Hoàng Hậu Margot

Chương 58



Nhục Hình Bẻ Chân

Chỉ khi đã bị dẫn vào phòng giam mới của chàng và cửa đã đóng lại, Coconnas còn lại có một mình không cứng cỏi như lúc chàng đấu tranh với bọn quan toà và nổi cơn tức giận với René, chàng mới bắt đầu buồn phiền suy nghĩ.

“Hình như mọi việc bắt đầu xoay sang chiều hướng tồi tệ – Chàng tự nhủ – Thật đúng là lúc đi xuống toà tiểu giáo đường, mình rất ngờ sẽ bị kết án tử hình vì rõ ràng là lúc này họ đang quan tâm tới việc kết án tử hình bọn mình. Mình lại càng ghét cái trò án tử hình được tuyên bố bằng xử kín trong một lâu đài có thành có luỹ trước những bộ mặt xấu xí như những gương mặt vây quanh mình lúc nãy. Hẳn người ta thật tình định cắt cổ chúng mình đây. Hừm, mình lại nhắc lại cái điều mình vừa nói quả đã đến lúc đi sang tiểu giáo đường rồi”.

Sau những lời lẩm bẩm này chàng yên lặng, nhưng sự im lặng ấy đột nhiên bị ngắt quãng bởi một tiếng kêu trầm trầm nghẹn ngào thê thảm và chẳng có gì giống tiếng người cả. Tiếng kêu đó dường như chọc thủng bức tường dày và tiếng vọng rung lên trên chất sắt của những chấn song tù.

Dù không muốn Coconnas vẫn rùng mình tuy chàng là người can đảm như những con thú dữ có bản năng can đảm. Coconnas đứng nguyên tại chỗ chàng đã nghe thấy tiếng kêu than. Chàng không thể ngờ tiếng kêu như thế lại có thể do một con người thốt ra, chàng ngỡ đó là tiếng gió than vãn trên các cành cây hoặc là một trong muôn vàn tiếng động của đêm tối vọng lên hay dội xuống từ hai cái thế giới bí ẩn trong đó có thế giới của chúng ta đang xoay tròn. Đang khi như thế thì tiếng kêu thứ hai đau đớn hơn, sâu lắng hơn, làm tan nát ruột gan hơn tiếng kêu thứ nhất dội tới Coconnas. Lần này không những chàng nhận thấy rõ nét đớn đau trong giọng con người mà chàng còn tin rằng đã nhận ra giọng De Mole.

Nghe tiếng đó, Coconnas quên phắt đi rằng chàng đang bị cầm giữ sau hai lần cửa, hai tầng song sắt và một bức tường dầy mười hai bộ, chàng lao cả thân mình vào tường như muốn đạp đổ nó và bay tới cứu người bị nạn, chàng kêu lên:

– Người ta đang giết ai ở đây sao?

Nhưng chàng va phải bức tường mà chàng đã không nghĩ tới và ngã phịch xuống một chiếc ghế đá dài, người đau dừ.

Tất cả chỉ có thế.

– Ôi chúng giết cậu ta rồi! – Chàng lẩm bẩm – Kinh khủng thật! ở đây không thể tự vệ được… chẳng có gì hết, chẳng có vũ khí.

Chàng đưa tay quanh mình.

– À, chiếc vòng sắt này! – Chàng thốt lên – Ta sẽ dứt được nó ra và vô phúc thay kẻ nào dám tới gần ta!

Chàng đứng dậy, túm lấy chiếc vòng sắt và ngay cú đầu tiên đã giằng nó mạnh đến nỗi chắc chắn chỉ cần hai lần như thế chàng có thể tháo được nó ra.

Đột nhiên, cửa bật mở, hai ngọn đuốc soi rọi vào hầm giam.

– Xin mời ông ra – Cũng vẫn giọng nói đớt đã khiến chàng đặc biệt khó chịu lúc nãy và giờ đây, dù cho nói ở nơi thấp hơn đến ba tầng gác, cũng vẫn không dễ nghe thêm chút nào – Toà đang chờ ông.

