Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Chương 22: Nơi đây phong nguyệt rất nồng



Giữa mùa thu, danh sách đỗ đạt ban ra, loại bỏ vô số nhân tài. Sau cuộc thi
Đình, Thiên tử long ân, ban thưởng Ân Vinh Yến tại ngự hoa viên. Tất cả
thí sinh có tên trên bảng vàng đều được tham dự.

Ân Vinh Yến sớm có tổ chế, chính là cử chỉ động viên khen ngợi của thiên tử sau khi thể nghiệm và quan sát quá trình học tập gian khổ của các học trò. Đối với
rất nhiều tiến sĩ trong bảng, đó là cơ hội duy nhất trong đời họ được
được tiến vào đại nội hoàng cung. Bọn họ sắp có may mắn nhìn thấy chân
dung hoàng đế, còn có thể xa xa chiêm ngưỡng nhan sắc của phi tần hậu
cung. Sau Ân Vinh Yến, các tiến sĩ sẽ đến Lại Bộ lĩnh chức. Một số có
thể ở lại các Bộ kinh thành làm từ các chức quan nhỏ đi lên. Một số sẽ
bị đẩy đi các địa phương trên khắp cả nước, có lẽ cả đời cũng không có
cơ hội lên chức, trở về trung ương.

Nhưng Ân Vinh Yến đang khiến cho khắp chốn mừng vui này, lại làm khổ một mình Kim Phượng.

Kim Phượng thường xuyên cảm thấy, mệnh hoàng hậu thật ra cũng chẳng khác gì so với mệnh tỳ nữ. Giờ phút này, suy nghĩ đó lại càng thêm mãnh liệt.
Khó trách trong lịch sử lại có nhiều vị hoàng hậu đoan trang mẫn nghi
hoặc là lao lực mà chết, hoặc là bị hoàng đế kính nhi viễn chi như Bồ
Tát lạnh lùng. Mệt nhọc cả một ngày, buổi tối trở về lại còn phải ở trên long sàng hầu hạ cưng chiều, làm sao có thể…(Kính nhi viễn chi: kính
trọng nhưng không gần gũi)

“Ân Vinh Yến bên trái trưng nguyệt quế, chính là tổ chế. Vì sao năm nay lại đổi thành hoa phù dung?”

“Thái hậu, năm nay nguyệt quế nở không đẹp lắm, hoa phù dung…”

“Tục, tục không chịu được!”

Thái hậu nương nương đánh giá Kim Phượng từ trên xuống dưới, cau mày nói:
“Hoàng hậu, màu đỏ tím không hợp với nước da của ngươi đâu, trông vẻ mặt của ngươi rất dơ.”

“…”

“Còn kiểu tóc này, chẳng lẽ Hương La Điện của ngươi không có dầu bóng hay sao!”

“Vậy thần thiếp quay về thay…”

“Không cần.” Thái hậu nương nương bực mình, khoát tay chặn lại. “Diện mạo ngươi như vậy, có đổi cũng vô ích.”

“…”

Kim Phượng nhìn theo bóng lưng căm giận của thái hậu rời đi, nghiêng đầu
nói với cung nữ Phong Nguyệt ở sau lưng: “Bản cung cảm thấy, trong tình
huống này, bản cung còn có thể lớn lên thành người có tâm địa thiện
lương như vậy, thật sự không hề dễ dàng.”

Phong Nguyệt không tiếp lời.

“Phong Nguyệt?”

Phong Nguyệt “A” một tiếng, trong tay áo leng keng rớt ra một đống đồ: bút lông, mấy cuộn giấy, rõ ràng còn có một hộp mực nhỏ.

Kim Phượng kinh ngạc nhìn Phong Nguyệt mặt không đổi sắc tim không loạn
nhịp, đem cả đống đồ nhét trở vào tay áo như làm ảo thuật. Vậy mà tay áo của nàng ta vẫn bay bổng nhẹ nhàng, làm như bên trong chẳng có thứ gì.

Nàng yên lặng một lát, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Làm sao ngươi làm vậy được?”

Phong Nguyệt đáp lại nàng bằng một nụ cười trấn tĩnh. “Nương nương không biết sao. Hôm nay tới dự tiệc có ba vị tiến sĩ đầu bảng là Sài Trạng Nguyên, Ngư Bảng Nhãn và Túc Thám hoa đó!”

Nói nhảm, không có bọn họ, còn gọi là Ân Vinh Yến sao.

“Nương nương, ngài không biết đó thôi. Trong nội cung, có đến một nửa cung nữ
nghe được tin này đều nổi điên. Ba vị công tử này, nhất là Sài Trạng
Nguyên cùng Ngư Bảng Nhãn, nổi tiếng là mỹ nam đó!”

