chậm rãi hành lễ, sau đó gắt gao nhìn thẳng mặt Tô Tiểu Tiểu, trong mắt tóe ra vẻ vui mừng.

Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhớ tới trước kia Thục phi hỏi nàng dùng thứ gì, làm thế nào để được trắng trẻo như vậy……

Khi đó nàng ném một vẻ mặt đắc ý mà nói: “Không nói cho ngươi.”

Kết quả làm Thục phi tức giận đến gần chết.

Cuối cùng thì Thục phi cũng được toại nguyện.

Tô Tiểu Tiểu khụ thanh, vừa định nói cái gì đó, thì nhìn thấy Thục phi giơ giơ tay lên, ngay sau đó, hai cái thị vệ khiêng một cái rương gỗ tiến vào.

Chỉ nghe Thục phi nói: “Nghe nói hoàng hậu nương nương ở đây bán “Phấn trang điểm trắng” có phân giá cả, lọ sứ cũng không cùng một loại.”

Tô Tiểu Tiểu mị mị con mắt, “Đúng vậy nha. Có lọ bạch ngọc, lọ hoàng kim, lọ xanh ngọc, lọ sứ trắng, lọ sứ đen. Thục phi muốn mua loại nào?”

Tố Vân cũng bưng ra khay đựng hàng mẫu.

Khay hàng màu bọc gấm vóc màu đỏ thẫm.

Bên trên lần lượt sắp năm cái lọ sứ.

Bạch ngọc ôn nhuận, hoàng kim lóa mắt, ngọc bích trong suốt, sứ trắng không vết, sứ đen u trầm.

Thục phi tiến lên, liếc mắt đảo qua một cái.

Lúc này ánh mắt liền dừng ngay trên lọ hoàng kim.

Khóe miệng nàng lộ ra vẻ vui mừng, không nói đến câu thứ hai, sai thị vệ mở cái rương gỗ ra.

Tức thì, toàn bộ đại sảnh sáng lóa bởi ánh bạc .

Tô Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc một chút.

Dĩ nhiên là các thỏi bạc trắng đều được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề cạnh nhau.

Thục phi rất cao ngạo thực là mang dáng vẻ trọc phú mà nói: “Ta muốn sở hữu tất cả các lọ hoàng kim.”

Tô Tiểu Tiểu nở nụ cười.

Việc này nàng đã dự tính không sai.

Thục phi không yêu ngọc, chỉ yêu hoàng kim.

Này lọ hoàng kim, có thể nói là đánh trúng tim của Thục phi.

Chẳng qua là thứ có thể dễ dàng làm vừa lòng Thục phi đến như vậy, lại thực sự không đáng giá đến mức đó. “Phấn trang điểm trắng” này phí tổn tuy rằng không cao, nhưng chính cái lọ sứ đã khiến nàng này ham muốn đến sống chết phải có được.

Nàng thực ra là đã sai người đem vàng cán nát vụn ra, sau đó dính mỏng lên lọ sứ trắng.

Tô Tiểu Tiểu hí mắt, nhìn các thỏi bạc sáng chói, hỏi: “Ngươi có bao nhiêu bạc trắng ở đây?”

Thục phi sửng sốt, rất rõ ràng là không nghĩ tới vấn đề này.

Nàng đáp: “Rất nhiều.”

Tô Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Là có bao nhiêu.”

Thục phi nhíu rồi nhíu chân mày.

Này……

Nàng chân thực chưa từng suy nghĩ là có bao nhiêu.

Lúc trước hoàng đế bệ hạ một khi cao hứng lên, liền thưởng nàng vài rương bạc trắng.

Nàng chỉ biết có rương, lại không biết trong rương rốt cuộc là có bao nhiêu bạc.

Tô Tiểu Tiểu thấy thế.

Trong lòng không nín được âm thầm cười trộm.

Thục phi rõ ràng là một kẻ dốt toán.

Này rương bạc trắng……

Tối thiểu cũng là năm ngàn bạc trắng.

“Quên đi quên đi, bản cung cũng không bắt buộc ngươi. Tố Vân, đem bạc trắng cất đi. Ế Vân, lọ hoàng kim có bao nhiêu mang tất cả ra hết đây……”

Thục phi nghe vậy, cũng không còn suy nghĩ rối rắm rốt cuộc mình có bao nhiêu bạc nữa.

Chỉ vui rạo rực chờ Ế Vân mang chiến lợi phẩm của nàng lấy đi ra.

Thục phi tưởng tượng mình làn da trắng nõn nà, mắt mừng vui vô hạn.