– Được – Coconnas buông chiếc vòng ra hỏi – Ta sắp nghe bản án chứ gì?

– Thưa ông, vâng.

– Ồ thật nhẹ cả người, đi nào – Chàng nói.

Và chàng đi theo viên mõ toà, y đi trước chàng với bước đi mực thước và cầm một cây gậy đen trong tay.

Mặc dù lúc đầu chàng đã tỏ ra vui mừng, Coconnas vừa đi vừa lo lắng nhìn quanh.

“Ô hô – Chàng lẩm bẩm – Mình chẳng thấy tên giữ khoá tử tế kia đâu. Vắng hắn cứ thấy thiêu thiếu lạ”.

Họ bước vào căn phòng nơi các pháp quan đã rời đi chỉ còn lại một người là Coconnas nhận ra là viên tổng biện lý. Trong lúc thẩm vấn, y đã nhiều lần lên tiếng mà lúc nào cũng để lộ rõ vẻ hằn học.

Đó chính là kẻ đã được Catherine, khi thì bằng thư, lúc thì trực tiếp dặn dò gửi gắm phiên toà.

Một tấm màn được vén lên để lộ phần trong gian phòng. Bề rộng của phòng chìm sâu trong bóng tối nhưng những phần được chiếu sáng của nó có một vẻ khủng khiếp đến nỗi Coconnas cảm thấy chân mình như khụyu xuống và chàng thốt lên:

– Ôi, lạy Chúa!

Coconnas kêu lên kinh hoàng như thế chẳng phải không có lý do.

Quang cảnh thật ảm đạm. Trong buổi hỏi cung, căn phòng được che đậy bời tấm màn, nay hiện ra như tiền phòng của địa ngục. Ở phía trước, người ta trông thấy có một tấm giá gỗ chằng chịt dây dợ, ròng rọc, và những dụng cụ tra tấn khác. Xa hơn một chút có một lò than hồng rực rọi ánh sáng đỏ lừ lên tất cả những vật ở gần và làm cho bóng những kẻ đứng giữa Coconnas và lò tối sẫm lại. Một người đàn ông tay cầm dây đứng bất động như pho tượng bên một trong những cột đỡ vòm trần. Người ta tưởng chừng y cũng là đá như chiếc cột y dựa vào.

Trên tường, phía trên những chiếc ghế dài được làm bằng sa thạch, giữa những vòng sắt có treo những sợi xích sắt và lấp lánh các lưỡi giáo, mác, dao, kiếm.

“Ô! – Coconnas lầm bẩm – Phòng tra nhục hình đã sẵn sàng dường như chỉ còn chở khách nữa thôi! Thế này là thế nào?”.

– Quỳ xuống, Marc Anibal de Coconnas – Một giọng nói khiến chàng phải ngẩng đầu lên – Hãy quỳ xuống để nghe phán quyết của tòa đối với ông.

Đó là một trong những kiểu ra lệnh khiến cho toàn thân Coconnas phải phản ứng lại theo bản năng.

Nhưng trong khi toàn thân chàng phản ứng lại thì có hai người đã bất ngờ tỳ tay đè nặng lên vai chàng đến nỗi chàng khụyu cả hai chân xuống sàn đá.

Giọng nói lại tiếp tục:

“Phán quyết của toà xử tại thành tháp Vincennnes đối với Marc Anibal de Coconnas, đã phạm phải các tội khi quân tội có ý định đầu độc, làm phù phép và yểm bùa hại tới thánh thể đức vua, tội âm mưu chống lại an ninh quốc gia cũng như tội dùng những lời khuyên thâm độc để lôi cuốn một hoàng tử theo huyết thống vào tội phản nghịch…”

Cứ mỗi lần buộc tội tuôn ra là Coconnas lại lắc đầu và đánh nhịp như những tay học trò bất trị, viên quan toà tiếp:

“Vì những tội ấy, tên Marc Anibal de Coconnas sẽ bị giải từ nhà tới quảng trường Saint-Jean Grève để chịu tội chặt đầu. Tài sản của y sẽ bị tịch thu, rừng cây cao của y sẽ bị chặt ngang tầm sáu bộ. Các lâu đài của y bị phá huỷ và một cây cột với một tấm biển bằng đồng sẽ được dựng lên để chứng thực tội trạng và hình phạt…”

– Đầu ta, người ta có thể chặt – Coconnas nói – Vì cái đầu ấy đang ở trên đất Pháp và nó rất phiêu lưu. Nhưng còn những khu rừng già cây cao của ta, các lâu đài của ta, ta thách tất cả những cưa, những cuốc của cái vương quốc rất mực kính Chúa này dám động vào đấy!(1)

– Im lặng! – Viên quan toà nói.