Ách… nàng ngược lại chưa từng nghe qua.

“Phong Nguyệt may mắn được theo hầu hoàng hậu nương nương tham dự Ân Vinh Yến, sớm đã vỗ ngực bảo đảm với các tỷ muội, nhất định phải bắt ba vị công
tử kia viết lưu niệm cho bằng được!”

Kim Phượng thương cảm liếc
nhìn nàng ta một cái, thực không đành lòng nói cho nàng ta biết, chỗ
ngồi của mình cùng chỗ ngồi của ba vị mỹ nam kia cách xa vạn dặm, ở giữa lại còn có một bức rèm che ngăn trở. Mà Phong Nguyệt theo hầu bên cạnh
nàng, ngay cả ống tay áo của mỹ nam cũng không thể chạm đến.

“Có
điều, lại nói tiếp, mỹ danh của quan chủ khảo Chu Đại tài tử còn ở phía
trên ba vị công tử kia nữa. Mọi người đều nói phong độ tư thái của Chu
đại tài tử là ‘Thổi tiêu lướt ngang gió thu, nhanh nhẹn bay qua Dao Trì’ nữa đó.” (Dao Trì: nơi ở của Tây Vương Mẫu (tức Dao Trì Tây Mẫu cai
quản Tây Côn Lôn, Ngọc Hoàng Đại Đế là con thứ 10 của bà và Hạo Thiên
Thiên Đế), nơi trồng đào tiên, ăn vào trẻ mãi không già, nói đến Dao Trì là nói đến cõi tiên)

Kim Phượng buồn cười: “Bay qua Dao Trì? Chỉ sợ bay được nửa đường đã rớt xuống, phịch một tiếng biến thành vịt nước.”

Phong Nguyệt nhìn nàng, rất không đồng ý.

“Phong Nguyệt, ngươi có biết tham dự Ân Vinh Yến hôm nay, ngoại trừ các vị tiến sĩ đó, còn có ai không?”

“Ai?”

“Lư Vương gia.”

“…”

Kim Phượng chỉ cảm thấy trước mặt nổi lên một cơn gió lốc, chớp chớp mắt, Phong Nguyệt đã không thấy đâu nữa.

Phong Nguyệt là Cung nữ mới tiến cung đầu năm nay, vốn là người hầu trong
cung Từ thái phi. Nàng ta mười bốn tuổi, hai mắt thật to, khuôn mặt bầu
bĩnh, trông rất đáng yêu. Vào một ngày đẹp trời, Lư Vương Đoàn Vân Trọng tiến cung thỉnh an Từ thái phi, gặp được Phong Nguyệt. Vừa trông thấy
nàng ta, y liền hiện nguyên hình công tử nhà giàu ăn chơi, lôi kéo tay
Phong Nguyệt, thao thao bất tuyệt một đống những lời nhảm nhí, còn lấy
ngọc bội Hoàng Long trên đai lưng ra nhét vào tay Phong Nguyệt.

Sau khi tỏ hết nỗi lòng, Đoàn Vân Trọng phủi mông chạy lấy người. Từ thái
phi lại giận tím mặt, khép Phong Nguyệt vào tội ‘dùng sắc đẹp mê hoặc Lư Vương’, kéo đến Hoán Y Cục đánh chết.

Lúc đó, Kim Phượng đang
trốn khỏi sự giám thị nghiêm mật bất kể ngày đêm của Từ thái phi chạy ra ngoài, núp ở bụi cỏ sau Hoán y cục lim dim ngủ. Từng tiếng kêu thảm
thiết hù dọa nàng liên tục gặp ác mộng, rốt cuộc hoảng quá tỉnh dậy.
Đang ngủ ngon lại bị quấy nhiễu, làm thế nào cũng không ngủ lại được
nữa. Bất đắc dĩ, Kim Phượng đành phải nhúng tay vào chuyện này.

Hậu quả của việc nhất thời ngứa tay này là, từ đó về sau, Từ Thái phi vừa
nhìn thấy nàng, ánh mắt liền hung hăng phóng tên độc. Đến nỗi, ngẫu
nhiên đêm khuya tỉnh mộng, nàng vẫn còn cảm thấy sau lưng đau đớn.

Còn Phong Nguyệt cũng từ đó bị di chứng, bất cứ lúc nào, ở đâu, chỉ cần
nghe thấy mấy chữ Lư Vương, Đoàn Vân Trọng hoặc Nhị điện hạ, nàng ta lập tức chạy trối chết, sau đó biến mất.

