Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 56: Cảnh cáo



Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ Long
Kỳ không thấy bóng dáng đâu, tôi không thể nhớ nổi tư thế đêm qua của
tôi là gì, day day mắt xuống giường. Thu Nhi rất quan tâm bưng nước tới
cho tôi rửa mặt. Tôi ngồi trước cửa sổ, chải đầu bằng dầu ô liu, hưởng
thụ không khí tươi mát của buổi sáng, “Tỷ tỷ à, tôi thực hâm mộ tỷ lắm”
Vẻ mặt Thu Nhi ngây thơ tiến gần người tôi, nhận lấy chiếc lược giúp tôi chải đầu, tôi mím môi cười hỏi: “Hâm mộ tôi cái gì?”

Thu Nhi vừa chải vừa cười nói: “Tôi
hâm mộ quan hệ của tỷ tỷ và gia, gia đối với tỷ tỷ tốt như vậy! Tỷ tỷ
chắc chắn rất hạnh phúc đi!”

Tôi cười miệng ngoác ra, tâm địa Thu
Nhi đơn thuần vậy sao có thể nhìn ra Long Kỳ đối tốt với tôi chứ? Hắn
chỉ làm bộ trước mặt ngừơi khác thôi, sau lưng thì vô cùng kiêu ngạo,
tôi thực may là không lạ gì tính tốt của hắn. Lúc giả làm vợ hắn, chúng
tôi trước mặt người ngoài thì thong dong phối hợp, chưa làm cho ngừơi ta nhìn ra sơ hở gì, Thu Nhi nghĩ vậy cũng không phải là không có lý.

“Cái này có gì đâu? Tôi còn hâm mộ vẻ
xinh đẹp của cô đó! Môi đỏ hồng như hoa anh đào, một vẻ đẹp nghiêng
thành, lại nghiêng nước nữa”

Thu Nhi có chút hưng phấn, cười rất
tươi, “Thật vậy sao? Tỷ tỷ cũng khen tôi rất đẹp sao?” Tôi gật gật đầu,
“Tỷ tỷ đã lừa cô bao giờ chưa, cô lớn lên trông vóc dáng xinh đẹp động
lòng người, ai mà lại không thích cô chứ?” Con nhóc kia cũng không soi
gương hay sao? Nói ra là tôi thực xấu hổ quá.

“Nhưng mà gia không thích tôi!” Giọng
Thu Nhi ảm đạm cúi đầu, Long Kỳ ư? Hắn không thích Thu Nhi à? Trong lòng tôi ngẩn ra, Long Kỳ này chắc chắn lúc nào cũng chưng vẻ mặt lạnh lùng
ra, lúc trước thu nhận Thu Nhi hắn đã không đồng ý rồi, sao lại có thể
đối xử tử tế với cô nàng được chứ? Tôi nắm chặt tay Thu Nhi, “Anh ta bắt nạt cô sao?”

Thu Nhi lắc đầu, “Không có, chỉ là gia nhìn thấy tôi thì không có vui, có phải tôi lại chọc cho gia tức giận
hay không?” Mặt Thu Nhi nhăn lại buồn rầu, tôi lý giải được tâm tình của Thu Nhi, từ lúc tôi ra nhập đám người này thì cái loại không khí không
lạnh không nóng kiểu này làm tôi âm thầm khổ sở khá lâu, Thu Nhi lần này nhất định đã đoán ra tâm tư không vui của Long Kỳ rồi, tôi nhướng mày
cười, “Thu Nhi à! Đừng để ý tới anh ta làm gì, cũng không phải cô chọc
anh ta tức giận gì, ngày nào anh ta cũng có bộ mặt thối như thế, mặt
ngoài anh ta nhìn có vẻ không thích cô, nhưng kỳ thật trong lòng anh ta
rất thích cô đó nha!” Tôi trấn an nàng ta, làm cho nàng ta không nên suy nghĩ linh tinh, Thu Nhi cao hứng nở nụ cười tươi, thoải mái gật đầu đi
ra ngoài.

Nàng ta vừa đi, tôi cầm lấy sợi dây
buộc túm tóc lên, đột nhiên nhìn thấy một người dựa cửa, Viêm Hoả sao?
Nàng ta không có việc gì sao lại tìm tới tôi nhỉ? Lòng tôi thấy vô cùng
kỳ lạ, cất cao giọng, “Thế nào? Lại tới đây dạy dỗ tôi đấy à?” Viêm Hoả
thoải mái bước ung dung tiến vào, đóng cửa lại, ngồi xuống trước bàn,
“Đúng vậy, ta đến là cảnh cáo cô, đừng tưởng rằng chủ nhân cùng một
phòng với cô mà có thể xằng bậy, tốt nhất là cô nghiêm chỉnh làm tốt bổn phận của mình đi, đừng có động tâm tư với chủ nhân!”

Nói thế nào mà tôi lại ngửi thấy mùi
thuốc súng thế nhỉ, thì ra là có người mang bom tới ha. Tôi lạnh mặt
liếc mắt nhìn nàng ta một cái, hơi quá đáng đó nha, cứ nói như tôi là
con sói ác vậy, cũng không ngẫm lại xem ai mới là kẻ nhu nhược cần bảo
vệ, ai mới là kẻ ở vào thế nhu nhược, nếu Long Kỳ động tâm với tôi mà
nói thì sao, tôi hừ khẽ một tiếng, “Tôi nên làm gì hay không nên làm gì
không cần cô phải dạy, tôi còn có một câu, muốn xen vào chuyện trước hết cô tự mình quản lý tốt chủ nhân của mình đi! Rốt cục là ai động tâm với ai còn chưa biết đâu!”

