Hoàng Hậu Nhát Gan

Chương 8



Tống Bảo hơi bỡ ngỡ.

Dù sao y cũng mới sống lại một ngày, chưa hết mệt mỏi sau lễ đăng cơ và phong hậu đã nghe thấy một tin lớn như thế.

Kiếp trước khi bụng to rồi y mới phát hiện mình có thai.

Lúc đó Đường Cảnh Hạo dẫn các đại thần đến vườn Hoàng gia săn bắn, y vừa ngại khổ vừa sợ mệt, tinh thần rã rời, kết quả bất cẩn ngã từ trên ngựa xuống, bụng đau suýt ngất, gọi thái y đến mới phát hiện có thai.

Tuy giữ được cái thai này nhưng vẫn làm tổn thương thân thể, y rất khó mang thai được nữa, đứa nhỏ chưa đủ tháng đã sinh non, hai ngày hai đêm mới sinh ra, dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn ốm yếu nhiều bệnh, mãi đến lúc mấy tuổi cũng không thấy khá hơn, ra gió một lát đã cảm lạnh sốt cao, chẳng khác nào cây non yếu ớt.

Cây non yếu ớt rất bám y, từ lúc sinh ra đã tràn ngập kính yêu với người cha không đứng đắn này. Nhưng lúc đó y chỉ thấy phiền phức, cảm thấy bị trói buộc tay chân, chỉ hận không thể ném đứa nhỏ ra xa ngàn dặm.

Đó là khoảng thời gian đáng xấu hổ nhất ở kiếp trước, y và gã họa sĩ kia bị dư luận đồn đại xôn xao, Thái hậu nghiến răng nghiến lợi căm ghét y, Hoàng đế đã cạn sạch kiên nhẫn với y, mọi người chỉ ước gì Hoàng hậu nhục nhã này đập đầu vào cửa tự kết liễu, chỉ có cây non yếu ớt luôn bị y ghét bỏ rối rít xin tha cho y.

Về sau y bị lưu đày, rốt cuộc không còn gặp lại, cũng không biết cây non yếu ớt được Hoàng đế và Thái hậu nuôi nấng có khỏe hơn chút nào không, có cao lớn không.

——————

Đường Cảnh Hạo ngợi khen thái y chẩn đoán ra long thai, vừa quay lại thì thấy Tống Bảo đang cúi đầu gạt lệ, quả thực đầu to như cái đấu.

Ngày ngày hắn ở triều đình ngươi lừa ta gạt, dù năm đó suýt bị chém đầu cũng không thấy tiểu ca nhi này khóc thương đau lòng.

Nói không được, dỗ không được, dù hắn có là Hoàng đế cũng chẳng có cách nào.

May mà chỉ có một Hoàng hậu, nếu là tam cung lục viện, mỗi người đều chạy tới khóc lóc thì hắn thà đi tu cho xong.

Nhưng nhìn Tống Bảo thật sự quá thương tâm, hiếm lắm mới có lần Đường Cảnh Hạo khuyên nhủ mấy câu.

“Giờ ngươi đã là Hoàng hậu rồi, duy trì dòng dõi Hoàng gia cũng là bổn phận, trẫm sẽ cử thái y giỏi nhất bắt mạch bình an hàng ngày, ngươi bớt lo một chút sẽ không sao đâu.”

Tống Bảo sững sờ, đột nhiên nhớ lại chuyện kiếp trước.

——————

“Bọn họ chỉ xem trọng hoàng tử hoàng tôn chứ đâu thèm quan tâm đến cảm nhận của ngươi! Xem ngươi là cái gì hả? Hoàn toàn chỉ là công cụ sinh sản thôi!” Người kia căm giận bất bình xúi giục, “Ngươi đâu còn là chính mình nữa! Ngươi sống vì lẽ gì, ngươi phải vì mình chứ! Bất kể cha mẹ hay con cái đều là gông xiềng trên người ngươi, ngươi phải thoát khỏi chế độ phong kiến này, phải làm chính mình mới được!”

——————

Cái gọi là sống cho mình mà người kia nói chính là ích kỷ hám lợi, cuối cùng rơi vào kết cục vợ chồng hết duyên, cửa nát nhà tan.

Tống Bảo tự giễu cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Hạo đứng trước mặt, bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm y, yếu đuối dụi đầu vào lòng hắn.

Đường Cảnh Hạo đã bao giờ thấy Tống Bảo ôm ấp yêu thương đâu? Ngay cả Hoàng hậu cũng quên gọi, chỉ thấp giọng gọi tên y.

“…… Tống Bảo?”

Cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới vải áo, ngay cả Tống Bảo cũng buồn cười.

Y và Hoàng đế thật sự quá xa cách nhau.

“Bệ hạ……” Tống Bảo ai oán nói, “Thần ngốc quá đi mất.”

Lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy chắc là nói y nhỉ.

“Ngươi cũng biết à?” Đường Cảnh Hạo tức quá hóa cười, đưa tay xoa nhẹ đầu ngốc của Hoàng hậu, “Ngủ đi.”

Người ngốc phải ngủ nhiều một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.