Nhưng Phong Nguyệt cũng coi như bảo vệ được cái mạng. Ở chung một thời gian, Kim Phượng dần dần
phát giác, Phong Nguyệt bị Từ thái phi truy sát cũng thật đáng đời. Nha
đầu này quả thật là thanh xuân nảy mầm xúc động, cho dù không đâm đầu
vào trước mũi thương của Từ thái phi, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị
nương nương khác kéo ra ngoài đánh chết.

Nhưng Kim Phượng cảm thấy, Phong Nguyệt là một người rất nữ tính, nàng thích.

Vì vậy, nàng giữ Phong Nguyệt ở lại bên mình, lấp vào chỗ trống của Tố
Phương. Một mặt có người trò chuyện, mặt khác nàng thầm nghĩ, có một
người tính tình như Phong Nguyệt ở bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy bản thân
có vẻ bình thường hơn.

Dọa Tiểu Phong Nguyệt bỏ chạy xong, Kim
Phượng đắc ý lấy từ trong ống tay áo ra một túi hạt dẻ bóc vỏ rang
đường. Tiểu nha đầu, đúng là dễ gạt…

Liếc thấy bốn bề vắng lặng,
nàng dứt khoát ngồi xếp bằng sau đình ở ngự hoa viên, vừa thưởng thức
trăng thanh gió mát vừa ăn hạt dẻ, cảm giác mình thật sự phong nhã vô
hạn.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, là một môn học.

“Lão khứ nhật thiêm yêu cước bệnh, sơn ông phục lật cựu truyện phương. Khách lai vi
thuyết thần quang vãn, tam yết từ thu bạch ngọc tương” Nàng rung đùi đắc ý. (Tuổi già càng ngày càng đau chân, sơn ông mặc truyền phương cũ,
người qua lại nói nắng sớm đã tắt, ba ngụm đã uống hết bạch ngọc tương.)

“Hắc… Hắc Bàn?” Một âm thanh đầy kinh ngạc từ trong đình phía sau nàng truyền ra.

Thịt hạt dẻ vừa mới nhai nát lập tức từ trong cổ họng trào ngược lên, trải
qua ngàn khó vạn hiểm, lại từ trong lỗ mũi chảy ra ngoài.

Kim
Phượng bịt mũi, nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Túi gấm nhỏ chứa đầy hạt dẻ
đặt trên đầu gối bị quăng rớt, những hạt dẻ vàng óng ánh rơi vãi đầy
đất.

Lúng túng, lúng túng.

Kim Phượng nhướng mắt lên, chỉ
thấy trong đình có hai người đang đứng, bồng bềnh xuất trần. Một người
mặc thường phục màu trắng đen, đội mũ tơ tằm màu đen, mặt thô như đao
khắc, môi mỏng mà lạnh lùng, ngang tàng nghiêm nghị. Người còn lại mặc
áo dài nhà nho màu phẩm xanh, viền tay áo là một vòng lá trúc màu mực,
hàng mi rộng lượng, tuổi còn rất trẻ, tay cầm cây quạt màu trắng thuần
chống đỡ trên quai hàm, miệng há hốc.

“Hắc bàn?” Người mặc áo nhà nho màu phẩm xanh lại gọi một tiếng nữa.

Toàn thân Kim Phượng đông cứng giữa ngự hoa viên màu xanh lá mạ.

Những lúc ngươi không biết nên nói cái gì, tốt nhất là không nói gì hết – Đó
là kinh nghiệm mà Đoàn Vân Chướng đã dùng thân phận của người từng trải
dạy lại cho nàng.

Nhưng Đoàn Vân Chướng không hề nhắc đến, sau khi không nói gì hết, tiếp theo sẽ thế nào?

Đầu óc nàng nhanh chóng xoay tròn.

Bày trước mặt nàng là mấy con đường:

Thứ nhất, ngạc nhiên mừng rỡ nhào tới: Tiểu Ngư, là huynh sao, thật là trùng hợp!

Thứ hai, phượng nhan giận dữ, sai người lôi họ ra ngoài.

Thứ ba, giả ngu.

Cách thứ nhất, có vẻ như quá không biết xấu hổ.

Cách thứ hai… Nếu bị Đoàn Vân Chướng biết được nàng dám đem Tiểu Ngư Bảng
Nhãn mà hắn ngưỡng mộ đánh ra khỏi cung, không chừng hắn sẽ lột da nàng
để trả thù.

Cân nhắc thật lâu, Kim Phượng bình tĩnh phủi phủi cặn hạt dẻ rang đường trên người.

“Ân Vinh Yến còn chưa bắt đầu, hai vị nên đến Càn La Điện chờ một chút.”

Thừa lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, Kim Phượng tiến lên hai bước:
“Đường trong cung rất phức tạp, các điện đan xen. Đi lầm đường, cũng là
chuyện thường thôi.”