Viêm Hoả nghe thấy tôi đem Long Kỳ huỷ đi hình tượng, hổn hển đứng bật dậy, “Chủ nhân chính là người quân tử đó!”

Tôi cũng chẳng buồn tức giận, cười
khẽ, đùa cợt bảo, “Hắn là chính nhân quân tử, thế tôi đây là tiểu nhân
ti bỉ phải không?” Nhìn thấy nàng ta tức tới mức không thể tưởng được,
tôi lại tiếp tục nói tiếp, “Tôi biết cô là người nóng ruột bảo vệ chủ,
cho dù Long Kỳ có là người quan trọng bên cạnh Hoàng thượng , chắc cũng
chẳng thèm động tâm với tôi đâu, Diệp Vũ tôi đây cũng đâu phải là người
mà cô tưởng tượng, không cần giấu diếm nói cho cô biết! Tôi đã có người
trong lòng, cô lo lắng chỉ có thừa thôi!”

Viêm Hoả mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin được những gì vừa nghe thấy, “Thật vậy sao? Cô nói thật chứ?”

Tôi giận quá liếc xéo nàng ta một cái, “Xong”

“A?” Viêm Hoả đuổi không kịp, chỉ a
một tiếng mới phản ứng kịp, tức giận vung tay áo mở cửa, lại nghe thấy
nàng ta lắp bắp kêu lên, “Chủ nhân?” Tôi quay đầu, mặt Long Kỳ vẫn thế
đứng tại cửa, tầm mắt hắn lướt qua Viêm Hoả phóng tới chỗ tôi. Chắc hắn
vừa rồi nghe rõ những lời tôi nói rồi đi! Ý lạnh truyền tới, tôi rất
nhanh chóng sửa sang lại mái tóc mình rồi đứng dậy, “Có phải nên xuất
phát rồi không?”

“Chủ nhân?” Viêm Hoả kêu nhỏ một
tiếng, Long Kỳ mới nhìn nàng ta một cái, “Chuẩn bị một chút rồi lập tức
xuất phát!” Tôi ngẩn người ra rồi bật kêu lên, “Tôi còn chưa ăn sáng
mà!”

“Không cần ăn nữa!” Long Kỳ bỏ lại một câu rồi lập tức đi ra. Cái gì? Không cho tôi ăn sáng á? Viêm Hoả đắc ý
cười nhìn tôi rồi đi ra ngoài, vẻ mặt tôi sụp xuống khổ sở, hơi quá đáng nha, nói có vài câu không nên nói thôi mà! Đồ đàn ông bụng dạ hẹp hòi,
có thế mà cũng bắt lấy nhược điểm của tôi để trừng phạt tôi.

Đi xuống lầu, mọi người đều đang đứng
chờ xuất phát, Thu Nhi và Trương Ngũ ca đang cười nói chuyện, có vẻ rất
vui. Tôi xoa xoa bụng, dễ dàng quá ha! Tôi đột nhiên có chủ ý, không cho tôi ăn, tôi cứ muốn ăn đấy!

Mọi người đều lên hết xe ngựa, tôi mặc kệ mặt lạnh Long Kỳ, ngồi vào trước xe giúp Hà công công đánh xe, hắc
hắc! Quả nhiên đúng như suy nghĩ của tôi, trên đường trấn nhỏ có nhiều
người bán đồ ăn sáng rất nhiều! Còn sầu gì nữa?

“Dừng, dừng một chút!” Đi tới một quán bán bánh bao, tôi gọi dừng xe, Hà công công vội vàng kéo cương ngựa
dừng lại, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi thừa dịp đó lấy bạc ra bảo mang bốn
năm cái bánh bao tới, cho tới khi Long Kỳ cứ lườm lườm nhìn tôi, tôi
trừng mắt nhìn lại hắn một cái, mang theo bánh bao ngồi lên xe ngựa, tôi ngấu nghiến thưởng thức ăn bánh bao miễn bàn mọi chuyện.

Xe ngựa lại tiếp tục hướng về phía
trước. Hơi thở mùa thu tràn ngập khắp nơi, lá cây vàng rơi xuống, một
đám lá vàng theo gió bay bay, chỉ còn lại đám cành khô khẳng khiu đứng
chờ mong năm sau gặp lại. Gió thu khuấy động mạnh mang theo một đám bụi
vàng bốc lên, tôi giơ tay áo bay bay phần phật, híp mắt nhìn toàn cảnh
vô tình này, có lẽ chuyện này có liên quan tới tình cảm phong phú của
tôi đi! Thực dễ dàng tức cảnh sinh tình, tôi cảm giác hình ảnh đó thật
đẹp, vừa quay đầu lại nhìn thấy Long Kỳ vén rèm lên, hai mắt chăm chú
nhìn phương xa, cơ hồ có chút hư không.

“Bên ngoài gió to, nên vào trong đi!” Long Kỳ gọi tôi, giọng lạnh nhạt.

“Không cần, tôi thích ngốc ở ngoài”
Tôi cao ngạo ngẩng đầu, biểu thị công khai lập trường của mình. Long Kỳ
không nói gì nữa, tôi có vẻ cảm thấy rất đắc ý, không phải là chuyện tôi cự tuyệt hắn, mà là tôi thực thích toàn cảnh trước mắt, hoang vu tịch
liêu, như là một cái gì đó vậy!

Dưới đáy lòng tôi giải thích hết thảy, thói quen bị chính mình chôn chặt, hình ảnh này xác minh rõ nhất nhân sinh hoang vắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.