Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 56: Chiến Bắc Tuyết



Hoàng Cung Tây Long.

– Chúng thảo dân xin tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn vạn tuế.

– Bình thân.

Lăng Ngạo Quân ngồi trên ghế chủ vị trong Thiên Long Cung nhìn ba người phía dưới thoáng gật đầu, gương mặt lạnh lùng toát ra một tia hài lòng.

– Các huynh mau đứng lên, ngôi đi, ngồi đi.

Mạc Tĩnh ngồi bên cạnh Lăng Ngạo Quân đã sớm khó chịu khi thấy các ca ca quỳ lạy như vậy. Nhưng vì nể mặt Lăng Ngạo Quân nên nàng chờ hắn nói bình thân xong mới vội vàng vẫy tay gọi các ca ca ngồi xuống.

Ba ca ca của Mạc Tĩnh liếc nhau, âm thầm mỉm cười, muội muội của họ vẫn hoạt bát như vậy.

– Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng Hậu.

Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh lắc lắc đầu nhưng môi vẫn hơi cong lên, biểu thị tâm tình của y lúc này rất tốt. Đợi ba vị ca ca của Mạc Tĩnh ngồi xuống, Lăng Ngạo Quân mới tiếp tục nói:

– Lần này trẫm cho truyền các ngươi vào đây là có chuyện bàn bạc.

Ba huynh đệ Mạc Gia nghe xong thì bất ngờ, ba người trao đổi ánh mắt rồi hướng đến tiểu muội nháy mắt. Bàn bạc? Hoàng Thượng đang nói là muốn bàn bạc với bọn họ? Cái này cũng quá coi trọng họ đi!

– Không biết Hoàng Thượng có gì dặn dò, xin người cứ sai bảo.

Mạc Hề đứng lên, vội chắp tay cúi người hướng đến Lăng Ngạo Quân đáp lời.

– Được rồi, được rồi, lễ tiết cái gì mà rườm rà như vậy, nói chuyện chính đi.

Mạc Tĩnh ngồi một bên nhìn mấy người một câu xin hai câu gửi thấy thật phiền hà. Nàng nhận được các ca ca đang khó hiểu nên phất phất tay, muốn đứng ra nói rõ một lần cho nhanh, chứ đợi mấy người này thì không biết phải bao lâu mới vào được chủ đề chính.

– Việc là thế này, tất cả những gì chúng ta âm thầm chuẩn bị bây giờ cần dùng đến rồi.

Vừa nghe Mạc Tĩnh nói vậy ba huynh đệ Mạc Gia hơi ngẩn người, lại quay sang liếc Hoàng Thượng đang yên vị ngồi phía trên kia, hắn từ nãy đến giờ cũng không có biểu hiện gì quá rõ ràng.

– Không cần để ý, hắn biết rồi, từ đầu đã biết.

Mạc Tĩnh biết các ca ca đang nghi hoặc tại sao mình lại nói chuyện này trước mặt Lăng Ngạo Quân nên có lòng giải thích.

– Hoàng Thượng biết?

Mạc Văn trợn mắt, cảm thấy sau lưng thấm ra tầm mồ hôi lạnh toát, lại một lần nữa hắn phải thừa nhận Lăng Ngạo Quân quả thật quá “ nham hiểm”. Hắn có cảm giác như không có việc gì có thể tránh được tầm mắt của vị Hoàng Thượng này.

– Đúng vậy, chính hắn thả cửa cho chúng ta hốt bạc. Nhưng các huynh không cần hâm mộ hắn, hắn cũng không biết được nương tử của hắn tài giỏi cỡ nào.

Mạc Tĩnh xua tay, không che dấu trợn mắt nhìn Lăng Ngạo Quân một cái. Đã ba ngày kể từ ngày nàng nói sẽ giúp hắn việc quân tư, Lăng Ngạo Quân không vội đồng ý mà cho người xác định lại nàng có thật sự đủ khả năng làm được việc đó hay không mới chấp thuận. Vậy nên đến tận hôm nay mới cho triệu các ca ca vào, hừ.

Ba huynh đệ Mạc Gia nghe xong chỉ thấy khóe miệng co giật, không biết nói gì cho phải, nói chính xác hơn chính là không còn gì để nói.

Lăng Ngạo Quân liếc Mạc Tĩnh một cái nhưng cuối cùng cũng không có phản bác để mặc nàng vùi dập hình tượng của hắn.

– Muội muốn làm kinh thương của Bắc Tuyết rối loạn?

Mạc Văn ổn định tâm tình, hướng đế Mạc Tĩnh hỏi.

– Bắc Tuyết khởi binh rồi, chúng muốn tấn công Tây Long.

– Sao? Đây là sự thật? Sao ta không nhận được bất cứ thông tin gì?

Mạc Văn nhăn mày, hắn chính là người phụ trách thu thập tình báo của Phú Qúy Đường, việc Bắc Tuyết động binh hắn chưa nhận được một chút thông tin gì.

– Đây là sự thật, trẫm đã cho người xác nhận lại thông tin rồi. Bắc Tuyết đã trừ khử đường dây mật thám trước kia của trẫm, hiện tại đã bắt đầu xuất binh.