Và hắn lại tiếp:

“Ngoài ra, tên Coconnas…”

– Sao? – Coconnas ngắt lời – Chặt đầu rồi mà vẫn còn bị thêm hình phạt gì nữa hả? Ô hô! Thế thì có khi nghiêm khắc đấy!

– Không đâu, thưa ông – Viên quan toà đáp – Trước khi đó…

Và y lại tiếp:

“Ngoài ra tên Coconnas trước khi chịu tử hình sẽ phải chịu nhục hình ngoại lệ là mười nêm”.

Coconnas chồm lên, mắt nảy lửa nhìn viên quan toà:

– Thế để làm gì? – Chàng kêu lên và chẳng tìm ra lời nào khác hơn ngoài những từ ngây ngô như thể để thể hiện vô vàn suy nghĩ đang dồn dập tới trong đầu chàng.

Quả thực, nhục hình làm đảo lộn toàn bộ những niềm hy vọng của Coconnas. Chàng sẽ được giải tới giáo đường sau khi chịu nhục hình mà nhục hình này thường hay khiến người ta phải chết, tội nhân càng can đảm và khỏe mạnh càng dễ chết, vì khi đó anh ta sẽ coi việc thú nhận như một sự hèn hạ, và chừng nào người ta còn chưa nhận tội, nhục hình còn tiếp tục, không những thế lại còn gia tăng hơn trước.

Viên quan toà tránh không trả lời Coconnas, phần tiếp theo của phán quyết trả lời hộ y, tuy nhiên, y tiếp tục:

– Để buộc y khai ra những tên tòng phạm, những âm mưu và thủ đoạn một cách chi tiết!

– Mẹ kiếp! – Coconnas kêu lên – Đây là điều mà ta coi là một sự đê tiện, hơn thế nữa, đó là một sự hèn hạ.

Đã quen với những cơn tức giận của nạn nhân- sự đau đớn rồi sẽ làm dịu lòng tức giận và chuyển chúng thành những giọt nước mắt – Viên quan toà chỉ phác một cử chỉ.

Coconnas bị tóm lấy chân và vai bị vật ngửa người ra lôi tới đặt nằm trên phản nhục hình và trói lại trước khi kịp nhìn xem những kẻ nào đã dám bạo tay với chàng như vậy.

– Quân khốn kiếp! – Coconnas vừa hét lên vừa điên cuồng giãy giụa trên tấm phản và bệ kê khiến những tên tra tấn cũng phải giật lùi.

– Quân khốn nạn! Tra tấn tao! Bẻ xương tao đi! Nghiền nát tao đi! Chúng mày sẽ không biết gì hết! Ta thề như thế! A, chúng mày tưởng cứ dùng những mảnh sắt mảnh gỗ kia là có thể khiến một người quý tộc như tao phải khai ư? Nào, làm đi, ta thách các người đấy!

– Chuẩn bị ghi, lục sự! – Quan toà nói.

– Ừ, cứ chuẩn bị đi! – Coconnas thét lên – Nếu mi viết được tất cả những điều ta sắp nói với cả lũ nhà mi đây, đồ đao phủ đê tiện, mi sẽ còn ối việc ra mà làm đấy. Viết đi, viết đi!

– Ông có muốn khai không? – Quan toà hỏi với giọng vẫn bình thản.

– Không, không một lời khai nào hết, cút đi với quỷ sứ cho rảnh mắt!

– Ông sẽ suy nghĩ trong lúc người ta chuẩn bị. Nào, thầy cả đi ủng vào cho ông đây.

