Mạc Tĩnh quay lại thấy Lăng Ngạo Quân một thân long bào đang đi tới, bước chân có chút vội vàng, hai bước rút thành một bước dài làm hai hàng cung nhân phía sau phải chạy theo mới kịp.
– Quân ca ca!- Chưa đợi Mạc Tĩnh lên tiếng, phía sau đã truyền đến giọng nói nũng nịu, làm nàng muốn nổi da gà. “ Thảo nào lúc mình gọi Lăng Ngạo Quân chàng chàng thiếp thiếp các ca ca lại run dữ vậy.”
Lăng Ngạo Quân đến nơi đã thấy Mạc Tĩnh ngồi chễm chệ trên yên ngựa. Y nhíu mày, cũng chưa quan tâm Mai Nhược Tuyết gọi, đi thẳng đến trước Tuyệt Ảnh.
– Nàng làm cái gì vậy, sao không đi kiệu mà lại lấy ngựa ra chạy loạn như vậy?
Vừa nói Lăng Ngạo Quân vừa giơ tay lên muốn đón Mạc Tĩnh xuống.
– Ta ở trong Cung cả tháng nay đi kiệu chán lắm rồi, hôm qua ca ca mang Tuyệt Ảnh vào nên muốn chạy thử.
Mạc Tĩnh bĩu môi phản bác nhưng cũng nhoài người để Lăng Ngạo Quân đỡ xuống ngựa.
– Lại còn lý lẽ- Lăng Ngạo Quân hừ một tiếng ôm nàng lùi lại một bước cho thái giám đến dắt ngựa đi.
Mạc Tĩnh nhìn Tuyệt Ảnh thân yêu bị đưa đi thì trợn mắt nhìn Lăng Ngạo Quân hậm hực:
– Sao lại mang đi? Ta còn chạy chưa đã nữa.
Lời nói thì vậy nhưng trong lòng đã sớm oán Lăng Ngạo Quân ầm lên: “ Ngươi đây là đang chăm con sao? Còn quản chặt hơn cả phụ thân ta”. Trước đây bị thương thì không nói làm gì, nhưng giờ nàng khỏi hẳn rồi cũng như con gà mẹ. Nàng làm cái này không được, làm cái kia không xong, suốt ngày cứ bị nâng niu như thủy tinh dễ vỡ, hở một tý là trách cứ.
– Chạy từ Thiên Long Cung ra đến đây còn chưa đã? Ngồi ngựa lâu quá sẽ không tốt, rất mệt.
Lăng Ngạo Quân nhìn nhân nhi trong lòng, biết nàng bất mãn thì ngay lập tức đổi giọng sang nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dù sao bản tính của Mạc Tĩnh thì hắn rành quá rồi, nàng chính là người ưa mềm không ưa cứng. Khi nàng đã nói ra mấy câu thể hiện chủ ý, mong muốn của bản thân thì chắc hẳn nàng đã quyết định như vậy, đừng nghe câu nói kia đơn giản mà lơ là, chỉ cần không biết đường mềm mỏng với nàng thì nàng sẽ ngay lập tức xù lông lên. Vì vậy, Lăng Ngạo Quân luôn chọn đúng thời điểm để làm cho nàng nghe lời, lúc cứng rắn lúc mềm mỏng, dù Tĩnh Nhi có chút cố chấp nhưng lại là người rất hiểu đạo lý. Khi người ta đã xuống nước xin lỗi hoặc thay đổi thái độ thì nàng cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó.
– Mai cho ta chạy một chút nha!
Qủa nhiên nghe Lăng Ngạo Quân nói xong dù vẫn có chút không vui nhưng nàng đã chấp nhận, vì nàng biết hắn là muốn tốt cho nàng. Khi người khác đã hết lòng vì mình như vậy, dù mình có muốn hay không cũng không thể vì vậy mà tức giận với người ta, đạo lý này nàng vẫn hiểu được. Nhưng Mạc Tĩnh làm sao cứ để mọi việc qua như vậy, nàng tiện đà Lăng Ngạo Quân đang xuống nước mà kỳ kèo.
– Được rồi, đợi ta về sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa, thế nào?
Lăng Ngạo Quân thấy Mạc Tĩnh nghe lời rồi thì cười lên hài lòng, tiện thể hứa với nàng sẽ cho nàng chạy ngựa khi có mặt hắn.
Mạc Tĩnh nghe xong chỉ thấy hắc tuyến rơi đầy đầu. Đợi hắn đến bao giờ? Công việc của hắn nhiều như vậy, trưa, tối tranh thủ về ăn cơm đúng giờ là tốt lắm rồi, làm gì có thời gian cùng nàng chơi đùa như vậy. Cả tháng nay không phải cũng đều thế sao? Đây rõ ràng là hứa cho xong chuyện mà.
– Quân ca ca!- Ngay lúc Mạc Tĩnh há miệng muốn phản bác thì giọng nói ngọt ngào từ sau truyền đến. Ngọt đến mức lông tơ toàn thân của nàng cũng muốn dựng đứng hết lên.
Nàng quay lại thì thấy Mai Nhược Tuyết đã ra đến ngoài cửa kiệu, đôi mắt long lanh đầy nước mang theo oán trách nhìn Lăng Ngạo Quân. Gì đây? Thay đổi cũng quá nhanh đi, thoắt cái đã thành cô nương đáng yêu cần nâng niu, chiều chuộng rồi?
Mạc Tĩnh nhếch môi cười, xem ra nàng đã nhận định sai rồi. Mai Nhược Tuyết cũng không ngu ngốc như nàng tưởng, ít nhất nàng ta rất biết giả bộ trước mặt người cần thiết, hơn nữa trình độ cũng không phải là người bình thường có thể làm được.