Lăng Ngạo Quân gật đầu xác định, vài ngày qua ngoài việc xác định lại khả năng của Phú Qúy Đường hắn đã cho người thiết lập lại đường dây tình báo ở Bắc Tuyết. Dù không thể lớn như trước nhưng khả năng thu thập thông tin cũng không hề kém.

– Vậy chúng ta phải làm thế nào?

Mạc Sách ở một bên yên lặng nghe thì có chút sốt ruột, Tây Long đánh Long Hạ thì ai cũng biết. Nếu bây giờ lại có thêm cuộc chiến mới thì liệu có thể gánh chịu được không?

– Trẫm quyết định tiến quân đánh Bắc Tuyết, nhưng nếu muốn như vậy thì phải nhờ vào các ngươi rồi.

Mạc Hề quay sang nhìn Mạc Văn, ánh mắt ý nói: Đệ nói xem ý của Hoàng Thượng là gì?

– Chiến tranh với Long Hạ tuy là một cuộc chiến lớn nhưng dân chúng Tây Long chưa hề bị ảnh hưởng, mọi quân tư liên quan đến trận chiến đều được chuẩn bị kỹ càng và không cần huy động từ trong dân.

Lăng Ngạo Quân thấy ba huynh đệ Mạc Hề khó hiểu thì giải thích thêm. Nhưng khi vừa nói đến đây đã thành công làm ba huynh đệ Mạc Gia hút một ngụm khí lạnh. Nghe Hoàng Thượng nó thì đơn giản, nhưng chiến tranh đâu phải chỉ có thế, một trận chiến lớn như vậy, dự tính có thể kéo dài rất lâu. Vậy mà Lăng Ngạo Quân nói chắc chắn không phải huy động từ trong dân, điều đó chứng tỏ Quốc Khố của Tây Long lớn đến mức nào? Nếu chỉ có một cuộc chiến với Long Hạ thì dù có kéo dài bao lâu thì dân chúng Tây Long sẽ gần như không chịu tác động gì, so với việc không có chiến tranh cũng không khác hơn là mấy.

Lăng Ngạo Quân lại tiếp tục nói:

– Tuy nhiên, nếu hiện tại lại xảy ra thêm cuộc chiến với Bắc Tuyết, ta không thể đảm bảo không huy động lực lượng của dân chúng Tây Long. Như vậy, Tây Long sẽ không tránh khỏi chịu thương tổn nặng nề qua hai cuộc chiến, mà kết cục là khó có thể vực dậy trong một thời gian ngắn.

– Người muốn Phú Qúy Đường giúp?- Mạc Văn chợt hỏi.

– Đúng vậy, đánh Bắc Tuyết vốn là chuyện sớm muộn, nếu chúng đã không chờ được thì chúng ta cũng không cần cho chúng sống thêm làm gì.

Lăng Ngạo Quân gật đầu, ánh mắt chợt thay đổi, y nhìn về phương Bắc giọng nói trở nên âm trầm.

Sắc mặt Mạc Tĩnh cũng chợt thay đổi, nàng trở nên nghiêm túc nói:

– Được rồi, bây giờ việc chúng ta cần làm là âm thầm chuẩn bị quân tư cho đại quân. Lợi dụng con đường thông thương bí mật đã thiết lập đến Bắc Tuyết, lấy của cải của Bắc Tuyết nuôi quân ta đánh Bắc Tuyết.

Ba huynh đệ Mạc Hề gật đầu đồng ý với lời của Mạc Tĩnh, đây vốn là con đường họ dựng lên để đối phó Bắc Tuyết, bây giờ lợi dụng nó để dẫn đại quân xuất chiến chính là hợp lý nhất. Đòn đánh này còn nặng hơn gấp trăm lần việc chỉ làm nền kinh thương của Bắc Tuyết sụp đổ.

– Vậy thưa Hoàng Thượng, người có thể thông báo thời gian, địa điểm và quân số chính xác xuất binh không ạ? Chúng thảo dân cần biết để chuẩn bị chu đáo.

Mạc Hề gật đầu đồng ý với Mạc Tĩnh rồi cẩn trọng quay sang Lăng Ngạo Quân hỏi. Đây vốn là điều cấm kỵ đối với mỗi một vị vua nhưng nếu muốn dùng sức mạnh của Phú Qúy Đường thì không còn cách nào khác, Lăng Ngạo Quân phải chấp nhận để lộ ra với huynh đệ Mạc Gia.

Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Hề cẩn trọng như vậy thì gật đầu, việc này hắn đã sớm nghĩ đến, điều quan trọng nhất lúc này không phải nghi ngờ mà là tin tưởng.

– Giờ Thìn ngày hai năm tháng mười xuất binh, bắt đầu từ cứ quân Hàn Thành ở biên giới phía Bắc. Đại quân mười hai vạn quân do đại tướng Trương Quang Thiện chỉ huy.

Biên giới phía bắc Tây Long.