Nghe đến đấy, con người từ nãy vẫn đứng im lìm bên cột với nắm dây cầm tay, rời cột đá và từ từ tiến lại phía Coconnas, còn chàng thì quay mặt lại để nhăn nhó giễu y.

Đó là thầy Caboche, đao phủ thành Paris.

Một nỗi kinh ngạc đầy đau khổ hằn lên trên nét mặt Coconnas.

Đáng lẽ kêu hét hay cựa quậy, chàng nằm im chằm chằm nhìn người bạn đã quên đi nay lại xuất hiện giữa lúc này.

Không một thớ thịt nào trên mặt Caboche cừ động, y không tỏ ra đã gặp Coconnas ở một nơi nào khác ngoài cái phản tội hình này. Y nhét hai mảnh ván vào giữa hai chân chàng, xếp hai mảnh khác giống thế ở phía ngoài hai chân và bó tất cả các mảnh ván ấy vào với nhau với sợi dây y cầm tay.

Đó là hình cụ mà người ta gọi là giày bẻ chân.

Đối với nhục hình thông thường, người ta chêm vào giữa hai mảnh ván sáu cái nêm; nêm càng ăn sâu thì ván càng nghiền nát da thịt tội nhân.

Đối với nhục hình ngoại lệ, người ta chêm vào mười nêm, khi đó các mảnh ván không những nghiền da thịt mà còn bẻ vỡ xương.

Việc mào đầu đã xong, thầy Caboche nhét đầu nêm vào giữa hai mảnh ván, búa tạ cầm tay, y quỳ trên chân và nhìn quan toà chờ đợi.

– Ông có chịu nói không? – Quan toà hỏi.

– Không, – Coconnas cương quyết trả lời, mặc dù chàng cảm thấy mồ hôi túa ra trên trán và tóc tai dựng cả lên.

– Vậy thì làm đi – Quan toà phán – Nêm thứ nhất của nhục hình thường.

Caboche giơ cao cánh tay vác chiếc búa tạ năng nện một đòn khủng khiếp xuống chiếc nêm, tiếng nêm dội lại nghe bình bịch.

Tấm phản gỗ rung lên.

Coconnas không thốt lên một lời rên rỉ nào khi chiếc nêm đầu tiên được đóng vào thông thường thì nó khiến những người quả cảm nhất cũng phải than vãn.

Thậm chí trên gương mặt chàng chỉ để lộ một nỗi kinh ngạc khôn tả. Chàng đưa mắt ngạc nhiên nhìn Caboche. Y vẫn giơ cao tay, hơi ngoảnh về phía quan toà chuẩn bị giáng cú thứ hai.

– Các ông định làm gì mà nấp trong rừng? – Quan toà hỏi.

– Định ngồi chơi dưới bóng cây thôi – Coconnas đáp.

– Tiếp đi – Quan toà phán.

Caboche giáng một đòn thứ hai cũng dội tiếng bình bịch như đòn thứ nhất.

Nhưng chẳng hơn gì cú thứ nhất, Coconnas vẫn không mảy may nhăn nhó và chàng vẫn tiếp tục nhìn người đao phủ với vẻ mặt như trước.

Quan toà cau mày lẩm bẩm:

– Tay này cứng đây, nêm đã tụt hết chưa thầy cả?

Caboche cúi xuống tựa như để xem xét, nhưng vừa cúi vừa nói nhỏ với Coconnas:

– Ông kêu lên đi chứ, rõ khổ!

Rồi y nhỏm dậy thưa:

– Trình ngài, đã tụt vào hết rồi đấy ạ.

– Nêm thứ hai của nhục hình thường – Viên quan toà lạnh lùng tiếp.

Mấy lời của Caboche đã cắt nghĩa hết mọi việc cho Coconnas.

