– Trốn, sao lại không trốn? Chàng thử lừa dối ta tiếp xem. Không những trốn mà còn trốn quang minh chính đại, cẩn thận cái thân phận phu quân của chàng giữ không nổi.
Mạc Tĩnh đang thu người tìm hơi ấm trên người Lăng Ngạo Quân, nghe thấy hắn ngiến răng ngiến lợi đe dọa thì ngẩng mặt lên, không hề yếu thế phồng mồm trợn mắt nhìn lại. ” Đùa sao, rõ ràng là hắn sai trước, bây giờ lại dám đe dọa nàng, bổn cung lâu ngày yên phận giờ bị bắt nạt rồi?”. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại làm Mạc Tĩnh Hoàng Hậu của chúng ta tức sôi máu. Bị lừa lâu như vậy ai mà không bực mình cho được, nhớ đến khi biết sự thật nàng đã bất ngờ đến nhường nào, sợ không dám nói, đau cũng không dám kể, nhẫn nhịn dồn nén cảm xúc…. Bây giờ thì tốt rồi, không nhịn nữa, phải tìm cách lấy lại công đạo mới được.
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh tức giận đến đỏ mặt thì chợt vui vẻ, hắn thu lại gương mặt hống hách dọa nạt, vụt một cái thay đổi thành bộ dạng nịnh hót, cười đến mị hoặc:
– Không dám, không dám, cho ta thêm mười cái mạng cũng không dám giấu diếm nàng gì nữa.
Nói đến đây giọng nói có chút run run như trực cười ra tiếng. Đúng vậy, hắn muốn ngữa mặt lên trời mà cười thật to. Vì sao ư? Vì nàng đã trở lại bình thường rồi, đây mới là phản ứng mà hắn đã nghỉ đến nếu nàng biết sự thật. Tĩnh Nhi của hắn có bao giờ chịu thiệt, kìm nén, cam chịu đâu.
Mạc Tĩnh nhìn bộ mặt mười phần mị nhân của ai đó hừ một tiếng:
– Đừng tưởng dùng mỹ nam kế với ta, chành nhớ lấy, ta sẽ từ từ trả thù, đến lúc đó đừng trách bổn cung không niệm tình nghĩa phu thê.
Nghe Mạc Tĩnh nói xong, khóe miệng Lăng Ngạo Quân càng kéo rộng, cười đến độ miệng sắp tiếp xúc với mang tai luôn rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nữ nhân đáng yêu trước mặt, nàng chính miệng nhận định quan hệ phu thê của hai người. Điều này còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, bao nhiêu cố gắng của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, chỉ như vậy thôi Lăng Ngạo Quân đã mừng muốn điên rồi.
Không kiềm chế được cảm xúc nữa, hắn cúi xuống hôn lên khóe miệng xinh xắn vừa mói nói ra từ hắn mong đợi suốt bao lâu nay. Khác với những nụ hôn trước, lần này Lăng Ngạo Quâ không muốn phải rời đi một cách nhanh chóng như hôn trộm. Hắn nhẹ nhàng chà xát cánh môi, tỉ mỉ, dịu dàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo khô khốc của nàng. Cảm giác tuyệt vời từ cách môi truyền về đại não, không những kích thích mọi giác quan trong cơ thể hắn mà đến tâm hắn cũng trở nên vô cùng ấm áp. “Có một người để yêu thương thật là tốt!”. Bây giờ trong đầu hắn không ngừng chạy qua suy nghĩ như vậy.
Mạc Tĩnh bị hành động bất ngờ của Lăng Ngạo Quân làm cho không kịp phản ứng. Nàng trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Lăng Ngạo Quân, cảm giác ấm áp từ cánh môi làm nàng sững sờ. “Hóa ra hôn môi cũng có thể ấm áp đến vậy.” Đôi mắt nàng mở to nhìn gương mặt dịu dàng của Lăng Ngạo Quân, nhìn đường nét lông mày, khóe mắt của hắn say sưa lại mang theo yêu thương, che chở. Cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của hắn phả lên gương mặt lạnh lẽo của mình, đôi mắt Mạc Tĩnh lấp lánh. Nàng khép đôi mi, hai hàng lệ trong suốt trào ra khỏi khóe mắt, đôi tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy cổ nam nhân. “Cảm ơn chàng, Ngạo Quân….”