Kỳ thực là trong con mắt của Tô Tiểu Tiểu thì Thục phi đã rất trắng trẻo rồi.

Thế nhưng nữ nhân từ xưa đến nay đều yêu thích mình có làn da trắng, không có nữ nhân mong muốn mình đen như cục than cả.

Cho nên đối với cho loại mỹ phẩm này, nữ nhân cảm thấy có bao nhiêu cũng không là ít.

Mà hoàng kim thực đúng là có thể biểu hiện Thục phi khí phái.

Thục phi nghĩ.

Chờ sau khi nàng quay về cung điện của mình, dùng “Phấn trang điểm trắng”, trở nên trắng hơn so với hoàng hậu nữ nhân này, hoàng đế chắc là sẽ thích nàng nhiều hơn.

Thời gian Ế Vân đi lấy lọ hoàng kim có hơi lâu, dài đến Tô Tiểu Tiểu cùng Thục phi chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau.

Thục phi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: “Bệ hạ gần đây có đến đây với nương nương không?”

Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.

Thực rõ ràng là không có nghĩ đến Thục phi sẽ hỏi cái dạng vấn đề này.

Thế nhưng mà đảo mắt ngẫm lại, Thục phi ngoại trừ hỏi cái vấn để này, cũng không có gì để hỏi.

Bởi vì ngoài cái người trượng phu trên danh nghĩa là dùng chung, các nàng cũng không có gì để nói.

Tô Tiểu Tiểu che miệng nói: “Không có.”

Nàng rất thành thật mà trả lời.

Thục phi tựa hồ không tin, nàng lại hỏi: “Quả thực không?”

Tô Tiểu Tiểu có hơi giận.

Nàng có cần phải nói dối sao?

Cái người quái dị hoàng đế kia, hắn muốn tới Phượng Khôn Cung của nàng, nàng còn không vui ni.

Tô Tiểu Tiểu trầm mặt xuống.

“Thục phi, bản cung xưa nay không thích lặp lại cùng một câu nói.”

Thục phi bắt đầu có chút suy nghĩ.

Sau đó không lâu, Ế Vân kéo một cái rương đi ra.

Là một cái rương đẹp tinh xảo.

Không chỉ nói đến việc dùng loại gỗ cực kỳ trân quý để làm, mà trên mặt rương còn được khảm một viên ngọc đỏ.

Nàng Tô Tiểu Tiểu không phải loại người vắt cổ chày ra nước.

Hơn nữa lại nói, lông dê thì mọc trên người con dê.

Cái rương đầy bạc trắng của Thục phi kia, tự nhiên cũng là bao gồm giá cả của chiếc rương này.

Nàng cũng không muốn chiếm thái độ tiện nghi của Thục phi.

Thục phi nhìn thấy rương, ánh mắt lập tức sáng ngời, bắt đầu nhìn Tô Tiểu Tiểu với ánh mắt khác.

Tô Tiểu Tiểu đạm cười: “Thục phi mua nhiều như vậy, cũng nên mang về thêm vài thứ. Ngọc đỏ này là Tây Vực “Thăng Ma Đà Loa” cống hiến đến, nghe nói, khối ngọc đỏ này là địa phương kia cung phụng làm trân bảo mấy năm. Bản cung thấy khối ngọc đỏ này rất xứng đôi với Thục phi, liền thuận tay sai người khảm ở trên rương.”

Thục phi vừa nghe, cách nhìn lại càng khác hơn.

Nàng nói: “Cảm tạ hoàng hậu nương nương.”

Dứt lời, nàng đi đến trước chiếc rương khảm ngọc đỏ, Ế Vân mở rương ra.

Lập tức ánh vàng rực rỡ một khoảng không.

Làm chói con mắt của mọi người.

Thục phi mặt mày vui mừng lia lịa, lập tức cũng không đếm tính toán xem có bao nhiêu lọ sứ hoàng kim “Phấn trang điểm trắng”, lên tiếng xin cáo lui, liền sai người vác rương rời đi.

Tố Vân rất là đau lòng.

“Nương nương, khối ngọc đỏ kia vừa quý báu vừa có giá trị. Là Đoan Mộc đại nhân tặng nương nương nhân sinh nhật mười ba tuổi……”

Tô Tiểu Tiểu cũng không để ý.

Thục phi tuy rằng bình thường có điểm cao ngạo, tính tình cũng có điểm quá mức……

Nhưng là nói đến tận gốc ngọn, vẫn là một người thiện lương.

Cấp cho nàng điểm ưu đãi, nàng sẽ bỏ xuống tâm lý đề phòng.

