Khi Tống Bảo đến phủ Kính Vương thì thấy ba người xụ mặt ngồi im trong đại sảnh.
Ba vị gia này chẳng có ai là chủ tử dễ đối phó, lỡ xui xẻo đụng vào cũng khó nói kết cục ra sao.
Kiếp trước Tống Bảo biết rõ ba người này khó chơi cỡ nào nên vội quay người bảo Dư Dục bên ngoài mau trốn đi.
“Ngư Ngư, ngươi đi xem xem Hoa tướng quân bên kia xử lý đến đâu rồi……” Tống Bảo nháy mắt ra hiệu cho Dư Dục chạy nhanh lên, “Nếu Hầu phủ bận quá cũng không sao, đêm nay cứ ở đó đi, sáng mai hãy về.”
Dư Dục lập tức nhận lệnh cáo lui.
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Y chạy cực nhanh, ai không biết còn tưởng y cưỡi Phong Hỏa Luân nữa.
Tống Bảo dõi theo y đi xa rồi mới quay đầu vào cửa.
“Ba huynh đệ các ngươi hơn một năm rồi chưa gặp, sao ai cũng xụ mặt ra thế kia.”
Y nở nụ cười, mỹ nhân cười lên càng đẹp hơn, Đường Cảnh Hạo thấy y đến gần thì vô thức đứng dậy đón, vẻ mặt băng giá cũng tan chảy khiến hai đệ đệ độc thân của hắn sửng sốt.
Thảo nào có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại ca oai nghiêm của bọn họ cũng không thoát được lời nguyền.
“Đại tẩu.”
Đường Cảnh Võ luôn đứng ngoài cuộc chào hỏi Tống Bảo trước, dù sao hắn một không kết hôn hai không từ hôn nên chuyện này chẳng ăn nhập gì với hắn, chỉ cần ngày mai ăn tiệc là được.
Tống Bảo đưa tay cho Hoàng đế nhà mình nắm rồi nghiêng người gật đầu với Đường Cảnh Võ.
“Một năm không gặp, Cảnh Võ oai hùng hơn rồi nhỉ.”
Ba huynh đệ hoàng gia này đều có tướng mạo tốt, chỉ là phong cách khác nhau, mặc dù Tống Bảo yêu tướng công nhà mình nhất nhưng ngắm soái ca cũng là niềm vui thú trên đời, hán tử thô kệch như Đường Cảnh Võ cũng toát ra một vẻ đẹp khác.
Y nhìn say sưa, nghe Đường Cảnh Hạo bên cạnh hắng giọng mới cười khan.
“Ba người các ngươi kiệm lời thế kia thì giải quyết được gì chứ, chi bằng nói ta nghe đi, biết đâu lại có cách thì sao.”
“Ta thấy ngươi không giải quyết được đâu.” Đường Cảnh Hạo nhéo eo tiểu sắc quỷ một cái, giọng chua như giấm, “Đệ đệ tốt của ta muốn từ hôn, không thành thân nữa.”
“Từ hôn?”
Tống Bảo chớp mắt, kiếp trước y chưa từng nghe nói hai Vương gia thành thân, kiếp này càng không biết hắn sẽ từ hôn.
“Ngươi có người trong lòng rồi à?”
Kính Vương nãy giờ im lặng lắc đầu.
“Không có.”
Tống Bảo truy hỏi.
“Vậy ngươi có thù oán với Hoa phủ à?”
Kính Vương xụ mặt tiếp tục lắc đầu.
“Cũng không.”
“Cảnh Văn đã không có người trong lòng cũng không ghét đối phương, vậy cần gì phải làm mọi người khó xử ngay lúc mấu chốt này chứ?” Tống Bảo không hiểu, đắc ý lấy mình ra làm ví dụ, “Chi bằng học hỏi đại ca ngươi, thành thân xong cho đối phương làm vật trang trí. Sống được thì sống, không sống nổi thì sau này tìm cớ ly hôn là được rồi.”
Cực kỳ đơn giản.