Lăng Ngạo Quân đang nói với nương tử bị gọi thì ngước mắt lên nhìn, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Mai Nhược Tuyết thì mày kiếm hơi nhăn, đôi mắt hơi cụp xuống. Ngay lúc này Mạc Tĩnh thấy trong mắt y sự không kiên nhẫn cùng chán ghét rõ ràng.
– Ngươi đây là đang làm gì?- Hắn nhìn Mai Nhược Tuyết ánh mắt trở nên bình thường, không có chút cảm xúc xáo trộn nào.
– Muội trở về rồi- Mai Nhược Tuyết có vẻ như cũng quen với cách đối xử của Lăng Ngạo Quân. Nàng nấc khẽ một tiếng nghẹn ngào hướng đến hắn nói.
– Về cũng được nhưng đoàn người kiệu này là thế nào, ngươi muốn tạo phản?- Lăng Ngạo Quân hừ một tiếng đảo mắt qua đoàn người thì mày kiếm nhăn lại.
– Muội đâu có…
Mai Nhược Tuyết nghe xong đã muốn nức nở, ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Ngạo Quân. Hôm nay nàng làm vậy chính là muốn làm xấu mặt Mạc Tĩnh, nhưng trước mặt Lăng Ngạo Quân tất nhiên không dám nói thế. Nàng không phải người ngu ngốc đã làm như vậy tất nhiên là tính toán đường lui rồi. Chỉ cần nàng rơi lệ xin, Lăng Ngạo Quân cũng không vì việc cỏn con này mà trách phạt nàng. Vừa có thể trấn áp Mạc Tĩnh vừa tạo được bước đệm tiến Cung, đây chính là ý đồ của nàng. Nhưng nàng sai rồi, việc khác có thể Lăng Ngạo Quân nhắm mắt cho qua nhưng những việc liên quan đến Mạc Tĩnh thì…
– Xuống kiệu, người đâu mang hết người, kiệu đuổi ra khỏi Cung cho trẫm. Mai Nhược Tuyết cố tình phạm thượng phạt cấm túc trong phủ Quận Chúa, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài.
Lăng Ngạo Quân giận quát lên một tiếng, vung tay đuổi tất ra khỏi Cung, gương mặt đáng yêu, yếu ớt của Mai Nhược Tuyết từ đầu đến cuối cũng không thèm để trong mắt.
– Quân ca ca..- Mai Nhược Tuyết nghe xong thì hoảng hốt, nàng chưa từng nghĩ đến Lăng Ngạo Quân sẽ vì chuyện này mà xử nặng vậy.
Mạc Tĩnh thì khác, nàng nghe Lăng Ngạo Quân nói xong thì nhướng mày. Phạt cấm túc? Với tính cách của Lăng Ngạo Quân như vậy là đang nhân nhượng rất nhiều, không ngờ Mai Nhược Tuyết cũng có chút bản lĩnh làm hắn nhẹ tay hơn với nàng ta.
– Cấm túc? Phạm thượng mà cấm túc thôi sao?
Mạc Tĩnh chống tay vào ngực Lăng Ngạo Quân đứng thẳng dậy, theo động tác của nàng khí thế trên người cũng thay đổi trở nên lạnh lùng, sắc bén. Nàng giơ hai tay lên làm gió thổi tung tà váy lụa ra sau rồi mới nhẹ nhàng khoan thai đan hai tay vào nhau, chỉ nghiêm cẩn đứng đó cũng làm người ta cam tâm cúi đầu chào bái. Đây là khí chất, là phong thái toát ra từ một Hoàng Hậu, một Quốc Mẫu chân chính.
– Vậy thay vua phế Hậu thì xử thế nào?
Mạc Tĩnh không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Lăng Ngạo Quân chất vấn.
Lăng Ngạo Quân bị động tác của Mạc Tĩnh làm bất ngờ, đây là lần thứ hai y thấy nàng như vậy. Lần đầu chính là vào đêm đại hôn khi gặp Lâm Tử Oanh, nhưng lần này có cảm giác như nàng còn lạnh lùng lãnh khốc hơn.
Sắc mặt Lăng Ngạo Quân ngay lập tức trở nên khó coi. Hắn quay ra nhìn Mai Nhược Tuyết:
– Ngươi nói thay trẫm phế Hậu?- Ánh mắt càng trở nên băng lãnh, sự chán ghét, không kiên nhẫn thay bằng tàn khốc.
– Muội không có,…
Mai Nhược Tuyết nghe xong mặt xám ngắt. Tuy nàng bình thường hống hách nhưng trước mặt Lăng Ngạo Quân luôn cho rằng đã che dấu rất sâu. Dù ở ngoài có nói ngang ngược thế nào nhưng trước mặt Lăng Ngạo Quân vẫn yếu đuối, đáng thương. Nên rất nhiều chuyện Lăng Ngạo Quân có thể biết nhưng cũng nhắm mắt bỏ qua cho nàng. Nghĩ đến đây, nước mắt chợt rơi xuống, nàng nức nở:
– Sao huynh có thể vì một câu nói của nàng ấy mà nghi ngờ muội? Muội làm sao có thể nói ra những lời như vậy, mặc dù muội có tình cảm với huynh là sự thật, nhưng việc đại nghịch bất đạo thế muội làm sao dám làm.
Mai Nhược Tuyết nghẹn ngào nói, nước mắt lã chã rơi đầy gương mặt nhỏ nhắn, nhìn qua chỉ muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
Mạc Tĩnh nhìn vậy cũng âm thầm bội phục, chỉ khả năng diễn xuất này thôi đã hơn Lâm Tử Oanh kia không biết bao nhiêu lần.