Lăng Ngạo Khiêm đứng một bên, nhìn bóng hai người hòa làm một dưới ánh trăng mà lặng đi. Hắn cảm nhận được giữa họ có một mối liên kết vô hình, có một cái gì đó rất thiêng liêng, rất cao cả giữa họ. Tình cảm ấy không xuất phát từ một phía mà là từ cả hai phía, tình cảm ấy hắn không phá được, mà cũng không dám phá. Lăng Ngạo Quân lặng lẽ quay người, đôi mắt mang theo sự đau khổ, tiếc nuối cùng cam chịu…
Thiên Long Cung
Lăng Ngạo Quân ngồi bên giường nhìn nữ nhân như chú mèo nhỏ cuộn mình chui rúc trong đống chăn dày. Hắn cũng không biết bản thân mình đã ngồi như thế này bao lâu rồi, chỉ ngồi đó nhìn nàng, như thể chỉ cần hắn xao nhãng một chút thôi nàng sẽ biến mất. Lại nhớ khi nghe thấy tin báo nàng biến mất, hắn suýt chút nữa không khống chế được bản thân, cảm giác ấy thật sự không tốt một chút nào. Hắn không muốn việc đó lặp lại một lần nào nữa, nàng đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong tâm hắn, nếu thực sự mất đi nàng hắn sẽ điên mất.
– Hoàng Thượng!
Một giọng nói nhẹ vang lên bên tai làm Lăng Ngạo Quân giật mình hoàn hồn. Hắn chợt phát hiện ra mình đã chú tâm đến mức quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Điều này đối với một người luôn đối mặt với sinh tử bất cứ lúc nào như hắn thật sự nguy hiểm.
Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm đến điều đó, hắn cười khẽ rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt mang theo sủng nịnh không hề che dấu.
Lăng Ngạo Quân bước ra khỏi tẩm cung Thiên Long trời đã về chiều. Bên ngoài đang mưa, từng giọt mưa rơi xuống tí tách, nối đuôi nhau theo giọt gianh rơi xuống trước mái hiên. Lăng Ngạo Quân nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, đôi mày kiếm hơi nhăn lại, miệng thì thao:
– Vũ Khởi!
Khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn mưa phía trước, bàn tay phải chợt siết chặt. Giọng nói trầm thấp vang lên:
– Băng Uyển Nhi hết tác dụng rồi.
Nói xong Lăng Ngạo Quân quay lưng bước đi, khí toàn thân theo bước chân mà biến đổi, sự dịu dàng, sủng nịnh một khắc trước khi ở bên Mạc Tĩnh đã không còn. Thay vào đó là sự lạnh lùng, ngoan tuyệt cùng quyết đoán. Sàn đá hoa cương nơi hắn đi qua, những hạt bụi trắng mờ theo gió bay đi…
Thư phòng trong Cung Thiên Long.
– Mật tín gửi đến từ bao giờ?
Lăng Ngạo Quân ngồi sau thư án, lưng tựa vào sau ghế dựa, ánh mắt vô định hình nhìn vào tranh thủy mặc trên bức tường bên phải chờ đợi. Đây vốn là thư phòng của Mạc Tĩnh, khi lập nàng làm Hoàng Hậu hắn đã cố tình chuẩn bị cho nàng. Nhưng hắn lại không nghĩ đến nữ nhân kia lười đến vậy, từ lúc nàng vào Cung số lần nàng vào thư phòng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng cả ngày không ngủ thì chính là đi quậy phá chơi đùa khắp nơi, tìm cách ra Cung, làm gì có thời gian nghiên cứu thi từ ca phú.