Hàn Thành, một tiểu thành nằm sát biên giới phía Bắc của Tây Long. Trời mùa thu nhưng nhiệt độ ở nơi đây bao giờ cũng thấp hơn những nơi sâu trong quốc thổ Tây Long, thời tiết không khác gì đang là mùa đông.

Lúc này vừa qua nửa giờ Dậu ( sáu giờ tối theo giờ hiện đại), sắc trời nơi đây vô cùng ảm đạm, khí tiết se lạnh, khô cằn. Trên ngã ba đường đã vắng bóng người, từng cơn gió lạnh thổi qua cuốn đám bụi đất vàng thành những con lốc nhỏ, chạy vào các ngõ ngách trong thành, đập vào những cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà dân trong thành, chui qua những khe cửa nhỏ hẹp tạo nên những tiếng rít khẽ. Những chiếc đèn lồng nhỏ treo ngoài cửa cũng vì thế mà đung đưa, ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ chúng chập chờn muốn tắt.

Không khí nơi biên ải luôn có chút hiu quạnh, dù là một vương quốc phồn thịnh như Tây Long thì sự phân biệt giàu nghèo hay đông đúc vẫn tồn tại. Điều này không phải Hoàng Thượng muốn thay đổi là thay đổi được, thử hỏi một nơi quanh năm suốt tháng luôn có mối họa chiến tranh rình rập thì làm sao có thể phát triển bằng những vùng đất khác?

– Cha, hôm nay tiểu đệ một tuổi, cha đi có mua được thịt không?

Trên con đường chính của Hàn Thành, một cô bé chỉ tầm ba, bốn tuổi nhấc đôi chân ngắn cũn mập mạp chạy lon ton đến ôm chân người nam nhân trên đường. Phía sau cô bé, cách đó gần một trượng một cánh cửa gỗ vẫn còn hé mở.

– Ha ha, Tiểu Hoa, ba tất nhiên là mua được rồi.

Người đàn ông được cô bé ôm chân ha hả cười rồi cúi xuống nhấc bổng cô bé lên ôm vào trong lòng.

– Vậy cha nhanh lên, nương đang đợi đó.

– Ân.

Nam nhân nọ mỉm cười thả con xuống rồi cầm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm dắt cô bé đi về nhà. Đi được vài bước nam nhân nọ dừng bước, quay sang phía đối diện, giơ lên bọc thịt trong tay cười lớn:

– Trương huynh đang dọn hàng sao? Nhanh tay lên một chút, sang chỗ ta làm mấy chén, hà hà, rượu ông cụ cất từ năm ngoái ngon lắm.

Phía đối diện, một nam nhân cao lớn, lưng hùm vai gấu, một thân vải thô mỏng manh bao lấy thân thể cường tráng, trong tiết trời lạnh giá cũng không hề tỏ ra khó chịu. Hắn đang cầm một tấm ván gỗ định đóng cửa gian hàng nhỏ trên đường, nghe thấy nam nhân kia nói thì hơi ngẩng mặt lên, nghiêng đầu, chếch tai qua hướng đối diện rồi cười gật đầu:

– Quách huynh đã mời, hôm nay chúng ta không say không về.

– Hảo.

Nam nhân nọ nghe được đáp ứng cũng không nhiều lời, hô hảo một tiếng rồi lại dắt tay nữ nhi về nhà. Người dân vùng này là vậy, tuy có chút bỗ bã nhưng vô cùng hào sảng, chân chất, từng câu nói cử chỉ đều phát ra từ trong tâm không hề câu nệ, giả dối.

– Con chào Trương thúc.

Lúc này cô bé được cha dắt đến cửa nhà mới như sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại vẫy cánh tay nhỏ về hướng đối diện. Cha cô bé thấy nữ nhi ngoan ngoãn thì hài lòng gật đầu, đưa tay xoa lên đầu cô bé rồi dắt con vào nhà. Phía sau cánh cửa vừa khép vẫn còn nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của cô bé:

– Cha ơi, Trương thúc thật giỏi nha, thúc thúc không nhìn thấy mà ai trong thành thúc cũng biết…

Nam nhân họ Trương cầm ván gỗ, môi kéo lên một vòng cung lớn, tâm tình vui vẻ tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Đúng lúc này:

– Phách, phách, phách…

Âm thanh vỗ cánh vang lên phía sau, hắn dừng lại động tác, hơi nghiêng đầu vào trong. Chốc lát sau, hắn nhanh tay đóng lại ván gỗ, quay người đi vào cửa hàng, đi được vài bước hắn giơ tay phải lên.

– Phách, phách.

Tiếng vỗ cánh lại bay lên, ngay sau đó hắn cảm thấy tay mình trùng xuống, cảm giác đau nhức từ bắp tay truyền về như đang bị vài vật nhọn đâm vào. Bị đau nhưng hắn không hề nhăn mày, tay trái đưa lên, ngay sau đó hắn cảm thấy có một vật sắc nhọn rồi lại mềm mại cọ vào đầu ngón tay của mình.

Đôi mắt vẫn nhắm chặt của Trương Quang Thiện mở bừng, yết hầu hắn đưa đẩy phát ra những âm thanh run rẩy đầy kích động:

– Thiên Ưng? Ta được chiến rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.