Lạch cạch lạch cạch.
Đình đài lầu các ở sân sau Hầu phủ đan xen phức tạp, có thể nói là mỗi bước một cảnh, nhưng giờ không ai để ý mà chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, từ xa trông thấy một quả bóng tròn vo lăn trên mặt đất, nhìn kỹ lại hóa ra là Cửu thiếu gia bé bỏng mặc áo lông thỏ màu trắng ôm một đống bánh chạy tới.
Y chạy làm sợi dây chuyền vừa đeo lên cổ lắc lư theo, phát ra tiếng lạch cạch to hơn.
Hoa Trân thở phì phò, ngực nhỏ phập phồng lên xuống, thở ra thật nhiều khí.
Y dừng lại trước một cánh cổng rồi xoạc chân bước qua cửa.
“Cửu thiếu gia, đây là viện tử của Hiểu Chu thiếu gia nên không được tự ý vào đâu ạ.”
Người hầu đi theo sau không khỏi hồi hộp, đây chính là nơi ở của thiếu gia Hoa Hiểu Chu ngày mai sẽ thành thân, giờ bốn phía có tôi tớ canh gác, ngay cả người hầu trong phủ như bọn họ cũng không tiện vào.
“Bản thiếu gia muốn xem xem ai dám cản ta.”
Hoa Trân hất cằm lên, làm bộ ra oai càng thêm đáng yêu.
Tuổi y còn nhỏ, ngoại hình xinh xắn, rất được lão thái quân yêu thích nên tất nhiên chẳng ai muốn làm khó.
Huống chi bọn họ được phái tới canh gác chỗ này vì sợ Hiểu Chu thiếu gia không chịu gả cho Kính Vương tiếng xấu lan xa kia, nhất thời xảy ra chuyện lớn. Còn tiểu thiếu gia Hoa Trân chỉ là một đứa bé nên không thể trộm người đi, hoàn toàn không gây ra rắc rối gì cả.
Hoa Trân không hiểu mà tự cho mình có bản lĩnh lớn, ưỡn bụng nhảy vào.
Y vào sảnh trước, người trong phòng đang bận kiểm kê của hồi môn nên chẳng ai để ý, y ôm chặt bánh ngọt chui vào buồng trong.
Hoa Trân nhón chân lên gõ gõ cánh cửa đóng kín, chưa đầy mấy giây sau đã nghe thấy giọng nói lười biếng như không có xương vọng ra.
“Vào đi ~”
Hoa Trân mím môi, rón rén đẩy cửa ra một khe nhỏ rồi lách vào.
Y cố không gây ra tiếng động nhưng vẫn nhịn không được nhảy cẫng lên.
“Thần tiên ca ca, đệ mang bánh ngọt đến nè!”
“Ôi, nhóc đáng yêu của ta, cuối cùng đệ cũng tới rồi.” Người trên giường lười biếng đứng dậy, gương mặt kia quả thực rất đẹp, dù thân hình gầy nhom cũng không giấu được vẻ đẹp của y, y cầm bánh ăn rồi xoa đầu nhóc đáng yêu mấy cái làm Hoa Trân cười khúc khích, sau đó trêu chọc “đệ mà không đến chắc ta phi thăng vì đói mất thôi.”
Y còn phải lấy chồng nữa, đâu thể ngất xỉu được.