Viên đao phủ tốt bụng đã giúp bạn mình một việc lớn nhất mà một người đao phủ có thể giúp được cho một nhà quý tộc. Y không chỉ tránh cho chàng nỗi đau đớn, y giúp chàng tránh được nỗi nhục của những lời thú tội. Y đã nhét vào giữa hai chân chàng không phải là những chiếc nêm gỗ sồi mà những chiếc nêm bằng da giãn nở được, chỉ có phần trên nêm được ghép bằng gỗ mà thôi. Hơn thế nữa, làm như vậy, y giữ sức cho chàng để chuẩn bị đương đầu với đoạn đầu đài.

“A, Caboche tốt bụng – Coconnas thì thầm – Cứ yên tâm, anh yêu cầu thì tôi sẽ kêu rên đến mức nếu mà anh không hài lòng thì quả là người khó tính đấy”.

Trong khi đó, Caboche đã nhét vào giữa hai mảnh ván đầu mút của một chiếc nêm còn to hơn chiếc trước.

– Nào – Viên quan toà nói.

Nghe vậy Caboche liên nện một cú tựa như thể sẽ làm đổ sụp cả toà thành Vincennnes.

– Ái, ái! ối giời ơi! – Coconnas hét lên theo đủ mọi giọng.- Trời đất quỷ thần ơi, ông làm gẫy xương tôi, coi chừng đấy.

– A – Quan toà mỉm cười nói – Nêm thứ hai có tác dụng rồi đây, ban nãy ta cũng cứ ngạc nhiên mãi.

Coconnas thở phì phò như bễ lò rèn.

– Thế lúc ấy các ông làm gì trong rừng? – Quan toà nhắc lại.

– Ê mẹ kiếp! Tôi đã nói với ông rồi, tôi hóng mát.

– Tiếp đi – Quan toà giục.

– Khai đi – Caboche rỉ tai Coconnas.

– Khai gì?

– Gì cũng được, nhưng cứ khai đi.

Và y lại lại giáng một nhát cũng cẩn thận như nhát trước. Coconnas tưởng mình suýt nghẹt thở vì kêu nhiều quá.

– Ôi mẹ ai – Chàng than – Ông muốn biết gì cơ, thưa ông?

– Tôi vào rừng theo lệnh của ai ấy à?

– Đúng thế, ông ạ.

– Tôi ở trong rừng theo lệnh của ông d Alençon.

– Ghi đi.

– Thưa ông, nếu như tôi phạm tội giương bẫy lừa vua Navarre, tôi chỉ là kẻ thừa hành, tôi tuân lệnh chủ tôi.

Viên lục sự bắt đầu ghi.

“A, mày tố giác tao, đồ mặt nhợt – Người chịu tội hình lầm bẩm – Cứ chờ đấy”

Và chàng kể lại cuộc viếng thăm vua Navarre của François, những cuộc hội kiến giữa de Mouy và d Alençon, câu chuyện về chiếc áo măng-tô màu đỏ, vừa kể vừa hét lên như sực nhớ lại và để cho mình chốc chốc lại được nhận thêm vài nhát búa chèn.

Rốt cuộc, chàng đưa ra nhiều tin tức khủng khiếp, chính xác, đúng đắn không thể phủ nhận được có hại cho quận công d Alençon. Chàng khéo léo tỏ ra chỉ chịu khai báo vì quá đau đớn, chàng nhăn nhó, rên rỉ, than vãn tự nhiên và bằng nhiều giọng khác nhau đến nỗi chính quan toà cuối cùng cũng phát hoảng vì phải ghi lại nhiều chi tiết đầy tai tiếng đến thế đối với một hoàng tử Pháp.

“Thật hay ho – Caboche tự nhủ – Vị quý tộc này chẳng để nói nhiều lời, thằng cha lục sự lãi nhé. Lạy Chúa tôi, ấy là nêm còn bằng da đấy, chứ bằng gỗ thì không biết ra sao rồi?”

Cũng vì vậy mà người ta tha cho Coconnas khỏi phải chịu chiếc nêm cuối cùng của hình phạt đặc biệt, nhưng không kể chiếc nêm đó thì chàng đã phải chịu chín chiếc khác, và thế cũng đã đủ để chân chàng nát nhừ ra rồi.

Quan toà chỉ rõ cho Coconnas thấy lòng tốt y ban cho chàng vì những lời khai báo của chàng và lui về.