Lại nói về Mạc Tĩnh, thạt sự có những chuyện dở khóc dở cười. Hắn vốn biết nàng chính là Tiên Nhạc của Phú Quý Đường. Cho đến trước khi nàng vào Cung hắn vẫn nghỉ rằng Mạc Tĩnh là một nữ tử tài hoa xuất chúng, muốn cầm có cầm, muốn kì có kì, muốn thi có thi, muốn họa có họa. Nhưng sự thật lại không hề như vậy, nàng cầm cổ không biết, kì thì chỉ biết một hai, thi nhắc đến sẽ đau đầu, họa thì coi như giỏi nhất nhưng nếu so với tài nữ xưa nay thì vẫn kém nhiều lắm. Vậy mà lúc đầu hắn không biết, nhiều lần tìm cách đánh lạc hướng nàng liền nghĩ cách kéo nàng chơi mấy trò tiểu thư khuê các này. Kết quả không cần nói cũng biết, tất cả đều phản tác dụng cuối cùng bị nàng chỉnh cho lên bờ xuống ruộng. Nghĩ đến đây khóe miệng Lăng Ngạo Quân lại bất giác kéo lên.
– Hoàng Thượng!
– Ân! Khụ khụ …. Nói đi!
Lăng Ngạo Quân ngồi thẳng dậy ho khan vài tiếng rồi mới hướng đến Phương Nhất ra lệnh.
– Dạ, mật tín gửi đến từ hai canh giờ trước nhưng do người đang ở cùng Hoàng Hậu nên thuộc hạ không dám làm phiền.
Lăng Ngạo Quân nghe xong thì trầm ngâm không nói, ánh mắt lại hướng về bức tranh thủy mặc trên tường, không biết trong đôi mắt sắc bén kia đang nghĩ gì.
Chốc lát sau, Lăng Ngạo Quân mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng không có chút cảm xúc phập phồng.
– Giải quyết Băng Uyển Nhi được rồi, nên nhớ, phải cho nàng ta chết thật đẹp mắt.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Lăng Ngạo Quân lại làm sát thủ đẳng cấp cao như Phương Nhất đánh cái rùng mình. Phương Nhất nuốt nước miến cái ực nói:
– Vậy còn bên phía Bắc Tuyết thưa Hoàng Thượng, phải xử lý thế nào ạ?
Lăng Ngạo Quân chống một tay lên thành ghế đứng dậy ra khỏi thư án, đến bên bức tranh thủy mặc ngắm nghía. Ngón tay thon dài đưa lên vuốt lên từng đường nét uốn lượn của ngọn núi con sông, ánh mắt mang theo sự thưởng thức, đôi môi khẽ nhếch:
– Ngươi nhớ tên bức họa này là gì không?
– Dạ , thuộc hạ tuy văn dốt chữ nát nhưng cũng biết đây là bức Giang Sơn Đồ của Tiên Đế.
Phương Nhất thấy Lăng Ngạo Quân hỏi thì tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dán chậm trễ mà nhanh chóng đáp lời.
– Giang Sơn Đồ!
Lăng Ngạo Quân cười khẽ, nhắc lại cái tên của bức họa mà Phương Nhất vừa nói.
– Vậy ngươi nói xem Tiên Đế đây là đang họa gì?
Phương Nhất á khẩu, chỉ cảm thấy trán chạy qua từng vạch hắc tuyến:
– Giang Sơn Đồ tất nhiên là họa Giang sơn ạ.
– Ha ha, Giang Sơn Đồ, hay cho một bức Giang Sơn Đồ họa Giang Sơn. Nhưng ngươi sai rồi, ông ta không họa Giang Sơn.
Lăng Ngạo Quân bật cười ra tiếng, cười đến vui vẻ, cười mà ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Phương Nhất nhìn Lăng Ngạo Quân cười không những không cảm thấy vui vẻ mà sống lưng còn thấy lạnh toát, hắn cúi đầu không dám nói thêm câu gì.
– Cái ông ta họa là tham vọng, tham vọng của chính ông ta.