Trên đường lớn náo nhiệt ở kinh đô, một người đứng quay mặt vào tường thành, ai thấy cũng vội vã né xa vì tưởng người này không biết xấu hổ tiểu tiện bừa bãi.
“Hệ thống! Mau ra đây cho ta!”
Đầu bếp Tiểu Dịch lúc nãy trong cung còn rụt rè khép nép giờ đang sầm mặt lầm bầm.
“Hệ thống 54250 sẵn sàng phục vụ ngài.”
“Sao tên họ Tống kia tự dưng đổi khẩu vị, muốn bớt ăn thế hả?”
Tiểu Dịch cau mày, trong lòng gấp đến độ xoay quanh.
Nên nhớ kiếp trước Tống Hoàng hậu là người xa hoa nhất, dù món ăn quý hiếm cỡ nào đặt trước mặt y cũng sẽ không động đũa đến lần thứ ba, giở chút mánh khóe với đồ ăn quả thực dễ như trở bàn tay. Mấy loại thuốc không màu không vị của hệ thống dù Thiên Vương Lão Tử có xuống đây cũng chẳng tóm được hắn.
Nhưng giờ hắn đã bị đuổi việc, dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể trực tiếp nhét đồ vào miệng Tống Bảo được.
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
“Mẹ!”
Tiểu Dịch lại chửi bậy.
Lần trước nghịch chuyển thời không tốn quá nhiều điểm tích lũy, năng lượng hệ thống của hắn cũng cạn sạch, giờ chỉ có thể ở trạng thái chờ, từ trí tuệ nhân tạo biến thành đồ thiểu năng.
Tiểu Dịch lại móc từ trong ngực ra quyển “Bảo Bảo được bệ hạ lạnh lùng yêu nhất” sắp bị hắn lật nhàu.
Lúc trước hắn bất ngờ đi vào thế giới này đã phát hiện ra quyển tiểu thuyết nhảm nhí kia.
Tiểu thiếu gia kiêu kỳ đỏng đảnh và Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng vô tình cưới trước yêu sau, từ chán ghét nhau đến ý hợp tâm đầu, Tiểu Dịch quả thực không hiểu tại sao kịch bản cẩu huyết này có thể dẫn đến kết cục viên mãn như vậy.
Tiểu ca nhi phàm tục vô vị Tống Bảo hết ăn lại nằm, dựa vào cái gì có thể ngồi vững trên ngai Hoàng hậu dưới một người trên vạn người này?
Dựa vào cái gì Hoàng đế bệ hạ đẹp trai mạnh mẽ kia lại yêu một tên đầu đất, còn một đời một kiếp một đôi người nữa chứ?
Dựa vào cái gì không phải là hắn?
Hắn là thanh niên IQ cao được tiếp thu nền giáo dục hiện đại, có tố chất có văn hóa, chỉ cần há mồm là ba trăm bài thơ Đường tuôn ra lai láng. Quyền thế, địa vị, còn có đệ nhất phu quân trên đời này phải thuộc về hắn mới đúng.
Thật đáng hận, Tiểu Dịch cứ nhớ đến chuyện kiếp trước thì sắc mặt lại sa sầm.
Rõ ràng nhân duyên hai người này đã bị hắn chia rẽ, Tống Bảo và cả nhà Tống gia đều cuốn xéo, tại sao Đường Cảnh Hạo vẫn không yêu hắn chứ, thậm chí khi hắn muốn giải quyết gánh nặng vướng víu còn ra mặt can thiệp, nam nhân vô tình kia từ trên cao nhìn xuống hắn, câu nói sau cùng còn văng vẳng bên tai.
“Mưu đồ làm hại hoàng tự, lăng trì xử tử.”
Tiểu Dịch rùng mình một cái rồi cười khặc khặc, đâu ai ngờ hắn có thể nghịch chuyển thời không để quay trở lại!
Trong thế giới này hắn mới là nhân vật chính!
“Khặc khặc khặc……”
——————
Hắn đang vui tươi hí hửng thì đứa bé bên cạnh vừa khóc vừa chạy về nhà tìm mẹ.
“Nương! Ở góc tường kia có tên điên vừa đái vừa cười kìa!”
Dọa bé sợ hết hồn.