Tội nhân còn lại một mình với Caboche.

– Thế nào, ông quý tộc, khỏe không? – Viên đao phủ hỏi.

– A! Ông bạn ơi, Caboche tốt bụng thân yêu của tôi! Anh hãy tin rằng suốt đời tôi sẽ biết ơn anh về những việc anh vừa giúp tôi ông nói đúng lắm, vì nếu người ta biết được tôi giúp ông điều gì thì khi đó chính tôi sẽ nằm vào chỗ của ông trên cái giá gỗ này và người ta chẳng nương nhẹ tôi như tôi đã nhẹ tay với ông đâu.

– Nhưng làm sao anh lại nảy ra cái ý tuyệt diệu…

– Thế này – Caboche vừa nói vừa quấn chân Coconnas trong những mảnh giẻ bê bết máu – Tôi biết ông bị bắt, tôi cũng biết người ta đang tiến hành vụ án của ông, Tôi biết rằng Thái hậu Catherine muốn để các ông chết và tôi đã đoán ra là người ta sẽ tra nhục hình ông thế là tôi bèn chuẩn bị phần tôi.

– Anh dám liều không sợ những gì có thể xảy đến à?

– Ông là nhà quý tộc duy nhất đã chìa tay cho tôi bắt – Caboche nói – Dù tôi có là đao phủ chăng nữa, và có lẽ cũng chỉ chính vì tôi là đao phủ, nhưng tôi vẫn có một trái tim và một trí nhớ. Ngày mai ông sẽ thấy tôi làm việc của mình chu tất như thế nào.

– Ngày mai à? – Coconnas hỏi.

– Vâng, ngày mai.

– Việc gì vậy?

Caboche ngẩn người nhìn Coconnas:

– Sao? Việc gì ấy à? Ông quên mất bản phán quyết rồi sao?

– À ừ nhỉ, tôi quên mất bản phán quyết.

Thực tế không phải Coconnas quên mà là chàng không nghĩ tới. Điều mà chàng nghĩ tới, đó là giáo đường với con dao giấu dưới chiếc khăn phủ bàn thánh, tới Henriette và hoàng hậu, tới cánh cửa kho giữ đồ thánh và hai con ngựa đợi họ trong bìa rừng. Chàng nghĩ tới tự do, tới cuộc chạy giữa trời, tới sự an toàn ở ngoài biên giới Pháp.

– Bây giờ – Caboche nói – Phải đưa ông thật khéo từ giá nhục hình tới chiếc cáng. Đừng có quên rằng đối với tất cả mọi người kể cả lũ đầy tớ của tôi, ông đã bị bẻ gẫy xương chân rồi và mỗi cử động ông đều phải kêu lên đấy.

– Ái! ối! – Coconnas hét lên khi mới chỉ nhìn thấy hai tên hầu đem cáng lại gần chàng.

– Nào, can đảm lên tí – Caboche nói – Nếu bây giờ mà ông đã kêu thì lát nữa ông sẽ bảo sao?

– Ông Caboche thân mến, tôi xin ông đừng để lũ đầy tớ đáng kính của ông sờ vào người tôi. Có khi họ không được nhẹ tay như ông.

– Đem cáng lại gần giá đi – Thầy Caboche ra lệnh.

Hai tên hầu vâng lời. Thầy Caboche bế Coconnas trong tay như bế một đứa trẻ và đặt chàng lên nằm trên cáng. Nhưng mặc dù y đã cẩn thận đển thế, Coconnas vẫn hét lên những tiếng kêu rùng rợn.

Viên coi ngục bây giờ mới xuất hiện, tay cầm cây đèn lồng.

– Đến giáo đường nhé – Y nói.

Những người khiêng Coconnas bắt đầu đi sau khi Coconnas đã siết tay Caboche một lần nữa.

Cái bắt tay đầu tiên đã có ích cho chàng đến nỗi giờ đây chàng không tỏ ra khó tính nữa.

Chú thích:

(1) Ý nói tài sản của chàng nằm trên đất Plêmông chứ không ở trên lãnh thổ cai trị của vua Pháp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.