Trên mặt hai người họ đều hơi chút ửng hồng.

Nhưng Tiểu Ngư Bảng Nhãn mặc áo phẩm xanh vẫn chưa từ bỏ ý định: “Hắc Bàn, muội không nhớ ta sao, ta là Tiểu Ngư đây!”

Người mặc áo màu đen trắng hơi vén đôi môi mỏng lên: “Đức Miễn, sao vậy, ngay cả tiểu cung nữ cũng là người quen cũ của huynh sao?”

Cung nữ?
Kim Phượng chần chừ quan sát lại mình một lúc, rõ ràng trên người đeo
rất nhiều trang sức quý báu, nhìn sao mà ra cung nữ chứ?

Ngư Trường Nhai làm như tan nát cõi lòng: “Hắc Bàn, muội thật sự không nhớ ta sao?”

Người mặc áo đen trắng cau mày nói: “Ta thấy, tiểu cung nữ này có vẻ hơi ngây ngốc, hay là đầu óc không được minh mẫn?”

Ngư Trường Nhai không cam lòng, lại gọi một tiếng: “Hắc Bàn!”

Người mặc áo đen trắng tiến lên hai bước: “Cô, là người cung nào?”

“…”

“Hai vị…” Kim Phượng nhẫn nại, hít sâu một hơi. “Mời ra cửa, quẹo trái. Không tiễn.”

Hai người đều ngạc nhiên.

Một hồi lâu, Ngư Trường Nhai còn muốn nói gì nữa, đã bị người mặc áo đen trắng kéo lại.

“Vị cung nhân này, cô có từng nhìn thấy một người mặc triều phục đi ngang qua đây không?”

“Người mặc triều phục, không biết người quan nhân nói đến là ai?”

Người mặc áo đen trắng muốn giải thích cặn kẽ, Ngư Trường Nhai lại kéo tay áo của hắn, cầm cây quạt chỉ về phía Thái Dịch Trì: “Thì Ngọc, huynh xem,
Chu lão sư đang ở đó kìa.”

Chu lão sư, dĩ nhiên là quan chủ khảo đang tiến hành ân khoa, Chu Đại tài tử.

Kim Phượng nương theo hướng cây quạt của Ngư Trường Nhai chỉ, nhìn qua Thái Dịch Trì, lập tức ngây dại. Chỉ cảm thấy chớp mắt hóa thành giây lát,
giây lát lại hóa thành chớp mắt. Chỉ thoáng nhìn một cái, bao nhiêu năm
tháng cứ như vậy thấm thoát trôi qua.

Giữa Thái Dịch Trì, một
người áo trắng đứng yên giữa những hòn đảo nhỏ liên tiếp cùng với những
hành lang quanh co bên bờ. Chỉ thấy dưới xà nhà đỏ ngói vàng, gió mát
lay động trên tóc mai người nọ, mà ánh mắt của người nọ vừa tĩnh lặng
vừa xa xăm, giống như hàm chứa toàn cảnh núi sông.

Ngư Trường Nhai gọi một tiếng: “Chu lão sư!”

Trên đời này có một loại người: Thuần túy, cố chấp, nhiệt liệt. Hắn sống như một dải lụa trắng thượng hạng. Khi người nhìn vào ánh mắt hắn, ngươi có thể cảm giác được tình yêu mãnh liệt của hắn đối với cuộc sống, đối với tương lai tươi đẹp cùng với thiện lương phát ra từ nội tâm.

Nếu như người này tỏ vẻ hời hợt một cách hoàn hảo, ba đặc điểm trên sẽ càng thêm rõ rệt.

Chu đại tài tử chính là một người như vậy.

Giây phút khi Kim Phượng nhìn thấy Chu đại tài tử, liền cảm giác như các
danh sĩ tài tử, quân tử đạt nhân mà nàng đọc được trong sách gần mười
năm qua, tất cả đều là củi mục.

Chu đại tài tử trông thấy hai
người Ngư Trường Nhai, liền ở giữa nơi tĩnh xa mông lung nó, nở một nụ
cười rạng rỡ, nói: “Thì Ngọc, Đức Miễn, các ngươi xem này. Nếu nói ‘Thái Dịch phù dung Vị Ương liễu’, chẳng phải là cảnh trí lúc này hay sao?”
Nói xong, ông chậm rãi đi qua dãy hành lang quanh co, hướng về phía ba
người.

Thái Dịch phù dung Vị Ương liễu;

Phù dung như diện liễu như mi

Câu này nằm trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Nghĩa là: (Khi quay về) cung Thái Dịch thấy hoa phù dung, cung Vị Ương thấy liễu rủ/ Phù
Dung thì như gương mặt nàng, liễu như nét mày nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.