Cũng sẽ trở nên dễ dàng sống chung hơn.

Ở trong hoàng cung, nàng ở địa vị chính cung nương nương, mơ ước rất nhiều người, địch nhân không ít. Vì thế, nàng không thể tự mình tạo thêm địch nhân.

**************** Hoàng quý phi đường ranh giới *****************

Trời tối.

Người đến Phượng Khôn Cung cũng ít đi.

Tô Tiểu Tiểu cũng không ngốc giống lần trước, cứ mà ngồi yên ở ghế trên ngoan ngoãn chờ Hoàng quý phi đến như vậy.

Nàng thong thả ung dung thay đổi xiêm y trên người, dùng bữa cơm tối, sai người đánh đàn, lúc này, người của Hoàng quý phi mới lững thững đi tới.

Tô Tiểu Tiểu liếc mắt, đúng là Hồng Thường.

Lại là Hồng Thường.

Tốt lắm.

Hoàng quý phi, ngươi mỗi lần đều phái cái cung nữ đến, thực rõ ràng là không nể mặt ta mà.

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà bên ngoài mặt Tô Tiểu Tiểu cười đến mức tươi như một đóa hoa, cái nhiệt tình kia cái ánh mắt tươi cười kia thực ra dọa đến chết khiếp cung nhân của Phượng Khôn Cung từ trên xuống dưới .

Hồng Thường lần trước còn bị bóng ma của việc phạt quỳ hết nửa canh giờ, lần này đi gặp Tô Tiểu Tiểu, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng là nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới việc Tô Tiểu Tiểu thế nhưng vẻ mặt tươi cười, tự mình thân ngọc đi tiếp, còn tự tay nâng nàng dậy.

“Chao ôi, này không phải Hồng Thường sao? Mau mau đứng lên mau mau đứng lên.”

Hồng Thường đảo mắt nghĩ, nghĩ rằng nương nương nhà mình lần trước đã một hạ mã uy trước mặt hoàng hậu, cho nên hoàng hậu cũng không dám làm cái gì đối với nàng nữa. Nghĩ như vậy, Hồng Thường cũng cười.

Mặt mày đều rất là đắc ý.

“Nương nương, ta là thay nương nương nhà ta đến mua “Phấn trang điểm trắng”.”

Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, hí mắt cười nói: “Bản cung biết. Thế nhưng Hoàng quý phi là muốn lọ sứ màu sắc gì?”

Hồng Thường công phu sớm chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên là biết Phượng Khôn Cung lọ sứ có màu sắc khác nhau, giá cả cũng là không đồng nhất.

Hồng Thường nhớ tới lời nói của nương nương nhà mình.

“Bản cung muốn nhất định là quý nhất, chỉ có quý nhất mới có khả năng xứng với thân phận bản cung.”

Vì thế, Hồng Thường thực kiêu căng nói: “Nương nương nhà ta đương nhiên là muốn thứ tốt nhất.”

Tô Tiểu Tiểu liếc mắt Tố Vân, Tố Vân lập tức trình lên khay bày sản phẩm bọc gấm vóc đỏ.

khay bày sản phẩm bọc gấm cũng như ban nãy cùng có các loại lọ sứ.

Hồng Thường xem rồi lại xem, lập tức nổi lên hứng thú thật lớn đối với lọ sứ làm bằng dương chi bạch ngọc.

Nàng chỉ cần là nhìn thoáng qua, liền quyết định nói: “Là cái này. Nương nương ta nhất định sẽ thích.”

Dứt lời, nàng từ trên thắt lưng móc ra một chiếc túi gấm, lấy ra một tấm ngân phiếu.

Ế Vân nhận lấy, Tô Tiểu Tiểu ngắm nghía nhìn.

Là một ngàn lượng bạc.

“Đây sẽ được một lọ bạch ngọc, cùng một lọ xanh ngọc.”

Tô Tiểu Tiểu thâm cao khó lường liếc nhìn Hồng Thường một cái.

Xem ra, cung nữ trong cung điện Hoàng quý phi thực giàu có…… Hoàng quý phi thực là một đại gia.

Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Tốt. Ế Vân vào mang lọ sứ bạch ngọc cùng lọ sứ xanh ngọc mang ra đây.”

Ế Vân ưng thuận “Vâng”một tiếng xong, vào trong điện, sau đó không lâu, lại đi ra.

Nàng nháy nháy mắt, nhìn nhìn Hồng Thường rồi nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói: “Nương nương, đã hết rồi.”

Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, “Đã hết rồi?”

Ế Vân gật đầu, “Bởi vì hôm nay bán rất tốt, mà Hồng Thường tới trễ như vậy, tự nhiên là đã không còn.”

Lời này thật ra là có ý ngầm mỉa mai Hoàng quý phi.

Hồng Thường nhận ra sự oán giận của Ế Vân, sắc mặt hơi xấu đi, vừa định nói cái gì đó thì Tô Tiểu Tiểu bỗng vỗ vỗ tay, “A, không việc gì. Bản cung còn có một ít.”

Ngừng lại, Tô Tiểu Tiểu nói với Hồng Thường: “Bản cung đi vào lấy, Hồng Thường ngươi chờ ở đây.”

Hồng Thường có chút sững sờ khi được ưu ái.

Nàng thật sự không nghĩ tới hoàng hậu lại mang mặt mũi bỏ xuống như thế, việc kia là bổn phận của hạ nhân lại tự đi làm.

Chẳng lẽ Hoàng quý phi nương nương uy lực quá lớn, cho nên hoàng hậu không dám đấu cùng Hoàng quý phi?

Tố Vân cùng Ế Vân vừa định nói để mình giúp nương nương đi lấy thì Tô Tiểu Tiểu đã sớm biến mất vào, chỉ nghe đến bức rèm buông xuống kêu leng keng.

Sau đó không lâu, Tô Tiểu Tiểu mới đi ra.

Hai tay hai bên cầm hai cái lọ sứ.

Nàng đưa cho Hồng Thường.

Hồng Thường tiếp nhận xong, rất tùy ý làm qua một cái lễ, rồi vội vàng đi trở về.

Nàng phải quay về sớm.

Nói cho nương nương nhà mình biết hoàng hậu đã bị nương nương chấn động thành công.

Hừ hừ hừ, vị trí hoàng hậu này sớm hay muộn cũng sẽ là của Hoàng quý phi nương nương. Hoàng hậu bất quá là người nhát gan thôi. Cho dù có Đoan Mộc gia làm chỗ dựa thì thế nào? Nương nương nhà nàng không chỉ có tướng quân phủ mà còn có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa vững chắc ni.

Hồng Thường rời đi rồi, Tố Vân cùng Ế Vân căm giận bất bình.

“Nương nương, tại sao ngài lại đối xử với Hồng Thường tốt như vậy?” Tố Vân hỏi.

“Nương nương, ngài không thấy được Hồng Thường vẻ mặt đắc ý sao?” Ế Vân hỏi.

Nương nương vất vả làm“Phấn trang điểm trắng” trong gian phòng thần bí lâu như vậy…… Mà Hồng Thường này bất quá chỉ là một cái cung nữ, cho dù là Hoàng quý phi đến đây, nương nương cũng không cần khách khí như vậy!

Tô Tiểu Tiểu khoát tay, ra hiệu hai nàng an tâm đừng nóng vội.

Tô Tiểu Tiểu cười rất thần bí.

“Tố Vân Ế Vân, không đầy vài ngày sau, chúng ta sẽ có kịch hay để xem.”

Tố Vân cùng Ế Vân khó hiểu, vừa định hỏi lúc nào, phát hiện trên môi nương nương nhà mình nhếch một nét cười.

Này cái cười nhếch miệng này, Tố Vân cùng Ế Vân đã rất quen thuộc.

Là một loại cười trước trò đùa dai dẳng.

Các nàng đột nhiên nhớ ra nương nương vừa tự mình đi lấy lọ sứ đưa cho Hồng Thường, thì bỗng nhiên sáng dạ ra.

Úc……

Thì ra là thế.

Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Chúng ta đi kiểm tra tính toán lại, mấy ngày nay buôn bán lời bao nhiêu bạc, cái gì có thể đem ra ngoài cung dùng thì giữ lại, thứ nào không thể dùng ở bên ngoài thì ban thưởng cho cung nhân Phượng Khôn Cung. Ngày mai, sẽ không bán “phấn trang điểm trắng”.”

Nàng cũng không tính làm “phấn trang điểm trắng”.

Cái gì hiếm thì mới quý.

Mà dụng ý lúc ban đầu làm “Phấn trang điểm trắng” này không phải vì tạo phúc cho đám nữ nhân trong hậu cung, cũng không phải vì kiếm bạc, mà là để dẫn dắt Hoàng quý phi vào tròng.

Ả trộm bạc nàng đã cực cực khổ khổ kiếm được, mà còn trộm một cách hùng hồn như vậy.

Thù này nàng nuốt không trôi!

Không, thù này, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ nuốt không trôi!!!!

Cho nên, nàng muốn dùng sự kiện giống nhau, dụ dỗ Hoàng quý phi đến mua mĩ phẩm làm trắng này, rồi sau đó……

Ha ha ha……

Nàng làm nhiều “Phấn trang điểm trắng” như vậy

Người mua lọ bạch ngọc chỉ có một mình Hoàng quý phi.

Nếu muốn mua thứ quý nhất, liền tự nhiên phải được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt rồi.

Nữ nhân quan trọng nhất, yêu thích nhất chính là khuôn mặt của bản thân mình.

Mỗi ngày dành phần lớn thời gian để bôi bôi vẽ vẽ vì cũng chỉ vì muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn một chút mà thôi.

Hoàng quý phi, ta muốn ngươi dùng giá cả cao nhất mua một bài học đau thương thê thảm.

********************************

Mấy ngày sau, trong cung đã xảy ra một sự kiện trọng đại.

Tất cả ngự y có trong Ngự Y Viện đều tất tả vội vàng chạy đến cung điện của Hoàng quý phi. Họ đi thành đoàn trùng trùng điệp điệp khiến cung nữ thị vệ nhường đường cũng không khỏi kinh ngạc, phỏng đoán trong lòng……

Là nương nương sinh nhà ai bệnh nặng ?

Hoặc nói là nương nương nhà ai sắp chầu trời?

Đáp án có được rất nhanh lại được bàn tán sống động.

Mặc dù Hoàng quý phi hết lần này đến lần khác yêu cầu ngự y không được nói ra…… Bằng không sẽ chém đầu! Chém đầu! Chém tới khi ngươi không còn đầu!

Nhưng mà uy hiếp thì cứ uy hiếp, hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên hỏi thì các ngự y vẫn thành thành thật thật nói ra chân tướng.

“…… Là như vầy, hoàng đế bệ hạ. Hoàng quý phi nương nương gần đây sinh bệnh, rất nghiêm trọng…… Trên mặt nổi ít mẩn…… Còn về phần nguyên nhân là cái gì, hạ thần đang cố gắng tìm kiếm, tin tưởng là không đến mấy ngày nữa sẽ có được kết quả.”

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, gật gật đầu.

Ah, thì ra là thế.

Đúng là Hoàng quý phi sinh bệnh.

Thượng Quan Mặc sau khi bãi triều, liền mang theo vài cái thái giám đi thăm bệnh nhân ở Hoàng quý phi cung điện.

Ai ngờ Hoàng quý phi cự tuyệt gặp mặt.

Hoàng đế tính khí nóng nảy, hơn nữa đây là sự ưu ái so với người khác mới đi đến thăm. Hoàng quý phi nói không muốn gặp, cái này được rồi, hoàng đế phá tung cửa mà vào, không cần biết ngươi có muốn hay không ni. Dù sao hắn là hoàng đế, đây là địa bàn nơi hắn làm chủ, hắn đến gặp nữ nhân, không được phép sao?

Vì thế, này vừa thấy.

Trường Nhạc vương triều hoàng đế bệ hạ của chúng ta rất hoành hoành tráng tráng bị hù cho sợ đến mặt trắng không còn chút máu.

Vốn dĩ là ngự y nói rất giảm nhẹ sự việc.

Cái gì là chỉ nổi vài cái mẩn…… Thật là giảm nhẹ xuống bảy lần, thật giả dối mà. Này, khuôn mặt ngoài từng dề mẩn đỏ ra, còn có một loại vết bỏng lớn, một mảng lớn đỏ rừng rực……

Hoàng đế thích mỹ nhân……

Bộ dáng này của Hoàng quý phi, thực là đã đem hắn dọa đến chết khiếp.

Hoàng đế rất miễn cưỡng an ủi vài câu, liền lập tức cùng với thái giám bỏ chạy.

Hoàng quý phi tức giận đến khóc.

Tạo nghiệp chướng nha.

Như thế nào sau khi nàng tỉnh lại thì diện mạo đã như thế này ……

Giờ đây nàng thế nào mà đi gặp người nha nha nha!!!!

Ngự y bên cạnh an ủi nói: “Thỉnh nương nương yên tâm, thần chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh của nương nương. Nhất định sẽ làm nương nương ngài khôi phục vẻ đẹp như hoa.”

Ngự y này chính là người được tướng quân phủ của Hoàng quý phi ngấm ngầm đề bạt đi lên, đối với Hoàng quý phi có thể nói là hết sức trung thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.